Bảo Mẫu Rất Bận

Chương 40




Không phải chứ, rõ ràng em không nói ra mà anh cũng hiểu à?!! Hách Đằng đưa mắt giao lưu với anh.

“Hiểu.” Tô Dật Tu gật đầu, rồi dỗ dành, “Nói thừa, chỗ đó mọc mụn nước thì còn là gì được nữa! Rõ ràng em vừa làm tổn thương anh, phải bồi thường phải xin lỗi phải an ủi.”

“Được được được, anh nói sao thì làm vậy đi, hiện tại em không khỏe, lên giường là miễn bàn.”

Sáng hôm sau, Hách Đằng bị Tô Dật Tu dẫn tới trường đại học của cậu, hơn nữa còn tìm tới chủ nhiệm khoa của cậu một cách thuận lợi lạ kì.

Đưa quà vào tay chủ nhiệm khoa, Tô Dật Tu phát huy tinh thần tâm sự chuyện đời, moi móc hết chuyện của Hách Đằng khi học đại học ra, Hách Đằng ngồi bên cạnh nghe chủ nhiệm khoa nói, thỉnh thoảng cũng góp vào vài câu.

“Hách Đằng tốt nghiệp rồi hoạt bát hơn nhiều, đúng là chyện tốt.”

Vì lý do gia đình và bản thân nên không thân thiết với bạn học lắm, tính tình cũng hay xấu hổ, có chuyện gì cũng nhịn, cho nên cậu không nghĩ là chủ nhiệm khoa còn nhớ được mình, cho nên khi ông kể không ít chuyện của mình, thì ngoài ngạc nhiên ra cậu rất cảm động, nhiều sinh viên như vậy, nhớ kĩ chuyện của từng người không phải dễ.

“Cảm ơn thầy.”

“Nghe nói con là giáo viên à?”

“Con nghỉ rồi.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tô Dật Tu vội nói: “Bây giờ cậu ấy đang giúp trong bệnh viện thú y của con, tháo vát lắm, rất giỏi, rất có trách nhiệm, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt, thích giúp người, động vật nhỏ cũng thích cậu ấy nữa.”

Hách Đằng nghe vậy thật sự rất muốn đá anh, sau đó ngượng ngùng nói với thầy chủ nhiệm: “Xin lỗi thầy, học rồi không dùng được gì cả.”

Thầy chủ nhiệm phẩy tay, “Mỗi người có hoài bão lý tưởng riêng, chịu xông pha là chuyện tốt, làm người trước rồi mới làm việc, nghe anh họ con nói, bây giờ con sống rất tốt, người hữu dụng, không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là không gây hại cho xã hội, tinh thần khỏe mạnh, tích cực cầu tiến, có năng lượng của mình, như vậy chính là người hữu dụng. Tốt lắm tốt lắm.”

Dù là thật hay giả, Hách Đằng nghe những câu ấy xong thì có chút kích động. Tuy chủ nhiệm khoa chỉ nói vài chuyện vụn vặt, nhưng Tô Dật Tu vẫn có được thông tin anh muốn.

Giờ cơm trưa, Hách Đằng ngồi trên bàn cầm ly vui vẻ cụng ly với mọi người, trong lòng thì liên tục “phắc”. Chả biết tại sao Tô Dật Tu nói vừa tới giờ cơm, muốn mời chủ nhiệm khoa dùng cơm, nhân tiện còn mời cả bạn cùng khoa trước đây đang ở lại trường học cao học đi cùng. Thấy Tô Dật Tu tiếp chuyện mọi người như chủ nhà, cảm giác thật… khó hình dung.

“Lúc Hách Đằng còn đi học may nhờ có mọi người chiếu cố.”

“Tôi thân là anh họ lại không giúp được gì cho cậu ấy khi đó cảm thấy vô cùng áy náy.”

“Tôi thay ba mẹ của Hách Đằng cảm ơn mọi người.”

“…” Miệng Hách Đằng co giật.

Buổi tối hai người cuộn trên chiế sofa nhỏ, Đại Bảo nằm dài dưới chân Hách Đằng, Hách Đằng dùng gan bàn chân mát xa lưng cho nó.

