Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To

Chương 7




Chiều đó vừa vặn có màn diễn đối đầu giữa Khúc Ninh và Từ Vĩnh Duệ, Khúc Ninh lại vẫn có chút không yên lòng.

Tình tiết tiến triển đến đoạn thân phận nhân vật phản diện của Từ Vĩnh Duệ bại lộ, trốn vào một cánh rừng, ba người chính phái đang vào rừng tìm, vai diễn Mạc Hoài Gia của Khúc Ninh là người phát hiện y đầu tiên, hai người giao thủ, cuối cùng nam thứ bị yêu nữ phản diện mà Mạc Hoài Gia thích ra tay cứu đi.

Bên chỉ đạo võ thuật thiết kế động tác cho Khúc Ninh thật tiêu sái, Khúc Ninh được câu trên dây bảo hộ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Từ Vĩnh Duệ, từ trên cao hạ xuống, trong màn hình, thân hình cậu tuấn dật, tay áo phấp phới, đẹp cực kỳ.

Khúc Ninh NG hai lần, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, lại không ngờ, kế tiếp chuyển thành Từ Vĩnh Duệ liên tiếp NG.

Hết cảnh này, cậu còn phải diễn một màn đánh nhau với nữ số hai, đến khi kết thúc công việc, Khúc Ninh mỏi eo đau lưng, phải nhờ Tiểu Triệu đỡ mới lết về phòng nổi.

Vừa xốc quần áo lên nhìn, chỗ eo quả nhiên xanh một mảng, khẽ động liền đau.

Tiểu Triệu tìm dầu hoa hồng thoa lên cho cậu, “Tôi thấy Từ Vĩnh Duệ chính là cố ý, đụng phải loại diễn này tự nhiên lại NG, coi chúng ta bị ngu à? Sao rồi? Còn đau không, ngày mai diễn nổi không đó?”

Khúc Ninh buồn bực chôn mặt trong gối nằm, “Không biết, tôi nằm một lúc mới cảm giác coi sao.”

Tiểu Triệu tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu, tiện tay chọt chọt, “Anh sao không nói chuyện, anh đừng có nói với tôi là anh còn nghĩ chuyện không liên quan tới y nha.”

Khúc Ninh tức giận xoay mặt sang bên, “Phải! Tôi chính là nghi y cố ý! Hồi chiều phí phạm tâm trạng của tôi như vậy lúc diễn đi diễn lại tôi chỉ muốn đâm y một kiếm cho rồi!”

“Tức chết tôi!”

Tiểu Triệu nói chưa dứt lời, chỉ vừa mới nhắc tới, thù mới hận cũ dồn chung một chỗ, Khúc Ninh tức đến muốn nổ tung.

“Nhưng mà thế thì làm sao? Tôi lại chẳng thể làm gì y được hết! A Tiểu Triệu cậu sao phải nhắc tôi làm chi hả! Tôi tức đến nổi ngủ không được nè!”

Tiểu Triệu vô tội, “Anh đừng có kích động, tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút, loại tình huống này nên lợi dụng đi.”

“Hả?”

Tiểu Triệu đỡ trán, “Anh mau gọi điện cho Địch tổng đi! Cái loại IQ EQ này của anh mà có thể ngơ ngơ bên cạnh Địch tổng tới ba năm tôi thật sự tin không nổi.”

Khúc Ninh lạnh lùng nghiêng đầu qua chỗ khác, “À, cậu lợi hại, thế cậu theo đuổi Bành Linh ở phòng PR tới tay được rồi sao?”

Tiểu Triệu, “Thân… Không nói vậy được nha, tôi thiếu thực tiễn cơ mà lý thuyết tôi đầy đủ nha, được rồi anh đừng có mà đánh trống lảng! Tôi nói tới đâu nhỉ? Đúng rồi, anh mà không gọi qua tranh thủ một tí đồng tình, cáo trạng Từ Vĩnh Duệ để y rớt hạng một tí, thì thật đúng là bị thương vô ích!”

Khúc Ninh lắc đầu, “Không được, tôi…. Tôi không biết nên nói với anh ta thế nào… Hơn nữa, tôi cũng không có cách chứng minh Từ Vĩnh Duệ cố ý mà.”

“Đcm, tôi nói không lại anh nữa.”

Tiểu Triệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận ngồi lại tiếp tục xoa thắt lưng cho cậu.

“Ưm, Tiểu Triệu tay nghề cậu thật tốt, thật là thoải mái…”

“Anh bớt đi!”

