Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang

Chương 12






Edit: Agehakun
Beta: Andrea
“Cậu đồng ý lấy Chu Trạch rồi ư?” Lê Xán ngồi vào trong xe, áp suất thấp trên người vẫn quanh quẩn chưa tản đi, lạnh như băng đâm về phía Thang Nhị Viên.

Thang Nhị Viên lạnh tới phát run, không trả lời mà hỏi lại: “Anh cầu hôn Lý Tâm Nhiên rồi à?”
“… Vẫn chưa.


“… Tôi cũng chưa.


Hai người im lặng một lát, gần như đồng thời trả lời.

Khí lạnh trên người Lê Xán tản đi một chút, hạ giọng giải thích rõ, “Tôi tới cùng Tâm Nhiên để bàn bạc về bộ phim với mẹ tôi.


Thang Nhị Viên nghịch tóc, làm bộ vô cùng không để ý nói: “Chu Trạch nói thân thể của mẹ cậu ta không tốt, muốn gặp tôi một lần, cho nên mới cùng đi ăn một bữa cơm.


Thang Nhị Viên dừng lại một chút, nói: “Anh tra giúp tôi một chút, xem mẹ Chu Trạch có bệnh nặng thật không.



Thang Nhị Viên không muốn nghi ngờ hoa hồng đỏ mà mình đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhưng mà không thể không nghi ngờ lời giải thích của Chu Trạch.

“Được.

” Lê Xán không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, lái thẳng một đường đưa Thang Nhị Viên về nhà an toàn.

Lúc Thang Nhị Viên xuống xe, Lê Xán bỗng nhiên kéo anh vào lại, cắn một phát lên môi của anh.

Lê Xán có dùng sức đôi chút, tuy rằng môi không bị rách, nhưng lại khiến Thang Nhị Viên cảm thấy hơi nhói.

Ngay khi Thang Nhị Viên muốn đẩy hắn ra, nụ hôn của hắn lại đột nhiên trở nên mềm nhẹ, liếm mút từng chút một, đùa nghịch hết sức dịu dàng.

Thang Nhị Viên dần dần trầm mê với nụ hôn này, trong đầu của anh nổ đùng đùng, chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ — anh lại không kìm lòng được hôn sâu với Lê Xán rồi.

Anh thích Chu Trạch, nhưng khi đối mặt với Chu Trạch, lại vô cùng tỉnh táo.

Anh và Lê Xán chỉ là bạn tình, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại bị mất khống chế trước mặt Lê Xán.

Dần dà, anh không thể nghĩ xa hơn được nữa, bởi vì Lê Xán hôn rất sâu, sâu đến mức anh chỉ nhớ được tiếng hít thở và tiếng tim đập.


Thang Nhị Viên phác thảo bản thiết kế xong, buồn bực ngán ngẩm xoay ghế một vòng, lấy bình phun nước tưới hoa, nhìn hoa hồng lá xanh tràn đầy sức sống ngoe nguẩy dưới ánh mặt trời, không khỏi bật cười, sau đó nhàm chán quay trở lại bàn, quay bút, anh suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn cho Thang Tam Viên, “Đang làm gì đó?”
Thang Tam Viên: “Đang chờ diễn, chán vê lờ á, Tiểu Viên Tử, mau tới cứu giá.


“Vâng thưa ngài, giờ tôi lên đường đưa gửi hạnh phúc tới chỗ ngài liền đây.

” Thang Nhị Viên cười nhẹ trả lời một câu, cầm chìa khóa xe lên ngâm nga xuất phát.

Qua mấy lần tiếp xúc này, Thang Nhị Viên cảm thấy Lý Tâm Nhiên cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng của mình, lúc chọc ghẹo xong thì phản ứng lại rất thú vị, hiện giờ anh cứ nhàn rỗi không có gì làm là lại thích chạy tới đoàn phim, tham ban em trai, thuận tiện chọc ghẹo Lý Tâm Nhiên một chút.

Anh quen cửa quen nẻo lái thẳng một đường tới đoàn phim, vừa mới đỗ xe xong, phát hiện người trong đoàn phim xúm lại một chỗ, hai phe đang mắng chửi ồn ào, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, Lý Tâm Nhiên đứng trong đám người, một người đàn ông vừa cao vừa béo không ngừng đẩy cậu, Vương Nãi Thanh thì che Lý Tâm Nhiên ở sau lưng, tức đến độ mặt đỏ rần rần.

