Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 959: Cuộc chiến cuối cùng với Thiên Đạo (Phần 1)




Trong không gian Hỗn Độn.

Một chiếc luân bàn chậm rãi xoay tròn, trên mặt kiếm văn dày đặc, toát ra Kiếm Ý vô biên không thể hình dung bằng lời. Kiếm Ý này dường như xuyên qua vô tận Thời Không, trấn áp một mảng Hỗn Độn.

Nếu có Lục Thanh ở nơi này, nhất định hắn sẽ nhận ra ở đây không ngờ có một Thời Không Luân Bàn thật lớn, lúc này trên luân bàn, kiếm văn càng thêm phức tạp, đã hoàn toàn hóa thành vật thật. Chỉ có điều lúc này dường như nó đang bị thứ gì đó áp chế, kiếm quang trở nên ảm đạm.

Dưới Thời Không Luân Bàn, lão nhân áo xám mở bừng hai mắt, ánh mắt xuyên qua hư không vô tán, rơi xuống hàng chục chiếc kén lơ lửng.

-Rắc...

Dường như đáp lại ánh mắt của lão nhân, vô số kén kia đột ngột vỡ ra. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Tiếng động vang lên như khai thiên lập địa, toàn bộ không gian Hỗn Độn bắt đầu quay cuồng xung quanh hàng chục kén kia. Có hai chiếc kén vỡ ra nhanh nhất, một rồng một phượng phóng vút lên cao.

Toàn thân hai con rồng phượng này dường như được đúc bằng vàng ròng, toát ra ánh sáng vàng mênh mông mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, hai con rồng phượng đã bành trướng lớn lên mười vạn trượng. Tiếng long ngâm kinh thiên, phượng gáy chấn động, hàng chục chiếc kén còn lại chưa nỡ lập tức phát ra tiếng kêu run rẩy, muốn trốn sâu vào trong không gian Hỗn Độn.

Nhưng ngay sau đó, hai con rồng phượng há chiếc miệng khổng lồ của chúng ra, lực hút kinh khủng lập tức hút sạch sẽ vô số chiếc kén này.

- Rống...

Cự long gào thét. Chân lực Cổ Long màu vàng nồng đậm xé rách không gian Hỗn Độn chỉ trong nháy mắt, chui trở về thế giới Thiên Đạo.

Kim phượng khổng lồ kia cũng không kém thế, theo sát phía sau rời khỏi không gian Hỗn Độn.

Tổ Long, Cổ Phượng Hoàng, hôm nay ta dùng hàng chục huyết mạch linh thú thập giai cho các ngươi nuốt lấy, để các ngươi có thể khôi phục Bản Nguyên. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta chế ngự Ma Đạo nhị Linh, sau khi chân linh ta hợp nhất, lấy lại Thế giới Thời Không, sẽ thả cho các ngươi trở về Đại Đạo Tinh Không.

Dưới Thời Không Luân Bàn, lão nhân áo xám trầm giọng nói. Giọng lão bình tĩnh, nhưng vang vọng khắp không gian Hỗn Độn.

Dường như để đáp lời lão nhân, hai con rồng phượng vừa tiến vào thế giới Thiên Đạo đã tách ra, bay nhanh về phía hai núi Thần Ma.

Lão nhân nở một nụ cười, tay phải lật ra, một thanh tiểu kiếm màu xám bạc lập tức xuất hiện giữa không gian Hỗn Độn. Dường như đã nhận ra khí tức của lão nhân, tiểu kiếm màu xám bạc lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm vui sướng.

Đột nhiên ánh mắt lão nhân thoáng động, trầm giọng nói:

- Nếu đã tới đây, vậy hãy xuất hiện đi thôi.

Ngay sau đó, một bóng người áo trắng hiện ra trước mặt lão nhân.

- Lục Thiên Thư, lão tới đây để làm gì?

Lão nhân trầm giọng hỏi.

Vẻ mặt Lục Thiên Thư tỏ ra phức tạp:

- Kiếm Tâm Thời Không, để lại cho ta một phần Bản Nguyên đi.

- Không được!

Lão nhân từ chối:

- Lúc trước ta đã hứa với lão, giúp cho hậu bối của lão thể ngộ được Kiếm Đạo Thời Không, đó đã là giới hạn cuối cùng. Muốn lấy Bản Nguyên, tuyệt đối không được!

Lão nhân ngừng một chút, liếc nhìn Lục Thiên Thư:

- Thiên Nhân chia hai càng lúc lão càng giống người hơn . Lúc đầu, đạo rời khỏi thân, đã định trước rằng lão sẽ không thể thành tựu Đại Đạo. Sự tồn tại của lão chỉ có một đường sinh cơ mà thôi. Nếu sau này ta chết, tự nhiên có thể cho lão mượn thân xác để trùng sinh Đại Đạo Tinh Không.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục Lục Thiên Thư lên tiếng nói:

- Thiên Nhân chia hai thật ra cũng chỉ là thi triển một bí pháp không trọn vẹn, cũng vì đạo niệm cắn trả, cho nên bất đắc dĩ phải làm. Hiện tại chấp niệm của lão đã lưu lại một đạo Bản Nguyên càng có cơ hội nhiều hơn . Nếu không, e rằng lão không thể có được cơ hội tái sinh.