Khúc Ninh lại nằm xuống, Tiểu Triệu chính là trợ lý trước đây Địch Giang cho cậu, bình thường tuy rằng miệng hơi độc một chút, nhưng làm việc tuyệt đối bài bản đáng tin.

Ít nhiều cũng nhờ Tiểu Triểu chọc cười, cảm xúc tiêu cực trong lòng Khúc Ninh vơi đi quá nửa.

Hai phút sau, Khúc Ninh thu hồi lại đánh giá của mình về Tiểu Triệu.

Tiểu Triệu cầm điện thoại của Khúc Ninh trong tay, Khúc Ninh muốn giật lấy, nhưng thắt lưng đang đau nên cử động chậm hơn, Tiểu Triệu mò mò một hồi tìm được số của Địch Giang liền ấn gọi, đồng thời còn bật luôn loa ngoài.

Nháy mắt, hai người dừng lại.

Sau đó cuộc gọi được nhận.

“Bảo bối?”

Sếp lớn nhất nhất nhất nhất nhất nhất của mình lại thâm tình chân thành gọi cái biệt danh buồn nôn thế ngay bên tai, tay Tiểu Triệu run một cái, xém chút nữa quăng luôn điện thoại xuống đất.

Hắn cấp tốc vứt điện thoại cho Khúc Ninh.

Khúc Ninh sụp đổ cầm lấy di động nằm trên giường, sau đó còn tiện tay cầm gối nằm đập lên đầu hắn.

“Hồi trưa gọi cho tôi có chuyện gì?”

Khúc Ninh giả ngu, “Ả? Điện thoại gì? Em đâu có gọi cho anh đâu, chắc là bấm nhầm á… Ha ha…”

Địch Giang hiển nhiên không tin, “Vậy tại sao sau đó em không nhận điện thoại tôi gọi lại?”

Khúc Ninh tiếp tục cười gượng, “Có sao? Chắc là em bận quá không thấy đó… À không, hiện giờ không phải em gọi lại cho anh rồi sao?”

Khúc Ninh cảm giác mình thật sự là quá thông minh!

Thanh âm của Địch Giang nghe cũng có chút không bình thường, tuy rằng lời của Khúc Ninh đầy sơ hở, nhưng hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề gọi hay không gọi nhận hay không nhận nữa.

“À? Bảo bối muốn nói gì?”

Khúc Ninh nghe hắn gọi mình, trong lòng ngọt ngào, thanh âm cũng mềm đi, “Không có chuyện gì, ừm, qua thêm hơn mười ngày nữa là quay xong rồi, em sắp được về…”

Hai người nói liên miên chẳng có trọng tâm gì, khóe môi Khúc Ninh vẫn cong lên.

Tiểu Triệu tiếp tục ấn thắt lưng cho Khúc Ninh, sắp điên rồi, trước đây không phải chưa thấy qua Địch Giang và Khúc Ninh tán tỉnh nhau, làm một trợ lý Trung Quốc đủ tiêu chuẩn, ờ đương nhiên một nửa là bị khí tràng của Địch Giang áp lực, hắn luôn yên lặng bỏ đi chừa riêng tư cho bọn họ.

Lần này bị ép nghe hết toàn bộ, thật sự là không có cách nào thích ứng nổi ông chủ mình dùng cái giọng mỗi ngày đều quản lý đủ thứ, lúc này lại nói nhảm với tên ngốc này nhiều như vậy.

Nhất là, Khúc Ninh rốt cuộc đang nói cái gì? Còn không chịu tuân theo kế hoạch?

Hắn quyết tâm chơi ác, nặng tay một cái, quả nhiên, Khúc Ninh không kịp đề phòng gào một tiếng.

Địch Giang khựng lại, “Sao thế?”

Tiểu Triệu đúng lúc chen vào nói, “Anh kiên nhẫn một chút, anh xem trên lưng anh đã xanh ngắt như vậy rồi, đau đến cỡ nào đây? Tôi ấn cho anh, ấn mạnh mới mau khỏi được, anh đóng phim cũng quá liều mạng rồi.”

Tiểu Triệu rất là nhập tâm, tâm tình chuyển từ đau lòng thương tiếc sang bênh vực kẻ yếu rất là lưu loát tự nhiên, tiếp tục nói, “Bất quá cũng không trách anh được! Nếu không phải Từ Vĩnh Duệ NG nhiều lần như vậy, anh cần phải treo người trên dây lâu đến vậy sao! Truyền thông còn khen y diễn tốt đây! Nhưng bình thường đúng là cũng không thấy y xảy ra vấn đề, lần này không biết mắc cái giống gì nữa!”

