Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 103: Địa Ngục Không Cửa!




Trần Vân Thanh tên này đáng chết! Cực kỳ là đáng chết!

Dám đem hai người bọn họ xem như nô lệ đối đãi trong thời gian rất là dài, làm cho bọn họ hai người không còn một chút gì gọi là tôn nghiêm có thể nói.

Nghĩ đến quảng thời gian phải chịu nhục suốt mấy tháng vừa qua, trong lòng bọn họ cực kỳ hận thù Trần Vân Thanh, mong tên này chết tại bên ngoài cho Yêu Thú tha đi càng sớm càng tốt.

Có điều hiện tại Trần Vân Thanh không thể nào chết được, Bồi Khí Đan đan phương bọn họ còn không có lấy được đến tay, gia tài kếch xù bọn họ còn chưa có đạt được, ước mơ trở thành Yêu Sư còn đang dang dở. Trần Vân Thanh tuyệt đối không thể vào lúc này chết đi được.

Quan trọng nhất một điểm đó là trong người bọn họ đã trúng phải Tam Chỉ Hồng của Trần Vân Thanh, nếu như không có thuốc giải mà nói, cao lắm hai người bọn họ cũng chỉ còn có thể sống thêm được vài tháng thời gian.

Cái mạng của bọn họ vô cùng cao quý, tuyệt đối không thể chết một cách vô duyên như thế này được.
Trần Vân Thanh nhất định phải không thể nào có chuyện gì mới được. Có chết cũng phải để sau khi giao ra đan phương Bồi Khí Đan cùng thuốc giải Tam Chỉ Hồng rồi mới được chết a! Hai người Trần Phục trong lòng đang cầu trời khấn phật để cho Trần Vân Thanh được bình an.

"Có thật sự là như vậy hay không?" Ngô Tiểu Diễm khá là ghi hoặc, quay lại nhì kỹ hai người Trần Hành lên tiếng hỏi lại.

Thiếu gia nhà nàng mấy tháng trước biến đổi theo chiều hướng rất tốt, cái này Ngô Tiểu Diễm nàng là nhìn ở trong mắt, nhưng để giống như hai người này nói thiếu gia nhà mình tại Chấn Nam Thành này có thể đi ngang, nàng là có chút không được tin tưởng cho lắm à nha.

Nói đâu xa, ngay tại Ngoại Viện Trần Phủ nơi đây, đánh bại được thiếu gia nhà nàng là có cả khối người, đó là chưa có đem Nội Viện đệ tử đem đi vào, tính cả ra, thiếu gia nàng không có bản lĩnh gì quá lớn cả.

Dù trải qua ba tháng không gặp lại nhau, thiếu gia nhà nàng có cơ hội rèn luyện thêm bản lĩnh, có thêm thời gian đột phá. Nhưng cao lắm cũng đột phá Yêu Giả thất trọng cảnh giới là cùng. Nói thiếu gia nàng có thể đi ngang, hai người này cũng nổ hơi quá đáng một chút, nàng là sẽ không có dễ dàng gì để hai tên này lừa gạt đâu.

"Đương nhiên là...!"

"Rầm ....!"



"Đương nhiên là bọn họ đang gạt cô rồi!"

Trần Phục hai người đang muốn nói ra lời cam đoan với lại Ngô Tiểu Diễm, đáng tiếc hai người còn không thể nói hết câu, dị biến liền đã phát sinh, một đám hơn chục tên Ngoại Viện đệ tử đi đến, phá tan đi cánh cửa phòng vốn đã khá cũ kĩ tại nơi này.

Tên cầm đầu có tu vi Yêu Giả thất trọng hậu kỳ còn là cao giọng cất tiếng xen vào lời nói của Trần Phục, cứ như mọi chuyện phải là đúng như thế này vậy.

"Trần Phú....Thì ra là mày..!"

Nhìn kỹ lại tên cầm đầu cao ngạo dám cắt ngang lời nói của mình kia một cách rõ ràng, Trần Phục ánh mắt có chút tóe lửa.

Hơn một tuần qua đi theo Ngô Tiểu Diễm làm việc, đều là những công việc nặng nhọc, không hề giống như trước đây chút nào, càng là không giống với lại công việc tạp dịch mà một cái nữ đệ tử phải làm.


Tất cả những thứ này theo như hắn tìm hiểu được biết là do tên Trần Phú này tại bên trong bóng tối giở trò. Tên này là muốn đem Ngô Tiểu Diễm đưa vào chỗ chết mới cam tâm.

Nếu như không phải có hai người bọn họ giúp đỡ mà nói, rất nhiều khả năng Ngô Tiểu Diễm hiện tại đã nằm liệt giường, thậm chí là đã mất mạng lâu rồi.

Sau khi điều tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chính là Trần Phú, mấy đêm gần đây hắn cùng với lại Trần Hành âm thầm rời đi Trần Vân Thanh căn nhà nơi này, tìm đến Trần Phú tính sổ. Nhưng mà tên Trần Phú này khá là trơn tuột, hắn như biết được hai người mình thế nào cũng tìm đến y trả thù, liền đã rời đi Hỏa Kế Phòng nơi này, làm cho hai người bọn họ ấy phen phí công.

Nhưng giờ đây tên này xuất hiện thì thật sự là đúng lúc rồi, ân oán giữa bọn họ hai người cùng Trần Phú cũng nên tính toán vào hôm nay một thể, không cần phải mất công bọn họ phải đi tìm kiếm.

"Hắc hắc...! Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không của mày lại cứ thích đi vào, lần này dù cho có là thần tiên giáng thế cũng không thể nào giúp đỡ được cho mày a.... Trần Phú !" Trần Hành cười lạnh liên tục lên tiếng nói.