“Càng lúc con này càng biết hưởng thụ nhỉ.”

“Anh sờ cơ trên đùi em thử xem có phải đã săn hơn rồi không?” Hách Đằng chìa chân.

Đại Bảo rất bất mãn với thái độ thiếu tập trung của Hách Đằng, liên tục dùng móng đẩy cậu.

“Sao em không mát xa cho anh, anh bảo đảm cơ bắp của em sẽ còn đẹp hơn.”

“Anh muốn em mệt chết à, chỉ hầu hạ Đại Bảo thôi đã không kham nổi rồi.”

“Vậy để anh mát xa cho em.”

Hách Đằng một chân thò xuống dưới mát xa lung tung cho Đại Bảo, chân kia thì ngác lên đùi Tô Dật Tu để được mát xa, sướng chết luôn.

“Nè, hôm nay cảm ơn anh.”

Tô Dật Tu hung hăng ấn mạnh vào lòng bàn chân cậu, “Khách sáo gì chứ, chỉ tiếc không được gặp em sớm hơn, nếu không em sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ chỉ có thể nhờ vả thầy giáo và bạn học của em, để bọn họ kể cho anh nghe quá khứ của em.”

“Xí, có cần thiết đâu?” Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng vui muốn chết, “Dù sao cũng cảm ơn anh.”

“Nói quá làm anh xấu hổ luôn rồi.” Tô Dật Tu hất cằm, giở giọng đại gia, “Nói đi, còn nợ tiền ai từ trước mà chưa trả không, anh tính luôn cho!”

Hách Đằng lập tức hô hào: “Có có, thật ra em nợ mấy chỗ cho vay nặng lãi mấy trăm ngàn đó!”

“Mấy trăm ngàn thôi mà, anh trả được, trả xong em nuôi anh.”

“Yên tâm, cho dù em phải đập nồi bán sắt bốc xếp bán thận cũng sẽ nuôi anh!” Hách Đằng vỗ ngực.

Tô Dật Tu vừa nghe thấy hai chữ cuối là: “Đừng! Nếu em bán thận thật thì không bằng để anh tự đi cho rồi.”

“Nói đùa thôi mà!” Thò chân đá đá anh.

“Vậy chúng ta nói chuyện không đùa đi.” Đột nhiên Tô Dật Tu đổi đề tài, “Nói chuyện khác.”

“Anh nói đi.”

“Lúc ba mẹ em qua đời, em vượt qua thế nào?”

Hách Đằng không ngờ anh sẽ hỏi chuyện này, nói chuyện này thì không thể không nhắc đến hai người kia, cậu không muốn nói, là mảng tối trong lòng cậu, nhớ đến lại như có thứ gì nghẹn bên trong không lên không xuống được rất khó chịu.

“Nói cho anh nghe, dù em nói gì, anh cũng sẽ imlặng nghe hết.” Tô Dật Tu dỗ cậu, không ngừng bóp chân, cho cậu dễ chịu.

“Em…”

Tô Dật Tu thấy cậu chỉ nói một tiếng rồi không muốn nói tiếp nữa, “Vậy ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ba mẹ, có được không?”

Hách Đằng nhìn người đàn ông trước mắt, dịu dàng, ôn hòa, quan trọng là, yêu cậu, tin cậu.

“Nhà em rất bình thường, nhưng khi ba em còn sống thì còn dễ sống một chút, rồi khi em lên trung học ba em qua đời, anh có thể tưởng tượng, trụ cột không còn nữa, lại thêm quan trọng là em học trường nội trú, tiền học rất cao, lại không thể ở cạnh mẹ nhiều, lần nào về nhà tình hình cũng không ổn, em chuyển trường, đến trường gần nhà. Học cấp ba xong thì lên đại học, vốn em định sẽ học chỗ gần nhà, nhưng mẹ em không đồng ý, bà nghĩ nếu đậu trường ngoài thì sẽ đi cùng em luôn, rời khỏi đó, để khỏi nghĩ mãi về ba em rồi đau lòng, em nghĩ thi sư phạm sau này công việc sẽ ổn định hơn. Thế là mẹ em bán nhà chuyển đến đây.”