Lục Thiên Thư một thân áo trắng, lúc này đứng sừng sững giữa không gian Hỗn Độn, trông thần thái lão hết sức oai hùng. Kiếm quang màu xám bạc bao phủ toàn thân, dường như đứng giữa Thời Không vô tận, làm cho người ta nhìn không thấu.

Giờ phút này, lão nhân áo xám nhìn Lục Thiên Thư một lúc thật lâu rốt cục gật gật đầu:

- Thôi được, ta để lại cho lão một đạo Bản Nguyên.

Lát sau, một đạo kiếm quang màu xám bạc từ Kiếm Chủng trong tay lão nhân bắn ra. Lục Thiên Thư lập tức nuốt chửng.

- Đại Đạo Tinh Không, lão hãy tự lo....

Lão nhân áo xám trầm giọng nói.

- Ta đi đây!

Lục Thiên Thư gật gật đầu, quay người đi được vài bước, bất chợt ngoái lại nói:

- Tiểu tử kia, tốt nhất lão không nên chạm tới giới hạn của hắn. Hắn đã có được cảnh giới Bỉ Ngạn, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể hãm hại. Huống chi Kiếm Đạo Thời Không cũng tuyệt đối không cho phép suy tính vận mệnh.

Dứt lời, Lục Thiên Thư rảo bước đi, mất hút trong Hỗn Độn màu xám.

Trong không gian hệ Hỏa màu vàng, Lục Thanh và Viêm Vận ngồi xếp bằng trong đó. Nơi đây là thế giới Bản Nguyên do Viêm Vận mở ra, tuy rằng chỉ nhờ vào một ít lực Bản Nguyên không thể sinh ra sinh linh, nhưng cũng đủ để ngăn cản tất cả mọi người tra xét, ngoại trừ Đạo Tề Thiên.

Nơi đây cũng không làm trở ngại chuyện kế thừa nguyện lực hương hỏa, mà theo lời của Viêm Vận, nguyện lực hương hỏa dù ở Đại Đạo Tinh Không, cũng là một loại lực lượng thần dị. Ngũ Nguyên Đại Đạo, các đạo tung hoành. Đại Đạo Tinh Không thần kỳ kia lúc này đã vô cùng hấp dẫn Lục Thanh.

Võ Đạo hay Kiếm Đạo đều nằm trong Đại Đạo, dưới sự giảng giải của Viêm Vận. Lục Thanh đồng thời cũng hiểu ra, kỳ thật Kiếm Đạo cũng là một nhánh của Võ Đạo. Chỉ có điều Võ Đạo có vô số đạo, lựa chọn khác nhau cũng đưa tới Võ Đạo khác nhau.

Kiếm quang màu xám bạc quấn quanh thân thể, trên người Lục Thanh còn có một tầng nguyện lực hương hỏa màu trắng đục vờn quanh Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục hết sức tinh thuần cuồn cuộn không ngừng chui vào trong từng thớ thịt của Lục Thanh. Trong cảm ứng của Viêm Vận, lúc này Lục Thanh giống như một ngôi sao nóng bỏng, toát ra hào quang nóng rực.

Nhờ nguyện lực hương hỏa rót vào. Lục Thanh có thể cảm ứng rõ ràng khoảng trống Thánh Kiếm của mình đang không ngừng viên mãn. Tuy rằng chưa thể suy diễn ra tầng mười sáu Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, nhưng cũng đã có được hình dáng đại khái.

Theo Lục Thanh thấy, chỉ cần hắn tích lũy đủ lực lượng, có thể hóa khí Bản Nguyên của mình thành vật thật, thật sự nắm giữ được Kiếm Đạo Thời Không, đó sẽ là lúc hắn tiến vào tầng mười sáu Bất Diệt Kiếm Thể.

Hết thảy bên ngoài thế giới Thiên Đạo, giờ phút này không thể tiến vào không gian Bản Nguyên của Viêm Vận mảy may.

----------------------

Trên Kiếm Ma sơn, đỉnh Ma nhai.

Ma Linh đang đứng đó. Kiếm Ma bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa xa. Lúc này đang có một điểm sáng vàng đang dần dần tới gần. Điểm sáng vàng này toát ra một cỗ lực lượng tinh thuần, dù là Kiếm Ma cũng cảm thấy áp lực không nhỏ.

Đây là một cỗ ý chí uy áp, ý chí này khác với Ý chí Thế giới, là một cỗ uy nghiêm Bản Nguyên uy nghiêm này có thuộc tính hệ Thổ.

- Ẩm...

Trên chín tầng trời sấm nổ rền vang, lôi vân vô tận từ bốn phía cuồn cuộn hội tụ. Chỉ trong thoáng chốc, đã bao phủ nửa bầu trời đại lục.

