Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 4: Trở về. Oan gia gặp gỡ (3)




Sau khi ngủ một giấc,Hàn Băng thay đồ, hoá trang vì định đi mua một số thứ. Cô bước xuống và mọi hoạt động ngưng lại, thời gian như ngùng trôi. Hòan mỹ đến nghẹt thở. Chiếc quần bó đen và đôi bốt cao cổ nâu đỏ gắn đã quý. Áo khoác dài ngang đùi bên trong sơmi trắng. Khuy là kim cương 3 caras. Mái tóc tím biếc xoăn nhẹ ở đuôi. Đôi mắt xanh ánh tím huyền ảo. Bước lên chiếc Lamborgini veneno. Cô đi với tốc độ kinh hồn đến royal plaza, đội chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt và bước vào. Cho dù thế nhưng cô vẫn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn bởi dáng người ko thể chuẩn hơn, thần thái lạnh lùng cuốn hút, đồng thời cúng khiến người ta nể sợ. Khuôn mặt và hình dáng thật của cô chưa ai được chứng kiến ngoài ngoại. Cô luôn hoá trang che bớt khuôn mặt kiều diễm nhưng cũng đủ làm điên đảo bất kì ai.

 Đang đi, một con nhỏ ẻo lả, khuôn mặt như chát cả tấn phấn cố tình đâm vào cô, nhưng chính nhỏ đó lại lăn đơ ra sàn vì...hụt. Hàn Băng lấy tay phủi nhẹ vai áo vừa bị nhỏ lướt qua như vừa bị dính thứ gì dơ bẩn rồi quay lưng bỏ đi để lại con nhỏ với khuôn mặt đang chuyển màu vì tức giận. Nhỏ tắc kè hoa to gan giật áo cô làm sợi dâu chuyền kỉ vật bị đứt. Cô quay lại, sa sầm nét mặt, nếu ko phải đang che giấu thân phận, nhất định cô sẽ rút súng tặng ngay một viên đạn vào cái đầu ko não của ả. Ko biết thân phận chạm vào cô đã rất muốn hết sống rồi. bây giờ còn dám...

-Quì xuống xl. Nhỏ đó thấy nét mặt cô thì vênh mặt khoái chí. Ko biết sống chết mà tiếp tục nhu ngốc.

Hàn Băng tiến lại gần nhỏ đó. Gương mặt ko cảm xúc: Quỳ? Nghĩ cô xứng sao. Cô nói rồi đá vào chân làm nhỏ khuỵ xuống rồi gằn giọng: Sẽ chết nếu còn dám. Đang định đi khỏi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Đánh người rồi đi dễ dàng vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.