Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 384: Ngự Thú Tông




Cách di chuyển này Trần Vân Thanh hắn tại Địa Cầu thời điểm chỉ nghe nói qua sách báo thời kỳ xa xưa.

Nó cũng thuộc về truyền thuyết không mấy có thật như Lạc Long Quân một dạng, người ta nói những người dùng kiếm phi hành là Tu Tiên Giả.

Thanh kiếm bên dưới chân cũng không phải là vật phàm, thường được gọi là Phi Kiếm, một kiện Pháp Khí như tên gọi vốn có.

"Xoẹt..!"

"Cậu...! Làm sao nhận ra tôi là Tu Tiên Giả..!" Âu Cơ đang dùng phi kiếm bay lượn trên trời, bỗng nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh, xuất hiện trước mặt của Trần Vân Thanh, hết sức phức tạp lên tiếng hỏi.

'Hỏng rồi...!' Trần Vân Thanh thân hình giật mình một cái.

Trong lòng thầm hô không tốt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cảm nhận được tử thần đang ở bên cạnh làm bằng hữu, bất kỳ lúc nào cũng có thể dẫn hắn đi xuống Âm Minh Giới chơi.

Tu tiên giả cái tên này là Trần Vân Thanh hắn biết được tử khi ở địa cầu, nhưng hắn nào có dám nói đi ra đây..

Bây giờ hắn phải làm cái gì bây giờ...!

Trước đó không lâu, chỉ vì hắn sơ ý hỏi Lạc Long Quân một tiếng về Địa Cầu, kết quả là hắn bị ông ta đánh cho hồn phi phách tán.

Làm sao cam đoan nếu như nói ra cho người con gái trước mặt này biết sự thật. Cô ta không tiễn hắn về Tây Thiên kia chứ.

Nên nhớ bây giờ trong tay của Trần Vân Thanh hắn không còn có một khối thần kỳ như là Hối Sinh Thần Ngọc thứ hai, nếu như người con gái này ra tay giết chết hắn mà nói, hắn thật sự sẽ phải chết không nghi ngờ a.

"Thưa tiền bối..! Chuyện này là khi còn nhỏ, vãn bối có xem qua một quyển kỳ thư, trong đó có nói về chuyện người dùng phi kiếm phi hành được gọi là người tu tiên..! Nên vãn bối mới cả gan làm ra suy đoán, nếu như có gì không đúng, mong tiền bối bỏ qua cho..!"

Người ta đã lên tiếng hỏi, Trần Vân Thanh cũng chỉ có thể căng da đầu ra, cúi đầu che giấu sự khủng hoảng của mình, cung kính lên tiếng trả lời.

Hắn biết câu trả lời của mình vừa rồi là có muôn vàn chỗ hở, nhưng cũng không thể làm cái gì, trong một thời gian ngắn như vậy, tình cảnh lại ngàn cân treo sợi tóc, bảo hắn nghĩ ra được một đáp án khả dĩ hơn, vậy hắn cũng đành bó tay.

Trần Vân Thanh hắn đã làm hết sức của mình rồi, bây giờ lả sống hay chết, đều phải dựa vào ông trời.

Không.. Là phải dựa vào người con gái trước mắt này mới đúng.



"Nha..! Thì ra là như vậy..!"

Âu Cơ ngay sau khi nghe Trần Vân Thanh lên tiếng trả lời, cũng không hề hỏi lại, gật đầu một cái, dường như rất là tin tưởng Trần Vân Thanh một dạng.

"À phải rồi..! Cậu có thấy cái tên vô lương tâm vừa rồi đi hướng nào hay không..?"

Âu Cơ dường như quên chuyện vừa rồi rất là nhanh, cũng có thể là không muốn cho Trần Vân Thanh khó xử, nàng liền di chuyển qua chủ đề khác.

Nàng cảm nhận ra được, nơi đây có khí tức rất cường đại của Lạc Long Quân, chắc chắn tên voi lương tâm kia vừa mới ở nơi này.

