Bàn Sơn

Chương 36: An bài kế sách




Chương 36: An bài kế sách. (1)

Lương Tân tức giận dậm chân nói:
- Các người ngày sinh tháng đẻ xung khắc? Hai người và tôi ngày sinh tháng đẻ cũng không hợp!

Lúc này lão Miêu cũng đã khôi phục lại được một ít sinh khí, đi đến nói với hắc bạch vô thường:
- Lão đầu cậy già lên mặt nói một câu khó nghe, hai vị làm như vậy quả thực là không có đạo đức, ông chủ chúng tôi mới tới Đồng Xuyên, tất cả vốn liếng đều đổ vào cái quán Nhật Sàm này . . .

Hắc bạch vô thường không tức giận cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn lão Miêu, thái độ rất rõ ràng là mặc kệ lão muốn nói gì thì nói, không quan hệ với bọn họ.

Lão Miêu càng nói càng tức giận, dứt khoát vung tay lên cười lạnh nói:
- Các ngươi đập bể chiêu bài của ta, hủy đi việc buôn bán của hai vị đông gia (ông chủ), nhưng các ngươi cũng xem thường lão Miêu ta mấy chục năm ở Đồng Xuyên tích lũy quan hệ, ta đảm bảo cửa hàng của các người khai trương không được!

Hắc vô thường Trang Bất Chu cười rất vui vẻ, nhìn lão Miêu lắc đầu nói:
- Việc này không phải lão nói là được!

Lão Miêu vẻ mặt âm trầm, con ngươi vàng đục co rút thành một đường dài, quả nhiên rất giống một mèo tức giận, hung tợn nói:
- Nếu không tin thì cứ chờ xem!

Sau đó lão khoát tay:
- Lương Tân, ta nghe nói ngay cả đệ tử Thiên Sách môn ngươi cũng đánh, còn đợi cái gì nữa. . .

Hắc bạch vô thường vừa nghe vị tiểu nhị kiêm ông chủ biết võ thuật, vội vàng gắp thêm hai miếng rau, gia tăng cước bộ chạy ra khỏi cửa, Lương Tân cúi đầu cười khổ, thật sự phải ra tay đánh hai người bình thường này sao?!

Hắc vô thường Trang Bất Chu chạy đến của tiệm, nhìn thấy không có ai đuổi theo đánh hắn, thở phào một cái dừng lại, quay đầu cười nói một câu:

- Ta mở quán buôn bán ở Đồng Xuyên tự nhiên là có đạo lý của ta; ngược lại, chư vị nếu Đồng Xuyên không có tài lộ không bằng đến nơi khác thử tài vận đi! Lời nói đã hết, chào tạm biệt!

Nói xong, ánh mắt lại lưu luyến liếc nhìn bàn thức ăn và rượu còn chưa ăn hết kia, lắc lư bỏ đi.

Lão Miêu tức giận đầy mặt, nói với Lương Tân và Thanh Mặc:
- Lão già này làm việc bất lợi, hiện tại nói gì cũng không tốt, càng không có mặt mũi nào mà ở lại đây nữa!
Nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, xem ra là muốn nghĩ biện pháp trả thù hắc bạch vô thường.

Lương Tân cúi đầu suy nghĩ một hồi, từ trên bàn cầm lấy một đôi đũa ngồi xuống bàn tiệc rượu kia.

Thanh Mặc mặt mày cau có, cũng với lấy vò rượu ngồi xuống bên cạnh, hỏi Lương Tân:
- Làm sao bây giờ? Hay là tối nay ta đi đốt sạch của hàng của bọn họ!?

Lương Tân hoảng sợ:
- Cửa hàng của bọn họ ngoại trừ gỗ thì là giấy, muội cẩn thận kẻo thiu rụi cả con đường này!
Nó tạm thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, buông tay ăn uống, lắc đầu cười nói:
- Trước hết nhìn tình hình xem thế nào đã rồi mới tính tiếp!

Đến giữa trưa, tiếng pháo nổ chiêng trống vang trời, trái quan tài phải hàng mã khai trương tưng bừng vui vẻ, kết quả khiến cho tất cả cửa hàng trên con phố náo loạn cả lên, đám chưởng quầy ánh mắt như dao nhọn nhìn chằm chằm vào hai cửa hàng tang ma này.

