Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 659




CHƯƠNG 659

“Ông gấp cái gì chứ, trực hệ nhà họ Thẩm của tôi chết ở trong tay thằng nhóc này, đương nhiên phải là tôi tới trước.”

Giờ phút này, lão tổ nhà họ Yến hận thù nói không nên lời, bọn họ cũng đã mất đi hai Võ Vương, Yến Tử Lăng thì bị ba của mình đánh gần chết, bây giờ vẫn còn chưa bước xuống giường được.

“Hừ!”

Cuối cùng vẫn là đặt mông ngồi xuống, trong lòng mong đợi. Sở Vĩnh Du, cậu đừng có chết ở trong tay của lão già nhà họ Thẩm, chỉ có tôi mới có thể lấy mạng của cậu.

Lão tổ nhà họ Thẩm chậm rãi ra trận, nhìn Sở Vĩnh Du, sát khí tùy ý phun trào.

“Thằng nhóc kia, không biết trời cao đất rộng, cậu đúng là thiên tài, nhưng mà đã làm việc không nên làm, có mấy lão già chúng tôi ở đây, cậu muốn chiến thắng căn bản là người si nói mộng.”

Nói đến đây, lão tổ nhà họ Thẩm đột nhiên chắp tay lạy rồi nhìn về phía đại trưởng lão.

“Thỉnh cầu đại trưởng lão, tôi muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử với thằng nhóc vô tri Sở Vĩnh Du, không phân sống chết, cuộc chiến vĩnh viễn không dừng.”

Giọng nói của đại trưởng lão bình thản, giống như là không có chuyện gì có thể làm ông ta đặc biệt quan tâm.

“Đây là tự do của các người, nếu như đều đồng ý, vậy thì có thể tiến hành. Nếu như một bên không đồng ý, vậy thì phải dựa theo quy tắc trước đó.”

Thấy như vậy, lão tổ nhà họ Thẩm nhìn Sở Vĩnh Du, khinh thường nói.

“Thằng nhóc kia, có dám không?”

Trong mắt của Sở Vĩnh Du cũng lộ ra ý chí chiến đấu, anh cũng muốn xem xem rốt cuộc là những lão già này mạnh đến cỡ nào, trong cuộc đọ sức ngắn ngủi với Văn Khải Tinh lúc trước cũng không thể nói cái gì.

“Nếu như ông đã muốn chết, tôi có gì mà không dám.”

Đạt tới cấp bậc Võ Vương, cộng thêm nhiều người như vậy chứng kiến, trong tình huống đại trưởng lão cũng ở đây, tự nhiên không cần ký cái gì cả, như thế há không phải tương đương với trò cười hay sao.

Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần.

Trước tiên không nói Sở Vĩnh Du có thể đối kháng được với những quái vật đời trước này không, đơn giản cực kỳ lâu không có nhìn thấy những lão già này ra tay thì tuyệt đối đáng để tập trung tinh thần rồi.

“Ba.”

Ánh mắt của Văn Tông Miểu tĩnh mịch, khẽ nhả ra một chữ, Văn Khải Tinh ở bên cạnh lạnh giọng nói.

“Xem thì sẽ biết.”

Thực chất, trong lòng ông ta cũng không chắc, tuy trước đó ở nhà họ Văn, từng so kè ngắn ngủi với Sở Vĩnh Du, nhưng chỉ có thể cảm giác được Tiên Thiên Chi Khí hóa lỏng có tràn đầy hay không, những cái khác không thể cảm ứng được.

Mà lão tổ nhà họ Thẩm, nói kỹ, thực lực tổng thể ở trên Văn Khải Tinh, tuy nói đi nói lại chênh lệch cũng chỉ hai ba chiêu, nhưng cao thủ đối chiến, đây đã coi như là rất trí mạng rồi.

Cho nên bây giờ, ông ta mới nói như vậy, bởi vì quả thật cũng không thể đưa ra phản đoán chính xác.

Trong tiếng cười gằn lão tổ nhà họ Thẩm, cứ thế mà nhìn Sở Vĩnh Du, đang chờ đợi mệnh lệnh của đại trưởng lão.

“Bắt đầu đi.”

Cuối cùng, ba từ chờ đợi đã lâu đã nói ra, sắc mặt của lão tổ nhà họ Thẩm thay đổi, cả người biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.