Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 11: Tới thăm




Lúc Chu Song Song trở lại phòng học thì mọi người đều đã về chỗ ngồi, nhưng lại đang xì xào bàn tán.
Chu Song Song đi tới trước mặt Cố Hề Đình, nhỏ giọng nói, "Xin nhường đường một chút."
Cố Hề Đình ngước mắt nhìn cô, "Sữa hôm nay đâu?"
Chu Song Song lại nhớ tới bóng dáng cô bé cạnh bồn hoa kia.
Cô mấp máy, "Không mang."
Giọng nói yếu ớt nhưng Cố Hề Đình còn nghe được cả chút giận dỗi.
"Vậy cậu đứng ở chỗ này đi." Khóe môi Cố Hề Đình cong cong.
Cô còn dám tức giận với anh cơ à?
Chắc được nuông chiều đến hư rồi.
Chu Song Song níu chặt vạt áo đứng ở lối đi nhỏ, không nói lời nào.
Có lẽ vì đứng tại đó quá lâu nên mọi người cũng đã nhìn sang đây.
Trong mắt hầu hết bọn họ mang ít nhiều vẻ thương cảm.
Xem kìa, lại bị Cố Hề Đình bắt nạt rồi.
"Song Song." Nhậm Hiểu Tĩnh xoay đầu lại, kêu cô, "Hay là..."
Lời nói còn chưa hết đã bị Cố Hề Đình liếc qua, ánh mắt lạnh như băng.
Nhậm Hiểu Tĩnh lập tức ngậm miệng.
Cố Hề Đình thu hồi ánh mắt, đứng lên, "Vào đi."
Chu Song Song sửng sốt, sau đó liền bị anh đưa tay đẩy vào.
Cô vừa kéo ghế ra ngồi là tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cô giật mình, đang định nói gì đó thì thấy một người trèo từ cửa sổ lên, Tề Thư nhảy một cái liền đứng xuống bên cạnh cô.
"May quá vẫn kịp!" Tề Thư kéo ghế ra ngồi, ngay cả cặp sách cũng chưa kịp để vào hộc bàn, ngồi xuống thở hổn hển.
Hôm nay tiết đầu là Ngữ văn, giáo viên bộ môn tên là Tề Sĩ Văn, tính cách nóng nảy, Tề Thư đi trễ hai tiết liền bị ghim, mắng xong còn gọi cho chủ nhiệm lớp Chu Tông Huy, thậm chí còn phải tự mình gọi điện cho phụ huynh.
Tề Thư cảm thấy thật phiền phức.
Loại người như cậu không sợ bị đòn mà chỉ sợ bị nghe mắng đến nhức tai.
"Chào bạn cùng bàn!" Tề Thư nghiêng đầu nhìn Chu Song Song, cười với cô một cái, lại vội vàng chào hỏi Cố Hề Đình, "Chào Đình ca!"
Cố Hề Đình lười phản ứng cho cậu.
Tề Thư cũng đã quen như vậy, cậu vui tươi hớn hở lấy bánh mì ra gặm.
Chuông vào học vang lên, Tề Sĩ Văn cầm sách giáo khoa đi vào, quả nhiên ánh mắt đầu tiên tia thẳng Tề Thư.
Thấy cậu đã ngồi vào bàn, thầy mới mở sách ra hắng giọng nói, "Bắt đầu học, cả lớp lật sách trang..."
Tề Sĩ Văn giảng bài cũng không được sinh động, mà bản chất Ngữ Văn lại khô khan vô vị như vậy nên mới tiết đầu đã có vô số người buồn ngủ.
Nhưng với Chu Song Song, Ngữ Văn lại là môn học thoải mái nhất.
Với nhiều người, Ngữ Văn là một môn buồn chán nhưng đối với cô đó là một môn học nhẹ nhàng.
Chu Song Song nghiêm túc phác họa thầy giáo trên bục giảng, trong lúc vô tình quay đầu thấy Cố Hề Đình bên cạnh đã gục xuống bàn ngủ.
Anh tự gối trên cánh tay mình, nửa gương mặt bị nắng hắt đến càng thêm nổi bật trắng sáng.
Lông mi dài đậm như hai cái quạt nhỏ phủ lên mắt anh.
Chu Song Song cầm chặt cây bút trong tay, ánh mắt dừng trên gương mặt anh thật lâu.
Cậu ấy đẹp trai thật...
Cô nghĩ trong lòng.
Do dự một hồi, Chu Song Song thấy Tề Sĩ Văn vẫn đang quay lưng viết bài trên bảng, cô cẩn thận lấy hộp sữa vị dâu từ cặp ra.
Cô nghiêng đầu thấy anh còn đang ngủ liền len lén đưa tay, dè dặt đem hộp sữa bỏ vào hộc bàn của anh.