Nhưng hắc bạch vô thường lại dương dương tự đắc, mặc kệ người ta trừng mắt nhìn hay độc mồm độc miệng chửi bới, tất cả đều được đáp lại bằng một nụ cười tươi rói; cũng có người tìm được người quen trong nha môn hỏi thăm ra mới biết, hắc bạch vô thường sớm đã hối lộ cho nha môn một khoản tiền lớn, lại kinh doanh bình thường, nha môn không chịu quản chuyện này.

Lương Tân không náo loạn ầm ĩ như đám chưởng quầy kia, bỏ đi từ giữa trưa mãi đến khi tối chạng vạng mới trở về, theo sau còn có mấy người thợ, nó muốn tạo một đôi câu đối trước của Nhật Sàm, nền đỏ chữ mầu đen vô cùng bắt mắt, chỉ huy mấy người thợ treo lên.

Khúc Thanh Mặc vốn buồn bực trong lòng, đi ra nhìn thấy đôi câu đối nhịn không được bật cười vui vẻ, lớn tiếng đọc:
- Minh tri sơn hữu hổ; Thiên hướng hổ sơn hành!*
Tiếp đó không hề cố kỵ đưa tay quàng vai Lương Tân cười hì hì hỏi nó:
- Đây là ngươi muốn mời chào khách hay là bản thân tức giận mà trở nên độc ác đây!?
(*: Biết núi có hổ mà vẫn đi vào.)

Lương Tân cũng vui vẻ:
- Ta muốn nhìn xem thử, tại Đồng Xuyên phủ này có tin tà hay không, sau đó từ từ nghĩ biện pháp.

Ba cửa hàng mới khai trương quả thật là tạo thành một cảnh quan độc đáo có một không hai trên đường Thiết hài này, khách qua đường nhìn thấy giữa hai gian quán tang ma là một quán cơm, đầu tiên là lắc đầu cười khổ, tiếp đó lại nhìn thấy đôi câu đối giống như giận dỗi trước của quán, đều nhịn không được mà bật cười thành tiếng; chẳng qua cười thì cười nhưng cũng không người nào nguyện ý "Thiên hướng hổ sơn hành".

Sinh ý của Nhật Sàm xuống dốc không phanh, từ ngày hai cửa hàng bên cạnh khai trương, ngoại trừ hai lượng bạc của hắc bạch vô thường ra thì không bán thêm được đồng nào nữa; nháy mắt cái đã đến giữa trưa, Lương Tân tay chống cằm ngồi trong của hàng đau khổ suy nghĩ đối sách, tiểu thiên viên Dương Giác Thúy cầm cái vĩ đập ruồi nhẹ nhàng quạt mát cho nó, lúc này, có tiếng bước chân vang lên, một tên hán tử cao lớn đi vào.

Hán tử đi giầy da, khoác áo da lộ ra bộ ngực vạm vỡ và nước da nâu cổ đồng, tướng mạo mắt nhỏ mũi tẹt, môi dầy, mỗi cử động đều lộ ra phong thái thô lỗ nhiệt tình, vừa nhìn đã biết là thương nhân mục tộc trên thảo nguyên.

Hán tử mục tộc sau khi ngồi xuống, trước tiên là cười nói:
- Minh tri sơn hữu hổ; Thiên hướng hổ sơn hành, câu đối này rất có ý nghĩa, Thiêu Đao Tử*, thịt bò béo, mau mau mang lên!
(*: Tên một loại rượu.)

Giọng nói của hắn cứng ngắc, trọng âm của mỗi từ đều nối với từ cuối cùng đứng trước đó, nghe ra như một câu cảm thán.

Lương Tân mừng rỡ, hận không thể nhảy tới ôm lấy hắn mà hôn một cái, vội vàng thu xếp, một lát sau đã bưng rượu và thịt bò lên, cười nói:
- Ngài biết chữ Hán!?

Đại hán tính tình hào sảng, gật đầu đắc ý nói:
- Ta tên là Tô Yếu Lạp Đồ, dịch sang tên trung thổ của các ngươi có nghĩa là rất có tài học.
Tiếp đó cầm chén rượu lên nhìn, lớn tiếng:
- Đổi chén khác đi, chén nhỏ như vậy sao uống rượu, cong cong méo méo uống không đã!

