Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 35




   "Ba! Mẹ có nói khi nào về không?"

  "Không, mẹ con đi chơi đến khi nào chán thì mới chịu về thôi"- Ông Lục điềm đạm nói

  Cẩn Mai gật đầu như đã hiểu, mẹ đi đến nhà mấy bà bạn đã một tuần hơn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nhớ lắm, chắc là mẹ cùng bạn bè đi du lịch đây đó rồi

Bên ngoài lúc này có tiếng xe hơi chạy vào, người trong xe tươi cười bước ra. Người hầu lập tức chạy đến, cúi thấp đầu

  "Không biết là cô tìm ai?"

  

   "Cẩn Mai có ở nhà không?"

   "Dạ có, mời cô vào trong"

Nói xong, cô người hầu ấy đi trước dẫn đường. Giờ này chỉ có cô bạn thân yêu của Cẩn Mai mới đến tìm thôi. Mục đích là rủ rê đi chơi, với lại cô đến để đưa hồ sơ vụ kiện mới cho nàng

Vào đến trong nhà, cô người hầu chạy nhanh tới chỗ Cẩn Mai, cô nhỏ nhẹ lên tiếng

   "Tiểu thư, có người đến tìm cô"

   "Là ai?"- Cẩn Mai xoay người nhìn xung quanh

Vừa lúc này Tuệ Lâm đi vào, cô vui vẻ vẫy tay với nàng. Còn nàng lại thở dài ra không biết vì điều gì. Chắc do nhìn mặt cô riết chán quá

   "Con chào bác trai!"

   "Ủa Tuệ Lâm đó hả con, mau vào ngồi ăn tối chung với bác và Cẩn Mai luôn"- Ông Lục nói với cô hầu đứng phía sau: "Cô đi lấy thêm chén với một đôi đũa đến đây"

   "Không cần đâu bác ơi, con đến rủ Cẩn Mai đi chơi"- Tuệ Lâm ái ngại từ chối

Và rồi ánh mắt cô vô tình lia thấy Thi Hàm đứng phía sau lưng Cẩn Mai. Tuệ Lâm ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

Sao có thể trùng hợp đến thế, không những vậy cô thấy Thi Hàm còn bận bộ đồ y như những cô hầu khác. Chẳng lẽ. . .

Thi Hàm thấy Tuệ Lâm thì trong lòng có chút bối rối, sao lại chạm mặt nhau ở nơi này. Cô nở nụ cười thân thiện với Tuệ Lâm như chào hỏi thân quen

   "Cậu đến đây là có chuyện gì vậy?"- Cẩn Mai mở lời để Tuệ Lâm bớt nghĩ ngợi về Thi Hàm hơn

Tuệ Lâm giật mình, cô dời ánh mắt sang Tuệ Lâm: "À, mình qua đưa cho cậu hồ sơ vụ kiện mới. Với lại định rủ cậu đi chơi, đi không?"

   "Ừm, lên phòng đợi mình xíu, mình lên liền"

  "Con xin phép bác con đi trước!"

   "Ừm con, bữa nào qua dùng bữa với nhà bác một hôm nha"

Tuệ Lâm cười híp mắt đáp lại: "Vâng ạ!"

Vì có Tuệ Lâm ở đây nên Thi Hàm sẽ không đi theo về phòng Cẩn Mai. Bạn bè cũng cần có sự riêng tư, không phải lúc nào cô cũng lẽo đẽo theo sau

Vừa vào phòng, chưa kịp để ai thở là Tuệ Lâm lập tức hỏi liền: "Cẩn Mai, chuyện này là sao?"