Tô Dật Tu không nói gì, chỉ nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve, giúp cậu thư giãn.

Hách Đằng liếm môi, nói tiếp: “Đến đây rồi mẹ em thuê một căn nhà hoàn cảnh tốt một chút, nói vì không muốn làm em thiệt thòi, mẹ em luôn cảm thấy có lỗi với em. Anh cũng biết, nếu tâm trạng không tốt thì sức khỏe cũng không tốt được, mẹ em không nỡ bỏ em, nhưng bi thương và nhớ mong vốn không thể tự khống chế, thời gian đó em cứ chạy đi chạy về giữa trường và nhà, sau đó, em quen hai người, anh nhớ có lần anh về nhà với em, đã gặp hai người dưới cầu thang không?”

“Nhớ.”

“Chính là bọn họ, một người tên Hứa Nhạc, một người tên Lâm Văn Thụy.”

Tô Dật Tu ôm chân cậu vào lòng, bóp gót chân cho cậu, “Rồi sao nữa?”

“Em quen bọn họ trong bệnh viện, đúng lúc em đưa mẹ đi khám bệnh, bọn họ cũng đến khám bệnh, em nhớ rất rõ, lúc gặp nhau, mắt Hứa Nhạc còn đỏ ửng, vừa khóc xong, Lâm Văn Thụy nói cậu ta bị bệnh phải chích thuốc, sợ đau. Vì đều là sinh viên, nên bọn họ cũng nhiệt tình, lại giúp em trông mẹ, em đi đóng tiền xếp hàng lấy thuốc. Trường bọn họ cách em không xa, cho nên thường đến chơi với em, còn đến thăm mẹ em, khi mà bạn cùng trường đều giữ thái độ xa cách với em, hai người đó không chỉ rất chiếu cố, mà còn đến thăm mẹ em. Sau đó nữa, mẹ em qua đời, khi đó, em vừa vào năm hai…” Hách Đằng nhắm mắt lại, thời gian đó cậu gần như không biết sẽ sống tiếp thế nào, tuy đã rất tự lập, nhưng cũng khó mà tự mình lo liệu hậu sự cho mẹ.

“Cho nên khi đó, bọn họ giúp em rất nhiều?”

“Ừm.” Hách Đằng gật đầu, “Lâm Văn Thụy lái xe đưa em về quê cũ, em để mẹ ở gần ba. Khi đó em rất hoang mang, lúc nào cũng ngơ ngác, đầu óc đặc sệt, cho nên đủ thứ chi phí cấp cứu và hỏa táng cho mẹ em đều do bọn họ trả. Rồi hai người đưa về nhà, em để mẹ em ở cạnh ba…” Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu, đột nhiên hỏi: “Anh có cảm thấy em rất vô lại, rất vong ân phụ nghĩa, bọn họ đối xử với em như vậy, mà lần trước gặp em còn không muốn nhìn bọn họ.”

“Sao lại nói vậy? Em không muốn gặp chắc chắn là có lý do của em, em không phải loại người đó, cho nên chắc chắn là đã có chuyện gì rồi đúng không?” Tô Dật Tu muốn hỏi có phải cậu biết được gì rồi không, cho nên mới tách ra khỏi hai người đó, “Em không phải loại người có ơn không báo.”

Hách Đằng không trả lời anh, tự nói tiếp: “Khi hoàn hồn lại, em đã lấy tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ trả cho bọn họ.” Tiếp theo có cần nói không? Sau đó tất cả vui vẻ, cậu xem bọn họ như anh trai, như người nhà, vừa đi học vừa làm thêm, rồi đi làm, “Tuy bên này hơi vắng người, nhưng giá rẻ, ngày nào đó cũng sẽ sung túc, mướn nhà luôn không được yên tâm, hơn nữa chắc chắn mẹ em cũng mong em có thể ổn định, cho nên cắn răng mà mua.”

“Anh cứ nghĩ là em sẽ về quê cũ.”

