Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 35: Bạn thời thơ ấu




Tề Xảo tâm tình rối rắm, y không ngờ sẽ gặp lại người bạn thuở nhỏ nô đùa cùng mình. Lúc này Tề Xảo mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu dậy sóng, dù con sóng kia không lớn.

“Thật sự lâu quá không gặp, Tề Xảo! Có khỏe không?” Thẩm Toàn vỗ về đứa bé trong ngực, mỉm cười hỏi.

Tề Xảo cụp mi, trả lời lấy lệ: “Ta khỏe lắm.”

Nụ cười của Thẩm Toàn vẫn không đổi, tiếp tục dỗ đứa bé, “Nghe nói ngươi kén rể! Không thấy phu quân ngươi đâu nhỉ.”

“Anh đi dạo quanh chùa, ta không để anh theo.” Tề Xảo không muốn để ý đến y, nhấc chân muốn đi.

“À?” Ánh mắt Thẩm Toàn thay đổi, mang theo vẻ thương hại cùng quan tâm, “Không sao, gia nhi nào cũng thế, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi xem, phu quân nhà ta kêu đi mua đồ cho ta, giờ này còn chưa thấy bóng dáng đâu!”

“Ta đi trước.” Tề Xảo vẫn nhàn nhạt trả lời, hai chân tiếp tục bước về phía trước.

“Ngươi đó, phải biết khoan hồng độ lượng một chút, đừng giữ chặt gia nhi quá. Tình cảm phải mềm mỏng có độ, không thể ỷ vào vật chất mà ràng buộc bọn họ! Là một người từng trải cũng là bạn thuở nhỏ cùng ngươi, ta có ý tốt nhắc nhở, ngươi hãy nhớ kĩ!”

Tề Xảo dừng bước, hơi nghiêng người, con ngươi trong suốt thờ ơ nhìn Thẩm Toàn, “Ta không cần giữ chặt anh, ý tốt của ngươi ta cũng không cần, ta có việc đi trước!”

“Ngươi vẫn giống hệt như trước, không chịu tiếp nhận tâm ý của người khác! Cứ như vậy kẻ chịu thiệt là ngươi đó!” Thẩm Toàn giao đứa bé cho người hầu bên cạnh, phủi bụi đất trên người, tao nhã đứng lên, thong dong tiêu sái đến trước mặt Tề Xảo.

Y vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, quan tâm nhìn Tề Xảo, “Ngươi nhìn ngươi đi! Thành thân rồi mà đầu tóc chẳng có trang sức, quần áo trên người vẫn một màu u ám, cứ như vậy sao có thể khiến phu quân yêu mến!”

Nói xong liền vươn tay định chạm vào y phục Tề Xảo, bị Tề Xảo lắc mình tránh né.

Tề Xảo mím môi, đạm mạc nhìn y, ánh mắt lạnh lùng không cho phép y chạm vào.

“Chuyện của ta không khiến ngươi bận tâm.”

Thẩm Toàn bất đắc dĩ cười nhạt, giơ tay rút cây trâm cài trên đầu mình xuống.

“Ta nghe nói Thái Linh Nhi nhà Thái gia muốn gả vào Tề gia. Y cũng thật là, luôn mơ mộng những điều không tưởng.”

Tề Xảo tự nhiên cảm thấy mình thật ngu, đứng đây nghe ngươi ngoài dong dài, còn không bằng đi gặp Trần Thần sớm. Vì thế Tề Xảo xoay người muốn đi.

“Ấy đừng nóng vội thế chứ!” Thẩm Toàn giữ chặt Tề Xảo, cười khanh khách nhìn y.

Nhìn ngón tay trắng nõn được sơn bóng đang bấu chặt lấy ống tay áo mình, Tề Xảo đột nhiên thấy rất buồn cười. Y ngẩng đầu, nhìn Thẩm Toàn giống như đang xem màn xiếc dân gian ngoài đường.

