Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 338: Thù Lao Hậu Hĩnh




Với lại theo Tô gia hắn điều tra được, Chấn Nam Đạo bên ngoài thực lực rất mạnh, có Yêu Sư cường giả bên trong, nhưng về Yêu Sĩ cửu trọng, cũng không có nhiều như vậy đâu, chưa tính đến cả gần trăm tên Yêu Giả bát trọng cảnh giới.

Nếu mà Chấn Nam Đạo có cái thực lực này, cùng với Yêu Sư cường giả dẫn đầu, bọn chúng đã tấn công Chấn Nam Thành từ lâu, cũng không phải lúc nào cũng sợ Phủ Thành Chủ như vậy.

"Giải thích...! Tô Tộc Trưởng..! Trong lòng của ngài đã quá rõ ràng rồi, cần gì chúng tôi phải nói thẳng ra làm cái gì chứ..?"

Hai người dẫn đầu đưa mắt nhìn nhau một cái, cũng không thể có phủ nhận lời vạch trần vừa rồi của Tô Học Sinh, cũng không có tháo khăn đen trên mặt của mình ra, nhưng lời nói của một trong hai người vừa rồi, đã gián tiếp chứng thực Tô Học Sinh suy đoán không có hề sai.

Mọi người đều là người thông minh, có những chuyện có thể làm, có thể để cho đối phương biết mình làm, nhưng không thể công bố, Trần Tiêu Thiên cùng Mang Ngấn Sơn hiện tại, cũng là trong trường hợp như vậy.

Bọn họ hiểu quá rõ ràng, với đội hình hùng hậu như hiện tại, còn xuất hiện bên trong Chấn Nam Thành này đem Tô gia diệt tộc, khoát lên mình tấm áo Chấn Nam Đạo, chẳng qua là vải thưa dùng để che mắt thánh, không thể nào gạt được bất kỳ ai.

Có điều đối phương biết thì biết, nhưng đám người mình không thể nào cởi bỏ khăn mặt ra để đối thoại với đối phương được, đây là một vấn đề rất tế nhị, nó là ảnh hưởng quá lớn đến hai gia tộc của bọn họ sau này, nếu mà vì chuyện trưng ra cái mặt thật liền làm cho mình gặp phải rắc rối với Phủ Thành Chủ sau này, vậy thật sự không đáng.

Nên thôi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng là được rồi, không cần phải nói đi ra.

"Trần Tộc Trưởng..! Mang Tộc Trưởng..! Tôi đã hiểu..!" Tô Học Sinh gật đầu, hắn hiểu được hai người này vì sao không có quang minh chính đại bỏ khăn che mặt ra cùng mình đối thoại, nếu mà hắn là đối phương, cũng sẽ làm như vậy mà thôi.

Theo đó, mục tiêu chính của đối phương cũng liền quá rõ ràng, muốn diệt Tô gia lấy đi Tam Dương Quyết, chuyện này tất cả mọi người bên trong phòng hội nghị vừa rồi đều đã biết, có điều không ai có thể biết được đối phương lại ra tay ngay trong đêm như thế này..

Có thể, Tam Dương Quyết đấu giá chỉ là một cái cớ, thật ra hai gia tộc này đã có ý định liên thủ diệt đi Tô gia hắn từ lâu, nếu không, cũng không thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy huy động một lực lượng quá lớn, không để cho Tô gia mình có cơ hội trở mình.

Buồn cười hắn cùng gia tộc cao tầng nhìn thấy Trần gia cùng Mang gia chém giết lẫn nhau liền cao hứng, muốn làm ngư ong đắc lợi, có ai ngờ hai gia tộc này chỉ đang diễn một màn kịch để che mắt của hắn mà thôi.


"Mang gia chủ..! Ngài hôm nay liên kết Trần gia diệt đi Tô gia chúng tôi, không sợ ngày sau mình cũng sẽ rơi xuống hoàn cảnh như Tô gia chúng tôi hiện nay hay sao..?"

Người bên trái vừa rồi đã lên tiếng, thế nên Tô Học Sinh là nhận ra được ngay người đó là Trần Tiêu Thiên, hắn cũng không có cùng Trần Tiêu Thiên nói chuyện, mà di chuyển chủ đề qua người bên phải phải Mang Ngấn Sơn.

