Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 37




"Chị thật sự vừa ý hai đứa nó à?"

"Đúng mà, tính của Tĩnh Tĩnh thì em cũng biết, nó có yên ổn được sớm một chút thì chị cũng yên tâm. Về sau nó chỉ có một mình thì sao chị yên tâm cho được."

"Thế thì cũng đúng." Dì khẽ gật đầu, lại hỏi: "Cơ mà cậu trai kia đáng tin cậy không? Em nghe Hành Chu nói cái cậu lần trước chị giới thiệu cho Tĩnh Tĩnh còn chạy đến chỗ nó làm làm loạn..."

Sắc mặt Mẹ Phong cứng đờ, hơi xấu hổ: "Ừ, đúng là lần trước chị có sơ sót, trách chị tin tưởng người giới thiệu quá, không cẩn thận kiểm chứng. Cơ mà lần này thì khác, đó là con trai của bạn học cũ của chị, hiểu tận gốc rễ, người cũng lễ phép, còn về nhân phẩm thì chị nhìn người lúc nào chả chuẩn. Chị tin nó có thể chăm sóc tốt cho Tĩnh Tĩnh."

***

Phong Tĩnh kéo Tần Tranh chạy nhanh rời đi, đi thẳng tới bãi đỗ xe mới buông tay ra. Cô vẫn chưa yên tâm, thò đầu ra nhìn về phía cửa trung tâm thương mại.

Tần Tranh nhìn phần tay ban nãy được cô nắm, không khỏi nở nụ cười.

Nghe được tiếng cười khẽ này, Phong Tĩnh quay đầu nhìn anh khó hiểu: "Cậu cười cái gì?"

Tần Tranh cong khoé môi, ánh mắt nhìn cô cực kỳ hàm xúc: "Hành vi lén lén lút lút này của em khiến anh cảm thấy chúng ta giống như đang giấu giếm mẹ em vụng trộm làm chuyện gì xấu xa ấy."

Phong Tĩnh tức giận: "Này có gì đáng cười à? Đổi lại là cậu thì cậu sẽ không làm thế chắc?"

"Ừ, anh sẽ không." Tần Tranh trả lời rất dứt khoát, trong giọng nói còn đầy ý cười.

Phong Tĩnh: "..."

Tần Tranh dùng nắm tay chống lên môi, lại cười khẽ một tiếng.

"Cậu còn cười!" Phong Tĩnh da mặt mỏng, đánh nhẹ lên người anh một cái.

Khóe miệng Tần Tranh đầy ý cười: "Được được, là anh không đúng. Bác sĩ Phong, em người lớn rộng lượng, tha thứ cho anh đi."

"Thế cậu còn cười!" Phong Tĩnh cũng bị bầu không khí cảm nhiễm, không biết nên cười hay nên tức.

Hai người đùa giỡn, thật giống như quay về lúc trước.

Lúc trước...

Phong Tĩnh bỗng nhiên sững sờ, động tác dừng lại, nụ cười trên khoé môi cũng biến mất.

Mặt cô hơi nóng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác vội vàng mở cửa xe rồi lên xe.

Tần Tranh nhìn cô một cái, điềm nhiên như không có việc gì chuyển về vị trí ghế lái, mở cửa xe.

Mãi cho đến khi tiếng cửa xe đóng lại vang lên, Phong Tĩnh mới bỗng dưng nhớ tới...

Không đúng, không phải cô muốn quay về ư? Sao lại ngồi lên xe của anh rồi?

"Bây giờ muốn về nhà à?"

Thẳng đến lúc giọng Tần Tranh truyền đến suy nghĩ của cô mới bị kéo về.

Hiện tại xuống xe lại có vẻ quá cố tình.

“Ừ.” Phong Tĩnh kéo dây an toàn ra, cài lên rồi đáp: “Làm phiền cậu đưa tôi về nhà đi, cảm ơn.”

“Được.”

Tần Tranh khởi động xe, đạp chân ga lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

***

Đến dưới lầu chung cư, xe dừng lại.

