Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 334: Quy Tắc Ngầm




Cổ Cự Cao ngạc nhiên nhìn Trần Tiêu Thiên, tên Tộc Trưởng nhát chết này hiện tại mang cho hắn một cái cảm giác thần bí khó tả, không lẽ hắn là đã nhìn nhầm Trần Tiêu Thiên rồi hay là sao.


"Cổ thiếu gia..! Thật xin lỗi..! Chuyện này ta không thể nào nói được..!". Trần Tiêu Thiên một lần nữa ôm quyền xin lỗi đối với Cổ Cự Cao.

Trong lòng hắn đúng là có kế hoạch thật, nhưng kế hoạch này liên quan đến vận mệnh sống còn của Trần gia, hắn thật sự là không thể nào tiết lộ ra bên ngoài cho người khác biết được, cho dù người đó có là Cổ Cự Cao đi chăng nữa.

Nói xong lời nói này, Trần Tiêu Thiên vì sợ làm lộ bí mật trong lòng, cũng không dám cùng Cổ Cự Cao nói thêm chuyện khác nữa, liền khách sáo rời đi một tiếng.

"Thiếu gia..! Ta nghĩ kế hoạch của Trần Tiêu Thiên có liên quan đến Mang gia...!" Cổ Cường thấy thiếu gia mình vẫn còn xoắn xuýt vấn đề vừa rồi, hắn liền đến bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng nói.

Vừa rồi hắn quan sát được, trước khi rời đi, Trần Tiêu Thiên có nhìn qua Mang gia ga chủ Mang Ngấn Sơn, ánh mắt chứa rất nhiều dụng ý. Hắn từng có thời gian đi theo Tộc Trưởng hiện bây giờ của Cổ gia, hắn thấy mỗi khi Cổ gia chủ muốn làm cái gì với một đối tác thân thiện của mình, liền là dùng cái loại ánh mắt như vậy để làm ám hiệu, nếu như hắn tính không có sai, lần này Tô gia có thể gặp phải nguy hiểm rồi.

"Dù sao Trần gia cũng được tính là nửa cái thông gia với Cổ gia chúng ta, nếu gặp chúng ta liền giúp đỡ bọn họ một tay đi..!"

Cổ Cự Cao hắn không phải là một người ngốc, chỉ cần nghe được nhiêu đó thôi, hắn cũng đã có thể đoán ra vài phần của kế hoạch này.

Bây giờ hắn đang cùng Trần Tố Nga yêu đương, như vậy thì Trần gia với hắn xem như người một nhà, mà người nhà mình có chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không có khoanh tay đúng nhìn rồi.

"Thiếu gia..! Chuyện lần này chúng ta không thể nào ra tay được..!". Cổ Cường trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau liền bác bỏ ý nghĩ muốn trợ giúp Trần gia của Cổ Cự Cao.

"Vì sao...?" Cổ Cự Cao ngạc nhiên, đây là cơ hội lấy lòng của Trần Tố Nga rất là tốt, sao lại có thể bỏ qua nó dễ dàng như thế được.

"Thiếu gia..! Ngài quên đi quy tắc ngầm của thế gia chúng ta rồi sao..?". Cổ Cường lên tiếng nhắc nhở Cổ Cự Cao một chút.

"Quy tắc ngầm...! Như vậy thì cũng thật khó xử..!" Không phải là khó xử, mà là rất khó giải quyết là đằng khác.

Gia tộc cùng gia tộc bên trong thế giới này cũng có một quy tắc ngầm, nếu như một cái gia tộc nhỏ yếu hơn không làm chuyện gì xúc phạm đến gia tộc lớn, như vậy cái gia tộc lớn đó không thể ra tay giết đi gia tộc nhỏ được.



Quy tắc này được có từ thời Lạc Hoàng Đại Đế, và nó tồn tại cho đến tận ngày nay, cũng là khuôn phép cho các gia tộc vận hành, đồng thời cũng là để bảo vệ cho những cái gia tộc nhỏ yếu.

Bây giờ hoàn cảnh của hắn cũng y chang như vậy, Cổ gia hắn đường đường là một cái gia tộc lớn, không có cái cơ gì lại cho cường giả đi thủ tiêu Tô gia, truyền ra bên ngoài, bọn họ Cổ gia sẽ gặp phải phiền toái vô cùng lớn.