Thang Nhị Viên nhướng mày, nhìn một vòng, không thấy Thang Tam Viên đâu cả, anh kéo trợ lý của Thang Tam Viên lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Trợ lý nhìn thấy anh, bắt đầu liến thoắng phun lời khổ tâm: “Đây là phó đạo diễn của đoàn phim ở bên cạnh, hôm nay cả hai đoàn đều thuê cùng một trường quay, một đoàn quay buổi sáng, một đoàn thì quay vào buổi chiều, đoàn làm phim của đối phương vốn đã phải quay xong từ trưa hôm nay rồi, nhưng bọn họ lại trì trệ làm mất thời gian, không thể quay xong đúng hạn, bọn họ tới tìm đạo diễn Lý để thương lượng xem có thể mượn thêm hai tiếng hay không, đạo diễn Lý là người dễ tính nên đã đồng ý cho bọn họ dùng trường quay thêm hai tiếng nữa.


Trợ lý dừng lại một chút, tức giận nói tiếp: “Nhưng mà đã qua hai tiếng rồi, bọn họ vẫn chưa quay xong nữa, cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì trời sẽ tối mất, cảnh cần phải quay hôm nay là cảnh diễn vào ban ngày, nếu như trời tối, vậy hôm nay coi như là thuê phí thuê hoài rồi, nếu có muốn thuê trường quay thêm nữa thì lại phải chờ tới mười mấy ngày sau mới thuê được, đạo diễn Lý lo thời gian không kịp, cho nên hoà nhã tới bảo bọn họ nhường lại trường quay, nhưng bọn họ lật mặt ngay được luôn mới sợ, nói gì cũng không chịu nhường lại, kiên quyết muốn quay xong mới chịu nhường chỗ, đạo diễn Lý lại đi khuyên bảo, đối phương bắt đầu mắng người, rõ ràng là đang cậy đạo diễn của chúng ta là ma mới nên mới lên mặt chứ còn gì nữa? Bởi vì cảnh diễn ngày hôm nay không cần quá nhiều nhân viên công tác cho nên không có nhiều người tới, lại còn đại đa số đều là phái nữ hoặc là Omega, cho nên đối phương mới bắt nạt chúng ta như vậy.


Thang Nhị Viên càng nghe càng nhíu chặt mày, Lý Tâm Nhiên cũng nhu nhược quá rồi, anh không khỏi có chút lo lắng hỏi: “Tam Viên đâu?”.

ngôn tình tổng tài
Trợ lý thở phì phò mấy hơi xong mới đáp: “Ban nãy ở đây còn chưa đánh nhau, Cố Ngạn đột nhiên tới, cũng không biết cậu ấy với Cố Ngạn đã đi đâu rồi.



Thang Nhị Viên gật đầu, Thang Tam Viên không có nguy hiểm gì là được, anh lấy điện thoại ra gọi một cú cho Lê Xán, từ sau cái hôn kia, mấy ngày nay anh đều không động đả gì tới Lê Xán, không biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới nụ hôn hôm ấy, anh lại chợt cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng mà tình huống hiện giờ vô cùng đặc biệt, ngượng ngùng thì làm được cái đếch gì, cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Thang Nhị Viên còn chưa đợi Lê Xán mở miệng đã nói luôn: “Lý Tâm Nhiên đang bị người ta bắt nạt, anh mau tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.


Lê Xán vừa nghe thấy tiếng ầm ĩ mắng chửi không ngừng bên phía Thang Nhị Viên, lập tức vung tay báo hiệu tạm dừng cuộc họp, sau đó nhanh chân bước ra khỏi văn phòng, sốt sắng hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Đoàn phim hả? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thang Nhị Viên tóm tắt lại chuyện đã xảy ra mà mình vừa mới nghe được cho hắn.

Lê Xán nghe xong, trầm giọng nói: “Tôi biết rồi, cậu đứng cách đoàn người đó xa một chút, chú ý an toàn, hiện tại tôi sẽ dẫn người tới đó luôn.


