Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 55




Loại cảm giác này giống như bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rất lâu, dường như cô và anh đều đã thành thói quen như vậy, thói quen đã sớm thành tự nhiên. Bất kể bao nhiêu lần đều là như thế, vả lại còn làm được rất tốt.

Trong lòng Phong Tĩnh cảm thấy rất ngọt ngào, cô ăn mì, lại không ngừng nhìn lén người ngồi đối diện.

Lại một lần nhìn lén, vừa lúc Tần Tranh ngước mắt trực diện nhìn cô.

Bị tóm vừa vặn, cô hơi cứng người, ánh mắt lập loè không chừng giống như có tật giật mình.

"Nhìn cái gì?" Tần Tranh hỏi.

"Không, không có gì." Phong Tĩnh vội vàng thu ánh mắt lại, cúi đầu xuống uống một hớp canh to. Một giây sau, hai hàng lông mày cô nhíu chặt lại, mặn quá.

Cô vội vàng bưng cốc nước bên cạnh lên tu hết nửa cốc mới trở lại bình thường.

Tần Tranh nhẹ nhếch miệng: "Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, anh có chê cười em đâu mà."

Phong Tĩnh bĩu môi không thừa nhận: "Dựa vào đâu mà anh bảo em nhìn lén?"

"Ánh mắt của em quá nồng nhiệt." Anh khẽ nói.

"..." Nhịp tim của Phong Tĩnh nháy mắt nhanh nửa nhịp. Cô lập tức thu hồi ánh mắt không nói lời nào tiếp tục ăn mì.

Ăn mì xong, Tần Tranh thu dọn bàn ăn.

Chờ Phong Tĩnh rửa mặt xong đi từ phòng tắm ra, anh kêu cô cùng nhau ra ngoài.

Trước lúc đi, Phong Tĩnh gọi anh lại.

"Đợi đã." Cô bước nhanh qua, nhón chân lên, thân mật ôm lấy vai anh, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, cười híp mắt nói: "Biểu hiện hôm nay không tệ, lại cộng 3 điểm, vượt qua 30 điểm, thưởng cho anh phần quà giai đoạn."

Tần Tranh nhẹ nhướng đuôi lông mày: "Cái gì..."

Còn chưa dứt lời, Phong Tĩnh đã nhào lên hôn lên cần cổ anh.

Tần Tranh không bác lại hành động chủ động lấy lòng của cô, mặc cho cô ôm.

Anh rũ mắt xuống nhìn cô.

Mùi thơm thanh nhã trên người cô quanh quẩn chóp mũi anh, anh ngửi một lúc thì không nhịn được tâm viên ý mã. Đợi cô lùi lại, anh ngừng suy nghĩ nhìn sang cô.

"Phần thưởng giai đoạn?"

Vừa rồi anh không bắt hụt ý cười đắc ý trong mắt cô.

"Dấu vết trên cổ anh hình như không rõ lắm, làm đậm thêm giúp anh." Phong Tĩnh lui về sau một bước, cười tủm tỉm: "Hôm nay lúc đi làm có khi phải khiến anh vất vả giải thích với đồng nghiệp của anh rồi, đội trưởng Tần."

"Hình như em rất muốn khiến anh mất mặt nhỉ?" Tần Tranh liếc mắt một cái đã nhìn thấu được ý đồ của cô, bâng quơ nói: "Dù sao treo dấu vết đi làm thì người mất mặt cũng không phải anh."

Phong Tĩnh ngẩn ra, suy nghĩ theo logic của anh: "Thế chẳng lẽ người mất mặt lại là em á?"

Anh nhẹ nhếch miệng, không tiếp lời mà xoay người đi đến cửa.

Phong Tĩnh cảm thấy không thú vị, không nhịn được bĩu môi.

Cô nhìn dáng người cao lớn của Tần Tranh, không biết nghĩ tới điều gì mà cũng cùng đi theo.

Trong nháy mắt anh xoay người thay giày, Phong Tĩnh đột nhiên tiến lên trước ấn lên môi anh một nụ hôn.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, chưa được bao lâu đã rút lui, khuôn mặt lại nóng bừng.

