Băng Đế

Quyển 1 - Chương 45: Ăn tát




Hoàng Phủ Cực chém mạnh vào vị trí bên cạnh Đặng Phi, mặc dù ra tay rất nhanh, nhưng ngay cả bóng dáng Tô Phong cũng không nhìn thấy.

Mắt Đặng Phi lộ ra một tia sợ hãi, hắn và Hoàng Phủ Cực đứng cùng nhau, vậy mà Tô Phong nói đánh là đánh? Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng Hoàng Phủ Cực đi tìm Tô Phong gây sự không phải là một lựa chọn đúng đắn, trong lòng sản sinh một tia sợ hãi.

Đặng Phi sợ, nhưng Hoàng Phủ Cực thì vẫn chưa bị Tô Phong đánh. Mặc dù có chút kinh ngạc về tốc độ của Tô Phong, nhưng hắn có tu vi Tiên Thiên tầng bốn, cao hơn những hai tầng, sao phải sợ Tô Phong.

Hoàng Phủ Cực hét lớn:

- Đặng sư đệ, chúng ta cùng lên, bắt lấy hắn, đợi lát nữa cho đệ tát hắn một vạn cái, tát đến khi chán thì thôi.

Những lời Hoàng Phủ Cực nói khiến Đặng Phi hồi phục một chút tự tin, nộ hỏa lóe lên trong mắt, nói:

- Đệ phải đánh chết hắn.

Nói đoạn, Hoàng Phủ Cực và Đặng Phi vận Tiên Thiên đấu khí trong người, hắc mộc kiếm và ngân phi đao hai món pháp khí trung phẩm tốc độ bạo tăng, to thêm gần một trượng, từ hai hướng, đâm thẳng về phía Tô Phong.

Tô Phong vẫn tỏ ra khá bình thản, hắn biết ngoài kia có người đang quan sát, nên không sử dụng tu vi thực của mình, chỉ động dụng Tiên Thiên cảnh tầng hai thực lực.

- Băng thương

Keng một tiếng, kiếm cương của Hoàng Phủ Cực bị một ngọn thương bằng băng đánh tan, pháp khí trung phẩm hắc mộc kiếm rung mạnh, Hoàng Phủ Cực giật mình, hoảng hốt nhìn hắc mộc kiếm suýt chút nữa tuột khỏi tay.

Băng thương là một trong ba chiêu Tô Phong mới sáng tạo ra uy lực khá lớn. Mặc dù Tô Phong chỉ thi triển Chân khí tiên thiên Tiên Thiên cảnh tầng hai, nhưng một thương vẫn có thể đánh tan kiếm cương của Hoàng Phủ Cực, hơn nữa còn khiến hắn suýt chút nữa làm rơi pháp khí.

Kiếm cương của Hoàng Phủ Cực bị Tô Phong một thương đánh tan, ngân phi kiếm của Đặng Phi lúc này đã bay đến ngay trước mặt, khóe miệng Tô Phong hơi nhếch lên, nhìn ngân phi kiếm của Đặng Phi, có chút bất mãn, quát:

- Băng tiễn

Đing...

Băng tiễn đánh trúng mũi đao ngân phi đao, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va chạm, đao cương của ngân phi đao lập tức tiêu tán, bị Tô Phong bắn ngược lại phía sau, lướt qua tai Đặng Phi, cắt đứt mấy sợi tóc, hóa thành một đường ngân mang, bắn ca mười mấy trượng rồi găm vào một thân cây lớn.

Cái gì?

Đặng Phi trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra, Tô Phong không dùng bất cứ pháp khí gì, chỉ dùng một chiêu đã đánh bật phi đao của hắn.

Khoảng khắc Đặng Phi còn đang kinh ngạc thì "chát..." Tô Phong đã lại cho hắn một cái tát nữa, thân thể lộn một vòng bảy trăm hai mươi độ, ngã lăn xuống đất.

Hoàng Phủ Cực cũng chấn động không kém, ban đầu thấy Tô Phong bước vào Tiên Thiên cảnh tầng hai tu vi, thua hắn những hai tầng nên không coi ra gì, không ngờ, thực lực Tô Phong lại cường hãn như vậy?