   "Sao trăng gì nữa, ngồi đó đợi mình đi thay đồ nha"- Cẩn Mai hoàn toàn phớt lờ lời nói của Tuệ Lâm

   "Không có đi đâu hết"- Tuệ Lâm giữ tay nàng lại: "Chừng nào cậu giải thích rõ chuyện này cho mình biết thì hẳn bàn tới việc đi chơi"- Gương mặt lộ rõ một cục u ám, khoanh tay trước ngực đợi một lời giải thích

Cẩn Mai thấy Tuệ Lâm như vậy mà thêm bó tay, nàng hiểu rõ tính cách cô, không bao giờ bỏ qua khi chuyện nào đó chưa có lời giải thích rõ ràng

   "Được rồi, cậu muốn mình giải thích cái gì đây"

Lúc này Tuệ Lâm bỏ tay trước ngực xuống, mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhìn nàng: "Tại sao Thi Hàm lại làm người hầu ở nhà cậu, chuyện này cậu chưa kể cho mình biết"

   "Ừ thì mình đâu có nói cho cậu nghe đâu, chuyện dài lắm, nó dài hơn cuộc đời của cậu nữa, để nào rảnh rỗi mình kể cho nghe há"- Cẩn Mai đứng dậy, nhún vai một cái: "Còn bây giờ thì chuẩn bị đi chơi, mình rủ thêm Thi Hàm đi chung đó nha!"

Nói xong Cẩn Mai lập tức bỏ chạy ra ngoài, để lại vẻ mặt ngơ ngác của Tuệ Lâm ở lại.

   "Ê ê. . .cậu đem em ấy theo để mình ăn cẩu lương của hai người nữa hay hả!"

Còn gì nữa đâu mà khóc, người đã đi mất xác rồi, nói cũng có ai nghe đâu à. Tuệ Lâm bất lực nằm dài trên giường, định đi chơi chỉ hai đứa thôi, ai mà có dè. . .lại chuẩn bị tinh thần để Cẩn Mai phát cơm chó

Cô biết hai người họ không có làm những hành động quá đáng với con dân nhưng mỗi lần ánh mắt Cẩn Mai dành cho Thi Hàm cũng đủ khiến cho cô quắn quéo rồi.

Và Tuệ Lâm thừa biết là Thi Hàm rất không thích mấy hành động thân mật giữa chốn đông người. Chỉ có mỗi Cẩn Mai thôi à, nghĩ mà chán, Tuệ Lâm phải bó tay với độ mê gái của Cẩn Mai, u mê cái gì mà dữ dội.

Đi tình tang cũng xuống đến phòng bếp, nơi mà luôn luôn có một người chăm chỉ làm việc. Nàng thấy rồi nha, mà thấy Thi Hàm đang vui vẻ nói chuyện với một cô người hầu khác

Nhìn tình tứ dữ rồi, máu ghen trong lòng tuôn trào nhưng phải giữ bình tĩnh.

   "Vệ Thi Hàm!"

Cô giật mình, xoay người 360° ra phía sau: "Dạ!?"

Thấy Cẩn Mai, Thi Hàm mới bình tĩnh lại được. Xém chút nữa là hồn bay phách lạc, cái gì mà kêu cả họ lẫn tên của người ta hà

Còn nàng, không thấy gì ngoài cười. Nàng che tay lên miệng khẽ cười tủm tỉm, rất thích thú! Coi kìa, vẻ mặt hoảng hốt của em ấy cũng dễ thương nữa, làm cái gì cũng khiến nàng cười được hết

Cô người hầu kia cũng biết thân biết phận, cúi đầu chào Cẩn Mai rồi lui ra ngoài, vì cô ta biết nơi này không thuộc về mình

   "Chị. . .chị cười cái gì! Chị mà làm vậy có ngày tôi chết đứng cho xem"- Thi Hàm nói lời trách móc, mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ

   "Lát nữa đi chơi với chị và Tuệ Lâm được không?"

