Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 8: T­­ương ngộ (2)




Chiếc Lamborghini vừa đi khuất thì một chiếc MV Agusta xuất hiện. Dáng người cao ngạo tôn quý, lãnh mâu lạnh lẽo như băng, thờ ơ vô cảm. Mái tóc kiêu hãnh rối loạn trong gió, hai tay hờ hững đút hờ nơi túi quần. Từng bước chân mạnh mẽ toả ra hàn khí bức người, lại vạn phần thêm cô tịch đơn côi.

Khu vườn kì diệu này là hắn vô tình phát hiện ra trong phòng người mẹ đã khuất. Bức ảnh đẹp như tiên cảnh được kẹp cẩn thận trong quyển nhật kí, phía sau là dòng chữ nho nhỏ ghi địa điểm. Không hiểu sao từ khi nhìn thấy nó, trái tim hắn lại co rút từng hồi. Một nỗi chông chênh, hoang mang từ đâu ùa đến bủa vây tâm trí. Nhanh đến mức sững sờ, cái mơ hồ kì dị đến hoảng loạn, sợ hãi. Hắn kinh sợ cảm giác ấy của chính mình. Hắn_Một kẻ vô tâm vô phế, xem cái chết là chuyện thường, lại e ngại một bức ảnh tầm phào nhỏ bé. Hắn đã cố gạt bỏ nhưng nỗi ám ảnh ấy luôn đeo đẳng và dẫn hắn đến tận nơi này.

Lâm Phong khe khẽ thở dài. Ánh mắt thẳm sâu lãng du xuyên đến một điểm nhìn bất định, lang thang trên từng cánh nemophila mềm mại, ngây ngẩn đến say mê...

Mây trôi, mặt trời ken qua dàn fuji một vệt nắng rạng rỡ, từ tấm thảm ngọc bích mềm mại loé lên tia sáng tuyệt đẹp, lấp lánh như tráng bạc. 

Tia sáng hiên ngang đâm thẳng vào con ngươi hổ phách đang hằn lên những tò mò đầy nghi hoặc...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.