Hòn đá vẫn luôn treo trong lòng Phong Tĩnh suốt dọc đường cuối cùng cũng được thả xuống.

Cô vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe: “Hôm nay cám ơn cậu, tôi về đây.”

Cô nói một câu khách sáo xong bèn muốn quay người xuống xe.

Nhưng mà lúc này Tần Tranh lại mở cửa xe xuống xe theo.

“Phong Tĩnh, chúng ta nói chuyện.” Anh gọi cô lại.

Động tác của Phong Tĩnh dừng lại, khoác tay lên trên cửa sổ xe quay đầu nhìn về phía anh, bình tĩnh hỏi: “Nói chuyện gì?”

Tần Tranh nhìn về phía cô, ánh mắt thâm trầm: “Nói chuyện giữa chúng ta.”

Phong Tĩnh nhìn thẳng vào anh, giọng nói bình tĩnh: “ Giữa chúng ta... có chuyện gì đáng nói à?”

“Có.”

Giọng điệu Tần Tranh rất chắc chắn. Anh đóng cửa xe cất bước đi về phía cô.

Vào buổi trưa ngày nghỉ lễ, chung cư rất yên tĩnh.

Ánh nắng ấm áp rải đầy mỗi một góc chung cư, Tần Tranh dừng xe dưới gốc cây, dưới bóng cây loang lổ, gió nhẹ thổi qua, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc.

Phong Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía người đi đến trước mặt mình, nhíu mày nói: “Đội trưởng Tần, tôi cho là hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng.”

Cô cười một tiếng: “Hôm đó tôi uống say, cũng không biết đã nói gì khiến cậu sinh ra hiểu lầm với tôi, thật sự vô cùng xin lỗi.”

“Anh biết.” Tần Tranh nói: “Nhưng anh muốn nói là, anh muốn theo đuổi em.”

Phong Tĩnh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, giọng điệu rất lạnh nhạt: “Điều này, cậu đã nói rồi.”

Tần Tranh nhìn thẳng vào cô, giọng nói hơi thấp: “Quyển nhật ký của em... anh nhìn thấy rồi.”

Phong Tĩnh khẽ giật mình.

Cô quay đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi: “Thế thì sao? Cậu muốn đe điều gì?”

“Anh không muốn đề cập gì cả, anh chỉ muốn nói cho em là, anh nghĩ thông rồi.” Giọng Tần Tranh rất thấp.

Không đợi cô trả lời, anh lại tự nói ra: “Đêm hôm đó anh đi tìm em, trông thấy em ở bệnh viện...”

Anh dừng lại, tiếp tục tự thuật: “Lúc đó anh bỗng nhận rõ lòng mình, nhìn thấy em bị tổn thương anh sẽ cảm thấy khổ sở, nhìn thấy người khác đối xử tốt với em anh sẽ ghen ghét.”

Phong Tĩnh cảm thấy thật vớ vẩn, nhẹ cười một tiếng: “Cho nên, cậu đang đồng tình tôi à? Đồng tình tôi một mình rất đáng thương, cho nên mới nói ra lời như vậy?”

“Không phải.” Tần Tranh lập tức phủ nhận.

Phong Tĩnh hùng hổ: “Thế thì là gì?”

Tần Tranh: “Đó là anh...”

Anh không biết nên nói gì, lời nói bỗng chốc mắc kẹt.

Phong Tĩnh nhẹ nhếch môi: “Không nói ra được chứ gì? Chẳng qua là cậu...”

Tần Tranh đột nhiên nắm chặt lấy vai cô.

“Tần Tranh, cậu làm gì thế?” Phong Tĩnh cứng đờ.

Tần Tranh nói: “Phong Tĩnh, nhìn anh này.”

Phong Tĩnh sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh rũ mắt, mắt đen sâu thẳm.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Thời gian giống như dừng lại trong nháy mắt.

“Cậu...”

Không biết là ảo giác hay là do hoàn cảnh quá yên tĩnh, cô cảm thấy tiếng tim mình đập cực kỳ rõ ràng.

Anh không kìm lỏng nổi dần dần tới gần cô, chậm rãi cúi đầu.