“Vốn đã định về, kì sau của năm tư đến trường trung học thực tập, thế là thuận tiện liền ở lại, tất cả rất thuận lợi, lười dời ổ, hơn nữa nếu về, tuy không có thân thích, nhưng cũng khó mà không gặp người quen của ba mẹ.” Không muốn bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại mãi, ai biết được ai thật lòng ai giả dối.

“Bây giờ em có anh rồi, đã qua hết rồi.”

Hách Đằng hít sâu một hơi, “Dù sao lúc mua nhà đủ loại phiền phức bọn họ cũng đã giúp em nhiều. Cuối cùng trong tài khoản chẳng còn đến mười đồng, nếu không có bọn họ, có lẽ đến cả mì gói em cũng không có mà ăn.” Cậu lắc nhẹ đầu, nói: “Em thật sự, không hiểu.” Không hiểu tại sao cuối cùng lại thành như thế. Vì trước đó bọn họ quá tốt với cậu, đây có lẽ cũng là nguyên nhân tại sao sau khi chuyện xảy ra cậu chỉ nghi hoặc không hiểu chứ không oán hận, không phải hoàn toàn không hận, chỉ là nghi hoặc quá lớn, đã bao trùm cả oán hận rồi.

Tô Dật Tu cũng chẳng chê chân cậu bẩn, ôm lên hôn một cái, đổi lại nụ cười nhẹ của Hách Đằng.

“Có những chuyện, không thể nói với người ngoài được.”

Hách Đằng nhìn anh khó hiểu.

“Chắc em biết kẻ giả vờ lương thiện thì đáng sợ hơn hạng cùng hung cực ác nhiều, đặc biệt là hai kẻ giả vờ lương thiện.”

“Nghĩa là sao?”

“Em biết mắt Hứa Nhạc có vấn đề không?”

“…” Hách Đằng nghe Tô Dật Tu nói vậy, hiển nhiên là giật mình, “Anh nói mắt cậu ta có vấn đề? Ý anh là giác mạc sao?”

“Em biết à?”

“Không, em không biết.” Hách Đằng vội nói.

“Không biết thì thôi, có lẽ là anh nghĩ nhiều.”

Hách Đằng túm chặt cánh tay anh, “Không, anh nói rõ ràng đi!”

Tô Dật Tu giữ tay cậu lại, “Em đừng căng thẳng như thế, dù sao thì hễ là chuyện có liên quan đến em thì anh đều sẽ nghĩ nhiều.”

“Em không biết anh có tin không, có một lần nằm mơ, em mơ thấy mình không thấy gì nữa, cho nên…”

“Anh tin.” Tô Dật Tu ôm cậu, “Tuy anh không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng, tuyệt đối không thể không đề phòng. Anh nói ra em đừng kích động, có được không.”

“Được.”

“Bệnh giác mạc của cậu ta là bẩm sinh, ngoài thay giác mạc thì không còn cách nào khác.”

Trong lòng Hách Đằng thật sự là sóng cuộn dữ dội, “Sao anh biết mắt cậu ta có vấn đề?”

“Gặp trong bệnh viện, anh nhờ người tìm hiểu thử.” Tô Dật Tu hôn hôn cậu, “Nói không chừng giấc mơ em thấy, chính là ba mẹ em muốn nhắc em phải cẩn thận.”

Trời ơi! Nếu là bẩm sinh, vậy có nghĩa là, bọn họ lấy giác mạc của mình đi không phải là quyết định nhất thời, mà là có kế hoạch, lại còn sắp đặt đã lâu. Bao gồm cả bán mất nhà của mình, căn bản là để khiến cho mình không còn chỗ trốn!

“Vậy sao anh lại cảm thấy, có liên quan đến em, ý của em là, sao lại nghĩ, bọn họ…” Cậu chỉ chỉ vào mắt mình.

“Nhờ biết tình hình từ chỗ bác sĩ, cộng thêm tình hình của em.” Tô Dật Tu xòe tay tính cho cậu nghe, “Thứ nhất, em không cha không mẹ, cũng không có thân thích, nếu có chuyện, sẽ không còn ai biết, xử lý rất đơn giản. Thứ hai, nguồn giác mạc rất hiếm, không phải cứ muốn là có, hơn nữa còn phải chờ tới lượt, ai biết được giác mạc nhận được là của loại người nào. Anh từng gặp Hứa Nhạc, mặt mũi cũng không tệ, tuy chỉ cần có giác mạc khỏe là được, nhưng, có một người sống nhăn điều kiện thích hợp ngay trước mặt, đương nhiên là hấp dẫn hơn trực tiếp ghép giác mạc nhân tạo nhiều.”