Thang Nhị Viên đáp một tiếng, cúp điện thoại.

Cuộc gọi mới vừa dứt, đám người đã hô lên một tiếng, sau đó tiếng mắng nhiếc ở hai bên đột nhiên lớn lên.

Thang Nhị Viên ngẩng đầu nhìn qua, cái tên phó đạo diễn kia đang đẩy Lý Tâm Nhiên không ngừng, động tác càng lúc càng mạnh, thậm chí còn đấm một cú lên mặt Lý Tâm Nhiên, Lý Tâm Nhiên gầy yếu mảnh mai, lập tức loạng choạng ngã xuống đất.

Thang Nhị Viên biến sắc, cất điện thoại vào trong túi, đẩy đoàn người ra bước nhanh tới.

Vương Nãi Thanh nhìn thấy Lý Tâm Nhiên bị đánh thì lập tức giận dữ xông về phía tên phó đạo diễn kia, lại bị mấy thằng bảo vệ đứng phía sau phó đạo diễn ngăn cản, mấy người xúm lại ẩu đả thành một đống.

Cái tên phó đạo diễn kia cứ nhằm vào một Omega yếu ớt là Lý Tâm Nhiên để bắt nạt, diễu võ dương oai xông về phía cậu.

Thang Nhị Viên nhảy lên trước một bước, đứng sau lưng kéo cổ gã ta lại.

Cái tên phó đạo diễn kia quay đầu thì thấy lại là một Omega khác, bấy giờ mới lộ ra một nụ cười khinh bỉ, gã ta là một Beta, Omega trời sinh yếu ớt, gã ta vốn dĩ không thèm đặt vào mắt.

Nhưng gã ta không biết Thang Nhị Viên là con của tướng quân, cho nên trong nháy mắt tiếp theo vẻ hốt hoảng khó tin phủ đầy mặt gã, gã ta bị Thang Nhị Viên đạp một cước ngã xuống đất.

Tuy rằng Thang Bá Đặc đã chiều chuộng bảy Omega từ nhỏ, nhưng vẫn luôn duy trì dạy võ cho bọn họ phòng thân, ngoại trừ bé Bảy quá yếu ra thì sáu đứa con còn lại của nhà họ Thang, ai nấy đều có thân thủ không thua kém gì Alpha, huống chi cái tên phó đạo diễn này chỉ là một gã Beta.

Phó đạo diễn ngã xuống đất, kinh ngạc trợn to hai mắt, tại sao một tên Omega lại có sức lực lớn như vậy?
Chỉ chốc lát sau gã ta lại giãy giụa bò lên, hung tợn xông về phía Thang Nhị Viên.

Ban nãy ngay dưới con mắt của mọi người mà gã ta lại bị một Omega đánh ngã, đây quả thật là một chuyện vô cùng mất mặt, gã ta cảm thấy vừa nãy là do gã ta còn chưa chuẩn bị trước, cho nên mới không địch lại kịp, bị Thang Nhị Viên thừa cơ lợi dụng, lần này gã ta ra sức nhào về phía Thang Nhị Viên như vậy thì kiểu gì cũng sẽ cứu vãn được thể diện ở trước mặt mọi người.

Thang Nhị Viên lắc người né tránh, nhanh chóng gọn gàng đá đáp một cú, mấy pha đấu qua đấu lại, phó đạo diễn bị đánh ngã xuống đất lần thứ hai, Thang Nhị Viên không đổi sắc, xông tới đấm đá túi bụi, đánh cho tới khi phó đạo diễn kêu cha gọi mẹ, nằm trên mặt đất giãy dụa xin tha vẫn chưa thôi.

Vương Nãi Thanh liều mạng quấn lấy đám bảo vệ, không cho bảo vệ xông tới cứu cái tên phó đạo diễn kia, thấy Thang Nhị Viên đánh phó đạo diễn đến sưng mặt sưng mũi, không để ý tới mấy cục u trên mặt mình, vui vẻ reo lên vài tiếng.

Lý Tâm Nhiên lại nhìn tới trợn mắt ngoác mồm, cậu là Omega, trong nhận thức từ nhỏ tới giờ của cậu, Omega yếu ớt hơn Alpha và Beta rất nhiều, phải được bảo vệ, cậu chưa bao giờ biết là Omega mà cũng có thể lợi hại như vậy.


