Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 350: May Mắn Chi Lệ




Không có mấy lần Dung Thiên Thần Ngọc chủ động thông báo hay cảnh báo với hắn về nguy hiểm hay cơ duyên, lần này nó báo động, dù không được mãnh liệt như lúc gặp Ô bà bà vị kia, nhưng nghĩ cái viên đá này cũng không phải là mặt hàng bình thường, nếu có thể, hắn cũng muốn mua lại hay trao đổi với Trần Hàn Xương một phen.

"Lão Nhị..! Đây chỉ là một viên đá bình thường, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến..!" Trần Hàn Xương nhanh chóng đem viên đá có hình giọt nước mắt này để vào bên trong ngực áo, xua tay liên tục ý bảo Trần Vân Thanh không cần để ý đến .

Viên đá này thật sự hắn không có biết làm sao mà mình có được, chỉ nghe mẹ của hắn nói sau khi sinh hắn ra, nó là đã xuất hiện bên cạnh của hắn, mẹ hắn cảm thấy viên đá này có chút bất phàm, nên là đem cho hắn đeo đến bây giờ, hy vọng nó có thể mang đến điều may mắn cho hắn.

Quả vậy, có viên đá này trong tay, hắn làm chuyện gì cũng luôn được suông sẽ,
còn tránh dữ tỵ hung rất là tốt. Không ít lần nhờ có cảnh báo của nó, hắn mới từ trong nguy hiểm chuyển biến thành an toàn.

Một viên đá bất phàm như vậy, hắn đặt tên cho nó là May Mắn Chi Lệ, trong lòng hắn có ý nghĩ, gặp được viên đá này chính là cơ duyên lớn nhất của mình, dù có bất kỳ giá nào, hắn cũng không có đưa ra.

'Lạ quá..! Sao tên Trần Vân Thanh này bây giờ lại có thể phát hiện nó không bình thường vậy kìa..?' Mười mấy năm qua, không ít lần Trần Hàn Xương hắn trong lúc vô ý để lộ ra viên đá này cho nhiều người thấy, nhưng mà tất cả người nhìn thấy viên đá này cũng chỉ liếc qua, không ai quan tâm hay hỏi han hắn về viên đá này cái gì.

Trần Vân Thanh cũng gặp nó không dưới mười lần đó thôi, nhưng cũng chưa bao giờ hỏi hắn về viên đá.

Hiện tại không những quan tâm đến nó, trong lời nói còn có ý muốn dùng giá cao mua lại, điều này chứng tỏ Trần Vân Thanh đã cảm giác được nó là bảo vật, như vậy chuyện này liền khó làm rồi.

Nếu mà tên này dùng sức mạnh muốn chiếm đoạt, mình phải làm sao đây?

Trần Hàn Xương khá là run sợ một chút, thực lực hiện tại của Trần Vân Thanh là vượt qua hắn quá nhiều, nếu mà tên này có ý định dùng sức mạnh, hắn chỉ e là mình khó lòng có thể giữ được bảo vật trong tay.

"Đi thôi..!".

"Xẹt..!"

Trần Vân Thanh mỉm cười lắc đầu một cái đối với Trần Hàn Xương đầy ngụ ý.

Như viên đá đó là vật bình thường, tên này không cần phải khẩn trương đến mức đề phòng Trần Vân Thanh hắn nghiêm ngặt như vậy đâu.


Có điều hắn cũng không có như Trần Hàn Xương nghĩ sẽ dùng sức mạnh cướp đoạt lấy, hắn làm người có nguyên tắc của mình, những thứ không phải của mình, nếu không mua được, vậy cũng không thể cướp bóc, trừ khi đối phương là kẻ thù của mình thì lại khác, như đám người Trần Hiện Lương hay Trần Túng Quyền một dạng.

Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, Trần Hàn Xương không thuộc về những hạng người kia, y còn là bằng hữu thời tre con của mình, ra tay làm sao mà được, lương tâm của hắn sẽ cắn rứt lắm.

"Xẹt..!"

Trần Vân Thanh sau khi dùng thân pháp bay lên trên hướng thác nước, Trần Hàn Xương cũng là nhẹ nhàng thở phào một hơi, tên này không nỗi lòng tham ra tay với hắn để cướp đoạt bảo vật là tốt nhất.

