Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 947: Rót nguyện lực vào - Hỗn Độn lão nhân




Đây chính là thế giới của Đại Đạo!

Kiếm quang màu xám bạc chớp động trong mắt Lục Thanh, bắn vào trong không gian Hỗn Độn kia.

- Ầm!

Hỗn Độn màu xám gào thét, ngưng kết thành hình Chân Long bên trong không gian Hỗn Độn, gào thét điên cuồng.

- Rống...

Tiếng long ngâm mênh mông tràn ngập một cỗ khí Chân Long tinh thuần, cỗ khí Chân Long này hết sức tinh thuần, không kém gì một Long Vương cửu giai.

Dường như cảm nhận được Kiếm Ý Phong Mang của Lục Thanh, có vài con lôi long Hỗn Độn dài vạn trượng muốn phá vỡ không gian Hỗn Độn, giáng xuống thế giới Thiên Đạo.

- Trấn!

Sắc mặt Kiếm Thần bên cạnh tỏ ra ngưng trọng, kiếm chỉ tay phải lăng không điểm ra. Ý chí Thế giới giáng lâm, không gian Hỗn Độn mở ra kia bị ý chí này ép bức, phải khép lại. Nguồn truyện: Truyện FULL

Lục Thanh thu liễm tâm thần, thu hồi tâm cảnh khỏi không gian Hỗn Độn kia. Sự e ngại đối với Đại Đạo. Lục Thanh thân nằm trong cảnh giới siêu thoát, đương nhiên có cảm ứng sâu sắc hơn Kiếm Thần.

Không gian Hỗn Độn hung hiểm khó lường, dường như bên trong ẩn chứa một cỗ ý chí mênh mông hủy thiên diệt địa.

Ý chí này nguy nga vô bờ bến, Lục Thanh không chút nghi ngờ nếu ý chí này giáng xuống, thừa sức trấn áp vỡ nát Quỷ giới hiện tại. Cho dù là thế giới Thiên Đạo cũng phải chịu trọng thương.

Kiếm Thần nhìn Lục Thanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc:

- Xem ra tiểu hữu có cảm ứng với không gian Hỗn Độn này sâu hơn lão phu rất nhiều. Không sai, đây là cảm ứng mà một kẻ siêu thoát nên có.

Kiếm Thần ngừng một chút, trầm giọng nói:

- Tiểu hữu hãy chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại đã có Ý chí Thế giới trấn áp không gian, ta sẽ đem chín thành nguyện lực hương hỏa chuyển cho ngươi. Nếu còn kéo dài chỉ e sẽ bị Ma Đạo nhị Linh phát hiện.

Hai người Diệp Vô Tâm nhìn nhau, đồng thời rời xa trăm dặm.

- Ong....

Một tiếng kiếm ngâm vang lên trong trẻo, từ trên người Kiếm Thần, nguyện lực hương hỏa màu trắng trong suốt bùng lên, bắt đầu khởi động, mang theo một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần, rót về phía Lục Thanh.

Toàn thân Lục Thanh bị nguyện lực hương hỏa bao phủ, nhìn thế giới màu trắng đục trước mặt, hai mắt Lục Thanh chớp ngời, bắt đầu vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, lực cắn nuốt tỏa ra bốn xung quanh.

Thanh âm xé rách kịch liệt vang lên, cho dù trong không gian Động Hư vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ thấy nơi Lục Thanh đang đứng như hình thành một không gian Động Hư. Từ không gian Động Hư này hình thành một cơn trốt xoáy, nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn bị hút vào trong không dứt.

So với nguyện lực hương hỏa của Kim Thiên tông, nguyện lực hương hỏa của Kiếm Thần tinh thuần hơn rất nhiều. Chỉ trong giây lát, Lục Thanh đã cảm thấy kiếm thể Thánh Kiếm vốn ngưng trệ ở tầng mười bốn đỉnh phong đã có dẫu hiệu đột phá. Năm năm qua, cảm giác này lần đầu tiên trở nên hết sức rõ ràng. Gần như không hề do dự, Lục Thanh ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ, toàn bộ tâm thần chìm vào trong thân thể.

Trong không gian Động Hư, Kiếm Thần lộ vẻ khen ngợi, nhìn hai người Diệp Vô Tâm:

- Nơi đây ta không nên ở lâu. Hiện giờ nguyện lực hương hỏa đã rót, hai vị, việc hộ pháp phải nhờ vào các vị rồi

Diệp Vô Tâm gật gật đầu:

- Kiếm Thần, mời...

Kiếm Thần cất tiếng cười to, xoay người bước vào trong hư không, ngay tức khắc đã biến mất ngay tại chỗ.

- Sắp đột phá rồi sao?

Trên mặt Thủy Thiên Nhu lộ vẻ không thể nào tin được:

- Tầng mười lăm rốt cục là cảnh giới thế nào?