Thang Nhị Viên áp sát phó đạo diễn, quăng hết đấm này tới đấm khác cho tới khi cái tên phó đạo diễn kia liên tục xin tha, Thang Nhị Viên mới thả gã ta ra, đứng lên lắc lắc bàn tay đấm đến tê rần của mình, phó đạo diễn không làm anh bị thương, chỉ là da dẻ của anh quá đỗi non mịn, lúc đánh phó đạo diễn thì mu bàn tay có bị xước da, hơi nhói.

Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống phó đạo diễn, lạnh lùng nói: “Xin lỗi đạo diễn Lý, sau đó lập tức cút đi.


Cái tên phó đạo diễn kia ôm hai má, đau đớn lăn lộn trên đất, nghe thấy mấy lời của Thang Nhị Viên thì tròng mắt khẽ chuyển động, miệng thì vâng dạ, nhưng lại thừa dịp Thang Nhị Viên không chú ý, nhanh chóng bò lên dẫn người của mình chạy trốn, còn vừa chạy vừa gào: “Chúng mày đừng có mà đắc ý! Chờ tao dẫn người tới sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ! Để xem chúng mày còn vênh váo được bao lâu!”
Thang Nhị Viên cười lạnh một tiếng, không đuổi theo, chờ thêm chút nữa là Lê Xán sẽ tới, chuyện phía sau cứ giao cho hắn xử lý là được.

Vương Nãi Thanh hưng phấn bò dậy, phủi phủi bụi đất dính trên người, sau đó chạy tới tôn sùng khen: “Anh thật là lợi hại! Đánh đã nghiền ghê luôn vậy á, anh nhìn bộ dạng chật vật của tên đó kìa.


Lý Tâm Nhiên vội vã chạy tới, chân thành nói cảm ơn, trong mắt cũng lập loè ánh sáng kính nể giống như Vương Nãi Thanh: “Nhị Viên, thật sự phải cảm ơn cậu rất nhiều, may quá vừa rồi cậu xuất hiện, cậu có bị thương không?”
Thang Nhị Viên lắc lắc bàn tay ở sau lưng, vô cùng không để ý nói: “Không sao, tôi cũng chỉ trùng hợp gặp phải thôi, yên tâm, tôi không bị thương.


Lý Tâm Nhiên vừa nhớ tới chuyện ban nãy thì lòng không kìm được sợ hãi, nhìn về hướng cái tên phó đạo diễn kia chạy trốn, không nhịn được có chút sốt sắng hỏi: “Chúng ta có cần thừa dịp gã ta còn chưa dẫn người tới đây, mau mau chuyển sang nơi khác hay không? Một quyền khó địch nổi bốn tay, dù cậu có lợi hại đến đâu, chúng ta cũng không thể chống lại số đông được.


Thang Nhị Viên lắc đầu, an ủi cậu, nói: “Không sao đâu, chờ lát nữa Lê Xán tới đây, hắn sẽ giải quyết chuyện này, cậu cứ quay cảnh diễn này cho xong đi, không lát nữa trời tối lại không thể quay được.


Lúc anh nói thì lại không phát hiện ra trong giọng nói của mình có 100% sự tin tưởng đối với Lê Xán.

Lý Tâm Nhiên coi trọng việc quay phim nhất, thấy sắc trời sắp tắt hẳn rồi, lập tức gật đầu, không đoái hoài gì tới sự sợ hãi trước đó, “Được.


Cậu vừa nói xong đã tức tốc muốn đi quay phim.

Thang Nhị Viên mắc cười kéo cậu lại, chỉ vào gò má đã sưng lên của cậu, “Cậu cứ xử lý mặt trước đi đã.


Vương Nãi Thanh nhìn thấy gò má sưng tấy của Lý Tâm Nhiên thì hoảng hốt hô lên một tiếng, không để ý tới vết thương trên thân mình, lập tức chạy ra ngoài nói, “Tôi đi tìm trợ lý!”
Lý Tâm Nhiên muốn kêu cậu ta đứng lại thì đã không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ quay phim ngay lúc này, ngồi đợi trợ lý tới xử lý cục u trên mặt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.