Theo sau đó, Trần Hàn Xương cũng không có chậm chân, Yến Vân Bộ sử dụng, chẳng mấy chốc đã đuổi theo được Trần Vân Thanh, lấy hai người đều là Yêu Sĩ tam trọng thực lực, lại có thâm pháp Yêu Kỹ khá cao, bay lên tầm năm trăm mét cũng không phải là chuyện đơn giản, mỗi lần nhảy lên cao lắm chỉ ba mươi mét mà thôi, giữa đường gặp phải lực cản của nước, lên cao càng là khó khăn.

May mắn cũng có những ụ đá nhô ra thụt vào, dùng làm điểm tựa để bay lên, hai người mới không có bị lực nước đánh rơi xuống, mặt dù là vậy, phải rất vất vả hai người mới lên được khoảng cách năm trăm mét, nhìn lại thời gian đã gần nữa tiếng, đúng thật là có chút lâu.

"Rào. Ào..!".

"Thiên nhiên đúng là người tạo ra tác phẩm kiệt xuất nhất, không nghĩ đến ở nơi đây lại có một nơi tuyệt đẹp như trong này...!"

Hang động mà Trần Vân Thanh đang đứng là ở cách mặt đất năm trăm mét, nơi này rất là rộng lớn, chiều cao của nó cũng lên đến hơn bốn mươi mét, rộng thì gần cả trăm mét, chiều dài thì chưa có đi hết cho nên Trần Vân Thanh cũng không có biết, nhưng nhìn lại, chắc không ít hơn một km, đây có thể xem như là một cái đường hầm tự nhiên bên trong lòng núi.

Chưa hết, nơi đây còn có hồ lớn nước khá lớn, kéo dài mấy trăm mét, nhìn cũng rất là sâu, đặt biệt là những khối đá nơi đây, nó phát ra đủ loại ánh sáng màu sắc, không có ánh đèn hay ánh Mặt Trời gì, nhưng dựa vào những khối đá này, người bình thường cũng có thể quan sát được rõ ràng bên trong đây toàn cảnh.

Nhìn quang cảnh xung quanh, Trần Vân Thanh chợt nhớ đến một địa điểm cũng rất nỗi tiếng của Nam Việt Quốc kiếp trước, đó là Phong Nha Kẻ Bàng, quần thể thiên nhiên hang động tuyệt đẹp không chỉ của Nam Việt Quốc, mà còn là của cả loài người nữa.

"Lão Nhị..! Bên cuối đường hầm cách chúng ta hai km có một cái động thiên, Khí Nguyên Quả chính là mọc ở nơi đó..!"

Trần Hàn Xương sau khi thay một bộ y phục khác vào người, cảm giác mình đã khô ráo hơn khi đến nơi đây, liền là bắt đầu tính toán làm sao lấy Khí Nguyên Quả.

"Chú làm sao phát hiện được nơi này...?"


Trần Vân Thanh vốn là một người yêu thiên nhiên, hắn còn muốn ngắm nhìn phong cảnh nơi đây thêm một chút nữa, còn chưa muốn sớm như vậy đi đến lấy Khí Nguyên Quả.

"Cái này..! Lão Nhị à..! Là do một tên Yêu Sĩ bên trong Nội Viện bán tin tức này cho tôi...!" Trần Hàn Xương đối với câu hỏi này của Trần Vân Thanh có chút khó trả lời.

Trần Hàn Xương đâu thể nói cho Trần Vân Thanh biết, hang động nơi đây là do một tên Yêu Sĩ nhị trọng của Trần gia nói cho hắn biết, còn muốn hai người bọn họ hợp tác, cùng nhau nghĩ cách giết Thủy Ngưu Thú, sau đó đem Khí Nguyên Quả chia hai.

Nhưng mà Trần Hàn Xương hắn nào muốn chia chác với lại tên đó, sau khi đến đây phát hiện không có sai, hắn đã đem tên kia giết đi từ lâu, muốn một mình độc chiếm Khí Nguyên Quả.

Không phải đúng lúc gặp Thủy Ngưu Thú quá khó chơi, hắn cũng là không có đến tìm Trần Vân Thanh này.

"Đi thôi..!"

Trần Vân Thanh lắc đầu một cái, thầm nghĩ mình ngốc, tên đệ tử Nội Viện kia có đến hơn chín mươi phần trăm là đã bị Trần Hàn Xương giết mất xác từ lâu rồi, những chuyện như thế này, thường thì trong lòng tự hiểu là được rồi, không cần thiết phải nói thẳng đi ra.