Tần Tranh thay giày xong, ngước mắt nhìn sang cô.

Phong Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống giả vờ nhìn giờ.

Tần Tranh thoáng nhíu mày, nhẹ nhếch khoé môi: "Đây cùng là phần thưởng giai đoạn?"

Phong Tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nhìn anh: "Nụ hôn chào buổi sáng, chưa nghe qua à?"

Tần Tranh không nói gì mà đi thẳng đến cửa, mở cửa bước đôi chân thon dài ra ngoài.

Quay lưng về phía Phong Tĩnh, anh giơ tay sờ sờ gò má, khoé môi không nhịn được vẽ lên một nụ cười.

***

Đưa Phong Tĩnh đến bệnh viện rồi Tần Tranh mới lái xe về đơn vị.

Đẩy cửa vào văn phòng, Giang Nhất Trình và một đội viên khác đã đến, hai người đang vây quanh máy tính nói chuyện.

Nhìn thấy anh, Giang Nhất Trình nhanh nhẹn chào hỏi: "Đội trưởng Tần."

"Đội trưởng Tần."

Tần Tranh gật đầu với họ.

"Anh về vừa hay đúng lúc, bọn em vừa nói đến..." Giang Nhất Trình bỗng nhìn thấy gì đó, sửng sốt một lát rồi khó hiểu hỏi: "Đội trưởng Tần, chỗ kia trên cổ của anh bị sao thế? Là bị côn trùng cắn à? Chỗ em có thuốc, anh có cần không..."

Đồng đội ho mạnh một tiếng, khoác tay lên vai cậu ấy rồi lên tiếng ngắt lời: "Nhất Trình, hiện tại cậu vẫn đang độc thân hả?"

Giang Nhất Trình lập tức ném cho anh ta một ánh mắt không vừa lòng: "Này này, Lưu Đông, anh nói chuyện thì nói, tự dưng công kích người khác là sao?"

Lưu Đông nhìn Tần Tranh một cái, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng: "Khụ, Nhất Trình, cậu đừng kích động, ý của anh là..."

Tần Tranh cười cười, đi lướt qua họ quay về vị trí của mình.

Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Đội trưởng Tống đi đến, chào hỏi anh một tiếng: "Đội trưởng Tần, về rồi à."

"Đội trưởng Tống, có tin tức mới gì à?" Tần Tranh hỏi.

Đội trưởng Tống gật đầu một cái: "Đi, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Đi ra văn phòng, Tần Tranh lại hỏi lần nữa: "Đội trưởng Tống, tình huống như thế nào?"

Vẻ mặt đội trưởng Tống nghiêm túc: "Đội trưởng Tần, gần đây gặp được chuyện khó giải quyết, chúng tôi muốn mời anh qua giúp một chút."

***

Một ngày tốt đẹp bắt đầu.

Cả buổi sáng tâm trạng của Phong Tĩnh đều không tồi.

Giữa trưa, phòng khám bệnh tan ca, Phong Tĩnh bước ra toà nhà khám bệnh đi về phía nhà ăn bệnh viện.

Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Tần Tranh, mới vừa đi đến sảnh khám gấp đã nghe thấy giọng nói to của chủ nhiệm Vu.

Cô thu ý cười, ngẩng đầu.

Chủ nhiệm Vu đang khuyên răn Đường Gia Niên, sắc mặt khó coi: "... Nói từ bỏ là từ bỏ, cậu làm thế này có thấy có lỗi với bốn năm học đại học, với thân phận sinh viên ngành y của cậu không? Tôi cho cậu thêm thời gian một ngày, cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi rồi ngày mai nói đáp án cho tôi."

Đường Gia Niên cúi đầu: "Tôi biết rồi, chủ nhiệm Vu, tôi... sẽ cân nhắc rõ ràng." Tiếp thu lời khuyên xong, cậu ta mất hồn mất vía quay người rời đi.

Phong Tĩnh cất điện thoại đi lên trước chào hỏi chủ nhiệm Vu: "Chủ nhiệm Vu."

Chủ nhiệm Vu xoay người: "Là bác sĩ Phong à." Nhìn thấy Phong Tĩnh vẻ mặt của ông hơi dịu hơn chút.