    "Không được!"- Thi Hàm từ chối thẳng thừng không do dự: "Bây giờ còn khá sớm, chưa hết giờ làm việc của tôi nên tôi không thể đi với chị được"

Cẩn Mai không tỏ vẻ buồn bã, nàng khoanh tay trước ngực, nhún nhẹ vai như mấy ngự tỷ: "Chị cho phép, nếu không đi thì tháng lương này chị sẽ không trả. Với lại. . .em là người hầu riêng của chị, em không sợ chị đi chơi đêm bên ngoài gặp chuyện gì bất trắc hay sao ?"

Cẩn Mai đúng là tinh ý, giáng một đòn tâm lý không trượt phát nào vào Thi Hàm. Phải nói nàng đi guốc trong bụng ai kia rồi

Thi Hàm cắn nhẹ môi dưới mà đắng đo suy nghĩ, không ngờ là Cẩn Mai lại lôi chuyện tiền lương của mình ra uy hiếp, tính triệt con đường sống của cô hay gì á

   "Đi không ? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu nha"

   "Ừm. . .đi thì đi nhưng không phải bây giờ, tôi còn phải về nhà một chuyến"

   "Được thôi! Lát gặp lại ở nhà em, chị sẽ qua đón"

Về đến nhà, Thi Hàm quăng túi xách qua một bên, rồi cả người ngã xuống chiếc ghế sô pha. Mắt nhìn đồng hồ treo tường, giờ cũng đã chiều rồi.

Căn nhà trống không, mẹ cô đã về rồi vì bà ấy đã ở chơi với cô hơn hai tuần. Cô nhắc mẹ lên chơi với mình sớm hơn

Tiếng điện thoại reo lên bên trong chiếc túi, cô lười biếng chồm người kéo túi lại gần. Màn hình hiện tên của người mà lúc nào cũng thích bám lấy mình mặc cho bị từ chối

   "Alo! Chị lại gọi tôi giờ này chắc lại muốn lôi tôi đi đâu nữa chứ gì"

Đầu dây bên kia hình như bị nói trúng tim đen hay sao mà cười khoái chí, còn cô thì chả mấy quan tâm

   "Em đoán hay thật, tối nay đi ăn tối với tôi há. Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi"

   "Xui cho chị rồi, tối nay tôi có hẹn đi chơi"

   "Với ai? Chẳng lẽ là Lục Cẩn Mai sao?"

  "Ừ, đúng là đi chung với chị ấy"

Chân Ni không nói gì nữa, nàng im lặng một hồi lâu. Nhưng không vì vậy mà làm nàng buồn bã, trong đầu lại nảy ra một ý gì đó

   "Tôi đi chung được không? Chẳng lẽ cô ta hẹp hòi đến mức không cho người khác đi cùng sao?"

Nghe Chân Ni ngỏ ý muốn đi chung, Thi Hàm như bừng tỉnh trong cơn mệt mỏi. Cô ngồi bật dậy như có một lực mạnh kéo lên, không thể nào để hai người kia đi chung được

Cô bây giờ nhìn giống như Mị Nương, bằng mọi giá tìm cách để Sơn Tinh và Thủy Tinh không ở cùng nhau một chổ.

   "Không được, hai người mà đi cùng nhau thế nào cũng xảy ra chuyện. Chị cũng biết tính của Cẩn Mai rồi mà, để hôm khác tôi với chị đi ăn có được không Chân Ni"

   "Tôi không muốn, quyết định như vậy đi. 30 phút nữa tôi có mặt tại nhà em!"

   "Ê ê tôi nói. . . tút. . . tút"

Thi Hàm nhăn mặt nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt, cô bất lực ôm lấy đầu. Làm sao bây giờ, để Chân Ni đi cùng mà không báo trước cho Cẩn Mai biết, chắc chắn nàng sẽ nổi trận lôi đình

Cô sợ lắm, sợ nàng im lặng lắm. Sự im lặng của Cẩn Mai giống như ngày tận thế và cô chỉ được sống có một lần

Dứt khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, cấp tốc đi chuẩn bị để đón chờ những chuyện sẽ xảy ra với mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.