Trong nháy mắt đó, tim cô đập liên hồi, ngay cả thở cũng không dám.
Lúc muốn thu tay về bỗng bị người nắm lấy.
Chu Song Song mở to mắt, cả người cứng đờ.
Không biết anh đã mở mắt nhìn cô lúc nào, vẻ mặt như cười như không.
Gò má Chu Song Song đỏ bừng nóng hổi, cô vội vàng muốn thoát ra nhưng làm thế nào cũng không được.
"Cậu buông ra..." Cô nóng nảy.
Cố Hề Đình nhìn sắc đỏ trên mặt cô lan tới tận mang tai mới thỏa mãn buông tay.
Anh vừa buông ra, cô lập tức cúi đầu, ngồi đến đoan chính, không dám nhìn anh một cái.
Cố Hề Đình cũng không nói gì, chỉ cong cong khóe miệng, vươn tay lấy hộp sữa từ hộc bàn, chậm rãi xé ống hút cắm vào rồi hút một hơi.
Tan học, Cố Hề Đình liền rời khỏi phòng, Tề Thư đang ngủ thấy Cố Hề Đình đi ra ngoài cũng vội vàng chạy theo.
"Đình ca đi đâu đó? Cho tôi đi theo với!"
Nhậm Hiểu Tĩnh thấy Tề Thư leo từ cửa sổ ra, cô bĩu môi: "Tề Thư là cái đuôi của Cố Hề Đình đấy hả?"
Có cửa lớn không chịu đi mà cứ thích nhảy cửa sổ.
Nhưng mà những lời này Nhậm Hiểu Tĩnh không dám nói trước mặt Tề Thư, dù sao thì cậu ta cũng là giáo bá hàng thật giá thật.
Ngoài mặt tuy cười hì hì nhưng khi tàn nhẫn vô cùng dọa người.
"Song Song." Nhậm Hiểu Tĩnh quay đầu nhìn, "Cậu không sao chứ?"
Chu Song Song ngẩng đầu, "Hả?"
"Lúc nãy Cố Hề Đình..." Nhậm Hiểu Tĩnh nhìn cô với vẻ cảm thông.
Bên cạnh cũng có mấy bạn nữ đi tới, "Có phải cậu ấy vì cô bé kia mà trút giận lên cậu không?"
"Song Song, tội nghiệp cậu quá..."
Chu Song Song cái gì cũng chưa kịp nói, liền được các bạn tặng cho một đống quà vặt.
"Song Song đáng thương, mỗi ngày ngồi cạnh Cố Hề Đình đều là dầu sôi lửa bỏng..."
"Nhưng mà Cố Hề Đình rất đẹp trai, học rất giỏi, Song Song cậu cũng kiếm được lời đấy."
"Dù sao thì hai tuần nữa cũng phải kiểm tra rồi."
Mọi người đang cho là Chu Song Song bị Cố Hề Đình bắt nạt.
"Cậu ấy không có bắt nạt mình..." Chu Song Song phản bác.
Nhưng không ai nghe cô.
Cuối cùng Nhậm Hiểu Tĩnh xoa đầu cô, "Song Song, hay là mình nói thầy Chu đổi chỗ cho cậu nhé?"
"Không cần đâu." Chu Song Song quả quyết lắc đầu.
Bọn họ cái gì cũng không biết.
Không biết cô vui biết mấy khi được ngồi gần anh.
Chu Song Song nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt chói chang, cô chợt nhớ đến Phục Lam lúc nãy.
Tất cả mọi người đều cười nhạo cô bé.
Cười nhạo cô bé mơ mộng hão huyền.
Có thể đứng dưới ánh nắng ban mai, trước nhiều ánh mắt như vậy để bày tỏ tâm tình của mình... Đối với Chu Song Song mà nói đây là chuyện gian nan biết bao.
Nhưng cô bé kia lại làm được.
Buổi tối, Chu Song Song ngồi ở bàn tập vẽ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa sổ.
Cô đặt bút xuống, kéo rèm cửa ra đã thấy con gấu mèo nhỏ đội cái nón đứng trên ban công, lông nó hơi xù, cái đuôi còn ngoe nguẩy đung đưa.
Tuân Dực?
Chu Song Song sợ hết hồn, cô vội vàng đứng dậy cẩn thận mở cửa ra.
"Cô chủ Song Song, tôi đến thăm cô nè!" Tuân Dực cầm theo một cái túi lưới nhỏ, bên trong chứa mấy quả trái cây xanh biếc.
Nó nhảy vào, cái đuôi phe phẩy tung tăng đi đến trước mặt cô, vô tình đạp lên tập vẽ của cô.
Nó cúi đầu, thấy mình đang đạp lên một gương mặt.
Ơ?
Nó nghiêng đầu.
Hơi quen quen nha?
Chu Song Song lật đật chạy tới rút tập vẽ dưới chân nó ra, lập tức cất vào ngăn kéo.