Phong Tĩnh nhìn về hướng Đường Gia Niên rời đi: "Tiểu Đường là sao thế? Tôi nghe y tá nói cậu ấy muốn bỏ thực tập."

"Nói là gia đình xảy ra chuyện."

Chủ nhiệm Vu gật đầu rồi lại lắc đầu, thở dài nói: "Cái cậu Tiểu Đường này cũng là, sau khi đi hội thảo nghiên cứu về giống như biến thành một người khác. Một đứa nhỏ có khiếu như thế, vốn dĩ tôi rất coi trọng cậu ấy, cô nói xem cậu ấy là sao?"

"Bác sĩ Phong, tôi thấy hình như bình thường quan hệ của cô với cậu ấy rất không tồi. Giữa mấy người trẻ tuổi các cô cũng nhiều chủ đề hơn, có cơ hội thì cô có thể cố gắng làm công tác tư tưởng cho cậu ấy không?"

Phong Tĩnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Vâng, tôi tìm cơ hội tâm sự với cậu ấy."

Chuyện chủ nhiệm Vu nhờ cô không tiện từ chối. Cô quyết định lần sau gặp sẽ tâm sự với cậu ấy.

***

Buổi chiều phòng khám vẫn làm việc như thường.

Bình thường vào những ngày làm việc trong tuần thì lượng bệnh nhân buổi chiều không nhiều.

Mới mở khám không lâu, một bệnh nhân vào phòng khám của cô. Một người đàn ông tầm năm sáu mươi tuổi, hơi gầy yếu, làn da ngăm đen, hơn nửa mái đầu đã bạc trắng.

Ông ấy vừa vào cửa đã chào hỏi: "Chào bác sĩ Phong, tôi nghe cháu gái tôi nhắc tới cô, tôi biết cô là bác sĩ từ chỗ nó, hôm nay là tôi nghe danh mà đến."

Phong Tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía bệnh nhân nhìn hơi quen này: "Cháu gái của chú là?"

"Chính là Dương Bái Bái, cô quen chứ?" Người đàn ông ngồi xuống nhìn thoáng ra bên ngoài, gãi gãi đầu rồi cười nói: "Nó nói cô là bạn học cấp ba của nó."

Phong Tĩnh cúi đầu nhìn lướt qua sổ bệnh án, nhìn thấy tên họ bên trên...

Dương Xuyến Lâm, nam, 51 tuổi.

"Hoá ra chú là chú của Bái Bái."

Dương Xuyến Lâm cười đáp: "Đúng vậy đúng vậy, tôi là chú của nó."

Phong Tĩnh hỏi: "Chú không khoẻ ở đâu?"

"Chính là vấn đề về tim." Dương Xuyến Lâm moi một tờ giấy dúm dó ra từ trong túi, mở ra rồi đưa cho Phong Tĩnh: "Bác sĩ Phong, cô chép lại một phần toa thuốc này giúp tôi là được. Cô biết đấy, mua thuốc ở hiệu thuốc đắt lắm, ở bệnh viện có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy."

Phong Tĩnh khẽ giật mình, cầm lấy đơn thuốc xem xét rồi không nhịn được nhíu mày lại: "Là ai kê toa thuốc này cho chú?"

"Là... một thầy thuốc đông y già ở thôn tôi." Dương Xuyến Lâm nói: "Bình thường người trong thôn tôi có ốm đau gì đều tìm ông ấy khám."

Phong Tĩnh ra hiệu cho ông ấy giơ tay: "Tôi bắt mạch cho chú trước."

Dương Xuyến Lâm vươn tay, ngoài miệng lại nói: "Bác sĩ Phong, thật ra không cần phiền toái thế đâu, cô cứ chép lại toa thuốc là được."

Phong Tĩnh bắt mạch xong thì ngẩng đầu nhìn ông ấy: "Nhưng toa thuốc này không đúng với triệu chứng của chú."

"Không đúng bệnh?" Sao lại không đúng bệnh chứ?" Dương Xuyến Lâm sững sờ.