“Ngươi nói mấy thứ này cốt là để khoe mẽ và châm chọc ta đúng không!” Tề Xảo nhếch khóe miệng, ánh mắt có vẻ xem thường nhìn kẻ ngốc, “Vậy uổng phí tâm cơ của ngươi rồi!”

Giật tay về, Tề Xảo phẩy phẩy ống tay áo, thờ ơ nhìn Thẩm Toàn, “Ngươi cũng đừng tốn công vô ích! Hiện giờ ta sống tốt lắm, không cần ngươi ở đây tính tới tính lui! Cho dù ngươi có tính kế với ta cũng vô dụng.”

Nói xong, Tề Xảo quay người bước đi.

“Tề Xảo, ngươi…”

“A Xảo, cuối cùng tìm được ngươi rồi! Sao lại chạy đến nơi này, khiến ta tìm mãi!” Trần Thần cau mày, từ cổng vòm đối diện chạy vào, tựa như vô tình cắt ngang lời Thẩm Toàn muốn nói.

Kỳ thật Trần Thần đứng bên ngoài nghe lén đã lâu. Mới đầu nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau, anh còn tưởng là bạn bè cũ ôn chuyện, sau càng nghe càng thấy kì lạ, hơn nữa lúc nghe A Xảo đáng yêu nhà anh phản bác đối phương, anh nhận ra đối phương muốn bắt nạt A Xảo nhà anh!

Nhìn kỹ người nọ, Trần Thần liền nhíu mày.

Nhìn đi, mặc áo dài đỏ thẫm, hệt như áo váy, so với kiểu áo dài trung tính anh cố ý may cho Tề Xảo còn giống váy hơn, trang điểm, đầu đầy trang sức, quả thực không khác gì đồng bóng!

Lại nhìn Tề Xảo nhà anh, mặc áo dài anh thiết kế, toàn thân cao thấp không có tí nữ khí khiến người rét run nào, không trang điểm, không đeo trang sức, trên đỉnh đầu chỉ có ngọc quan, khí chất nhẹ nhàng tuyệt trần khiến tâm anh lần đầu tiên nhìn thấy đã mê luyến! Dáng vẻ nam sinh thanh tú sạch sẽ quả thực khiến Trần Thần say mê.

Anh thỏa mãn thở dài, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Tề Xảo nhà anh!

—— A Xảo nhà anh thật đẹp mắt! Không đồng bóng chút nào! Anh rất thỏa mãn!

Trần Thần vốn đang mê mẩn thấy A Xảo nhà anh muốn rời đi, nhưng bị ca nhi kia ngăn cản, anh cảm thấy đã đến lúc mình lên sân khấu. Tuyệt đối không thể để cho người khác bắt nạt A Xảo nhà anh!

Tề Xảo không biết điều này nên rất kinh ngạc và có chút vui sướng khi thấy Trần Thần ở đây.

“A Thần.”

Trần Thần chạy tới liền dùng bàn tay to nắm chặt tay Tề Xảo, cau mày lo lắng quét mắt một lượt nhìn Tề Xảo, chỉ sợ A Xảo nhà anh xảy ra chuyện gì.

Tề Xảo trước mặt người ngoài thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Thần nào còn tâm trí giả bộ nữa! Treo lên nụ cười ngọt ngào, ánh mắt điềm đạm, ngữ khí không còn lạnh lùng như vừa rồi.

“Ta không sao, A Thần! Ngươi đừng lo lắng!”

Thấy Tề Xảo vẫn ổn, thần sắc vẫn bình thường, Trần Thần thấy y thật sự không có chuyện gì, thở phào một hơi, chân mày giãn ra, vừa bất dĩ vừa cưng nhiều nhìn y, lời nói trách cứ nhưng đầy ôn nhu.

“Ngươi cũng thật là! Dặn ta chờ ở trai đường mà mãi không thấy đâu! Làm hại ta lo lắng đi tìm nửa ngày!”