Chờ lúc Phong Tĩnh lấy lại tinh thần thì trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp, trái tim của cô nhát mắt đập dồn dập.

Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng.

Giống như chỉ có hai người bọn họ.

Giống như là chịu mê hoặc, cô cũng không tự chủ được nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn này.

Mọi thứ đều trở lên lơ lửng.

Nụ hôn của anh, quyến luyến lại dịu dàng.

Hai người ôm hôn lấy nhau, hơi thở quấn quýt.

“Đủ rồi.” Phong Tĩnh tỉnh táo lại, giơ tay đẩy anh ra.

Cô lùi về sau mấy bước, lại quay lưng lại hít thở sâu một hơi: “ Tần Tranh, tôi cho là tôi đã nói rất rõ ràng.”

Tần Tranh nhìn tấm lưng cô, giọng nói bình tĩnh: “Đúng, em đã từng nói. Nhưng câu theo đuổi này, là anh lấy thân phận người xa lạ nói.”

Phong Tĩnh giống như là nghe thấy truyện cười gì: “Người xa lạ, cậu cảm thấy tôi sẽ tuỳ tiện suy xét tới một người xa lạ sao?”

“Cho nên, xin cậu đừng lãng phí thời gian quý giá của cậu lên người tôi.”

Phong Tĩnh lại quay đầu mỉm cười với anh, giọng điệu cũng rất dứt khoát: “Đội trưởng Tần, tạm biệt.”

Cô xoay người, nụ cười biến mất.

Coi anh là người xa lạ không chút nào liên quan, hoá ra cũng không khó đến thế.

Nhưng vì sao lại cảm thấy trái tim đang âm ỉ đau đớn.

Tần Tranh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, ánh mắt bình tĩnh và kiên định: “Vừa rồi chính là đáp án của anh. Theo đuổi em là hành vi cá nhân của anh, em không cần có bất kỳ gánh nặng nào.”

“Phong Tĩnh, anh nói với em nhiều như vậy cũng không phải là muốn ép em, anh chỉ muốn nói với em...”

Anh ngừng lại, giọng nói hơi khàn: “Vào thời điểm em cần anh, xin hãy nói với anh. Lần này, chắc chắn anh sẽ xuất hiện.”

Bước chân Phong Tĩnh ngập ngừng, tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng vẫn không quay đầu lại.

Cô bước nhanh vào thang lầu, đi vào thang máy, ấn số tầng.

Thang máy đi lên trên.

Trở về phòng, cô vội vàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi nhắm mắt lại.

Giây phút này lòng cô rất rối bời.

“Lần này, chắc chắn anh sẽ xuất hiện.”

“Cậu yên tâm, hôm đó nhất định tôi sẽ đến.”

Giọng nói của Tần Tranh và giọng nói của thiếu niên chồng lên nhau.

Hiện tại anh nói như vậy...

Thế bao năm qua, lại được tính là gì?

Phong Tĩnh cười một tiếng đầy đắng chát, lại cảm giác mặt hơi nóng. Cô biết đó là cái gì, âm thầm tự phỉ nhổ bản thân.

Đúng vậy, cô chính là một kẻ hèn nhát.

Cô rất sợ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại, mộng cũng tan.

Cái gì cũng không bắt được.

***

Buổi tối, Mạch Dĩnh Thi gọi điện thoại tới.

“Cho nên hôm nay cậu đi xem mắt, cuối cùng biến thành ăn một bữa cơm với Tần Tranh á?”

Nghe Phong Tĩnh kể xong, Mạch Dĩnh Thi ở đầu dây bên kia đột nhiên cười hi hi hi he he he cực kỳ quái.

“Cậu cười cái gì?” Phong Tĩnh không hiểu.

Mạch Dĩnh Thi cười he he nói: “Lúc đó mình đã đoán được là cậu đang ở cạnh Tần Tranh rồi, cậu còn không chịu thừa nhận.”

Phong Tĩnh giải thích: “Lúc đó không phải mình không chịu thừa nhận mà là không tiện.”