Phong Tĩnh nhẹ nhàng giải thích: "Cơ thể của chú không có vấn đề về tim mạch, hơn nữa chứng bệnh mà toa thuốc này điều trị cũng không hợp với triệu chứng trước mắt của chú."

Dương Xuyến Lâm sửng sốt một lát rồi vỗ đùi: "Ôi chao, tôi nói thật với cô vậy, thật ra toa thuốc này không phải của tôi mà là tôi đi lấy cho mẹ tôi. Bà ấy lớn tuổi rồi, đi ra ngoài không tiện nên bảo tôi tới mua thuốc cho bà ấy điều trị sức khoẻ. Đây còn không phải là để cho tiện nên tôi mới dùng tên mình đăng ký à, thế vậy thì cũng có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế."

Phong Tĩnh nói: "Dù thế thì tôi cũng phải khám qua cho bệnh nhân rồi mới có thể kê đơn thuốc cho chú. Nếu không thì là vi phạm quy định."

Vẻ mặt Dương Xuyến Lâm khó xử, cầu xin: "Bác sĩ Phong, cô không thể giúp đỡ à? Cô xem mẹ tôi cũng sắp chín mươi rồi, một cụ già như bà ấy không tiện ra ngoài, ở đây cũng đã có đơn thuốc sẵn, cũng chỉ là chuyện kê đơn thôi mà."

Giọng điệu Phong Tĩnh cứng rắn: "Chú Dương, đây không phải vấn đề tiện hay không tiện, tôi phải chịu trách nhiệm với mỗi một bệnh nhân."

Dương Xuyến Lâm thấy nói không thông thì cuối cùng cũng bỏ cuộc: "Được rồi được rồi, tôi hiểu, bác sĩ các cô cũng không dễ dàng, tôi cũng không làm khó cô. Thế này đi, hôm nào tôi dẫn bà ấy đến khám."

Ông ấy thu tờ giấy lại, gấp gọn mấy lần rồi nhét lại vào túi. Ông ấy nhét mấy lần, còn nói: "Cơ mà đến cũng đến rồi, số cũng lấy rồi, tôi cũng không lãng phí. Bác sĩ Phong, dạo này tôi hơi mất ngủ, mỗi ngày lật qua lật lại trên giường cũng không ngủ được, cứ cảm thấy bực bội, già rồi ngủ không ngon, nếu không cô kê cho tôi toa thuốc đi, chuyện này thì được chứ?"

Phong Tĩnh gật đầu: "Được. Vấn đề này của chú không phải vấn đề lớn gì, tôi kê đơn thuốc cho chú."

Dương Xuyến Lâm lộ ra nụ cười, lên tiếng cảm ơn: "Ài, được được được, cảm ơn cô quá."

"Đừng khách sáo."

Phong Tĩnh thu hồi ánh mắt, thao tác máy tính kê đơn.

Dương Xuyến Lâm nhìn xung quanh, dường như nhớ đến gì đó, lại nói: "Đúng rồi, dạo này không phải cháu gái tôi mang thai à? Bác sĩ Phong à, cô với nó quen biết như thế, có thể kê toa thuốc an thai cho nó không? Sau khi nó mang thai thì bị chán ăn, tính tình cũng trở nên không tốt lắm, khiến chúng tôi lo lắng quá mà."

"..."

Phong Tĩnh dừng động tác, hơi bất đắc dĩ: "Chú Dương, vừa rồi không phải đã nói với chú rồi à? Tôi khám cho bệnh nhân rồi mới có thể kê đơn."

Dương Xuyến Lâm ngượng ngùng cười cười: "Ôi chao, xin lỗi xin lỗi, tôi quên mất."

"Nếu cô ấy cần điều dưỡng thân thể thì có thể bảo cô ấy tới tìm tôi." Phong Tĩnh đề giao đơn thuốc trên hệ thống rồi trả lại sổ bệnh án: "Được rồi, tôi kê đơn thuốc năm ngày cho chú."

"Được được, tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn cô nhé." Dương Xuyến Lâm đáp, nhận lấy sổ bệnh án rồi cười tạm biệt cô, sau đó rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.