Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 347: Tốc Độ Giết Người




Không phải từ lâu hắn là đã muốn biết thực lực của Trần Vân Thanh mạnh yếu ra làm sao hay sao?

Bây giờ Trần Vân Thanh đã xuất thủ, như vậy hắn chỉ cần đứng bên ngoài quan sát là được rồi, cơ hội này rất tốt, không phải khi nào cũng có thể có được, mình không thể nào bỏ qua, nếu như không sẽ bị trời phạt à nha...

"Giao Ảnh Xuất Động..! Giết..!"

"A....A....A...".

Bên này chiến đấu, vì có sự can thiệp của Trần Vân Thanh, chiến cuộc bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, đang chiếm lấy thượng phong bây giờ đám người Chấn Nam Đạo đã rơi xuống hạ phong.

Trần Vân Thanh dùng tu vi Yêu Sĩ tam trọng sơ kỳ cảnh giới, kiếm pháp là Giao Ảnh Kiếm Pháp, một bộ Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ đạt đến cảnh giới viên mãn, chân còn dùng Nhất Đóa Tam Ảnh cảnh giới đại thành, hai môn Yêu Kỹ kết hợp, cùng với lại thực lực hiện có, Trần Vân Thanh đã thừa sữc khiêu chiến một tên Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ mà không bại rồi.

Đi cùng đám người chỉ có tu vi Yêu Sĩ tam trọng giao chiến, đây có thể được xem như là dùng dao mổ trâu đi cắt cổ gà, tài lớn mà làm chuyện nhỏ.

Chỉ trong vòng chưa đến một phút, kể từ khi Trần Vân Thanh ra tay, đám người Chấn Nam Đạo đã chết hết tám người, hắn mỗi một lần ra tay, y như rằng sẽ có từ hai đến ba người trở lên phải thiệt mạng, chỉ ra tay hai lần, đã giết đi gần hết người của Chấn Nam Đạo mất rồi, hiệu suất giết người quả thật rất là khủng bố, ngay cả cắt rau hay thái dưa cũng không có nhanh như vậy..

'Tiến bộ khủng khiếp như vậy!' Bên ngoài kia xem Trần Vân Thanh ra tay, càng xem Trần Hàn Xương càng cảm thấy lạnh lẽo.

Cách đây có chưa đến một tháng thời gian, Trần Vân Thanh khi đó vẫn chỉ là một tên Yêu Sĩ nhị trọng cảnh giới, Trần Hàn Xương hắn tự tin mình có thể dễ dàng đem Trần Vân Thanh khống chế được, nhưng hiện tại những gì Trần Vân Thanh thể hiện, hắn là không còn tự tin đó nữa rồi.

"Phốc..!".

" Vân Thanh sư huynh..! Anh khoan ra tay cái đã... ! Cha của tôi đang ở khu vực gần đây, nếu anh giết tôi, cha tôi sẽ không có bỏ qua cho anh..!"

Dùng toàn bộ Chân Khí trong người để nằm lăn xuống phía dưới đất tránh đi một chiêu tuyệt sát của Trần Vân Thanh, Mang Anh Kiệt cũng không có lo lắng đến máu bên cánh tay phải mình cuồn cuộn tuôn ra do bị Trần Vân Thanh gọt mất, thậm chí ngay cả dùng thuốc cầm máu hắn cũng không có thèm dùng, nhanh chóng hét lên cảnh báo.

Trần Vân Thanh..! Trần Vân Thanh..!



Không thể nào nghĩ ra được, một tên mà hắn gặp mấy tháng trước đây tại Trần Gia Thương Hội, một tên mà hắn cho là Yêu Hồn thấp kém cả đời này cũng chưa chắc có thể đột phá Yêu Sĩ, bây giờ cảnh giới không chỉ cao hơn hắn, mà chiến lực còn bỏ qua hắn mấy con phố, ngay cả chị của hắn là Mang Tiên Phượng hiện tại cũng không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh tên này đâu, thật sự Trần Vân Thanh ẩn giấu quá mức thâm sâu một chút.

"Xoẹt..!"

"Phập..!"

"Mày..!"

Mang Anh Kiệt trợn mắt, đến khi chết, hắn vẫn không tin Trần Vân Thanh sẽ ra tay với hắn, hắn đã đem cha mình ra, nói ông ta đang ở gần đây, vì sao Trần Vân Thanh vẫn cứ giết hắn cho bằng được kia chứ..? Đáng tiếc hiện tại không có ai giải thích cho hắn hiểu được.