“Có gì mà không tiện chứ?” Giọng Mạch Dĩnh Thi đầy giễu cợt.

Phong Tĩnh không nhịn được kể lể với cô nàng: “Cậu có biết tên Tần Tranh đó, lúc đó cậu ta thế mà...”

Cô đột nhiên dừng lại, rũ mắt, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt.

“Thôi, cũng không có gì.”

Mạch Dĩnh Thi nghe ra cảm xúc của cô không thích hợp: “Ừ ừ, hôm nay cậu đi xem mắt cũng bận cả một ngày rồi, thế mình không quấy rầy cậu nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Ừ.”

Trước khi cúp điện thoại Mạch Dĩnh Thi vẫn nhắc nhở: “Cuộc hẹn ngày kia cậu nhớ đến đó.”

Phong Tĩnh nói: “Ừ, mình nhớ mà.”

***

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ quốc khánh, vẫn là ngày nghỉ, hôm nay không có sắp xếp gì. Thời gian gần đây Phong Tĩnh đều không được nghỉ ngơi tốt. Thời gian không có ai làm phiền, cô định ở lì trong nhà nghỉ ngơi cho đã, cũng để cho bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhưng tới gần buổi trưa, cô lại nhận được điện thoại từ đồng nghiệp cùng khoa trong phòng trực ban.

“Bác sĩ Phong, bây giờ cô có tiện quay lại một chuyến không?” Giọng nói của đồng nghiệp trong điện thoại có hơi lo lắng.

Phong Tĩnh nghe ra một chút manh mối: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Đồng nghiệp nói: “Bên phía bác sĩ Đường xảy ra chút chuyện, trong điện thoại không tiện nói tỉ mỉ. Chủ nhiệm Lý lại đi nơi khác, hôm nay phòng khám vội quá, hiện tại cần phải có người thay ca cho bác sĩ Đường.”

Bác sĩ Đường là bác sĩ cùng khoa với cô, kỳ nghỉ quốc khánh vừa hay đến ca trực của anh ta.

Trong lòng Phong Tĩnh nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý: “Được, tôi lập tức quay về.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhanh chóng sửa sang một phen rồi bắt xe đến bệnh viện.

Trở lại bệnh viện, Phong Tĩnh mới biết được sáng sớm hôm nay bác sĩ Đường gặp phải tranh chấp y tế. Người bệnh là bệnh nhân của bác sĩ Đường, bởi vì không hài lòng với hiệu quả trị liệu mà sáng sớm đã dẫn theo mấy người đến gây chuyện, lại làm bác sĩ Đường bị thương trong quá trình tranh chấp.

Cái việc tranh chấp y tế này cô thường xuyên nghe thấy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải từ lúc công tác tới nay.

“Bác sĩ Đường cũng xui xẻo quá nhỉ?”

“Cũng may người không sao...”

“Lúc người đó móc dao găm ra tôi giật cả mình, cũng may bác sĩ Đường tránh nhanh...”

Chỉ nghe người ngoài miêu tả Phong Tĩnh cũng có thể tưởng tượng ra sự mạo hiểm trong lúc đó.

Cô không tập trung nghe nữa, mặc áo blouse trắng đi ra văn phòng.

Vừa đến hành lang đã gặp hai y tá đi từ đằng trước tới.

Y tá trẻ nhìn thấy Phong Tĩnh thì hơi sửng sốt, vừa cười vừa chào hỏi cô: “Bác sĩ Phong.”

“Hôm nay Bác sĩ Phong quay lại trực ban à?”

Phong Tĩnh cũng nhận ra bọn họ, hai y tá trẻ gặp trong cửa hàng đồ ngọt hôm trước.

Cô mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp lại: “Ừm.”

“Hôm trước gặp ở cửa hàng đồ ngọt thật là quá sức trùng hợp.” Y tá trẻ cười nói một câu, lại thăm dò hỏi: “Đúng rồi, chàng trai đi cùng cô hôm đó là bạn trai cô à?”

Phong Tĩnh khẽ giật mình: “Anh ta...”

“Bác sĩ Phong!” Đột nhiên, có người gọi cô từ phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.