Mục tộc thảo nguyên cũng mê tín nhưng so với mấy truyền thuyết quỷ thần ở trung thổ thì khác xa một trời một vực, Tô Yếu Lạp Đồ căn bản không thèm để ý đến hai cửa hàng tang bên cạnh, thậm chí có thể nói nếu không có hai của hàng tang ma bên cạnh có lẽ hắn còn không tiến vào. Không lâu sau Tô Yếu Lạp Đồ cơm no rượu say, cánh tay to lớn như tay gấu vỗ mạnh xuống bàn:
- Tiểu nhị, tính tiền!
Lời còn chưa dứt thì bỗng vang lên tiếng rầm ầm trầm đục, cái bàn gỗ tốt bị đại hán đập một cái trực tiếp vỡ tan, chén đũa bát đĩa tất cả đều rơi xuống mặt đất.

Lương Tân hoảng sợ vội vàng chạy tới, không ngờ Tô Yếu Lạp Đồ cười ha hả, dùng tiếng thảo nguyên nói liên tiếp một tràng, xem bộ dàng hình như rất đắc ý với một chưởng uy phong mạnh mẽ của mình, tâm tình vui vẻ lại có vài phần men say, hào phóng khoát tay nói với Lương Tân:
- Cái bàn, bát đĩa ta đền, tính tiền đi!

Chờ sau khi tiền 'rất có tài học' đi khỏi, Lương Tân đang định thu dọn đống bừa bãi trên mặt đất kia thì từ ngoài cửa lại truyền tới tiếng cười cao vút quen tai:
- Hay cho câu Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành! Chỉ bằng mười chữ này thôi đáng cho chúng ta đi vào ngồi một chút.

Trong tiếng cười, một vị lão giả mặc áo đạo tinh thần quắc thước chậm rĩa đi vào Nhật Sàm; chính là học giả uyên tâm Đông Ly tiên sinh Tuyên Bảo Quýnh, người mà không lâu trước đây ở khách sạn Lương Tân đã có duyên gặp mặt một lần.

Chương 36: An bài kế sách. (2)

Đại hán ngốc nghếch tên gọi Thập Nhất kia trên vai vác rương gỗ, đi theo sát phía sau lão tiên sinh.

Song phương gặp mặt, nhất thời sửng sốt, Đông Ly tiên sinh lại cười nói:
- Thật không ngờ, xảo hợp thay!
Tiếp đó chỉ vào đại hán Thập Nhất đi theo phía sau mình, nhã nhặn nói:
- Chỉ hai người chúng tôi, không gọi món ăn mặn, phiền ngươi cho chúng tôi vài đĩa rau xanh.

Lương Tân chân tay lanh lẹ tự mình chạy vào bếp an bài món ăn chay bốn màu, nướng cho Thập Nhất một cái đùi dê, lại bưng lên một vò rượu vàng Giang Nam trong nồng độ thấp, cười nói:
- Lão gia ngày có thể đến là vinh hạnh cho tiểu điếm, rượu này là tặng ngài.

Đông Ly tiên sinh thái độ làm người khiêm tốn nhã nhặn, nhưng tính tình lại sảng khoái không thích khách khí, cũng không từ chối đưa tay nhận lấy vò rượu, đưa lên mũi hít sâu một hơi, gật đầu nói:
- Cũng không tệ!

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Lương Tân gợi chuyện cười hỏi:
- Lão tiên sinh, đề mục bài giảng của ngài, cái 'tiên hóa' này. . .

Đông Ly cười a a gật đầu:
- Không sai, chính là tiên họa! Họa tiên nhân mạnh như nước lũ!

Lương Tân lúc này mới hiểu, đề mục của tiên sinh không phải là tiên hóa, là tiên họa!

Thanh Mặc vốn xuất thân là tu giả, sau khi nghe xong đề mục này thì thoáng ngẩn người, đi lại nhíu mày hỏi:
- Đề mục này của ngài sợ rằng. . . Công cốc mà thôi!?