- Có lẽ là...

Trên mặt Diệp Vô Tâm cũng lộ vẻ hết sức chờ mong.

Lúc trước, Lục Thanh giao thủ cùng Kiếm Thần, tuy rằng cuối cùng bị thua, nhưng uy năng Kiếm Ý đã có thể ngang bằng Kiếm Thánh thượng cổ. Thậm chí nhờ vào Kiếm thể Thánh Kiếm mạnh mẽ, còn muốn vượt qua. Hiện tại nếu như có thể đột phá, tầng mười lăm Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã là Kiếm Thánh đỉnh phong. Kiếm Thánh đỉnh phong đã đạt tới cực hạn của thế giới này, cho dù là Đạo Linh cũng không thể hủy diệt, tối đa cũng chỉ bị thương hoặc phong ấn.

Theo thời gian trôi qua, từ trên người Lục Thanh toát ra ý chí Phong Mang càng ngày càng nồng đậm. Nguyện lực hương hỏa màu trắng đục kia quấn quanh thân thể hắn, hóa thành một chiếc kén khổng lồ màu trắng đục. Trên kén này, khí Phong Mang đen sẫm ngưng tụ thành hình một con Chân Long quấn quanh.

Chân Long khí Phong Mang đen sẫm vũ động, bảo vệ chặt chẽ chiếc kén vào giữa. Đầu rồng ngẩng cao, khí Chân Long mênh mông rộng lớn khuếch tán ra, dù là hai người Diệp Vô Tâm cũng không thể tới gần trong vòng trăm trượng.

Trong không gian Hỗn Độn.

Trong thế giới vô bờ bến này, có mười điểm sáng. Ở giữa mười điểm sáng là một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, hai mắt khép hờ.

Bất chợt giữa không gian Hỗn Độn này, một khoảng không gian chừng một trượng mở ra, hai bóng người xuất hiện từ trong đó.

Một lão nhân có bề ngoài và thần sắc giống y như đúc lão nhân áo xám đang ngồi xếp bằng bước vào, bên cạnh lão là một bóng người màu lửa đỏ, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại không có chút ý thức. Đôi mắt đẹp của nàng nhắm nghiền, không có mảy may phản ứng với hết thảy xung quanh. Lão nhân cất bước bước ra, sau đó dung nhập vào thân thể lão nhân áo xám đang ngồi xếp bằng. Ngay tức khắc, hai mắt lão nhân áo xám chậm rãi mở ra.

- Giỏi cho một Kiếm Thần Độc Cô, không ngờ đã đạt tới cảnh giới như vậy. Xem ra Đạo Linh đã quá coi thường...

- Thực lực của Kiếm Thần Độc Cô quả thật thâm sâu khó lường, vượt xa chúng ta.

Một điểm sáng toát ra khí Băng Hàn lạnh lẽo lên tiếng nói:

- Hiện tại xem ra Kiếm Thần thật sự muốn chúng ta chết đi, có lẽ không cần phải làm như lúc trước, phải chịu trọng thương mới được. Lần này suýt chết...

Ngừng một chút, một điểm sáng khác lên tiếng nói:

- Không biết ngài mang vị tiểu cô nương này về đây là…..

Trên mặt lão nhân áo xám nở một nụ cười bí hiểm, làm cho người ta không thế nhìn ra manh mối:

- Nếu là thiên địa quay ngược lại, vậy tự nhiên phải có cường giả xuất hiện. Chỉ có điều Kiếm Đạo nhất mạch, e rằng còn thiếu chút gì đó...

- Ý ngài muốn nói...

- Không sai bọn chúng cũng nên thức tỉnh là vừa.

Lão nhân xoay người nhìn Liệt Diễm trước mặt, môi mấp máy, kiếm chỉ điểm ra. Trong không gian Hỗn Độn màu xám, lập tức bùng lên một cỗ dao động kịch liệt.

Hỗn Độn màu xám bắt đầu khởi động, không gian xung quanh Liệt Diễm đột ngột hiện ra Chân Hỏa màu vàng mênh mông vô tận. Chân Hỏa này toát ra khí tức Bản Nguyên nồng đậm, vừa xuất hiện đã hội tụ về phía thân thể Liệt Diễm.

Rất nhanh, thân hình Liệt Diễm được bao vậy bởi một chiếc kén màu vàng rất lớn.

Lúc này không gian Hỗn Độn lại mở ra, từng bóng người màu xám bước vào. Bề ngoài hình dáng bọn họ giống như như đúc, mà đi theo bọn họ còn có từng linh thú biến hình có linh lực mênh mông.

Vô số bóng người kia lập tức chìm vào trong thân thể lão nhân.