Trần Vân Thanh không có trách Trần Hàn Xương thủ đoạn độc ác, cũng chỉ mặc niệm cho tên Nội Viện đệ tử kia, thế giới tu luyện này chính là tàn nhẫn như vậy, chỉ vì một chữ lợi, cái gì người ta cũng có thể làm ra.

"Ào..Ào..!".

"Cẩn thận..Chú ý..!".

Đi được vài bước chân thì Trần Vân Thanh đứng lại, đồng thời cũng ra hiệu cho Trần Hàn Xương không cần phải tiến bước nữa, hắn rút thanh Huyền Linh Kiếm trong tay ra, cẩn thận đề phòng xung quanh hoàn cảnh.

Nguyên nhân là Trần Vân Thanh phát hiện trước mặt của mình không đến hai mươi mét bên dưới hồ nước có động tĩnh không bình thường, mặt hồ cũng xao động rất mạnh, từ bên trong đó, hắn cảm nhận được một áp lực không hề nhỏ.

"Ò..Ò..!"

"Ào...Ào....! Rầm rầm..!"


"Thủy Ngưu Thú..?"

Không bao lâu, bên dưới mặt hồ đi ra một con trâu thật lớn, toàn thân một màu xanh, chiều cao của nó hơn hai mét, nhưng chiều dài lại có đến sáu mét, hai cái sừng thì càng dài trên ba mét, tổng hợp những đặt điểm này, rất giống bên trong Nam Hoang Kỳ Thư một loại Yêu Thú ghi chép, không khó cho Trần Vân Thanh hắn nhận ra trước mắt mình đây là Thủy Ngưu Thú, một loại Yêu Thú có Yêu Vương huyết mạch, thường có chiến lực cực cao.

"Sao con súc sinh này lại xuất hiện ở đây..?"

Trần Hàn Xương cũng là rút trong tay của mình ra một thanh Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Binh trường kiếm, chỉ về phía Thủy Ngưu Thú, khá là kinh ngạc lên tiếng.

Việc Thủy Ngưu Thú xuất hiện ở bên trong hang động nơi đây không có chuyện gì phải ngạc nhiên, nó vốn là muốn đến tranh giành Khí Nguyên Quả với lại Nhân Tộc tu luyện giả bọn họ.

Cái mà hắn ngạc nhiên là Thủy Ngưu Thú xuất hiện quá sớm, theo lẽ thường nó bây giờ nên ở trong chỗ sâu nhất hang động, thủ hộ Khí Nguyên Quả mới đúng, lần trước đó hắn cùng tên Nội Viện đệ tử kia đến đây, cũng là như thế.

Bây giờ nó xuất hiện ở đây, ngay khi hai người bọn họ đặt chân lên, cái này hết sức là bất thường.

"Ò..Ò....Ò...!".

"Lão Tam..! Không phải chú nói thực lực của con súc sinh này chỉ là Nhị Giai Tứ Phẩm thôi sao..?"

Trần Vân Thanh không có quan tâm đến lời ngạc nhiên của Trần Hàn Xương, cũng như là con trâu kia đang mở miệng gầm rú uy hiếp, cái mà hắn quan tâm là thực lực của con Thủy Ngưu Thú này.

Tháng trước như hắn nhớ không có nhầm, khi Trần Hàn Xương đến rủ hắn đi giết Thủy Ngưu Thú có nói, thực lực của Thủy Ngưu Thú chỉ là Nhị Giai tứ Phẩm sơ kỳ, tương đương với lai Yêu Sĩ tứ trọng sơ kỳ của nhân tộc tu luyện giả mà thôi.

Bây giờ nhìn lại, đối phương đâu chỉ là Nhị Giai tứ Phẩm sơ kỳ, mà là Nhị Giai ngũ phẩm sơ kỳ a.

Tên này có nhầm lẫn, cũng không nên nhầm lẫn một cách tai hại như vậy chứ, Nhị Giai tư Phẩm Yêu Thú cùng Nhị Giai ngũ phẩm Yêu Thú khí tức phát ra hoàn toàn khác biệt, một tên Yêu Sĩ tam trọng như Trần Hàn Xương sao có thể nhìn nhầm được.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.