Lúc nãy Tô Phong một chiêu đánh tan kiếm cương của hắn, Hoàng Phủ Cực đã biết hắn không phải đối thủ của Tô Phong, không sử dụng pháp khí, chỉ dùng pháp quyết mà đã đánh tan kiếm cương, nếu như sử dụng pháp khí, hắn căn bản không thể đỡ được một đòn của Tô Phong.

Hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn hắn, Tô Phong lại không hề lộ vẻ sợ hãi, lúc nãy cũng chỉ hời hợt nói "hai người các ngươi", thì ra, trong mắt Tô Phong hắn căn bản không là gì.

Hoàng Phủ Cực cuối cùng cũng hiểu, Hoàng Phủ Hạo sai hắn đến Bách Thảo Phong xử lý Tô Phong là một quyết định vô cùng ngu ngốc, nhìn Tô Phong tát một cái mà làm Đặng Phi lộn mấy vòng, Hoàng Phủ Cực không dám động thủ nữa, thân thể loáng một cái định chạy ra ngoài.

- Muốn chạy?

Tô Phong trợn mắt, thân ảnh lóe lên như điện, chớp mắt đã thấy xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Cực, một quyền đánh ra, trên quyền phong lại là một lớp băng bao bọc nắm đấm.

Hoàng Phủ Cực đâu ngờ Tô Phong lại nhanh như vậy, hắc một kiếm kiếm cương bạo trướng, chặn đứng quyền của Tô Phong, keng một tiếng, lần này Hoàng Phủ Cực không thể chặn nổi đòn công kích của Tô Phong, hắc mộc kiếm rời tay, bay ra hơn mười trượng.

Tô Phong vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao theo Hoàng Phủ Cực, thân thể hai người như dính vào nhau, Tô Phong húc vai về phía trước, Hoàng Phủ Cực lập tức cảm thấy nghẹt thở, chỉ thấy lồng ngực lõm xuống, thân thể như chiếc diều đứt dây, bay ngược về phía sau mười trượng.

Nhìn hai thân hình vặn vẹo trên mặt đất, Tô Phong cười lạnh, nói:

- Muốn đánh nhau, tu vi của các ngươi còn thấp lắm, Hoàng Phủ sư đệ, ca ca Hoàng Phủ Hạo của ngươi đến đây ta cũng không ngại cho hắn ăn đòn, chứ ngươi... Còn kém lắm.

- Ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Hai mắt Hoàng Phủ Cực như muốn tóe lửa, hai tay chống xuống đất, mãi mới đứng dậy được.

- Cái gì...?

Tô Phong hừ một tiếng, thân ảnh nhanh như quỷ mị, chớp mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Cực.

Chát...

Một âm thanh đanh gọn vang lên, Hoàng Phủ Cực lại ngã lăn xuống đất, giống như Đặng Phi, trên mặt xuất hiện một vết bàn tay đỏ ửng.

- Ngươi dám tát ta?

Hoàng Phủ Cực rít lên giận dữ:

- Tên khốn này...

Chát...

Lại một âm thanh đanh gọn nữa, Hoàng Phủ Cực vừa mới ngẩng đầu, má bên kia đã xuất hiện thêm một dấu bàn tay nữa.

Tô Phong nói:

- Đừng chọc giận ta, không có gì là ta không dám, nói với Hoàng Phủ Hạo, bảo hắn đợi đấy, sẽ có một ngày cái tát này sẽ được dành cho hắn... Nhớ đấy.

- Vâng... vâng, nhớ, bọn đệ không dám nữa, Tô sư huynh, đệ sai rồi...

Hoàng Phủ Hạo chưa lên tiếng, Đặng Phi đã nhanh chóng tiếp lời, nói:

- Tha cho bọn đệ đi, bọn đệ không dám nữa.

- Đặng Phi... ngươi sợ hắn à?

Hoàng Phủ Hạo giận dữ nói:

- Tô Phong, những gì ngươi làm với ta, đến một ngày, ca ca ta sẽ đòi lại hết... tên khốn.

Chát...

Tô Phong lại tát thêm một cái nữa, đánh Hoàng Phủ Cực ngã lăn xuống đất, nói:

- Đòi lại? Đòi lại kiểu này á?

- Tô sư đệ mau dừng tay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.