Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

Chương 56: Tâm dõi theo người, người có hay




“Tiểu Diệp.” Liễu Vân Hi ngồi bên cạnh y: “Có khó chịu không?”

“Không sao, vừa rồi ngực có chút tắc nghẽn.” Đường Diệp lắc đầu, chống thân thể vừa định ngồi xuống, lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Cảm giác quá mức quen thuộc, dù xa cách bao nhiêu năm cũng không quên.

Thân thể Đường Diệp cứng lại, không dám quay đầu, cũng không dám động.

“Ôm chặt làm gì?!” Liễu Vân Hi bất mãn xen mồm: “Ôm hỏng thì làm sao?”

“... Ca” Giọng nói Đường Diệp run nhè nhẹ.

Đường Khải không chịu cho y cơ hội nói chuyện, nâng cằm y lên, hung hăng hôn lên.

“Này... Ta nói các ngươi!” Liễu Vân Hi không nói nữa, xoay người ra khỏi viện tử.

Cuối cùng, hắn đã tìm thấy ngươi rồi.

Đúc đao sư trẻ tuổi cười lắc đầu, áp chế chua xót trong lòng.

Bởi vậy, hắn sẽ không còn bỏ lại ngươi.

Trong tiểu viện, Đường Khải ôm Đường Diệp, đưa tay lau nước mắt rơi xuống từ khóe mắt y.

“Ca.” Đường Diệp cảm thấy mình hình như là đang nằm mơ.

“Vì sao phải trốn?” Giọng nói Đường Khải khàn khàn: “Đệ có biết không, ca tìm đệ rất vất vả.”

“... Phụ thân đệ thụ thương quá nặng, hắn cố ý về quê nhà Đông Nam, đệ liền dịch dung, thừa dịp bóng đêm dẫn hắn ra khỏi thành.” Đường Diệp tựa vào lòng Đường Khải: “Quá vội vàng, đệ cũng không có biện pháp liên hệ với ca, đành phải viết thư để trong hốc cây.”

“Nếu ca không tìm được?” Đường Khải nhìn Đường Diệp: “Lúc trước đi thì đi, nhưng sau thì thế nào? Hai năm, đệ liền ngay cả nhờ người gửi một lời nhắn cho ca cũng không có?”

“...” Đường Diệp do dự một chút, không nói gì.

“Không sao.” Đường Khải không có tâm tình có tâm tình quan tâm cái khác, chỉ đưa tay ôm chặt y: “Nguyên nhân là gì ca cũng không quan tâm, từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn ở bên cạnh ca, ở cả đời.”

Đường Diệp nghe vậy thì ngẩn ra, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Độc của đệ...”

“Mệt mỏi.” Đường Diệp cắt ngang lời Đường Khải, miễn cưỡng cọ trong lòng hắn.

“... Ca ôm đệ vào phòng ngủ.” Đường Khải khom lưng ôm lấy Đường Diệp, trong lòng tê tái.

Người trong lòng gầy đến nỗi chỉ còn trơ một bộ xương, nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn.

“Ngủ đi.” Đường Khải để Đường Diệp lên giường: “Ca ở với đệ.”

“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau một nén nhang, lông mi Đường Diệp còn đang run nhè nhẹ.

Đường Khải đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt ngủ cho y.

Sau một lúc lâu, Đường Diệp rốt cục cũng ngủ.

Trong nhà chính, Liễu Vân Hi đang xem sách thì thấy Đường Khải vào phòng.

“Ta cho ngươi vào sao?” Liễu Vân Hi mắt trợn trắng.

“Tiểu Diệp rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Uy đâu?” Mắt Đường Khải âm lãnh.

Vừa rồi mình kiểm tra cho y một chút, mạch của Tiểu Diệp suy yếu gần như sắp dừng, độc trầm mộng hoàn toàn chưa giải.

“Nửa năm trước Nhạc Uy đã chết, còn độc trên người Tiểu Diệp... Ngươi nghĩ vì sao y không tới tìm ngươi? Bởi vì hắn y biết mình không cứu được.” Liễu Vân Hi lạnh lùng nói: “Nhà cửa đều bị đốt, ngươi cảm thấy còn có thuốc giải?”

“Ngươi nói...”

Đường Khải cảm thấy trong đầu mình ong ong.

Sau khi Nhạc Uy rời khỏi Đường Môn, Đường Ngạo Thiên liền ra lệnh thiêu hủy viện tử gã từng ở.

“Phụ thân Tiểu Diệp không có bệnh, chẳng lẽ sẽ đem giải dược ở trên người?” Trong mắt Liễu Vân Hi tức giận: “Lúc trước ngươi ở Đường gia, lúc đốt phòng, ngươi đang làm gì?”