Hách Đằng đã không nói được nên lời nữa, bụng cồn cào, cậu không thể ngờ được đáp án lại tàn nhẫn như thế. Nghĩ kĩ, nói không chừng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau là bọn họ đã bắt đầu tính toán rồi.

Sao lại có người độc ác như thế!

“Cục cưng!” Tô Dật Tu thấy sắc mặt Hách Đằng trắng nhợt cả người run rẩy, tự trách mãi không thôi, “Xin lỗi xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói. Anh biết, chỉ hy vọng sau khi em biết sẽ đề phòng bọn họ một chút. Xin lỗi em xin lỗi em.”

Hách Đằng dùng hết sức ôm chặt lấy Tô Dật Tu, muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra được, “Bọn họ, sao có thể như thế!! Sao lại có thể như thế!!!”

Tô Dật Tu chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng, trong lòng rất hối hận, Đại Bảo thấy cậu bảo mẫu nhà mình đau lòng đến thế, nhìn chòng chọc ba nó.

Ba nó hoàn toàn không nhìn tới nó, Đại Bảo cảm thấy mình bị ngó lơ, nếu ba dỗ cậu bảo mẫu, vậy thì nó cũng phải dỗ.

Chạy đến dùng mõm cọ mặt Hách Đằng, Hách Đằng ngẩng đầu lên đưa tay móc lấy Đại Bảo, “Đại Bảo, sao bọn họ lại như thế chứ?”

Tô Dật Tu vỗ lưng cậu, “Em xem, bây giờ em có Đại Bảo và anh, cha con anh sẽ không để bọn họ làm hại em.”

Hách Đằng đã quá rõ những tai ương của mình, sau khi hiểu hết tiền căn hậu quả đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ và đau đớn khôn tả, ban đầu Tô Dật Tu chỉ đoán, đương nhiên sẽ nghiêng về phía tương đối đen tối, nhưng không ngờ nói ra rồi Hách Đằng không hề phản bác mà tin ngay, bây giờ lại dở khóc dở cười, Nhị Bảo nhà anh tin anh quá rồi, chuyện này lại càng khiến anh không yên tâm.

“Dù là bạn rất thân, thì bán em cũng là chuyện chớp mắt thôi, mà em lại chẳng hề đề phòng anh chút nào hết vậy hả.” Anh gõ mũi Hách Đằng.

Hách Đằng xoa mũi, “Nếu cả anh cũng tính toán với em, vậy thì thôi em chết luôn cho xong.”

“Nói bậy!” Tô Dật Tu gãi cằm Đại Bảo, “Nếu có vậy thì Đại Bảo là đứa đầu tiên trở mặt với anh, rồi nó dẫn em đi lưu lạc chân trời góc biển…”

“Anh nỡ sao!”

“Không nỡ, nhưng mà anh nghĩ lẽ ra phải thiến Đại Bảo trước đã.”

“Cút ngay!” Hách Đằng chui ra khỏi lòng anh ôm Đại Bảo, “Đại Bảo đừng thèm để ý đến hắn ta, rồi sau này ba tìm bạn gái cho con!”

“Vậy em có để ý anh không?” Tô Dật Tu từ sau lưng vòng tay ôm cậu, tàn ác nói: “Nếu em dám không để ý anh, anh sẽ nhốt em trong nhà, trói trên giường, đè em mỗi ngày! Đè em tới khi nào nửa người dưới tê liệt mới thôi.”

Hách Đằng nghiêng đầu cười nói: “Ừm, em tin. Hy vọng đến lúc đó còn chỗ để khâu.”

“Em dám chê cười anh!”

Tô Dật Tu đè cậu xuống sofa, nâng niu hôn trán, mũi, má, môi, cuối cùng dừng thật lâu trên mắt cậu mãi không rời, như đôi mắt ấy quý giá vô cùng.