Đông Ly tiên sinh thoải mái cười:
- Khổ công mà không có kết quả tốt, đúng là. . .
Nói đến đây, ngừng lại một lát, ngẩng đầu cười lớn:
- Quả thực là Minh tri sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành!

Trung thổ cẩm tú, linh nguyên tràn đầy, phong trào tu thiên ngộ đạo từ xưa đến nay thịnh hành không suy, trên từ thiên tử cho tới dân chúng bên dưới, người người hướng tiên đạo; chỉ cần là người có duyên bước chân vào con đường tu đạo đi đến đâu cũng được người ta sùng kính, cho dù Đại Hồng triều lấy pháp trị quốc cũng không quản được việc của tu sĩ.

Chính bản thân Lương Tân đã từng tận mắt nhìn thấy, Nam Dương chân nhân vì đạo tâm của Thanh Mặc mà ra tay giúp nàng đoạt diệt phàm tình, trong mắt của rất nhiều tu sĩ chỉ có thiên đạo, căn bản là không có tính mạng của phàm nhân.

Người người hướng tới thành tiên đắc đạo, nhưng Đông Ly tiên sinh lại đi ngược lại, áp lực trên người ông ta không cần nghĩ cũng có thể biết được. Đôi câu đối Lương Tân mới làm ngày hôm qua đặt ở trước của hàng vừa khéo hợp với tâm tình của lão tiên sinh, lúc này mới đi vào quán.

Lương Tân từng ở Khổ Nãi Sơn giết chết Trúc Ngũ, đối phó Nam Dương, trong lòng thật ra có chút đồng ý với quan điểm của Đông Ly tiên sinh, cười nói:
- Bài giảng này tôi nhất định sẽ đến nghe! Chẳng qua. . . Tôi không hiểu đó là, lão gia ngài vì sao lại muốn đến Đồng Xuyên giảng bài?!

Đại Hồng vương triều thống nhất trung thổ, bên trong có rất nhiều châu phủ phồn hoa, Đồng Xuyên nói đến cùng cũng chẳng qua chỉ là một vị trí quân sự chiến lược một điểm buôn bán lớn mà thôi, người nơi này không phải là con cháu của binh sĩ thì cũng chỉ là đám con buôn lừa lọc, hoặc là đám người thát tử, người hồ, trước Đông Ly tiên sinh căn bản là không có vị học sĩ nào đến nơi này giảng bài.

Đông Ly tiên sinh không trả lời câu hỏi của nó mà cười chuyển đề tài, chỉ mảnh vỡ chén đĩa vẫn chưa kịp thu dọn trên mặt đất, cái bàn vỡ nát, cười ha ha hỏi:
- Chuyện này là sao vậy?

Lương Tân kéo một cái ghế qua ngồi, kể lại mọi chuyện từ hắc bạch vô thường đến chào hỏi cho đến 'rất có tài học' một chưởng đập vỡ cái bàn, Đông Ly tiên sinh nghe xong khóc cười không được, thằng ngốc Thập Nhất cũng ngây ngô vội vàng cười theo.

Đông Ly tiên sinh dùng cơm uống rượu, trầm ngâm không nói, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Lương Tân và Thanh Mặc gật đầu:
- Tâm tư của các ngươi, dùng ở câu đối kia không sai, cái Minh sơn hữu hổ, thiên hướng hổ sơn hành xem như là phương pháp đi ngược mà lên, mơ hồ lộ ra ý nghĩa xoay chuyển thế yếu thành tốt đẹp hơn.

Lương Tân cười khổ gật đầu, nó đích xác là có ý này, dù sao trên đời này quán cơm mở ở giữa hai quán tang ma, ngoại trừ điều này ra thì cũng không có gì khác biệt với các nhà khác, sau khi treo câu đối kia lên mặc dù hiểu quả không rõ ràng nhưng chí ít cũng còn một vài điểm sinh ý.

- Chẳng qua. . . Lực đạo còn yếu một chút, - Đông Ly tiên sinh ăn một miếng nấm, chép miệng cười nói:
- Ngoài ra, còn thiếu một chút mánh khóe!

Lương Tân thấy lão có ý dậy bảo, mừng rỡ lập tức đứng bật dậy, cung kính khom người thi lễ:
- Thỉnh tiên sinh chỉ giáo!