- Cũng gần được rồi

Lão nhân gật gật đầu, lập tức trong không gian Hỗn Độn, lôi đình Hỗn Độn màu xám gào thét giận dữ, từng cỗ linh khí hệ Bản Nguyên đột ngột hiện ra, hội tụ về phía mọi người.

Đột ngột trên người một thiếu niên khoác kim bào còn ở bên ngoài có tiếng long ngâm vang lên hết sức thê lương. Tiếng long ngâm này đánh tan rất nhiều sương mù Hỗn Độn xung quanh.

Một hạt châu màu vàng to bằng nắm tay từ trên thân thể thiếu niên bay ra, bảo vệ thiếu niên vào trong.

- Tổ Long Long Châu? Đã bao nhiêu năm qua, không ngờ ngươi vẫn còn giữ lại một tia chân linh, quả thật không dễ dàng gì. Ta cho hậu bối ngươi kế thừa Tổ Long Long Châu, đạt được lực lượng Tổ Long chân chính, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao?

Giọng lão nhân hết sức lạnh lùng, nhìn Long Châu màu vàng kia chậm rãi lên tiếng nói.

Dường như có ý thức, long châu màu vàng xoay quanh người thiếu niên hai vòng, rốt cục chui vào trong Mi Tâm tổ khiếu của thiếu niên, biến mất không thấy.

- Cũng đã đến lúc rồi...

Lão nhân ngẩng đâu nhìn lên trên. Trong thế giới Hỗn Độn này không có bốn phương thiên địa, chỉ có Kiếm Đạo Hỗn Độn mông lung mờ mịt, không biết giới hạn, tràn ngập một cỗ ý chí mênh mông.

Lão nhân cúi đầu nhìn chiếc kén đang dần dần ngưng kết trước mặt, miệng mỉm cười.

- Bàn cờ này càng lúc càng thú vị, các ngươi muốn hạ được ta, vậy phải chơi sao cho thật hay mới được...

Trong mắt lão nhân lộ vẻ trầm tư:

- Bất quá bàn cờ này chỉ có thể chơi được hai người mà thôi ba người sẽ không còn là đánh cờ nữa...

Trong không gian Động Hư.

Thần sắc hai người Diệp Vô Tâm tỏ ra ngưng trọng, hạ xuống trước mặt chiếc kén.

Lúc này chiếc kén đã trở thành màu đen hoàn toàn, lan tràn ra một cỗ Kiếm Ý kinh thiên động địa.

Kiếm Ý Nghịch Thiên mà trước đó Lục Thanh dùng giao thủ với Kiếm Thần đã biến mất, lúc này lại bùng lên trên thân kén.

Chiếc kén màu đen này còn đen hơn cả không gian Động Hư, trấn áp trong không gian này. Vạn dặm hư không xung quanh, tất cả không gian loạn lưu đều ngưng trệ, không thể chuyển động chút nào.

Hồn Hỗn Độn Độn!

Lục Thanh chìm giữa biển nguyện lực hương hỏa, chỉ cảm thấy thân thể mình dường như không còn tồn tại. Giữa biển cả nguyện lực hương hỏa, một thanh Thức Kiếm màu xám bạc lăng không đứng đó. Nguyện lực hương hỏa cuồn cuộn không ngừng chui vào chuôi kiếm.

Xung quanh biển nguyện lực hương hỏa này có vô số lỗ hổng, nuốt chửng vô số nguyện lực hương hỏa vào trong. Trong chiếc kén, trên thân thể Lục Thanh, ý chí Phong Mang đen sẫm giống như lôi điện không ngớt xuyên qua xuyên lại. Từng đạo Hỗn Độn màu xanh dài nhỏ bị xé rách, rơi xuống người Lục Thanh, nhưng không thể ăn mòn thân thể hắn mảy may.

Lục Thanh vận chuyển Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Kiếm Hồn Kinh đồng thời trấn áp thức hải, cảm giác đối với thân thể đã biến mất không còn, mơ mơ hồ hồ, dường như đã mê man. Từng đạo kiếm quang màu xám bạc tỏa sáng như ban ngày, chiếu sáng toàn bộ Thần Đình thức hải của Lục Thanh.

Năm tháng trôi qua, Thời Không ăn mòn, dưới mắt hai người Diệp Vô Tâm, màu sắc của chiếc kén càng ngày càng trở nên nồng đậm. Sau bốn mươi ngày, đã hóa thành màu đen như mực.

Ý chí Phong Mang đen như mực tuy rằng không toát ra khí thế uy nghiêm, nhưng vẫn mang lại cho hai người Diệp Vô Tâm áp lực hết sức nặng nề.

Từ trong áp lực này, hai người cảm thấy một tia Kiếm Ý vô cùng kinh khủng, thần sắc hai người càng thêm ngưng trọng hẳn lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.