Hách Đằng nhắm mắt, tuy trong lòng vẫn khó bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này, Tô Dật Tu ôm cậu, chặt như vậy, cẩn thận như vậy, cậu an toàn, cậu được bảo vệ, được đối đãi cẩn thận, cậu bây giờ đã không còn là cậu của ngày xưa, cũng không phải là cậu trước khi sống lại, không còn một mình nữa. Cậu có Tô Dật Tu, cậu biết tại sao hai người đó tốt với cậu như vậy, biết mục đích của bọn họ, biết trong mắt bọn họ mình chỉ luôn là nguồn giác mạc, cho nên bọn họ sợ giác mạc bị nguy hại, không thể không tốt với mình, bọn họ chỉ đang chăm sóc cho đồ thay thế của mình mà thôi.

Cứ như vậy, những rối rắm tại sao bọn họ lại tốt với cậu cũng đã biến mất sạch sẽ.

Còn cuối cùng ai định cưỡng bức cậu, cậu nghĩ mình đã biết rồi. Ngoài hai người đó ra thì chẳng còn ai khác.

Tinh thần tan vỡ, cơ thể thương tổn, gặp phải chuyện như thế, không điên cũng khó, dù mình may mắn thoát được một lần, thì có ai tin lời kẻ điên chứ?

Sao lại có kẻ nghĩ ra cách thâm độc như thế? Đúng là khó tin.

Nếu cậu gặp bọn họ, cậu sẽ không còn không dám đối diện, cũng không tránh, cậu tìn sau khi sống lại rồi sẽ không cho bọn họ cơ hội để hại mình nữa, cậu có Tô Dật Tu và Đại Bảo, cậu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt vì cha con người này, sống thật tốt.

Hách Đằng ôm chặt cổ Tô Dật Tu, khó có được một lần cầu xin: “Ôm em.”

“…”

“Cầu xin anh, ôm em đi.” Giọng cậu sắp nghẹn ngào, “Anh Nhất Hưu, xin anh.”

“Không được, sẽ bị thương.”

“Bị thương em cũng sẵn lòng.”

Tô Dật Tu xoa đầu cậu, chậm rãi nói: “Anh biết em nghĩ gì, em muốn anh ôm em, để em quên đi quá khứ đáng sợ, thật ra anh cũng thấy khó chịu. Nhưng anh không thể ôm em như vậy được.”

“Tại sao? Anh không muốn sao?”

“Đương nhiên anh muốn, tuy lần đầu rất thất bại. Nhưng, cục cưng, yêu đương là chuyện tốt đẹp, là chuyện khiến cả hai đều vui vẻ, mỗi lần hồi tưởng, đều sẽ khiến tim đập thình thịch kích động khó nhịn, anh muốn làm cùng em, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Chúng ta lợi dụng nó như vậy, nó sẽ không vui đâu.” Anh không ngừng hôn Hách Đằng, cứ nói: “Anh hy vọng lần nào của chúng ta cũng được vui vẻ, lần nào em nghĩ lại cũng thấy vui.” Anh lại thêm một câu: “Trừ lần đầu.”

Hách Đằng cười khẽ nói: “Không, em nhớ lại lần đầu cũng thấy vui, hơn nữa khắc rất sâu đó. Ha ha, nếu anh làm em giận, em có thể tìm được chủ đề chung với Bành Tường.”

Tô Dật Tu gác trán lên vai cậu, mất mặt quá, “Anh diệt khẩu cậu ta được không.”

“Ừm, bảo Đại Bảo lên đi.”

Đại Bảo nghe tên mình, lại có chữ lên, thế là nhảy lên nằm dài trên lưng Tô Dật Tu không chút do dự.

“Đại Bảo! Con phải giảm béo!” Tô Dật Tu bị đè suýt chết, Hách Đằng cũng chẳng hơn gì.

Tô Dật Tu nhân dịp có ngày nghỉ, dẫn Hách Đằng đi đây đó chơi, người trong khu cũng biết anh họ của Hách Đằng là người của nhà tình thương động vật, lại đang thiếu tiền, cho nên số người mon men làm thân ít đi nhiều, sợ anh mở miệng là hỏi xin tiền.

