Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 646




CHƯƠNG 646

Anh không giết nữa, mục đích uy hiếp nhà họ Yến đã hoàn thành, đương nhiên không có khả năng tiếp tục.

Nhìn thấy rốt cuộc Sở Vĩnh Du cũng đã quay người bước từng bước rời khỏi nhà họ Yến, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Yến Tử Ca nắm chặt hai tay, ít nhất là mạng sống của con trai mình vẫn còn được bảo vệ, vết thương có thể chậm rãi dưỡng lại, nếu như mất

mạng thì cái gì cũng bị mất.

“Gia chủ Yến tuyệt đối không thể truyền chuyện ngày hôm nay ra ngoài, tôi không quan tâm trong số các người có gián điệp của nhà nào gài vào nhà họ Yến, nếu như chuyện ngày hôm nay bị lộ một chút tin tức nào, vậy thì phải diệt môn.”

Hồng trưởng lão để lại câu nói này, sau đó mang theo thi thể của Dương trưởng lão đi khỏi.

Chuyện xảy ra tối nay, chắc chắn là người nhà họ Yến sẽ không đi lung tung nói nỗi nhục này ra ngoài, mà những thám tử của các gia tộc khác, Hồng trưởng lão đều đã nói như vậy rồi, bọn họ không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho gia tộc khác, nếu không, Long

Môn thật sự tra được cái gì đó, vậy thì không có cách nào để che giấu.

Về phần người nhà họ Văn, đương nhiên cũng không có khả năng đi rêu rao, bọn họ vẫn còn chưa trôi dạt đến tình trạng phải dựa vào lời đồn để đả kích đối thủ.

Lúc này, Yến Tử Ca quay người lại đi đến trước mặt Yến Khuynh Thành, đánh một bàn tay làm cho bà ta té xuống đất.

“Chuyện tốt mà con làm đó! Đừng có cho là ba không biết con với Dương trưởng lão có mối quan hệ thân thiết, lần này Tử Lăng đã gánh tội vì con. Từ hôm nay trở đi, con đã bị cấm túc hoàn toàn, gia tộc đã bị tổn thất hai đại Võ Vương, trách nhiệm này con phải gánh chịu

toàn bộ.”

Yến Khuynh Thành không nói gì, trong lòng vô cùng hối hận, nếu như biết thực lực của Sở Vĩnh Du mạnh như vậy, làm sao bà ta có thể có được một nửa ngọn lửa báo thù, bây giờ có thể giữ được một cái mạng, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh.

Trên đường trở về nhà họ Văn, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, Sở Vĩnh Du là người ở bên ngoài được cô tư tìm đến để tham gia đại chiến Thiên Tuyển, ai có thể nghĩ tới thực lực kinh khủng như thế, anh có thể giết Lục bộ Võ vương dễ như trở bàn tay, người

thắng cuộc của đại chiến Thiên Tuyển cấp bậc Võ Vương gần như đã có thể xác định là ai.

“Cậu Sở, thật sự xin lỗi…”

Văn Tông Miểu đang do dự mở miệng, Sở Vĩnh Du lại khoác tay.

“Ông có thể đứng ra trong thời khắc mấu chốt, chuyện Vưu Hân Diễm bị mang đi sẽ được xóa bỏ, không cần phải nhắc lại.”

Thở phào một hơi ở trong lòng, Văn Tông Miểu cũng bất đắc dĩ. Dương trưởng lão bị giết, tiếp theo đây sẽ xảy ra những chuyện theo phản ứng dây chuyền như thế nào, đây vẫn là một ẩn số, ai cũng biết là ở Long Môn có một vị đại trưởng lão kinh khủng nhất, đến nay vẫn

không biết thực lực của ông ta ra sao, có vẻ là chỉ có thể đi một bước rồi nhìn một bước.

Một tiếng sau, Long Môn trên tầng cao của ngọn tháp cao Cửu Long Thành, Hồng trưởng lão cung kính đứng ở một bên, thi thể của Dương trưởng lão thì nằm ở dưới đất, cách đó không xa là một lão giả với bộ râu dài và mái tóc xoăn.

Lão giả với biểu cảm rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, đây chính là đại trưởng lão Long Môn, không đơn thuần là thực lực, ngay cả cái tên cũng không có người nào biết, bất cứ ai gặp ông ta cũng chỉ có thể gọi là đại trưởng lão.

“Giết Dương trưởng lão trong chớp mắt? Còn biết Tôn Tiểu Bàn? Đã từng là chiến thần nước R? Cậu Sở Vĩnh Du này có chút thú vị.”

Đại trưởng lão mở miệng, thế mà trên mặt còn mang theo nụ cười.

Hồng trưởng lão đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên biểu cảm đọng lại.

Bởi vì lúc nãy đại trưởng lão không gọi là Bàn gia, mà lại gọi thẳng tên Tôn Tiểu Bàn, cái này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.