Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 349: Khái Đao Đạo Phỉ




"Cha của hắn...? Không lẽ ...?"

Trần Hàn Xương cuối cùng cũng nhớ ra được câu cuối mà Mang Anh Kiệt nói là cái gì.

Tên đó là uy hiếp Trần Vân Thanh, nói cha của mình đang ở khu vực gần đây, nếu giết hắn, Mang Huyền Phong sẽ không có bỏ qua cho Trần Vân Thanh.

Khi nghe được những lời nói như vậy, Trần Hàn Xương trong lòng cũng chỉ cười nhạt, không có tin tưởng cho lắm, hắn không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy, cả hai cha con đều hoạt động một cái khu vực.

Hắn chỉ cho đó là lời đe dọa suông của Mang Anh Kiệt, lấy cha của mình ra để uy hiếp Trần Vân Thanh, bao nhiêu tên nhị thế tổ khi bị dồn vào đường cùng, không phải cũng là bê hậu trường của mình ra để uy hiếp đối phương hay là sao.? Không có chuyện gì lạ lẫm cho lắm, thú thật hắn không quan tâm chi tiết này.

Bây giờ Trần Vân Thanh đem chuyện này nhắc lai không lẽ những lời Mang Anh Kiệt nói lúc đó là sự thật, Mang Huyền Phong thật sự là đang ở gần đó?

Nghĩ đến khả năng này, Trần Hàn Xương trên trán không khỏi mướt mồ hôi lạnh.

"Không phải không lẽ..! Mà vốn chính xác là như thế ...!" Trần Vân Thanh lên tiếng đính chính trả lời.

Lúc đó khi hắn nhìn vào đôi mắt của Mang Anh Kiệt, hắn không có thấy chút sợ hãi hay lo lắng cái gì, rõ ràng, trong lòng của Mang Anh Kiệt rất là tự tin, kinh nghiệm nói cho hắn biết, những người tự tin như thế này, chắc chắn là có rất lớn lực lượng có thể dựa vào.

Lực lượng mà Mang Anh Kiệt đang có, chỉ có cha của hắn là Mang Huyền Phong, không thể nào lầm lẫn đi đâu được.

Mang Huyền Phong hiện tại là Yêu Sĩ cửu trọng cường giả, gặp phải người như thế này, hắn cũng chỉ bó tay chịu chết mà thôi.

"Như vậy anh để lại tài nguyên là....?"

Nếu mà Mang Anh Kiệt không có hù dọa xuông, như vậy chuyện Trần Vân Thanh bỏ lại tài nguyên không lấy bất kỳ thứ gì, ngay cả đầu của Mang Anh Kiệt cũng không, chuyện này liền trở nên quá dễ để suy đoán.

"Nếu như Trần Anh Vũ không có tham lam những tài nguyên đó, bọn nó vẫn còn cơ hội..!" Trần Vân Thanh không có phủ nhận suy đoán trong lòng của Trần Hàn Xương.

Ý nghĩ ban đầu của hắn chính là muốn đỗ hết tội danh giết Mang Anh Kiệt cho mấy người Trần Anh Vũ mà, một khi Mang Huyền Phong chạy đến phát hiện ra, tên đó trong tâm trạng mất con, lại nhìn thấy người chặt đầu của con mình đi nhận thưởng nữa.

Trong hoàn cảnh đó, Mang Huyền Phong chắc chắn sẽ không điều tra cái gì cũng không cho mấy người Trần Anh Vũ có bất kỳ cơ hội nào giải thích, y nhận định chắc chắn Trần Anh Vũ mấy người chính là hung thủ, mà một khi đã bị Mang Huyền Phong cho là hung thủ giết con mình, kết cục của mấy người Trần Anh Vũ không cần nói cũng biết.



Đối mặt với Yêu Sĩ cửu trọng cường giả, ngay cả Trần Vân Thanh hắn bây giờ sử dụng ra hết thực lực cũng không phải là đối thủ, mấy con tôm nhỏ như Trần Anh Vũ có thể làm được cái gì đây.

Ân..! Mấy người Trần Anh Vũ nếu tỉnh táo, không tham cái lợi trước mắt, nhanh chóng chạy đi, may ra vẫn còn hy vọng sống, còn như tham lam, do dự không rời đi, quá hơn là đem đầu Mang Anh Kiệt hái xuống, vậy thì chỉ nên trách bọn chúng quá tham lam rồi.