Lão tiên sinh uống rượu thật thoải mái, cười ha ha phất tay:
- Đưa giấy bút lên!

Đợi Thanh Mặc vội vàng mang giấy bút lên, Đông Ly tiên sinh múa bút như rồng viết xuống giấy hai hàng chữ to như phượng múa rồng bay:

Tọa quan tài, kỵ chỉ mã, đảm tiểu biệt hát tửu
(Ngồi quan tài, cưỡi hàng mã, nhát gan đừng uống rượu)

Thích bản đắng, đả trác tử, kính đại bất yếu tiễn
(Đá ghế đẩu, đập bàn ăn, lực mạnh không cần tiền)

Thanh Mặc hít sâu một hơi khí lạnh, miệng lẩm bẩm:
- Đây là câu đối mà vị học giả uyên thâm có thể làm ra sao?

Đông Ly tiên sinh nổi tiếng thiên hạ, văn viết ra không hợp vần cũng không điệu, nếu nói là câu đối thì bằng trắc không nghiêm cẩn, ngay cả vè cũng không tính là thuận miệng.

Nhưng Lương Tân lại nhìn hai hàng chữ này đến ngây ngẩn xuất thần, qua một lúc lâu rốt cuộc cười gật đầu, chắp tay thi lễ với Đông Ly tiên sinh nói:
- Vãn bối hiểu rồi, cám ơn sự chỉ điểm của tiên sinh!

Đông Ly tiên sinh ha ha cười lớn, đột nhiên đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn, nhìn Lương Tân chăm chú thâm ý nói:
- Biện pháp này người khác chưa chắc đã dùng được, chẳng qua ngươi. . . Không phải người bình thường.

Lương Tân ngẩn người, còn muốn hỏi thêm nhưng Đông Ly tiên sinh đã chắp tay mang theo Thập Nhất đi ra khỏi cửa. . . Lúc đi không có tính tiền cơm.

Đông Ly tiên sinh đi ra ngoài được vài bước, đột nhiên cảm thấy vạt áo bị kéo căng, quay đầu nhìn lại, Dương Giác Thúy đuổi theo mình, nhếch miệng nhe răng nắm chặt vạt áo của ông ta, rất có tư thế: Không trả tiền đừng hòng ra khỏi nơi này. . .

Xế chiều ngày hôm đó, trước cửa lớn Nhật Sàm lại treo lên một bộ câu đối mới, vừa không tinh tế vừa không đối nhau, bằng trắc vần luật càng không đáng nhắc tới, chẳng qua nội dung vủa vế đối lại rất thú vị:

Tọa quan tài, kỵ chỉ mã, đẩm tiểu biệt hát tửu

Thích bản đắng, đả trác tử, kính đại bất yếu tiễn.

Mặt khác Lương Tân còn tự ý viết thêm một bộ hoành phi: Vãng Tử Lý Phách!
(Đi vào đập phá)

Trên bức hoành phi từng nét bút nét chữ tựa như đao gọt rìu đục, rất uy phong.

Hai vị hàng xóm của Lương Tân, hắc bạch vô thường khi nhìn thấy đôi câu đối này thì đều sửng sốt, hắc vô thường Trang Bất Chu lắc đầu cười hắc hắc, đứng ở trước của Nhật Sàm đưa tay chỉ vào hoành phi hỏi Lương Tân đang đứng bên trong quán:
- Ngài muốn đập ai sao?

Lương Tân ôm Dương Giác Thúy, Dương Giác Thúy cầm ' Dương Giác Thúy', chủ nhân sủng vật cả hai cười mà không nói, nhìn Trang Bất Chu từ trên xuống dưới hình như đang cân nhắc xem đập vào chỗ nào trên người hắn thì tay mới thoải mái. . .

Người qua đường lại nhìn thấy Nhật Sàm dán 'chiêu quảng cáo' mới, nhìn không được đừng lại ngước mắt nhìn, tiếp đó chỉ phì cười, ai cũng biết tiệm cơm này bị hai cửa hàng tang ma kẹp chặt, còn có người hiếu kỳ đến hỏi thăm, 'lực mạnh không cần tiền' là như thế nào, 'đi vào đập phá' là đập ai. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.