"Tao bình sinh rất ghét ai uy hiếp tao..! Nhất là người uy hiếp tao lại là người của Chấn Nam Đạo..!"

Trần Vân Thanh thu kiếm lại trong bao, lên tiếng giải thích một câu, nhưng bây giờ lời giải thích của hắn cũng chỉ có mấy người của Trần Anh Vũ nghe, Mang Anh Kiệt là không có cơ hội được hiểu.

"Đa tạ Vân Thanh sư huynh ra tay cứu giúp...!"

Còn sót lại được ba cái mạng quèn, Trần Anh Vũ liết nhìn qua hai thằng em của mình một cái, sau đó cả ba ôm quyền cúi đầu cảm ơn Trần Vân Thanh cứu giúp.

Không có Trần Vân Thanh, Trần Anh Vũ hắn cùng hai người còn lại đã chết trong tay của đám người Mang Anh Kiệt mất rồi, không có cái từ ngữ nào có thể diễn tả được hết lời biết ơn của hắn đối với lại Trần Vân Thanh.

"Trần Anh Vũ..! Chắc cậu cũng nhận ra tôi rồi có đúng không?"

Trần Anh Vũ này lời nói cảm ơn, nhưng thân hình hơi run nhè nhẹ, ánh mắt có chút trốn tránh, những chi tiết này không thể nào qua mắt được Trần Vân Thanh hắn đây.

"Vân Thanh sư huynh..! Tôi ....!" Tôi đương nhiên là có nghe qua rồi, cái thằng em Trần An của hắn mỗi khi hắn ra bên ngoài rèn luyện trở về, lúc nào không chạy đến bên cạnh hắn nói về Trần Vân Thanh, nhưng đó là những lời nói xấu.



Trần An trong lòng vẫn còn cay cú chuyện Trần Vân Thanh đánh mình một trận, còn đem hết tài nguyên của mình cướp đi sạch sẽ, ngay cả ngọc bội gia truyền Trần Vân Thanh cũng không có bỏ qua.

Thế cho nên, nó mới cầu xin hắn ra tay, nhất định phải đem Trần Vân Thanh đánh bại, chà đạp một trận, đem tất cả mọi tài nguyên của Trần Vân Thanh cướp sạch, như vậy nó mới vừa lòng.

Vì không chịu được phiền phức, thế cho nên Trần Anh Vũ hắn đã hứa với Trần An, nhất định sẽ đem Trần Vân Thanh đánh bại, thậm chí giết đi cho đáng cái tội tên này dám đem ngọc bội gia truyền của bọn họ cướp đi.

Nhưng hiện tại nhìn thực lực của Trần Vân Thanh, những lời như vậy hắn làm sao dám nói.

Người ta chỉ mất chưa đầy một phút đã giải quyết mười hai tên Yêu Sĩ cường giả, trong đó có vài người thực lực không kém hắn quá nhiều, loại thực lực này đã không thua kém gì một tên Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ rồi, cùng một người như vậy đánh nhau, đây không phải là đánh nhau, mà là đi tìm đường chết a.

"Tôi không có quan tâm đến những chuyện trước đây..! Tôi chỉ hỏi cậu, lời nói vừa rồi của Mang Anh Kiệt là hoàn toàn đúng chứ..?" Trần Vân Thanh xua tay, ý bảo Trần Anh Vũ không cần giải thích chuyện cũ để mà làm cái gì.

Thực lực hiện nay của Trần Vân Thanh hắn cao hơn đối phương không biết bao nhiêu lần, muốn ra tay lấy mạng của đối phương, đó là chuyện còn dễ dàng hơn lấy đồ trong túi nữa, nên những ân oán trước đây với anh em Trần Anh Vũ, hắn không có quan tâm nữa.

Nói nữa đây cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè, nếu mà lúc trước Trần Anh Vũ vì chuyện này mà tìm hắn phiền toái, có thể hắn sẽ cân nhắc có nên giải quyết đối phương hay không, bây giờ thì không cần thiết cho lắm.

Đây có thể được xem là khi đã có thực lực cao, tâm cảnh cũng xảy ra biến hóa chính là như vậy.