Mình làm gì? Mình ở trong phòng tâm loạn ý cuồng, ngay cả bên ngoài người đến người đi cũng không biết, lúc ra ngoài, viện tử của Nhạc Uy đã san thành bình địa.

Buồn cười, mình lại không ngờ điểm ấy.

“Ta thật không biết, Tiểu Diệp rốt cuộc nhìn trúng ngươi chỗ nào.” Liễu Vân Hi hung hăng nhìn nam nhân đang thất thần xem trước mắt: “Ngươi muốn y, lại không thể che chở y, lúc mưa đêm, y không nhà để về thì ngươi đang làm gì? Thân y không một xu mà tới tìm ta, lúc đó ngươi đang làm gì? Đêm trăng tròn y độc phát, lúc đó ngươi đang làm gì? Ngươi như vậy mà nói yêu y sao?”

“Vậy hiện tại độc của y phải làm sao bây giờ?” Tim Đường Khải như bị đao cứa.

“Ba tháng.” Liễu Vân nắm chặt lấy áo Đường Khải: “Ta chỉ có thể bảo vệ y ba tháng, ba tháng sau nếu y gặp chuyện không may, ta làm thịt ngươi.”

“Có cách gì cứu y không?” Trong lòng Đường Khải loạn thành một nùi.

“Nếu ta biết thì còn có thể để y bệnh thành như vậy?” Liễu Vân Hi lạnh lùng mở miệng.

“... Ta biết, ta sẽ khiến y không sao.” Đường Khải hồi phục cảm xúc của mình một chút, xoay người trở về phòng của Đường Diệp.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ kia, Đường Khải cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên trán y.

Lần này, ca tuyệt đối sẽ không để đệ chạy trốn khỏi ca.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Đường Khải liền đi mua một chiếc xe ngựa to.

“Chúng ta đi đâu?” Đường Diệp nghi hoặc.

“Tây Xuyên.” Đường Khải giúp y buộc lại nút thắt: “Chúng ta đi tìm thiên hạ đệ nhất thần y Gia Cát tiên sinh, y hiện tại ở Vương Cung Tây Xuyên, Lãnh công tử cũng ở đó, đệ nhất định sẽ không sao.”

“Bây giờ đi?” Đường Diệp nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.” Đường Khải đỡ y đứng lên: “Ca đã thu dọn xong.”

“Đệ...” Đường Diệp có chút do dự.

“Ca biết,ca dẫn đệ đi tìm Liễu Vân Hi tạm biệt.” Đường Khải cười cười.

“Ca không ghét hắn?” Đường Diệp có chút ngoài ý muốn.

Lúc mười sáu tuổi, Liễu Vân Hi đã từng tới nhà chơi, nhiệt nhiệt náo náo rồi cả hai không cẩn thận ngã sấp xuống, không thể nói rõ là cố ý hay là vô ý, môi của gã chạm mặt mình.

Sau khi Đường Khải nhìn thấy thì tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi, nếu không phải mình lôi kéo, nói không chừng đánh với Liễu Vân Hi thật.

Từ đó về sau, vừa nhắc tới Liễu Vân Hi thì Đường Khải liền dựng râu trừng mắt, mình vì thích hắn, cũng dần dần xa lánh Liễu Vân Hi.

Biết mình nợ gã, nhưng hai năm trước, mình dẫn theo phụ thân trọng thương, thật sự là không chỗ để đi.

Quen biết rất nhiều người, đều là bạn của Đường Môn, không phải bạn của mình.

Chỉ có gã, không để ý thân phận của mình.

Là gã giữ lại mình, để mình không đến mức lưu lạc đầu đường.

Là gã giúp phụ thân xem vết thương, để phụ thân có thể ở cùng mình nhiều hơn một năm.

Lại còn nhớ rõ sáng phụ thân đi, trời đều là tuyết, là gã một mực khuyên mình.

Gã nói xin lỗi, không thể chữa khỏi bệnh phụ thân.

Nhưng mình biết, vết kiếm thương của phụ thân kỳ thật không có trở ngại, nơi thật sự có chuyện là thương tổn trong lòng.

Từ khi phụ thân biết chỗ ở cũ của Đường Môn bị Đường Ngạo Thiên hạ lệnh thiêu hủy, trong một đêm liền trắng đầu.

“Diệp Nhi, là phụ thân có lỗi với con.” Nước mắt Nhạc Uy rơi lã chã.

“Không sao đâu phụ thân.” Đường Diệp cười cho gã uống thuốc: “Con không sao, nói không chừng hai năm sau liền tự khỏi.”

Ngoài miệng nói thoải mái, nhưng trong lòng phụ tử hai người đều biết rõ, nếu có thể dễ dàng hóa giải như vậy, vậy cũng không gọi là độc.

Sau khi phụ thân đi, thân thể mình rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, kết quả bị bệnh một trận.