Trần gia quá mạnh, đều đó ai cũng hiểu, muốn chống lại Trần gia thì cần phải có Mang, Tô hai nhà mình liên minh, mấy trăm năm qua vẫn luôn như vậy, hai gia tộc mình mới có thể cùng sinh tồn dưới sự hùng mạnh của Trần gia, hôm nay Tô gia không còn, ngày sau không có gì bảo đảm Trần gia sẽ không đem Mang gia diệt luôn, từ đó thống nhất được Chấn Nam Thành.

Khi mà không có Tô gia hắn, Mang gia chắc chắn không thể nào chống lại được Trần gia tấn công, đạo lý đơn thuần như vậy, hắn tin Mang Ngấn Sơn hiểu quá rõ, tên này được người Chấn Nam Thành khen là trí tuệ như yêu cơ mà. Chấp nhận mạo hiểm sẽ bị Trần gia diệt tộc cũng muốn đem Tô gia hắn diệt đi, hắn thật không hiểu Mang Ngấn Sơn này trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa.

"Tô Tộc Trưởng...! Tôi tự tin cùng người ta liên kết diệt Tô gia của ngài, là vì trong lòng đã có nắm chắc..!"

Trần Tiêu Thiên đưa mắt nhìn qua Mang Ngấn Sơn đầy vẻ ngụ ý. Nắm chắc là như thế nào Mang Ngấn Sơn không có nói tiếp, nhưng làm người trong cuộc, hắn hiểu quá rõ ràng mà, Mang Ngấn Sơn là dựa hơi vào đứa con gái mình bây giờ đang làm dâu tại Phủ Thành Chủ, nên mới chắc chắn Trần gia hắn không có gan tấn công Mang gia ngay sau khi diệt Tô gia.

Nghĩ nghĩ cũng đúng là như vậy thật, một ngày Mang Tiếu Tiếu còn làm dâu của Nguyễn gia, một ngày Trần gia hắn phải cho đối phương mấy phần mặt mũi, tuy nhiên, trên đời này cũng không có chuyện gì là mãi mãi, chỉ chờ biến cố phát sinh, hắn sẽ đem Mang gia diệt nốt, hai người hiện tại cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

"Hai vị..! Ta nghĩ hai vị không phải là người của hai đại gia tộc, nếu như hôm nay hai vị rời khỏi nơi này, Tô gia chúng tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, còn đem quà hậu hĩnh đến cảm ơn..!"

Không thể cùng hai người Trần Tiêu Thiên nói chuyện được nữa, Tô Học Sinh chuyển ánh mắt qua hai người Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ đứng riêng khá xa so với lại mười tên Yêu Sĩ cửu trọng của hai đại gia tộc, ôm quyền khách khí lên tiếng nói.

Hai người này, khi vừa rời khỏi phòng nghị sự ra bên này hắn đã chú ý đến đối phương đầu tiên, không phải vì hai người này đứng riêng biệt với mười tên Yêu Sĩ cửu trọng Mang gia cùng Trần gia, mà là vì khí tức trên người đối phương phát ra khác biệt với phần còn lại, khí tức nóng rực này như hắn đoán không có sai là đến từ cái gia tộc kia.

Hiện tại bây giờ Tô gia mình đã bị nhiều người như vậy vây công, rất khó phá vòng vây, nhưng không có nghĩa một tia hy vọng rời đi cũng không có, chỉ cần hai người này đứng ngoài cuộc, hy vọng còn sống của Tô gia mình càng lớn hơn.


"Tô gia chủ..! Xin lỗi phải để ông thất vọng rồi..! Chúng tôi hai người không thể rời đi..!" Liệt Thường cùng Liệt Thắng hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu từ chối ý tốt của Tô Học Sinh.

Bọn hắn hai người ý nghĩ ban đầu cũng chỉ là muốn đứng ngoài cuộc chơi, xem trai cò tranh nhau, hai người mình làm ngư ong đắc lợi, cũng không có ý chạy đến đây gia nhập vào công việc tàn sát Tô gia đệ tử.