"Lời nói của Mang Anh Kiệt..?" Trần Anh Vũ hơi có chút ngẩn người.

Trần Anh Vũ hắn cũng Mang Anh Kiệt chiến đấu cũng hơn nữa tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, hai người bọn họ nói khá nhiều chuyện, khiêu khích nhau đủ kiểu.

Bây giờ Trần Vân Thanh hỏi như vậy, hắn biết phải trả lời ra làm sao đây.

Trần Anh Vũ hắn cũng không phải là con sâu trong bụng của Trần Vân Thanh, làm sao biết được y muốn biết Mang Anh Kiệt nói chuyện gì với hắn, không lẽ bên nguyên câu chuyện từ khi gặp Mang Anh Kiệt đến khi Mang Anh Kiệt bị Trần Vân Thanh giết ra nói.



'Cái thằng khốn kiếp này muốn giết ta..?' Trần Anh Vũ trong lòng chợt chuyển lạnh.

Ngay khi hắn trả lời không hiểu Trần Vân Thanh muốn hỏi gì sau, không khí xung quanh hắn chợt giảm dần, ngước mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy trong mắt Trần Vân Thanh có sát ý hiện lên, tên này rõ ràng là muốn giết người, mà người y muốn giết ngoài bọn họ đây thì còn có thể là ai được kia chứ.

"Vân Thanh sư huynh..! Tôi nhớ ra rồi.! Mang Anh Kiệt nói là sự thật, hoàn toàn là sự thật..! Chứng cứ đây, xin mời anh nhìn qua..!"

Giây phút sinh tử kéo đến, lúc này Trần Anh Vũ cực kỳ sợ hãi, nhưng đồng thời hắn cũng cố gắng hết sức để tìm ra tin tức mà Trần Vân Thanh muốn biết, lời nói mà Trần Vân Thanh muốn nghe.

Hắn nghĩ ra được, vừa rồi khi mình bị Mang Anh Kiệt ép đến không còn thở nỗi, Mang Anh Kiệt có nói cho hắn biết, muốn sống thì phải nhanh đưa tấm bản đồ ghi chép lại Động Phủ của Yêu Sư cường giả Độc Thủ Kiếm Khách, hắn đang định đưa ra để bảo toàn mạng sống thì đúng lúc Trần Vân Thanh xuất hiện đem người của Mang Anh Kiệt giết sạch.

Nếu mà hắn tính toán không có sai, Trần Vân Thanh muốn ám chỉ chính là tấm bản đồ này, cũng là xó rất lớn khả năng, Trần Vân Thanh ra tay giết đi Mang Anh Kiệt đám người cứu hắn, cũng là vì tấm bản đồ này, nếu không có nó, chỉ sợ Trần Vân Thanh sẽ chẳng có quan tâm đến sự sống chết của hắn đâu.

"Đúng vậy..! Cậu làm không có sai...!"

Trần Vân Thanh vui mừng nhận lấy tấm bản đồ từ trong tay của Trần Anh Vũ, gương mặt rất là hài lòng, sát ý vừa hiện lên cũng là đã biến mất đi đâu không thấy, bây giờ Trần Vân Thanh có thể nói là muốn bao nhiêu hòa ái sẽ có bấy nhiêu là hòa ai, cả người như là tắm gió xuân một dạng.

Không có sai, sở dĩ hắn xuất hiện ở nơi đây, ra tay đem Mang Anh Kiệt giết đi để cứu Trần Anh Vũ, tất cả cũng chỉ là vì hắn nghe Mang Anh Kiệt nhắc đến cái tên Độc Thủ Kiếm Khách.

Người này Trần Vân Thanh hắn nghe danh như sấm bên tai, ông ta chỉ có một tay, lại có thể tu luyện đến Yêu Sư hậu kỳ cảnh giới, một chân đã bước vào Yêu Tông, nhưng vì tuổi tác có chút cao, khi đột phá Yêu Tông đã thất bại.

Mặc dù như thế, Độc Thủ Kiếm Khách cũng là một cường giả xuất sắc nhất của Mân Việt Quận mấy chục năm trở lại đây, từng tại Trường Sa Sơn Mạch, đem một tên Yêu Tông sơ kỳ của Chân Lạp Vương Quốc chém dưới kiếm, danh chấn Lạc Việt Vương Quốc lẫn các quốc gia xung quanh.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.