"Đó không phải là Thiếu Quân Cố gia sao?" Tuân Dực bỗng nhận ra.
Dứt lời cái túi lưới của nó rớt xuống bàn.
Nó xù tai lên"Cô chủ Song Song, đừng nói cô thích Cố Thiếu Quân đấy nhé?"
Chu Song Song nhấp môi không nói lời nào.
"Trời ơi..." Tuân Dực không dám tin, "Cô chủ Song Song, chuyện này không được đâu!"
Đêm nay, gấu mèo Tuân Dực phát hiện chủ nhân mới đáng yêu của nó có một bí mật to lớn.
Cô yêu thầm hồ ly Thiếu Quân của Cố gia.
Đây cũng không phải là chuyện gì tốt.
Con gấu mèo lo lắng sốt ruột.
Bởi vì nó tiếp cận Chu Song Song cũng không phải là không có mưu đồ.
Nếu cô thân với Cố Thiếu Quân quá thì nó phải càng thêm cẩn thận.
Lỗ tai nó giật giật, Tuân Dực cẩn thận giấu giếm tâm tư của nó, nó đem cái túi lưới tới trước mặt Chu Song Song, "Cô chủ Song Song, đây là trái cây tôi mang cho cô!"
"Đây là trái gì vậy? Chu Song Song bốc lên một quả.
Cô chưa từng thấy quả nào nhỏ như vậy.
Nho nhỏ, trong suốt, long lanh nước, như hạt sương nơi núi xa Ngưng Bích.
"Quả ngưng bích, ăn rất ngon đó." Tuân Dực lắc lắc cái đuôi, chà xát móng vuốt nhỏ.
Đây là đàn em của nó mới từ yêu cảnh mua về, rất quý.
Chu Song Song nhìn đôi mắt đen nhánh của nó, thử ăn một quả.
Hương vị ngọt thanh tràn ngập nơi đầu lưỡi, còn hơi lạnh lạnh.
"Ăn ngon không?" Tuân Dực nhìn cô chờ mong.
Chu Song Song gật đầu.
Tuân Dực vui mừng, cái đuôi đung đưa mạnh hơn, nó chà móng vuốt sau đó nhìn quanh phòng, "Cô chủ Song Song, cô có muốn giặt quần áo không?"
Chu Song Song ngây ngốc, "Hả?"
"Vậy cô có đồ vật nào muốn lau chùi không?" Tuân Dực tiếp tục hỏi.
"Không có..." Chu Song Song không biết nó đang muốn làm gì.
Đến khi cô thấy nó chạy quanh trong phòng, trong miệng lẩm bẩm:
"Ôi chao, cái này nên phải được tẩy rửa này."
"Cái này cũng nên được kì cọ."
"Cái đèn này cũng nên được lau chùi sạch sẽ."
"Cái thảm này cũng nên giặt sạch đi."
???
Chu Song Song bối rối.
Cô không biết rằng, con gấu mèo này sau khi trở thành yêu tu vẫn không bỏ được thói quen thích lau dọn.
"Sạch sẽ mới khỏe mạnh nha...." Nó lấy dép lê của Chu Song Song bỏ vào bồn, phe phẩy cái đuôi chậm rì rì mà nói.
Để lấy lòng Chu Song Song nên Tuân Dực yên vị cùng cô ngồi trên sô pha xem TV, lỗ tai nó run run, thần thần bí bí mà nói, "Cô chủ Song Song, cô nghĩ Cố Thiếu Quân giờ đang làm gì?"
Chu Song Song nhìn nó với đôi mắt to tròn, hiển nhiên là cũng có phần tò mò.
Vì thế Tuân Dực lấy cái gương đồng quý giá của nó ra, dùng móng vuốt vẽ ba chữ "Cố Hề Đình"
Cái gương bị bao phủ bởi mây mù mờ ảo sau đó mới dần dần tản ra.
Cố Hề Đình mới tắm xong nên tóc còn ướt, anh vừa mặc quần lót, đang khom lưng mặc quần, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì khác thường.
Anh nhìn về một chỗ, mặt mày lạnh thấu xương.
Tuân Dực "bang" một tiếng tắt cái gương đi, râu của nó run lên bần bật.
Sao lại thế này!!!
Vậy mà Cố Thiếu Quân cũng có thể phát hiện!
Gương mặt Chu Song Song bên cạnh đã ửng hồng, đầu óc đều là vóc dáng, cơ bụng, cái eo mảnh khảnh mê người của anh...
"Cô chủ Song Song, cô chảy máu mũi rồi kìa!" Tuân Dực bỗng nhiên vểnh tai, nhảy dựng lên.
A a a!!!
Chu Song Song giật mình che lại, đứng dậy chạy về phòng mình, phịch một tiếng đóng sập cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.