Đứng mũi chịu sào, cũng là người gây ra tai họa như hắn chỉ sợ sẽ bị gia tộc phạt rất nặng. Đáng tiếc đám người Trần gia này hành động quá nhanh, như bọn họ ra tay chậm một bước, để Cổ Cự Cao hắn tìm một cái cớ thật tốt có thể danh chính ngôn thuận đi trợ giúp Trần gia, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn mà thôi.

"Thiếu gia anh minh..!" Cổ Cường mỉm cười vuốt mông ngựa Cổ Cự Cao một cái.

Cổ Cường chính xác là không có muốn Cổ Cự Cao nhảy vào cái vũng nước đục nảy, ân oán tại Chấn Nam Thành nơi đây, cũng nên để cho đám người Chấn Nam Thành bên trong tự mình giải quyết với nhau, không liên quan gì đến mình.

Hiện tại bây giờ trên Mân Việt Quận Thành các thế lực cũng náo động như tại Chấn Nam Thành này một dạng, hôm nay Cổ Cự Cao ra tay trợ giúp làm cho Tô gia diệt tộc, một ngày nào đó nếu như Cổ gia mình tao ngộ Yêu Tông cường giả tập kích, còn có ai chịu vì mình nói giúp một câu đây.

Thêm nữa chỉ sợ mình cùng thiếu gia đang nằm dưới sự giám sát của Thành Chủ Phủ, nếu dám bất chấp tất cả ra tay, người mà bị giết không phải là Tô gia những người đó, mà là hai người mình đây, nên nhớ tên tổng bộ đầu Nguyễn Anh Tài kia cũng không có ấn tượng gì tốt với lại hai người mình cả.

...

"Hai vị Trưởng Lão..! Chúng ta phải làm cái gì bây giờ..?"

Tất cả mọi người đã rời khỏi hội trường đấu giá nơi đây, chỉ có mấy người Liệt Tàn Dương vẫn không có rời đi, bây giờ Liệt Tàn Dương tâm trạng rất là chán chường.

Đem theo tám trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, thêm vào tài sản dự trữ mấy chục ngàn Hạ Phẩm Linh Thạch của hân nữa, nhưng cũng không thể cùng Chấn Nam Thành nơi đây Tô gia tranh giành.

Tệ hại là Tô gia cũng không phải là cái thế lực lớn gì cả, chuyện này mà truyền về Liệt Thành, mấy người mình sẽ bị tu luyện giả nơi đó cười cho thúi mũi.

Biết trước như thế này, hắn liền cùng tên Hổ Hoàng giả đó cạnh tranh Nhất Giác Hổ cho xong, chí ít bây giờ trong tay hắn cũng có chút lợi thế có thể đổ thừa, đáng tiếc hắn không có biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.



"Thiếu gia..! Cậu an tâm đi..! Chúng ta vẫn còn chưa có thất bại đâu..!"

Khác hẳn với tâm trạng bi thương của Liệt Tàn Dương, hai người Liệt Thường cùng Liệt Thắng lại tỏ ra rất là bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra được một nét u sầu nào trong mắt của đối phương.

"Hai ông thật có cách lấy được Tam Dương Quyết..?"

Liệt Tàn Dương nghe đến đây, tâm trạng thất vọng vừa rồi bay đi đâu mất cả, toàn thân là tràn đầu sinh khí, nhìn về phía Liệt Thắng hai người.

Hắn biết hai người này là những người trợ giúp công việc rất tốt cho cha của hắn, bình thường bọn họ sẽ không có nói chuyện gì mà mình không có nắm chắc, hai người này có lòng tin như vậy, xem ra chuyện này có chuyển cơ rồi.

"Thiếu gia..! Cụ thể ra sao, chúng tôi hai người không thể nói quá rõ ràng cho cậu biết được, chúng tôi chỉ có thể nói, tranh đoạt Tam Dương Quyết bây giờ mới chính thức bắt đầu mà thôi..!"

"Được..! Được..! Quá tốt rồi..! Nếu như cần đến tôi, hai ông cứ việc sai bảo, khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ làm được..!"

Liệt Tàn Dương không có trách hai người này không có nói cho hắn biết rõ kế hoạch, chỉ cần cho hắn biết bọn họ vẫn chưa có hết hy vọng đem Tam Dương Quyết về cho gia tộc là đã quá đủ rồi.

'Giúp đỡ..? Cậu không gây thêm phiền phức đã là cảm tạ trời đất rồi..!' Liệt Thường cũng như Liệt Thắng nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thử của Liệt Tàn Dương trong lòng cả hai mắng thầm một tiếng.

