Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 376: Bách Vũ Mai Hoa




Bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, một cái ý nghĩ duy nhất, đó chính là đem tên khốn kiếp dám đụng vào người con gái mà hân để ý giết đi, phải đem tên đó cắt ra mười tám khối cho chó nhai.

Còn Lưu Tố Hiền, người con gái đê tiện kia, trước mặt của hắn thì là giá bộ thanh cao, nhưng sau lưng lại giấu hắn đi gian díu với lại người đàn ông khác, đúng là một con dâm phụ chân chính, hắn cũng phải đem cô ta giết luôn, để giải mối hận trong lòng.

Hai người này, hắn không muốn cho bất kỳ người nào sống nữa cả, bọn chúng phải chết, nhất định là phải chết.

"Cơ hội đến..! Ra tay..!"

Đang say sưa ôm hôn Trần Vân Thanh quên đi trời đất, tưởng như Lưu Tố Hiền sẽ lạc lối vào bên trong biển dục, đúng cái lúc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên tỉnh táo đến kỳ lạ, lên tiếng đối với lại Trần Vân Thanh nói.

"Được..!"

Trần Vân Thanh cũng không hề giống bên ngoài là mê đắm Lưu Tố Hiền không biết đường về, ngay khi Lưu Tố Hiền ra hiệu, hắn lập tức ra tay, chỉ thấy trong tay phải của Trần Vân Thanh không biết khi nào đã xuất hiện một quả cầu nhỏ chỉ bằng quả cam, sau đó hắn ấn vào một cái cơ quan nào đó bên trong quả cầu, dùng hết Chân Khí trong cơ thể, đem nó quăng về phía của Trần Hoành Hải..

"Ong..!"

"Xoẹt...! Xoẹt..!"

Chỉ thấy quả cầu sau khi rời khỏi tay của Trần Vân Thanh, nó phát ra một tia sáng màu đỏ, sau đó từ bên trong quả cầu bắn ra cả trăm mũi kim châm cực kỳ nhỏ, hướng về vị trí của Trần Hoành Hải giết đến.

"Phập..Phập...Phập..!"

" A...A...A...!".

Ngay sau kim châm phát ra, lấy cực nhanh tốc độ tấn công Trần Hoành Hải, với tốc độ chạy đến cực nhanh của Trần Hoành Hải, cùng tốc độ đi của những ngọn châm, Trần Hoành Hải căn bản là không thể nào tránh kịp.

Quá nữa số kim châm đã găm đi vào người của y, theo sau một màn kêu la thảm thiết vang lên từ miệng của Trần Hoành Hải.

"Bách Vũ..Mai ..Hoa..Châm..!"

Trần Hoành Hải nhìn lại thân hình của mình chi chít mũi châm, hắn là nghẹn ngào lên tiếng nói.

Bách Vũ Mai Hoa Châm..!

Ám khí số một của Mai Hoa Môn bên Đại Hán Vương Quốc, Trần Hoành Hải hắn đương nhiên là nghe nó qua.

Loại ám khí này, ngay cả Tử Mẫu Đọa Hồn Châm cũng chịu thua đôi chút.



Danh tiếng của nó được liệt vào hàng đệ nhất ám khí trong thiên hạ.

Trước đây Trần Hoành Hải hắn luôn có mơ ước được sở hữu một viên như thế, nhưng không có cơ hội, bây giờ thì hắn đã có cơ hội sở hữu nó, nhưng mà theo cái cách mà hắn không hề mong muốn nhất.

"Cô là....!"

"Phập..!"

Không có chờ cho Trần Hoành Hải nói hết câu, mũi kiếm của Lưu Tố Hiền đã đâm xuyên qua cuống họng của hắn, làm cho những lời mà hắn muốn nói làm thế nào cũng không thể nào nói hết câu cho được.

Thần sắc lạnh lùng vô tình của Lưu Tố Hiền hiện tại rất là đáng sợ, ra tay rất là dứt khoát, nếu mà Trần Hoành Hải còn sống thêm lần nữa, nàng sẽ chém tên này chết trăm lần, nàng là chán ghét cái tên tiểu nhân này quá mà.