Nếu không có Liễu Vân Hi liều mạng cứu mình, mình sợ sớm đã không chống đỡ nổi.

Đời này, nợ nhiều nhất là gã.

Đến thư phòng của Liễu Vân Hi, Đường Khải quay đầu cười cười với Đường Diệp: “Đệ tạm biệt với hắn, ca chờ đệ ở bên ngoài.”

“Ừm.” Đường Diệp gật gật đầu, đẩy cửa vào phòng.

Trước bàn sách, một người đang ngơ ngẩn ngồi.

“Vân Hi.” Đường Diệp nhẹ giọng gọi gã.

“... Tiểu Diệp?” Liễu Vân Hi hoàn hồn, vội vàng đến bên cạnh y: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới tạm biệt ngươi.” Đường Diệp nói khẽ: “Ta phải đi.”

“Muốn mang ngươi đi nhanh như vậy?” Liễu Vân Hi căm giận đến mắt trợn trắng: “Ta biết! Thật không uổng công ta chán ghét hắn hơn mười năm!”

“Vân Hi.” Đường Diệp dở khóc dở cười.

“Được rồi, được rồi.” Liễu Vân Hi khoát tay: “Ta không có bản lĩnh, không cứu được ngươi, hắn dẫn ngươi đi là phải.”

“Không phải.” Đường Diệp cắt ngang lời gã: “Ngươi rất tốt, cảm ơn ngươi.”

“...” Liễu Vân Hi nghe vậy thì cười cười, đưa tay ôm Đường Diệp vào trong ngực.

Quen biết hơn mười năm, đây là lần thứ hai ôm hắn.

Lần đầu tiên là trận đùa giỡn lúc nhỏ kia, lúc ngã xuống, Liễu Vân Hi xoay người mạnh, để mình là đệm lót dưới thân Đường Diệp.

“Chăm sóc mình cho tốt.” Liễu Vân Hi ghé vào lỗ tai y nói: “Tết năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu.”

“Được.” Đường Diệp gật đầu.

“Được rồi, đi đi.” Liễu Vân Hi buông Đường Diệp ra: “Hắn chờ đến sốt ruột rồi.”

“Bảo trọng.” Đường Diệp cười cười, cuối cùng xoay người ra ngoài.

Liễu Vân Hi cô đơn cười, còn chưa kịp ngồi xuống thì thấy Đường Khải đẩy cửa tiến vào.

“Mẹ nó, trước khi vào phải gõ cửa.” Liễu Vân Hi vỗ bàn.

Thực làm hư tâm tình đang đau buồn của lão tử!

“Cảm ơn ngươi.” Đường Khải không để ý đến thái độ ác liệt của Liễu Vân Hi

“Ơn cái cọng lông, lão tử cũng không phải cứu ngươi!” Liễu Vân Hi càng nhìn càng thấy Đường Khải không vừa mắt.

Mẹ nó, tốt hơn lão tử chỗ nào?

“Trước kia đã đắc tội nhiều, ngày khác đợi cho sau khi thương thế của Tiểu Diệp lành, ta sẽ đến nhà tạ tội.” Đường Khải ôm quyền nói với Liễu Vân Hi.

“... Hừ, lão tử không cần ngươi tạ tội.” Liễu Vân Hi chỉ vào Đường Khải: “Nếu như chăm sóc Tiểu Diệp không tốt, lão tử thiến ngươi 800 lần.”

Người này thật sự rất đáng ghét!

Xế chiều hôm đó, Đường Khải và Đường Diệp ra khỏi thành.

Xe ngựa rất lớn, bên trong có đệm lót mềm mại, nằm trên đó rất thoải mái.

“Có mệt không? Mệt thì nói để nghỉ ngơi.” Đường Khải nhéo mũi y.

“Tiểu Hiên có khỏe không?” Đường Diệp mở miệng nói: “Trước kia đệ nghe gã sai vặt nói, Tô Ngọc hiện tại là thủ phủ ở Tây Nam.”

“Không phải đệ nhất nhưng cũng gần như vậy, năm đó thực không thấy xuất hiện, tên mập kia thật đúng là biết buôn bán.” Đường Khải cười cười.

“Đệ muốn gặp Tiểu Hiên.” Đường Diệp nói khẽ.

“Được, ca gọi nó cùng đi Tây Xuyên.” Đường Khải đắp kín chăn cho y: “Trong hai năm qua nó vẫn còn áy náy, sợ đệ trách nó.”

“Đệ không trách nó.” Đường Diệp lắc đầu: “Chuyện ngày đó nó cũng bất đắc dĩ.”

“Nó mà biết đệ nghĩ như vậy, nhất định cực kỳ vui vẻ.” Đường Khải nhéo mũi y: “Nghỉ ngơi đi, ca đảm bảo lúc đệ đến Tây Xuyên, người đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Hiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.