- Rống...

Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, dường như từ thuở khai thiên lập địa mà tới, truyền ra khắp toàn bộ Thiên Đạo đại lục.

-Kíu...

Lại có một tiếng phượng gáy vang lên, giống như lửa nóng dấy lên hừng hực. Trên chín tầng trời, Liệt Hỏa màu vàng ngưng tụ thành một đám hỏa vân, trong đó mơ hồ ẩn hiện một cái bóng phượng rất lớn, ép về phía Kiếm Thần sơn.

Một rồng một phượng chia ra trấn áp hai núi Thần Ma!

Giờ phút này, Kiếm Giả các tông vẫn không thể biết được một rồng một phượng này có thật hay không. Khắp nơi trên đại lục, vô số đạo lực Thế giới vô biên tuôn ra, muốn tra xét một chút. Thế nhưng lực Thế Giới vừa lộ ra, đã lập tức bị một cỗ ý chí Bản Nguyên lớn lao trấn áp vỡ nát. Đám cường giả Trấn Thế này gần như đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức biến mất, không dám xuất hiện nữa.

- Tổ Long viên mãn đỉnh phong thập nhất giai!

Trên đỉnh Ma nhai, sắc mặt Ma Linh trở nên hết sức khó coi.

Nhưng chiến ý trên người y không chút nào giảm bớt, ngược lại vì Tổ Long càng ngày càng tới gần cho nên càng thêm hùng mạnh.

- Rống...

Sau vài lần hô hấp, một bóng dáng khổng lồ như che lấp cả đất trời giáng lâm phía trước Kiếm Ma sơn.

Uy thế vô biên trấn áp hư không, tất cả linh khí hệ Thổ đều bạo động kịch liệt. Toàn bộ Kiếm Ma sơn lúc này run lên bần bật, dường như bất cứ lúc này cũng có thể sụp đổ.

Đây là một cự long màu vàng dài mười vạn trượng, mỗi một chiếc vảy đều toát ra ánh sáng vàng nồng đậm, màu vàng này ngả sang màu vàng đất. Một cỗ uy nghiêm mênh mông rộng lớn lan tràn ra, ngưng tụ thành một tầng uy nghiêm mạnh mẽ, trấn áp xuống hai người Ma Linh bên dưới.

- Quả nhiên ngươi không chết thật!

Nhìn cự long khổng lồ dài mười vạn trượng trước mặt. Ma Linh trầm giọng quát.

Long thân khổng lồ uốn lượn trên không, trong đôi mắt màu vàng đất toát ra khí tức tang thương cổ kính, đó là khí chất tích lũy qua vô tận năm tháng.

- Ta tên là Phong Lôi...

Thần sắc Ma Linh hơi sững sờ, lập tức cất tiếng mỉa mai:

- Vốn linh trí ngươi đã tỉnh, chẳng lẽ vẫn còn mê đắm trong một ký ức nho nhỏ như vậy sao? Ta nhớ trước kia ngươi cũng là một trong những Đạo giả Bỉ Ngạn bị Đạo Tề Thiên trấn áp, vì sao hiện tại lại đối nghịch cùng ta?

Long trảo chín ngón co duỗi đi tới đâu, không gian vỡ nát ra như kính tới đó, giống như xé giấy, không hề có chút lực chống cự.

Tổ Long nhìn Ma Linh, trầm giọng nói:

- Ta đã hứa với Đạo Tề Thiên ngăn cản ngươi một khắc. So với hai người các ngươi ta tin tưởng Đạo Tề Thiên hơn .

Sắc mặt Ma Linh lập tức trở nên hết sức âm trầm:

- Giỏi cho Đạo Tề Thiên, có nghĩa là hiện tại, y đang chuẩn bị trở lại. Trong lúc trở lại không thể che giấu được khí tức của mình, bàn cho ngươi và Cổ Phượng Hoàng ra tay ngăn cản ta cùng Đạo Linh, có phải không?

Tiên Thiên Ma khí từ trên người Ma Linh bùng lên ngập trời. Chỉ trong thoáng chốc, đã phá tan lôi vân dày đặc trên chín tầng trời. Dù là biển sao mênh mông trên cao, cũng bị va chạm khiến cho ánh sao tán loạn.

Vô số ngôi sao rơi rụng từ trên chín tầng trời xuống dưới.

Ma khí từ trong hai mắt bắn ra. Ma Linh quát lớn:

- Đạo Tề Thiên, ngươi cho rằng bằng vào một Tổ Long chưa tới cảnh giới Bỉ Ngạn, có thể ngăn cản được ta sao? Hõm nay ta sẽ giết chết nó, cũng sẽ cho ngươi thấy lực lượng tích lũy chân chính của ta trong mười vạn năm qua!

Sóng âm vô biên nháy mắt truyền khắp thế giới Thiên Đạo, ở Kiếm Thần sơn, hỏa vân đầy trời cũng bị chấn nát không còn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.