"Tố Hiền tỷ..! Bây giờ kẻ thù của chị đã bị giết..! Không còn có chuyện gì của tôi nữa, tôi xin phép cáo từ trước một chút đây..!"

Trần Vân Thanh không muốn ở lại đây lâu, nhất là đối diện với lại ánh mắt của Lưu Tố Hiền, hắn lại càng sợ.

Thật sự sâu thẳm trong lòng, Trần Vân Thanh hắn không hề muốn tham gia vào chuyện giữa Lưu Tố Hiền cùng Trần Hoành Hải này đâu.

Nhưng mà ai biết được, ma xui quỷ khiến, Lưu Tố Hiền bị đánh bay chính là vị trí cửa ra vào hang động, nơi mà Trần Vân Thanh hắn đang đứng xem, trùng hợp làm sao, hắn lại ôm lấy Lưu Tố Hiền.

Khi hắn nhận ra chuyện này có chút không ổn, liền muốn chạy trốn, nhưng mà Lưu Tố Hiền lại dùng dâm uy của Yêu Sư cường giả để uy hiếp hắn, dù là đang trúng độc, nhưng mà thực lực còn lại của Lưu Tố Hiền vẫn cao hơn Trần Vân Thanh hắn khá nhiều.

Không thoát được tay cô ta, lại không có muốn chết, thế cho nên hắn chỉ có làm theo lời nói của Lưu Tố Hiền, đánh lén Trần Hoành Hải.

Bây giờ mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, Trần Vân Thanh hắn là không muốn ở lại đây chút nào cả.

"Xoẹt..! Cô..! Ân..!"

Tốc độ của Lưu Tố Hiền nhanh như vậy, dù Trần Vân Thanh muốn chạy trốn, cũng là không có chạy kịp, khi hắn muốn lên tiếng phản kháng, miệng của hắn liền đã bị đối phương phong bế, muốn nói gì cũng là không có được.

Sau một lúc cố gắng giãy giụa nhưng bất thành, Trần Vân Thanh cũng là chấp nhận theo thời thế, cùng Lưu Tố Hiền kịch liệt hôn môi, cả hai ngã ra lại sàn đá, lăn qua lăn lại, hành động bây giờ còn kịch liệt hơn lần trước, quần áo trên người của Lưu Tố Hiền vốn không có mấy món, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, cả thân thể trắng như tuyết, hoàn mỹ còn hơn cả kiệt tác thiên nhiên nữa hiện ra trước mắt của Trần Vân Thanh, mặt cho bàn tay của Trần Vân Thanh nắn bóp chơi đùa.

Nói thật ra Trần Vân Thanh muốn rời đi cũng chỉ là lời nói cho có lệ, hắn là muốn lấy lui làm tiến, muốn Lưu Tố Hiền chủ động hơn, cũng giống như ý nghĩ của Trần Hoành Hải vừa rồi, bất kỳ một tên đàn ông nào ở trong hoàn cảnh này, sẽ không có điên gì mà đi từ bỏ một người con gái quá ư là hoàn mỹ như là Lưu Tố Hiền, trừ khi tên đàn ông đó là thái giám, hoặc là người đàn ông đó thuộc giới tính thứ ba.


Trần Vân Thanh dĩ nhiên là không có thuộc về hai loại người kia, hắn là một người đàn ông vô cùng thẳng.

Hơn nữa gần cả năm ở cái thế giới này, Trần Vân Thanh chỉ biết có cắm đầu tu luyện, chưa từng có một lúc nào ngơi nghỉ qua.

Với một thanh niên đang độ tuổi thanh xuân như hắn, lâu rồi không có cùng nữ nhân làm chuyện kia, cũng rất là bức bối khó chịu, chẳng qua vì thường ngày công việc tu hành cùng đối phó với lại địch nhân làm cho hắn tập trung quá độ, không có nghĩ đến chuyện này, bây giờ gặp phải cơ hội hiếm có, hắn thật sự không muốn bỏ qua.

Cứ như vậy, không đầy mười phút sau, y phục của hai người đã không còn, cả Trần Vân Thanh bây giờ trên người cũng chẳng còn sót lại chút gì cả, hai người là đang đến thời khắc cuối cùng.