Nhưng chuyện không được như ý nguyện của hai người bọn họ, Mang Ngấn Sơn cùng Trần Tiêu Thiên tìm đến, lấy ra thân phận là quan hệ thông gia với lại Nguyễn gia cùng Cổ gia ép buộc bọn họ phải tham gia vào lần này hành động.

Hai người bọn họ không thể nào làm gì khác hơn, đối phương còn đem nhiều người đến uy hiếp, sau cùng còn hứa hẹn sau khi diệt xong Tô gia, sẽ trả thù lao hậu hĩnh.

Như vậy hoàn cảnh, bọn họ thật sự không có con đường khác để lựa chọn, nói nữa nếu không có sự tham dự cua hai người mình, Tô gia hôm nay cũng không thế nào thoát được kiếp nạn mà.

"Các vị Trưởng Lão..! Đã đối phương không cho chúng ta con đường sống, như vậy chúng ta liền liều mạng với bọn họ một trận đi..!".

Không thể thương lượng được với bất kỳ bên nào, vậy thì cũng chỉ có thể dựa cả vào bản thân của mình mà thôi, trong tình cảnh này, phải kích thích sĩ khí của bên mình, cần có một cổ liều mạng, may ra mới có một tia hy vọng phá vòng vây.

"Vâng..! Tộc Trưởng..!".

Âm thanh chấn động Tô gia khuôn viên vang lên, bây giờ Tô gia các vị Trưởng Lão điều đã cầm sẵn Yêu Binh trong tay, ánh mắt không sợ chết, chỉ cần Tô Học Sinh ra lệnh một tiếng, liền sẽ lao vào đám đông nhiều hơn mình gấp bốn lần quân số kia.

"Theo ta giết..!".

"Ảnh Nhạn Kiếm Pháp..!"


"Bách Nhạn Triều Nguyên..!".

"Giết...Giết...Giết..!".

Theo hiệu lệnh của Tô Học Sinh, Tô gia còn lại mạnh nhất lực lượng hiện tại là một trăm lẽ hai Yêu Sĩ thất trọng trở lên cầm lấy trong tay của mình Yêu Binh, xông vào đám người được nhận định là hai gia tộc Trần gia cùng Mang gia dẫn đầu này, tiếng kêu giết liên hồi, khí thế của Tô gia bây giờ có thể được xem là dời non lấp biển.

"Các vị..! Các vị cũng hiểu rõ hôm nay nếu để cho người Tô gia chạy thoát, ngày mai sẽ có hậu quả gì, nên hôm nay, không thể để cho bất kỳ một người nào của Tô gia có thể sống sót rời khỏi nơi đây..!"

Trần Tiêu Thiên nhìn thấy phe bên mình bị khí thế không sợ chết của Tô gia làm cho có chút giao động, hắn liền lên tiếng cảnh báo, đồng thời cũng là người dẫn đầu lao vào phía trước, tấn công Tô gia đoàn người, khí tức từ trên người hắn phát ra thật là đáng sợ, ánh mắt là tràn đầy sát ý, như muốn nói cho tất cả mọi người được biết, hôm nay nếu không có diệt được Tô gia, hắn thề không qua một dạng.

"Cửu Hàn Kiếm Pháp..! Giết! "

"Tộc Trưởng nói đúng, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, hôm nay nếu không phải là người Tô gia bị giết sạch, ngày mai chính là chúng ta phải đền tội..! Cho nên các người không được sợ sệt, mau tiến lên cùng Tộc Trưởng đem đám người Tô gia giết đi..!"

Trần Đình Cương thường ngày đối với Trần Tiêu Thiên có quá nhiều ác cảm, nhưng hiện tại vào thời điểm này, hắn biết mình không thể nào đem sự yêu ghét dành cho Trần Tiêu Thiên áp dụng vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó là bằng mọi giá, cũng phải đem cho bằng được Tô gia tất cả mọi người giế.t chết, không để lại một người.

"Đúng..! Không thể để cho người của Tô gia thoát thân..! Chúng ta cùng xông lên..!"

Lời nói của Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương như là đánh thức người trong mộng, ở nơi đây mọi người vừa bị sĩ khí của Tô gia làm cho tay chân có chút luống cuống, bây giờ thì đã vững chắc hơn quá nhiều.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.