Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 582




CHƯƠNG 582: HÌNH NGỤC.

Đèn tín hiệu sáng lên, trong nháy mắt ba người Hình Thiên cầm lấy khẩu súng ngắn trước mặt rồi xông ra ngoài, tốc độ của ai cũng phát huy đến cực hạn.

Dưới tốc độ cực hạn còn phải nổ súng bắn trúng mục tiêu, độ khó quả thật không nhỏ, đương nhiên nếu như không có độ khó thì không có cái gọi là cuộc tuyển chọn chiến thần.

Nhất là phía sau còn phải liên tiếp nổ súng dưới tình huống xe đang chạy, những người đang ngồi ở trên đài quan sát cũng cảm thấy hoa cả mắt.

Lần này, người đầu tiên đến điểm cuối cùng là Hình Thiên, Lương Vân Trung và Trương Trạch đến sau gần ba giây, cũng đừng có xem thường ba giây này, trong cuộc khảo nghiệm vũ khí toàn năng tuyệt đối là chí mạng.

Sắc mặt của Lương Vân Trung khó coi, mình lại thất bại bởi Hình Thiên. Không, vẫn còn chưa, mặc dù anh ta nhanh hơn mình, nhưng mà độ chính xác và phương diện khác tuyệt đối không bằng mình, mình vẫn còn có cơ hội.

Lượt đánh giá thứ hai rất trực quan, cho nên tứ lão nhanh chóng đưa ra điểm số, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn kia một lần nữa.

“Vũ khí toàn năng cho điểm hoàn tất, mời nhìn.”

Hình Thiên: 38 điểm.

Lương Vân Trung: 35 điểm.

Trương Trạch: 34 điểm.

Cái gì?

Hình Thiên lại cao hơn mình ba điểm, trong lòng của Lương Vân Trung vô cùng không bình tĩnh, có một loại tâm trạng tiêu cực cũng chậm rãi xuất hiện.

Mà Trương Trạch vạm vỡ ít nhiều gì cũng có chút không phục, anh ta nằm ở hạng yếu nhất, anh ta thừa nhận, nhưng mà vẫn còn hai cuộc thi tiếp theo, vậy cũng phải có sự tự tin tuyệt đối, không muốn đứng ở hạn chót.

“Má ơi, Hình Thiên biểu hiện như thế vậy mà lại không đạt được điểm tối đa là 40 điểm, quá là khoa trương.”

“Đúng vậy đó, tôi còn tưởng là số điểm tuyệt đối, xem ra là tứ lão rất nghiêm khắc.”

Nhìn ở trên đài có người nghị luận, ai nấy cũng đều kinh ngạc.

“Haha, đâu chỉ là nghiêm ngặt, trong cuộc tuyển chọn chiến thần, lịch sử từ đầu đến cuối chỉ có một người nhận được số điểm tối đa trong ba cuộc thi.”

Có người nói như vậy, lúc này những người khác cũng hứng thú, bởi vì lần này bọn họ có được tư cách đến đây tham dự không có nghĩa là trước đó cũng có tư cách, mà mấy năm trước kết quả của cuộc tuyển chọn và đánh giá chiến thần đều được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, ngoại trừ những người có quyền hạn thì không ai biết thành tích và số điểm.

Mà bọn họ đến đây đều phải ký hiệp nghị bảo mật, một khi tiết lộ bất cứ thứ gì, thế thì ngay cả người nhà của bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, càng khoa trương hơn đó chính là những người có thể đến đây, bọn họ đều đã phải điều tra 18 đời tổ tông thật cẩn thận.

“Chính là người đó.”

Người nói chuyện hất hất đầu, những người xung quanh đều nhìn sang, trong nháy mắt, trong mắt của bọn họ liền xuất hiện bóng lưng vĩ đại của Sở Vĩnh Du, trong lúc nhất thời, thậm chí còn cảm thấy là điều đương nhiên.

“Chiến thần địa ngục Bắc Vực, chiến thần phát triển đến cực hạn, cũng làm cho kẻ thù phải đau đầu và sợ hãi, anh có thể giữ kỷ lục, xem ra đó là chuyện đương nhiên.

Ai nấy cũng đều đang sợ hãi thán phục vì số điểm của Hình Thiên, nhưng mà bản thân anh ta lại có chút thất vọng, vẫn luôn đuổi theo bước chân của Sở Vĩnh Du, anh ta muốn làm ưu tú nhất, nhưng mà lại không thể cầm được số điểm tuyệt đối.

“Vòng thi thứ 3, chiến đấu tổng hợp, ra khỏi vòng đỏ hoặc là mở miệng nhận thua đều coi như là chiến đấu kết thúc, mời ba vị đến vị trí đã được chỉ định.”

Chiến đấu tổng hợp, tên giống như ý nghĩa, phải xem xem sức chiến đấu của bản thân mình, là chiến thần mà không có vũ lực thì làm sao có thể.

Nghe thấy chiến đấu tổng hợp sắp bắt đầu, lòng tin của Trương Trạch vạm vỡ hoàn toàn đã được nhóm lửa, anh ta có lòng tin nhất chính là ở cuộc thi thứ ba, tuyệt đối có thể giành được hạnh nhất.

Trong lúc ba người đang chờ đợi, ông Tần ở trên khán đài nói với Sở Vĩnh Du.

“Vĩnh Du, cậu có phát hiện có một tin tức không?”

Sở Vĩnh Du nghi hoặc.

“Ý của ngài là?”