Không phải vì tính cách bộp chộp của Liệt Tàn Dương, bọn họ đã lấy được Tam Dương Quyết lâu rồi, bây giờ cũng trên đường trở lại Liệt Thành, có đâu phải ngồi nơi đây tính kế cho khổ thân.

"Tuy nhiên trước đó, chúng ta phải nghĩ cách vượt qua Hổ gia đám người kia một ải mới được..!" Nói ra câu này xong, trong phòng cả ba người đều lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Hổ Hoàng cùng Hổ Cầu mấy người bọn họ gặp được bên ngoài La Lâm Thương Hội kia là giả, ở tại nơi đây cùng bọn họ tranh dành vật phẩm đấu giá cũng là giả nốt, đây là tin tức hắn mới nhận được không lâu, bây giờ chỉ sợ cả Chấn Nam Thành người tu luyện đều đã biết chuyện này rồi, cũng là đang bàn luận say sưa.

Khó khăn của bọn họ chính là nằm ở nơi đây, bên ngoài cửa La Lâm Thương Hội có mấy người có máu mặt của Hổ gia đang có mặt ở đó, trong số những người đó có Hổ Tự Tư, Yêu Sư nhị trọng cường giả, thực lực rất là cao, mấy người bọn họ cùng chung tay lại, cũng không chịu được một chiêu từ đối phương, muốn từ trong tay đối phương rời đi, xem ra là rất khó, phải chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện mới được.


...

Chấn Nam Thành..! Một cái con hẻm nhỏ phía tây..

"Xèo..Xèo...!"

Một đống lữa nhỏ được đốt lên giữa mùa đông lạnh giá, nhưng đống lửa này không phải là được tạo ra từ củi đốt, mà là từ mấy chiếc áo quần, là quần áo dành cho phái nữ mặc, có chị em bình dân nhìn thấy, chắc chắn là tiếc hùi hụi, vì mấy bộ trang phục dành cho nữ này, rất là đẹp, có bộ chỉ dành cho tiểu thư con nhà giàu mới có để mặc mà thôi, giá cả rất là cao, bây giờ bị hủy trong đống lửa, thật là tiếc nuối quá đi.

Nhưng nếu chị em mà biết người đốt đi hai bộ quần áo này là hai người đàn ông, cũng có thể thông cảm được phần nào, đàn ông thì làm sao có ánh mắt thưởng thức quần áo của phụ nữ kia chứ.

"Haiz..! Tôi rất hy vọng đây là lần cuối cùng tôi làm công việc này..!" Trần Vân Thanh vừa xóa đi dấu vết hóa trang trên mặt, vừa thở dài một tiếng.

Trần Vân Thanh là đang nói chuyện không đúng với suy nghĩ trong lòng của mình, ý hắn muốn nói là hy vọng mình không phải giả trang thành con gái nữa, loại cảm giác tô sơn trét phấn như thế này, mang đồ con gái như bây giờ, nghĩ đến thôi hắn cũng cảm thấy buồn nôn, nếu bây giờ Ngô Tiểu Diễm mà bắt gặp hắn bộ dạng này, chắc là sẽ cho hắn là một tên biến thái, sẽ chạy trốn cách hắn thật xa.

"Vân Thanh sư huynh..! Chúng ta chỉ là vì hoàn cảnh ép buộc, nên mới phải dùng cái kế sách này...!"

Cái này sao có thể kêu là kế sách, phải gọi là hạ sách mới đúng, nhớ lại vừa rồi trong vai con sen, mặt trang phục con gái diêm dúa, hắn bây giờ vẫn còn run sợ.

Nhưng mà biết làm sao được, không giả gái mà nói, làm sao có thể qua mặt được đám người Hổ gia, nên nhớ đối phương có một tên hàng thật giá thật Yêu Sư cường giả à nha, nếu mà để đối phương nhận ra được thân phận hai người là Hắc Bào công tử, vậy thì mình sẽ chết không có chỗ chôn, nên thôi, lần này nhắm mắt đưa đò một lần vậy.

"Trần Tú..! Lần này phải cảm ơn anh trợ giúp rồi..!"

Tẩy rửa hết son phấn trên gương mặt của của mình xong, Trần Vân Thanh quay lại nói cảm ơn Trần Tú một câu, hắn lên tiếng rất là chân thành.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.