Lựa chọn như thế nào, đều là do bọn họ cả, Trần Vân Thanh hắn cũng không giúp đỡ được cái gì.

'Thật là đáng sợ..?' Nhìn gương mặt điềm nhiên như không của Trần Vân Thanh bây chừ, không hiểu sao Trần Hàn Xương trong lòng cảm thấy ra cái là ớn lạnh.

Bề ngoài thì tên khốn Trần Vân Thanh này nói nếu Trần Anh Vũ không tham lam sẽ không có gặp nạn, nhưng trong hoàn cảnh đó, ai có thể không tham lam?

Con mèo đói bụng nào nhìn thấy miếng thịt mỡ to lớn ngay trước mắt mình lại có thẻ từ chối được..?

Ngay cả Trần Hàn Xương hắn cũng khó kiềm chế được nếu như không hiểu được con người thật của Trần Vân Thanh huống chi là những người khác.

Ngay từ ban đầu, Trần Vân Thanh rõ ràng là cố ý muốn giết Mang Anh Kiệt, sau đó giá họa lên cho mấy người Trần Anh Vũ.

Nếu như Trần Vân Thanh trong lòng có một chút xíu ý nghĩ không đỗ tội cho Trần Anh Vũ, tên này chỉ cần nói là Mang Huyền Phong sắp đến, sau đem hết tài nguyên lấy đi, không ai chịu thiệt cả.

Nhưng Trần Vân Thanh không muốn, một hai phải tìm con ma thế tội cho mình mới yên lòng, tính toán âm hiểm không có bỏ sót chi tiết nào, lòng dạ lạo độc ác vô biên, đây là cái tên thiếu niên ngây thơ hồn nhiên ba năm trước tại Trần gia trấn đây sao?

Chuyển biến quá lớn, nói thật hắn cũng không thể nào nhận ra nữa...

Xem ra sau này mỗi khi cũng Trần Vân Thanh đối mặt, mình phải cẩn thận từng ly từng tý mới được, nếu như không, mình bị tên âm hiểm này bán đi cũng không biết đường, còn phải giúp đỡ y kiếm tiền nữa là đằng khác.

"Lão Nhị..! Tôi....!" Trần Hàn Xương ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"Chú xem đi...!"


Trần Vân Thanh hiểu rõ Trần Hàn Xương ngập ngừng là muốn nói đến chuyện gì, đây là tấm bản đồ đi đến nơi ở của Độc Thủ Kiếm Khách.

Nếu ai ở trong hoàn cảnh của Trần Hàn Xương bây giờ, cũng sẽ có ý định muốn biết Độc Thủ Kiếm Khách nơi chết để lại động phủ rồi đến tìm kiếm cơ duyên.

Bốn chữ Độc Thủ Kiếm Khách danh tiếng vẫn còn quá lớn, dù ông ấy đã mất cách đây gần cả mấy chục năm rồi, nhất là những người Yêu Sĩ như bọn họ, thậm chí là Yêu Sư cũng muốn có được, Trần Hàn Xương cũng không phải là ngoại lệ.

Trần Vân Thanh hắn cũng không có giấu Trần Hàn Xương tấm bản đồ này làm của riêng, y dù có tư tâm, nhưng cũng đã chỉ dẫn mình đến nơi có Khí Nguyên Quả ở đây, có qua có lại, Trần Vân Thanh hắn cũng không muốn mang ân tình của ai.

"Khái...Khái Đao Đại Sơn..!" Khi nhìn rõ tấm bản đồ chỉ dẫn đến địa điểm đặt động phủ của Độc Thủ Kiếm Khách sau, Trần Hàn Xương ánh mắt trợn thật to, lắp bắp nói ra ba chữ, đây là tên một địa danh.

"Không có sai..! Độc Thủ Kiếm Khách động phủ chính xác là ở Khái Đao Đại Sơn..!" Trần Vân Thanh ánh mắt cũng rất là ngưng trọng gật đầu.

Khái Đao Đại Sơn là một cụm dãy núi rộng lớn gấp mấy lần Chấn Nam Đại Sơn nơi đây. Nó chắn ngang con đường đi đến Mân Việt Quận Thành của ba tòa Thành Trì, trong ba tòa Thành Trì này trùng hợp có Chấn Nam Thành, nói dễ hiểu chút là muốn từ Chấn Nam Thành đi đến Mân Việt Quận Thành, Khái Đao Đại Sơn là địa điểm không thể không đi qua.