“Ha ha, Hình Thiên, Lương Vân Trung cùng với Trương Trạch, ba người tham gia cuộc tuyển chọn lần này đều là Tiên Thiên võ giả.”

Nghe nói như thế, Sở Vĩnh Du mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì lúc trước kia lúc mà anh tham gia cuộc tuyển chọn, anh cũng chỉ là cường giả đứng đầu trong võ giả cửu phẩm mà thôi…

“Đây chính là lý do tại sao mà quốc gia lại ủng hộ sự phát triển của võ giả, thực lực của võ giả đang không ngừng tiến bộ, ở đây chắc chắn là chuyện tốt.”

Sở Vĩnh Du cảm thấy trong lời nói của ông Tần có hàm ý, nhưng mà trường hợp bây giờ hình như không tiện để nói nhiều thêm gì nữa.

Cộng với việc Jessica đột nhiên lại đầu hàng, chẳng biết tại sao, anh cứ luôn cảm thấy trong tương lai có chuyện gì đó xảy ra.

Lúc này, ba người Hình Thiên lần lượt đi đến cái thùng để rút thăm, nếu như bóc được quả cầu đỏ thì đối chiến với nhau, bóc được quả cầu xanh thì người đó có thể nghỉ ngơi trước.

Dường như là ông trời đã sắp đặt, Lương Vân Trung và Hình Thiên đều bóc được quả cầu đỏ.

“Hình Thiên, đây chính là số phận, mày chắc chắn sẽ bị giẫm ở dưới chân của tao.”

Lương Vân Trung vô cùng khí thế, cười lạnh nhìn về phía Hình Thiên, mà người kia thì không nói gì hết, trực tiếp bước trong vòng đỏ được vẻ ở chính giữa võ đài.

Những người có mặt ở hiện trường đều đang tập trung cao độ, bởi vì cuộc chiến đấu tổng hợp mới là cuộc thi đáng xem nhất, là một loại hưởng thụ thị giác.

Trong giữa vòng đỏ, Hình Thiên quay đầu nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

Chỉ là một ánh mắt, Sở Vĩnh Du đột nhiên đứng dậy đi về phía một cánh cửa nhỏ ở đằng sau khán đài.

Thấy như vậy, trong mắt của Hình Thiên lóe lên một tia cảm kích. Theo Sở Vĩnh Du nhiều năm như thế, có đôi khi hoàn toàn không cần phải nói quá nhiều lời, một ánh mắt là có thể đọc hiểu rất nhiều thứ.

Bước ra từ cánh cửa nhỏ, đứng từ trên cao nhìn xuống, Sở Vĩnh Du nhìn cứ điểm Bắc Vực.

Hình Thiên thực sự rất muốn nhận được sự công nhận của anh, cho nên đã xảy ra sai lầm trong cuộc thi vũ khí toàn năng, vốn là anh ta có thể nhận được số điểm tối đa.

Cho nên ánh mắt vừa mới quay đầu, lúc nãy rõ ràng Sở Vĩnh Du bắt được điểm này, cho nên mới đi ra.

Cũng là thông qua hành động này để Hình Thiên hiểu được một vài thứ, có thể điều chỉnh sao cho Hình Thiên hợp lý nhất, dù sao thì Lương Vân Trung và Trương Trạch đều là Tiên Thiên võ giả, hấp thụ bao nhiêu Long Mễ bọn họ không biết được, nhưng mà mình nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng.

Mặt trời đang từ từ xuống núi, nhìn ánh hoàng hôn, trong đầu của Sở Vĩnh Du xuất hiện bóng dáng người nhà, trên mặt lại mang theo nụ cười.

Chờ Hữu Hữu không ngừng lớn, tính tình của mình lại từ từ thay đổi như thế nào đây, thật sự có một loại chờ mong.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian đúng lúc đến không giờ, cánh cửa nhỏ mở ra, một người cung kính nói.

“Thưa ngài, có kết quả rồi.”

Gật gật đầu, Sở Vĩnh Du đi vào trong.

Đám người đã tản đi, hiện trường vẫn còn đó, chỉ còn lại có tứ lão và ba người tham gia cuộc tuyển chọn.

Trên màn hình lớn vẫn còn chưa xuất hiện số điểm của cuộc chiến đấu tổng hợp, nhưng mà rõ ràng những người rời đi đã biết ai mới chính là chiến thần Bắc Vực đời mới nhất.

Bọn họ không có tư cách tham gia vào nghi thức đăng quang, đây cũng là lý do vì sao mà bọn họ bị đuổi đi.

“Hình Thiên, bước lên.”

Ông Tần mở miệng, biểu cảm nghiêm túc.

Lúc này, Hình Thiên nhìn Sở Vĩnh Du một chút, sau đó đi đến trước mặt ông Tần.

“Kể từ hôm nay trở đi, cậu chính là chiến thần Bắc Vực thế hệ mới.”

Mặc dù trong mắt của Lương Vân Trung và Trương Trạch đứng ở phía bên kia đều là vẻ không cam lòng, nhưng mà trong cuộc thi chiến đấu tổng hợp bọn họ đã thất bại bởi Hình Thiên, cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

Số điểm được tổng hợp lại, Hình Thiên xem như năng lực ứng với danh xưng.

“Đã nghĩ ra biệt danh chưa?”

Nghe thấy câu hỏi của ông Tần, Hình Thiên nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

“Thưa ngài.”

Sở Vĩnh Du gật đầu, không hề do dự chút nào, bật thốt lên.

“Biệt danh là Hình Ngục.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.