Còn giống như tức giận lắm mà nhéo mũi Tề Xảo.

Tề Xảo chớp chớp mắt, vô tội nhìn Trần Thần.

“Chẳng phải là vì có chuyện vướng chân sao! Ta cũng muốn về sớm chứ bộ!”

“Vậy cũng không được! Chuyện gì cũng phải xếp sau ta hết! Từ giờ nhớ kĩ không được về trễ! Bằng không ta sẽ lo lắng, rõ chưa?”

Tề Xảo chớp mắt, “Vâng.”

Trần Thần vừa lòng gật đầu, sau đó giả bộ như vừa mới phát giác Thẩm Toàn đối diện đang vừa kinh ngạc vừa xấu hổ quan sát anh.

“Khụ… Vị phu nhân này là?” Nắm khư khư tay Tề Xảo, còn nhéo nhéo giống như trách y không nhắc mình bên cạnh có người!

“Y là…”

“Chào ngươi, ta là bằng hữu của Tề Xảo, tên Thẩm Toàn.” Thẩm Toàn không chút bối rối cắt ngang lời Tề Xảo.

Trần Thần cười coi như không phát hiện ra, thu lại vẻ nồng nhiệt như vừa rồi đối Tề Xảo, lễ phép mà xa cách nói với Thẩm Toàn:

“Ra vậy! Đa tạ ngươi trước kia đã chăm sóc Tề Xảo!”

Thẩm Toàn khách khí khua tay, như vừa bất đắc dĩ vừa dung túng cười với Tề Xảo.

“Đâu có chăm sóc gì! Tề Xảo luôn tự lập, chuyện mình mình làm, hiếm khi nhờ ta giúp đỡ!”

Trần Thần gật đầu, cưng chiều nhìn thoáng qua Tề Xảo, “Đúng vậy, y luôn giỏi giang như vậy! Toàn khiến người ta đau lòng!”

Nét cười trên mặt Thầm Toàn đông cứng, sau lại dịu dàng cười.

“Đúng vậy! Trước kia chuyện gì y cũng thích tự mình làm, không cho ai giúp đỡ, độc lai độc vãng, khi đó ta rất lo lắng, sợ tính tình y cứ như thế làm sao tìm được phu quân tốt! May mắn Tề gia có tài có thế, khiến hảo hữu như ta đây nhẹ lòng. Qua nhiều năm, cuối cùng Tề Xảo cũng thành thân, ta mừng thay cho ngươi!” Nói xong còn dùng ánh mắt chúc phúc nhìn Tề Xảo.

Làm như nghe không hiểu hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Thẩm Toàn, Trần Thần vừa may mắn vừa tự hào nhìn Tề Xảo.

“Nếu không phải vì như vậy, y sẽ không chờ ta xuất hiện đâu! May mắn thay…” Trần Thần yêu thương nhìn Tề Xảo, hai tay cũng kéo y vào lòng mình, nhưng lại ngại có người ngoài nên không dám ôm.

Thẩm Toàn ánh mắt trầm xuống, nhưng nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, biểu tình dịu dàng như trước.

“Hai người thành thân được bao lâu rồi? Ngươi nhìn ta đi, mỗi ngày chỉ biết ở nhà dỗ trẻ, ngay cả việc quan trọng như thế cũng quên khuấy mất! Thật là! Trở về ta phải mắng Phó Sơn một trận, hắn đúng là, tuy bảo là tốt cho ta, không muốn ta bị những chuyện linh tinh quấy rầy, nhưng bạn tốt thành thân, chuyện lớn như vậy mà cũng gạt ta cho được!” Tuy ngoài miệng trách cứ, nhưng biểu tình lại ngọt ngào rực rỡ hạnh phúc.

“Không sao đâu! Chuyện này không tính là gì! Dù sao thành thân cũng là chuyện của hai chúng ta! Chỉ cần hai người tâm ý tương thông là được, không cần quan trọng mấy cái nghi thức xã giao này!”

