Bảo Bối Lãnh Khốc, Tôi Yêu Em

Chương 13: Nhập Học (1)




4h sáng, Hàn Băng đã thức dậy. cô chuẩn bị rồi bước ra vườn, lặng lẽ cầm bình nước, phun nhè nhẹ lên tâm thảm hoa xanh ngọc dịu dàng

Cây và hoa trong khu vườn này đều xanh tốt trong mọi loại khí hậu. Hệ thống điều hoà nhiệt tạo ra điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của mọi loài thực vật tại đây.

Bữa sáng nhẹ với Bánh mì Pháp, trứng cá hồi cùng một ly cà phê đen, cô đứng lên dọn dẹp

Những công việc bình lặng này sẽ giúp tâm trạng cô lấy lại trngj thái cân bằng

Tháo chiếc găng rửa bái, cô bước vào phòng ngủ, đến bên bàn trang điểm

Công việc hoá trang bắt đầu...

Làn da trắng nõn mịn màng phủ lên lớp da giả gắn khít, dậm phấn nền nâu sậm,

Đôi môi đỏ mọng kiều diễm bị quét qua một vệt son màu tím nhẹ, thô cứng như sáp

Gò má non mềm lấm tấm những mụn thâm cùn tàn nhan nhỏ xíu

Cặp kính nôbita che dấu đôi mắt thẳm sâu tuyệt đẹp

Mái tóc mềm mại tím biếc được cột cao, ém xuống, thay thế bằng mái đầu nấm lùm xùm, dài qua tai, mài ngố dài đến mắt

Từ một tuyệt thế khuynh thành, phút chốc đã biết thành một cô nàng xấu đến ma chê quỷ hờn

Cô chính là muốn che giấu thân phận, lại càng chán ghét những kẻ phiền phức ngu ngốc

Hài lòng nhìn diện mạo của mình, cô mặc áo hoodies xam rộng thùng, quần baggy mài, xốc chiếc ba lô màu tuyết bạc, nhảy lên chiếc xe đạp thể thao màu đen tuyền phóng đến trường

đã rất lâu cô không về Việt Nam, hôm trước lại không có thời gian thăm thú, nên cô nảy sinh cuồng ý, phi xe đến hồ, mua một túi bắp rang, ngồi phịch lên ghế, từng chút một bỏ bắp vào miệng, nhai chậm rãi.

Thoạt nhiên, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, rất nhẹ...

Nhưng rồi, rất nhanh cảm xúc đau đớn truyền đến...

Không ổn...cơ thể cô không chấp nhận thức ăn lạ...vị chua của axit trào ngược, dak dày quặn lên từng hồi đau đớn. Hàn Băng đứng lên, mồ hôi trên trán rịn ngày càng nhiều...aaa. chết iệt. đã 7h5 rồi, chỉ còn 10'.

Cô dốc viên thuốc vào miệng, đạp nhanh đến trường...cơn đau dần dịu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.