Tên khốn này nếu mà trốn chui trốn nhủi như một con chuột thì cũng thôi, Trần Hành hắn đây cũng chỉ có thể để sau này rồi tính, nhưng tên này hiện tại đã xuất hiện, không những như thế, còn ấm đầu đi phá hủy cửa phòng của Trần Vân Thanh, đây là tự tên này muốn tìm đường chết mà.

Trần Phủ đã có quy định từ lâu, không có chuyện gì cấm đi đến địa bàn của đệ tử khác gây sự, nếu không dù có bị đánh chết cũng không thể nào trách ai được. Trần Phú lần này đưa đến một cơ hội tốt cho hắn như thế, hắn làm gì có chuyện bỏ qua cho được.

"Ong..Ong...!"

"Hừ...Chống mắt chó của các ngươi mà nhìn kỹ một chút đi!" Trần Phú phát ra khí thế của mình, một tôn Yêu Giả thất trọng hậu kỳ không bỏ sót chút nào, sau đó ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hai người Trần Hành, khinh miệt lên tiếng nói.

Hắn có nghe đám người đi từ Đại Mộc Lâm khu trở về nói qua, Trần Hành cùng Trần Phục hai người là những chân chó đắc lực nhất của Trần Vân Thanh, thực lực hết sức là không tệ, nhất là Trần Hành, đã từng thắng qua Yêu Giả thất trọng hậu kỳ cường giả.

Thế cho nên sau khi âm thầm mượn lực của Trần Khánh Ly hành hạ đám người này lên bờ xuống ruộng, sợ đám người này đến tìm hắn tính sổ, hắn cũng chẳng dám tại Ngoại Viện Trần Phủ này lâu, mà là chạy trở lại Trân Bảo Các, dùng tài nguyên của Trân Bảo Các tu hành.

Thương cảm cho số phận có chút hẩm hiu của hắn, phụ thân hắn không tiếc tài nguyên cũng như Yêu Kỹ đưa ra tận tình bồi dưỡng cho hắn.


Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng đã đột phá được Yêu Giả thất trọng cảnh giới, còn là thất trọng hậu kỳ chi cảnh nữa.

Thế nên hôm nay hắn mới quang minh chính đại đi đến nơi này tìm đám người của Trần Vân Thanh tính sổ, như không mà nói, hắn cũng chẳng dám chạy đến nơi đây làm cái gì.


"Yêu Giả thất trọng hậu kỳ....?"


Nhìn khí thế bạo phát lên cao của Trần Phú, Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn nhau một chút, từ trong ánh mắt của cả hai cũng có thể đoán biết được hai người này hiện tại đang nghĩ không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

Yêu Giả thất trọng hậu kỳ, một tuần trước Trần Phục đã đột phá, cộng thêm Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ Toái Quyền tiểu thành trong tay, đem đi đối phó với lại một tên Yêu Giả Bát trọng sơ kỳ cũng là có thể, đừng nói đến một cái mới vừa đột phá Yêu Giả thất trọng hậu kỳ không bao lâu, trong tay không tu hành một môn Yêu Kỹ nào ra hồn như tên Trần Phú này.

Còn Trần Hành nơi đây, cách đây vài tháng tên này khi còn là Yêu Giả thất trọng đã đem Yêu Giả bát trọng hành như chó, còn có ý nghĩ cùng tên yêu nghiệt Trần Vân Thanh phân cao thấp một phen, hiện tại tên này đã đột phá Yêu Giả bát trọng khá lâu. Cộng với lại Liên Hoàn Quyền đại thành cảnh giới trong tay, ngay cả Yêu Giả cửu trọng sơ kỳ y cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi cái tên bao cỏ Trần Phú này.

Như không phải còn một cái Trần Vân Thanh đè nặng bên trên, với thực lực hiện tại của Trần Hành, liền có thể đem cái tên lão đại tại Hỏa Kế Phòng nơi này là Trần Lạc Phong đạp xuống để mình tự làm lão đại từ lâu, cần gì phải đi theo làm người hầu cho con nha đầu xấu xí Ngô Tiểu Diễm này.

"Không có sai! Là Yêu Giả thất trọng hậu kỳ! Bọn mày đã biết sợ chưa?"

Cũng không nhận ra được ánh mắt khinh miệt của Trần Hành cùng Trần Phục hai người, thấy hai người này sau khi hắn thể hiện ra thực lực liền bật thốt lên kinh ngạc như thế, Trần Phú trong lòng nghĩ hai người này đã sợ, liền là được nước làm đến, thể hiện ra sự kiêu ngạo vô biên của mình đến.

Nói ra sau khi đột phá Yêu Giả thất trọng hậu kỳ xong, đối thủ mà hắn nhắm đến không phải là Trần Hành cùng Trần Phục, Ngô Tiểu Diễm mấy cái chân chó của Trần Vân Thanh này, đối thủ hắn muốn nhắm đến là Trần Khánh Ly, cái tên lão đại bấy lâu nay hắn vẫn luôn đi theo hầu hạ.

Có điều khi hắn đến nơi này, liền nghe được tin Trần Khánh Ly đã đột phá Yêu Giả bát trọng cảnh giới, còn là Yêu Giả bát Trọng trung kỳ. Thế cho nên tâm lý muốn đánh bại Trần Khánh Ly để có thể thay thế tên kia làm Lão Đại của Chứa Củi Thất cũng là mai một đi trong lòng của hắn ít nhiều.

...

P/s: Hôm nay bạo chương đến đây thôi, ngày mai mình sẽ bạo tiếp một hôm.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.