Trong một chốc biểu tình của Thẩm Toàn cứng ngắc, sau lại khôi phục vẻ tươi cười.

“Giữa trưa rồi, ngươi có muốn cùng chúng ta tới trai đường dùng bữa không?” Trần Thần mỉm cười tao nhã.

“Không cần, lát nữa Phó Sơn sẽ trở lại, ta không muốn khiến hắn lo lắng vì không tìm thấy ta.”

“Đáng tiếc quá.” Trần Thần vờ như tiếc hận, thở dài, “Ta còn nghĩ sẽ được nghe kể nhiều chuyện của Tề Xảo khi còn bé cơ! Tuy chúng ta có thời gian cả đời để thấu hiểu nhau, nhưng ta vẫn muốn biết khi y còn bé đáng yêu như thế nào!”

Trần Thần ai oán liếc Tề Xảo, “Y luôn luôn thẹn thùng, lần nào cũng phải dỗ cả buổi mới chịu nói!” Ngoài miệng oán giận, nhưng biểu tình lại vô cùng thích thú.

Vẻ mặt Thẩm Toàn lúng túng, không còn tự nhiên được như trước.

“Ha ha… A… Đúng ha…”

“Chúng ta đi trước! Nếu có cơ hội lần sau lại trò chuyện! A, đúng rồi, lát nữa các ngươi cũng tới trai đường dùng cơm đi! Nghe nói cơm chay ở đây rất ngon đấy!”

“Không cần.” Thẩm Toàn vẫy tay, mỉm cười chào Trần Thần nhiệt tình và Tề Xảo an tĩnh nhu thuận.

“Phu nhân…” Tiểu thị hầu ôm đứa bé do dự đứng sau Thẩm Toàn.

“Chuyện gì?” Tuy rằng Thẩm Toàn vẫn cười, nhưng bên trong nụ cười lại ẩn chứa hậm hực và âm lãnh.

Tiểu thị hầu cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt Thẩm Toàn.

“…Đã đến thời gian tụ họp với lão gia và nhị phu nhân ạ…”

Biểu tình của Thẩm Toàn trong nháy mắt tối sầm. Y hít một hơi thật sâu, tiếp tục mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt lại thâm sâu đáng sợ.

“Đã biết, đi thôi.”

Tiểu thị hầu càng cúi thấp đầu, “Dạ.”

So với bên này bầu không khí áp lực nặng nề, bên kia Trần Thần dắt tay Tề Xảo, thoải mái thư thả đi đến trai đường.

“A Xảo, người nọ là ai? Tâm tư quá sâu! Đủ nham hiểm!”

Tề Xảo kinh ngạc nhìn Trần Thần! Không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy.

Trần Thần bó tay cười, “Nơi này chỉ có hai ta, có lời nào mà không thể nói ra!”

Tề Xảo nhìn quanh bốn phía, quả thật chỉ có hai người bọn họ.

“Y tên là Thẩm Toàn, là bạn ta chơi cùng khi còn bé. Chúng ta chơi với nhau rất nhiều năm, sau xảy ra một chuyện thì cắt đứt quan hệ. Nghe nói hai năm trước y gả cho con trưởng của thủ phủ(*) bản thành, Bạch Phó Sơn, làm chính phu. Những chuyện khác ta không rõ lắm.”

(*) gia đình giàu có nhất

Trần Thần nghĩ năm đó hẳn là cái tên họ Thẩm kia bắt nạt A Xảo nhà anh, A Xảo tính tình mềm yếu nên không muốn quan hệ với y nữa. Về phần thủ phủ nào đó, hừ, hắn dám mò đến anh dám giết!

“Từ giờ đừng liên lạc với y nữa, người nọ, cực kì âm hiểm!”

Tề Xảo buồn cười nhìn Trần Thần, “Ta không ngốc! Tất nhiên sẽ không dây dưa với y! Ngươi yên tâm đi!”