Nếu mà Khái Đao Đại Sơn bình thường như bao dãy núi khác thì cũng không nói làm gì, chỉ là nó không hề đơn giản.

Nơi đó là nơi đặt hang ổ của một đám đạo phỉ khét tiếng nhất nhì bên ngoài Mân Việt Quận Thành, Khái Đao Đạo Phỉ..

Nói về băng nhóm Đạo Phỉ này, người Chấn Nam Thành khi nhắc đến trong lòng liền đã run sợ, thực lực của bọn chúng quá chi là mạnh mẽ, bên trong nghe nói có Yêu Sư hậu kỳ cường giả trấn thủ.

Truyền là nay cả đệ nhất gia tộc bên trên Mân Việt Quận Thành này là Cổ gia hay Ngô gia, cũng phải kiên kỵ bọn chúng mấy phần.

Mấy trăm năm qua, vì Khái Đao Đạo Phỉ chấn thủ nơi đó, làm cho việc đi đến Mân Việt Quận Thành của rất nhiều tu luyện giả bị ách tắc, bọn người này hành sự rất bất bình thường, có đôi khi đưa lộ phí cho bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ giết người, thành ra nếu không có thực lực đủ mạnh, hay ở phía sau có hậu trường vững chắc, cũng đừng nên có ý nghĩ một mình đi đến Mân Việt Quận Thành.

"Lão Nhị..! Trả lại bản đồ cho anh..!"

Trần Hàn Xương nụ cười có chút hơi khó coi, đem tấm bản đồ có chỉ dẫn đường đến Động Phủ của Độc Thủ Kiếm khách trả lại cho Trần Vân Thanh.

Khái Đao Đạo Phỉ hắn đương nhiên là có nghe nói, hắn còn biết tường tận hơn Trần Vân Thanh nữa kìa.



Nơi đây của mình có Chấn Nam Đạo Phỉ, nhưng nếu đem Chấn Nam Đạo Phỉ so với lại Khái Đao Đạo Phỉ, vậy thì quá khập khiễng, hai bên thực lực chênh lệch quá xa, trước mặt Khái Đao Đạo Phỉ, Chấn Nam Đạo không khác gì một đứa bé mới tập đi.

Trong khi đó, Động Phủ của Độc Thủ Kiếm Khách lại nằm bên trong Khái Đao Đại Sơn, hang ổ của Khái Đao Đạo Phỉ.

Không có chuyện mình đi tìm động phủ của Độc Thủ Kiếm Khách mà đám Đạo Phỉ kia không có biết.

Mà một khi bị chúng nó phát hiện, kết cục của mình như thế nào, ai cũng có thể nghĩ ra được.

Nên thôi, đồ vật của Độc Thủ Kiếm Khách tuy tốt, nhưng chúng không có duyên với hắn, nên đi tìm những vị tiền bối khác để lại truyền thừa thì hay hơn.

"Tôi cũng không miễn cưỡng chú..!"

Thu lại tấm bản đồ từ trong tay của Trần Hàn Xương, Trần Vân Thanh cũng không có khuyên y cùng đi với mình đến tận sâu bên trong Khái Đao Đại Sơn tìm kiếm truyền thừa của Độc Thủ Kiếm Khách.

Như thế đối với lại Trần Hàn Xương quá mức nguy hiểm, mà chuyện nguy hiểm như vậy, thôi để một mình hắn hành động sẽ tiện lợi hơn, một người dù sao cũng ít có khả năng bị phát hiện hơn hai người.

Hơn nữa hắn rất là tự tin về kinh nghiệm cũng như thân pháp của mình, nếu không gặp Yêu Sư cường giả, chắc là sẽ không có vấn đề gì cả đâu. Trần Vân Thanh hắn chính là quyết tâm muốn lấy cho bằng được truyền thừa này.

"À phải rồi..! Trên ngực của chú đeo là loại bảo vật gì vậy...?" Không bàn đến chuyện Độc Thủ Kiếm Khách nữa, Trần Vân Thanh chuyển qua chủ đề, chính là viên đá hình giọt nước mà Trần Hàn Xương đang đeo trên cổ.

Nhìn qua viên đã này có vẽ bình thường, không khác gì mấy loại đá mà hắn gặp phải ven đường.

Nhưng không hiểu thế nào, Trần Vân Thanh hắn cảm giác được viên đá này không hề bình thường.

Cảm giác của hắn là đến từ Dung Thiên Thần Ngọc thông báo..

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.