Hách Đằng chỉ than sao bọn họ thực dụng quá, nhưng lại có vài người không thân quen chưa từng gặp mặt đến hỏi bọn họ có cần tiền thật không, động vật lưu lạc có khỏe mạnh không, có nhận nuôi được không, hoặc là cần foster không.

Tô Dật Tu đưa cho bọn họ một cái địa chỉ, nói là, nếu muốn quyên tiền hoặc quyên đồ dùng thực phẩm thì có thể trực tiếp liên lạc với người bên đó, nếu muốn nhận nuôi, có thể mang đến phòng khám của anh, kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng miễn phí.

Hách Đằng cảm thấy Tô Dật Tu khi làm chuyện nghiêm túc rất hấp dẫn, lúc cậu nói với Tô Dật Tu, anh lại nói: “Anh cảm thấy khi ở trên giường anh còn hấp dẫn hơn.”

Được rồi, chuyện này Hách Đằng không bao giờ dám phản đối.

Tô Dật Tu dặn đi dặn lại Hách Đằng không được tách ra khỏi chỗ đông người, có chuyện thì cứ bảo Đại Bảo lên, tuy Đại Bảo không cắn người, nhưng có nguy hiểm chắc chắn nó sẽ cứu em, đặc biệt là ra ngoài phải nhớ mang điện thoại. Hách Đằng đảm bảo sẽ chăm sóc bản thân, không để Tô Dật Tu lo, anh mới lưu luyến đi.

Đến phòng khám, mọi người hoan hô, cuối cùng viện trưởng cũng đến rồi, rửa tay mặc áo blouse, anh hỏi Bành Tường: “Người đó có điện thoại đến không?”

“Có!” Bành Tường nói ngay, “Tuy không gọi mỗi ngày, nhưng cũng chẳng kém gì.”

“Nếu hôm nay có điện thoại thì nối máy vào cho tôi.” Quả nhiên không chờ được nữa rồi sao, đâu phải là không còn ai, sao cứ chằm chằm vào Hách Đằng, chẳng lẽ là nghĩ cậu dễ “giải quyết” sao! Đúng là khốn kiếp.

Chưa đến trưa, đã có điện thoại, Tô Dật Tu bắt máy, hỏi: “Xin hỏi là ai?”

“Chào bác sĩ Tô, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi hỏi số của anh nhiều lần mà bọn họ không chịu nói.”

“Chúng tôi không báo số điện thoại cá nhân cho người ngoài biết.”

“Ha ha, tôi thấy anh trên tivi, tôi là Lâm Văn Thụy, là bạn của Hách Đằng, lần trước chúng ta có gặp dưới nhà cậu ấy.”

“Có chuyện gì không?”

“Chỉ là đã lâu chúng tôi không gặp Hách Đằng, nhớ cậu ấy. Tôi đến chỗ anh nói chuyện được không?”

Tô Dật Tu cầm bút viết lên giấy “Lâm Văn Thụy”, trả lời, “Được, anh đến đi.”

“Vậy lát nữa gặp.”

Cúp điện thoại, anh khoanh tròn quanh tên Lâm Văn Thụy, lầm bầm, là do mày muốn đó.

Ps: Tô Dật Tu: Tác giả có vẻ rất tâm đắc, lần đầu viết thể loại cặn bã đúng không!

Hách Đằng: Bả thăng luôn rồi!

Tô Dật Tu: Không được! Chi phiếu còn chưa gửi nè!

Hách Đằng: Cho em cho em!

Tô Dật Tu: Em chắc chắn?

Hách Đằng: Chắc chắn chắc chắn!

Tô Dật Tu: Như ý em, tiểu yêu tinh!

Hách Đằng: Em nói gửi chi phiếu mà! Sao anh lột đồ em rồi chụp hình!!

.

Chữ gửi trong gửi chi phiếu giống chữ chụp trong chụp hình, còn sao lại lột đồ thì do… anh Nhất Hưu thích thế :3

*lặn xuống*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.