"Vân Thanh sư đệ..! Không thể được..!"

Đang lúc Trần Vân Thanh muốn đề thương lên ngựa, Lưu Tố Hiền ngay trong lúc này không hiểu như thế nào nào lại thanh tỉnh trở lại.

"Tố Hiền tỷ..! Không làm như vậy..! Chị có thể sẽ không xong a..!"

Tình dục đang tràn đầy, mọi công đoạn đều đã đã hoàn thành, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, liền có thể đại công cáo thành, nhưng đúng cái lúc này lại bị Lưu Tố Hiền ngăn cản, Trần Vân Thanh muốn chết tâm trạng cũng có.

Lưu Tố Hiền làm như thế, cánh tay nắm chắc như thế, chút nữa làm cho hắn liệt dương luôn rồi, cô gái này hại người cũng không cần phải hại theo cách này chứ.

"Vân Thanh sư đệ..! Tôi không thể mất đi trinh tiết của mình được..! Cậu muốn làm mà nói, sau đó lập tức giết tôi đi..! Nếu không, sau khi tỉnh lại, tôi chắc chắn sẽ giết cậu..!"

Lý trí một lần nữa bị dục hỏa che lấp, đôi mắt bắt đầu đã không còn thanh minh, nhưng đối với chuyện trinh tiết này, Lưu Tố Hiền một bước cũng không lùi.

"Tố Hiền tỷ..! Tôi có một phương pháp có thể hóa giải được Xuân Thu Phấn trong người của chị..! Chị có muốn thử không..!"

Nhìn đến sự cương quyết trong ánh mắt của Lưu Tố Hiền, Trần Vân Thanh dục hỏa trong lòng cũng đã dịu đi bớt mấy phần.

Hắn đúng là không phải một người tốt lành gì, nhưng trong chuyện tình cảm, hắn không thích ép buộc người ta, nhất là người con gái Lưu Tố Hiền này, cô ta dù đã bị dục hóa đốt người, nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình.

Người như thế, Trần Vân Thanh hân là khâm phục nhất, dĩ nhiên, hắn cũng không có ý hại cô ta nữa.

"Được..! Chỉ cần cậu không lấy đi trinh tiết cần tôi, chuyện gì cũng có thể thương lượng..!"

Lưu Tố Hiền đang ở bên kia biên giới của sự sụp đổ, nhưng nàng đã quyết định, dù mình có chết cũng không thể bị người khác làm nhục.

Tuy nhiên, nếu có thể không mất đi trinh tiết mà vẫn còn sống, nàng cũng muốn đi con đường này.



Nàng còn rất nhiều chuyện cần phải làm, nàng thật sự không muốn chết như thế này.

"Ân....!"

....

Nữa giờ sau..!

"Xẹt..! Ầm..!"

"Tố Hiền tỷ..! Bình tĩnh lại, tôi chỉ là muốn cứu chị mà thôi...!"

Tránh đi được một chiêu kiếm của Lưu Tố Hiền, Trần Vân Thanh la bai bải thanh minh.

Đàn bà con gái tính cách thật khó đoán, những người con gái xinh đẹp, tính cách càng là khó đoán hơn.

Thêm khoản vong ân bội nghĩa nữa, đám đàn bà này là không ai sánh bằng.

Trần Vân Thanh hắn đã liều mạng, tốn hết sức một trâu hai hổ mới đem Xuân Thu Phấn trong người của Lưu Tố Hiền giải hết.

Sau khi thoát nạn, tiếng cám ơn đâu không thấy, chỉ thấy đao kiếm chào hỏi, đúng là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách mà.

"Cậu...Cậu còn giám nói..! Tôi giết cậu..!"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này, Lưu Tố Hiền gương mặt là đỏ gay, giận dữ bao trùm, trông bây giờ Lưu Tố Hiền thật quá diễm lệ.

Trần Vân Thanh này tuy là đã cứu mạng nàng, nhưng tên này đã đem thân thể của nàng từ trên xuống dưới lăn lộn mấy lần.

Toàn bộ thân thể của nàng không nơi nào là không có giấu tay của hắn.

Tên Trần Vân Thanh này..

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.