Còn có trên người của thằng bé này cũng có lưu lại khí tức của Lạc Long Quân, rõ ràng Lạc Long Quân vừa ở nơi đây một thời gian không ngắn, còn trò chuyển khá lâu với thằng bé này nữa, rất có thể cậu ta biết được hướng đi của Lạc Long Quân.

"Thưa tiền bối..! Bệ hạ vừa rồi là đi về hướng này..!"

Trần Vân Thanh lấy tay chỉ về phía nam phương hướng, cung kính trả lời vị tiên tử này.

Bán đứng Lạc Long Quân, tuy là có chút nguy hiểm, nhưng trong hoàn cảnh này, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào làm được cái gì khác.

Bây giờ hắn trong lòng là cầu trời khấn phật làm sao cho người con gái trước mắt này rời đi nơi này càng sớm càng tốt, cô ta ở nơi đây, Trần Vân Thanh vẫn cứ luôn cảm giác sinh mệnh của mình có thể bị đối phương lấy đi bất kỳ lúc nào.

"Khốn kiếp..! Dám bỏ Âu Cơ em đi tìm cô gái khác..! Lần này em sẽ không có bỏ qua cho anh..!" Âu Cơ quay người đi, trong lòng thầm hận không thôi.

Âu Cơ nàng có cái gì không tốt, xinh đẹp, nết na, thực lực lại cao cường, có một người vợ như nàng, đó là phúc đức hàng ngàn kiếp mà Lạc Long Quân tu nhân tích đức mới có được, vậy mà tên khốn kiếp đó lại không có biết trân trọng, suốt ngày chạy ra bên ngoài tìm hoa ngắt cỏ, lần này rơi xuống tay của Âu Cơ nàng, thử xem nàng sẽ trừng trị y như thế nào.

"Anh bạn nhỏ..! Cái này tặng cho cậu..! Xem như quà gặp mặt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại..!"

Âu Cơ như nhớ đến chuyện mình còn chưa có chào hỏi qua Trần Vân Thanh, người đã giúp đỡ nàng không có ít khi chỉ đường cho nàng đi tìm tên vô lương tâm Lạc Long Quân kia, thế là nàng quay lại một lần nữa, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một cái Ngọc Giản, liền là cẩn thận đưa đến cho Trần Vân Thanh.

"Cái này..! Vãn bối đa tạ tiền bối khen thưởng..!"


Đậu đen rau muống, trong lòng Trần Vân Thanh âm thầm mắng, cô đi rồi thì cũng đi luôn đi, còn quay lại nơi đây tìm tôi để mà làm cái gì, tôi nào có muốn nhận bất kỳ một thứ gì từ cô đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, có cho Trần Vân Thanh mười cái lá gan, y cũng chẳng có dám nói ra, còn phải hết sức là cung kính nhận đồ vật của đối phương ban cho.

Hết cách rồi, ai bảo cái mạng nhỏ của mình vẫn luôn ở trong tay của đối phương đâu, giờ chỉ cần đối phương nhanh chóng rời đi, muốn Trần Vân Thanh hắn làm cái gì cũng được.

"Anh bạn nhỏ..! Cậu có thể giúp tôi một chuyện được hay không..?"

Âu Cơ tiên tử nhìn Trần Vân Thanh một lúc, cũng không vội đuổi theo Lạc Long Quân.

"Tiền bối..! Nếu Vân Thanh có khả năng..! Nguyện sẽ giúp đỡ tiền bối hết mình..!" Trần Vân Thanh bây giờ ngay cả tự sát đều có ý nghĩ trong lòng rồi.

Hắn trong lòng có dự cảm, khi không cô gái này quay lại tìm mình sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Tặng quà cho mình, như vậy thì càng không có xong. Trần Vân Thanh hắn cùng đối phương nào có cái giao tình gì đâu, sao đối phương lại tặng quà cho mình được kia chứ.

Những người như thế này, thường không phải là gian trá cũng là đạo tặc hóa thân.

Quả nhiên, ý nghĩ của hắn không có hề sai, người ta là có chuyện muốn nhờ đến hắn thật sự.

Mà chính cái nhờ vả này mới cay..!