Trần Thần vừa lòng nhéo mũi Tề Xảo, “A Xảo nhà ta thông minh nhất!”

Tề Xảo nhướn mày nhìn Trần Thần.

Trần Thần dịu dàng nhìn y, say mê thở dài, “Quả nhiên, vẫn là A Xảo nhà ta nhìn thích mắt nhất!”

Tề Xảo được khen hơi hơi đỏ mặt, “Đi thôi, mau đi ăn cơm!”

“Được!”

Đôi tiểu phu phu ân ái dắt tay nhau đi đến trai đường. Sau khi hưởng thụ cơm chay mỹ vị, hai người lại đi dạo một vòng chùa. Dáng vẻ ân ái ngọt ngào của hai người chọc mù mắt cơ số người qua đường. Cuối cùng có tăng nhân nhịn không nổi, chạy đến giáo huấn hai người. Trần Thần và Tề Xảo ý thức được đây là chốn Phật môn thanh tịnh, nên rất hiểu chuyện mà thu liễm. Sau khi mua bùa bình an và một ít đồ chơi, hai ngươi thừa dịp trời còn sáng, vội vàng xuống núi. Trần Thần và Tề Xảo ngồi xe ngựa, thỏa mãn quay về Tề gia.

Mới vừa xuống xe, hai người đã bị Tề cha và Tề lão gia tử vây quanh. Khi Tề cha đang hỏi thăm Tề Xảo, Tề lão gia tử lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa mới cải tiến, mọi người chưa kịp để ý đã lập tức chui vào trong.

Khi tất cả chuẩn bị vào nhà mới đột nhiên phát hiện: Không thấy Tề lão gia tử đâu cả. Mọi người được trận nhốn nháo, cuối cùng là Kiều quản gia xách Tề lão gia tử từ trong xe ngựa ra.

Tề cha đen mặt, véo lỗ tai Tề lão gia tử thật mạnh.

“Cái lão gia kia! Chui vào làm gì! Bày việc cho người ta thêm phiền!”

“Ai u ai u~~ Nhẹ nhẹ tay thôi!”

“Nói! Chui vào trong đó làm gì!” Tề cha tha mạng cho lỗ tai của lão.

Tề lão gia tử ôm cái tai vừa được giải cứu xoa xoa, trên mặt là nụ cười hồ ly thiếu đánh.

“A Thần à, xe này con sửa ha!”

“Đúng vậy, phụ thân, làm sao vậy?”

Tề lão gia tử cười như cáo già!

“Ha ha ha ha, ngày mai hai lão nhân chúng ta cũng muốn lên núi cầu nguyện, có thể cho ta mượn cái xe này được không?”

Tề cha nhíu mày. Nhà mình có rất nhiều xe ngựa, cần chi tranh với vợ chồng son bọn nó! Vừa định mở miệng ngăn đã bị Tề lão gia tử cản lại.

Trần Thần thông minh sao lại không đoán ra ý của Tề lão gia tử! Anh là chàng rể hiếu thuận tất nhiên thức thời đồng ý.

“Tât nhiên là được ạ! Xe này là của nhà mình, ngài muốn dùng khi nào cứ lấy, không cần khách sáo!”

Tề lão gia tử nhìn Trần Thần bằng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, vô cùng hài lòng.

Tề cha vốn không hiểu ra sao, ngày hôm sau ngồi thử xe ngựa cải tiến liền sáng suốt giữ luôn cỗ xe! Trần Thần mãi chẳng thấy xe về, bất đắc dĩ thở dài.

——Có lẽ, anh phải sửa thêm một cỗ xe ngựa nữa.

Vài ngày sau, thợ mộc đáng thương lần thứ hai tiễn bước đứa nhỏ thứ hai của hắn. Nhìn xe ngựa đi xa, thợ mộc ôm khung cửa khóc lớn một hồi.

——Vậy mới nói, người đáng thương nhất là thợ mộc hỗ trợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.