Khúc Ninh trợn mắt há mồm, cảm thấy sau này nếu có cơ hội nhất định phải đề cử hắn vào nghề.

Giọng nói Địch Giang run lên rất nhẹ, “Bảo bối, đau không?”

Nháy mắt, Khúc Ninh cũng không biết vì sao, chỉ vừa hỏi đơn giản như thế, lại khiến trái tim cậu run lên, dường như đau đớn tức giận cả đêm đều mất hết.

“Ừ, không đau…”

Tiểu Triệu bộ dạng lúng túng, “Á á á Địch tổng? Xin lỗi xin lỗi tôi không biết hai người đang gọi điện thoại…”

Cuối cùng hắn ngậm miệng.

Nói chuyện điện thoại xong, Khúc Ninh sâu sắc cảm thấy màn này diễn thật sự quá vụng về, mình thì giũ bỏ sạch sẽ, sau đó mượn miệng Tiểu Triệu để tố cáo, hơn nữa còn là nói suông không có căn cứ.

Bằng vào Địch Giang, sao có thể không đoán ra.

Tiểu Triệu thật lòng cũng là vì muốn tốt cho cậu, Khúc Ninh đương nhiên sẽ không trách hắn.

Chỉ là, Địch Giang sẽ không cảm thấy mình hẹp hòi, phức tạp, có tâm kế sao?

Dù cho chuyện này đúng như Tiểu Triệu nói có thể đè Từ Vĩnh Duệ xuống một bậc, nhưng lại liên lụy mình cũng bị mất đi ấn tượng tốt, cậu tuyệt đối không muốn, không muốn một chút nào.

Chỉ là Khúc Ninh không nghĩ tới, từ hôm đó trở đi trọn một tuần, mỗi ngày Địch Giang đều gọi điện hỏi thăm, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn.

Lăng Cẩm Luân cũng đến thăm cậu, đồng thời dạy cậu kỹ xảo lẫn kinh nghiệm khi diễn đánh nhau, Khúc Ninh lại học thêm được rất nhiều.

Khúc Ninh cũng hỏi chuyện của anh, Lăng Cẩm Luân cười khổ một tiếng, “Anh níu kéo cô ấy rất nhiều lần, cổ cuối cùng cũng do dự, chỉ nói bọn anh nên cần yên tĩnh một thời gian.”

“Có thể do dự là tốt rồi, anh chỉ sợ cô ấy kiên quyết muốn rời khỏi anh…”

Khúc Ninh an ủi anh, sau đó hai người đều im lặng.

Lăng Cẩm Luân hơi nở nụ cười, “Đừng nói tới anh, Tiểu Ninh, anh vẫn muốn nói với cậu mà không tìm được cơ hội, cậu và Địch tổng… Cậu năm nay cũng hai lăm rồi, đây cũng không phải là kế lâu dài, sớm thoát ra thì hơn.”

Khúc Ninh rũ mắt, “Anh Lăng, tuy rằng anh có thể không tin, nhưng em thật sự thích hắn. chính em… Cũng không biết nên làm gì bây giờ.”

Lăng Cẩm Luân vỗ vỗ vai cậu, “Anh tin cậu, hôm đó anh có nhìn ra đôi chút, tình cảm không thể giả vờ được, thế nhưng cậu thích hắn, hắn lại thích cậu sao? Cho dù hắn thích cậu, hai người vẫn có thể thế này mãi sao? Tiểu Ninh, đây căn bản không phải vấn đề thích hay không thích.”

Khúc Ninh cúi gập đầu, những đạo lý này cậu đều hiểu.

Thế nhưng làm không được.

Mỗi ngày cứ trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày đóng máy.

Màn diễn cuối cùng quay xong, đoàn phim chọn một chỗ, cùng nhau ăn bữa cơm.

Nhân viên công tác đang thu dọn đạo cụ vũ khí, Khúc Ninh sợ đứng ở đó sẽ vướng chân người ta, liền đi tới đứng tại một chỗ không xa.

Từ Vĩnh Duệ cầm điện thoại di động vừa nói chuyện vừa đi tới hướng cậu.

Cuối cùng, Từ Vĩnh Duệ dừng trước mặt cậu, nở một nụ cười, kéo dài thanh âm vào trong điện thoại, “Được, quyết định vậy, tối mai gặp, Địch tổng ——”

Tui đã đọc đi đọc lại bộ này mấy lần mà lúc edit vẫn có cảm giác tức muốn trào máu họng ==”

Có ai nảy sinh xúc động muốn phang chuối vào mặt thằng tiểu tam chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.