Đối phương nhìn ra được tu vi cực cao, nếu mà chuyện đối phương muốn nhờ vả, chắc không phải chuyện đơn giản cái gì.

Nhiệm vụ này chắc không kém gì lên núi đao hay xuống biển lửa là mấy.

Mấu chốt là Trần Vân Thanh hắn không có quyền lựa chọn mới chết.

Cũng may, hắn có chừa đường lui cho mình, nếu mà yêu cầu của đối phương vượt qua ngoài khả năng làm việc của hắn, như vậy hắn cũng không thể đi làm cho được.

"Nếu như..! Tôi nói là nếu như...! Có một ngày cậu có thể trở về quê hương của mình, xin hãy giúp đỡ tôi đi đến một nơi gọi là Thiên Tinh Đại Lục, tìm một môn phái tên là Ngự Thú Tông, nếu như bọn họ có gặp nạn, xin cậu có thể giúp đỡ bọn họ một lần..!"



Âu Cơ tiên tử nhìn thẳng vài ánh mắt của Trần Vân Thanh, nhẹ nhàng nói lên yêu cầu của mình, hay nói đúng hơn là thỉnh cầu Trần Vân Thanh giúp đỡ.

"Tiền ...Tiền bối..! Nếu có cơ hội trở lại, vãn bối sẽ không có quên lời tiền bối căn dặn..!" Trần Vân Thanh trong lòng rùng mình một cái.

Quả nhiên..! Đối phương là đã nhận ra được thân phận là người từ thế giới Địa Cầu đến của mình, bây giờ, đối phương không đem mình giết đi, còn trao tặng bảo vật, nói thế nào thì hắn cũng đã mang ân nghĩa to lớn của đối phương.

Nếu một ngày có thể trở lại, hắn sẽ thật sự làm theo lời nói của đối phương, dù bây giờ hắn ngay cả Thiên Tinh Đại Lục là gì hắn cũng không hề biết.

"Cảm ơn anh bạn nhỏ..!" Âu Cơ tiên tử khẽ nở nụ cười, đây có thể là nụ cười vui vẻ nhất của nàng từ khi theo tên vô lương tâm kia đến thế giới này.

Gần năm ngàn năm trôi qua, thế sự thay đổi, nàng thật sự rất nhớ nhà, nhưng cũng không thể nào làm gì khác được.

Hy vọng.. Hy vọng khi cậu thanh niên này trở lại, Tông môn của nàng, gia tộc của nàng cũng là chưa có bị hủy diệt.

Nàng tin tưởng người thanh niên này có thể trở lại, tự sâu trong thâm tâm, nàng luôn có lòng tin tưởng mảnh liệt như thế, không hiểu lý do, vì nàng tin tưởng như vậy mà thôi.

"Chuyện cậu là người ngoài đến, nên nhớ đừng nói cho bất kỳ người nào biết, nếu như không, sẽ mang đến họa sát thân..!"

Âu Cơ dùng phi kiếm đã rời khỏi đây từ lâu, nhưng âm thanh của nàng mỗi một từ, mỗi một chữ vẫn lọt vào trong tai của Trần Vân Thanh không hề bỏ sót.

"Cám ơn tiền bối đã nhắc nhở..!" Trần Vân Thanh ôm quyền, hướng vị trí của Âu Cơ tiên tử vừa khuất, cung kính lên tiếng hồi đáp.

Thật ra không cần Âu Cơ tiên tử này nhắc nhở, Trần Vân Thanh cũng quyết định đem cái bí mật này chôn thật sâu ở trong lòng.

Có cái tấm gương cách đây không lâu, có cho kẹo Trần Vân Thanh hắn cũng không dám đem chuyện này nói đi ra.

Trừ khi có một ngày, thực lực của hắn vượt qua tất cả mọi người, đứng trên đỉnh cao của thế giới này, khi đó dù có nói ra, cũng không có người nào làm gì được hắn, hắn cũng có thể tìm hiểu cái bí mật vì sao người bên ngoài thế giới này đến nơi đây đều phải gặp họa như thế này.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.