Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 1 - Chương 15




Đối với người trong lòng có tâm sự mà nói, bốn tháng trôi qua như bốn năm.

Thời điểm Lâm Kì đi, cây cối bên ngã tư đường vẫn xanh um đầy sức sống, đến khi y về, đã có tuyết trắng áp loan chi đầu*.

* Tuyết vương trên cành cây khiến nó nặng hơn, nên đè đầu cành cây xuống làm cho cành cây bị bẻ cong.

Ba giờ chiều máy bay hạ cánh, Vương Lang ngay thời điểm 12 giờ trưa đã ra sân bay. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đi ra, hắn suýt chút nữa bật khóc. Ba bước thành hai vội vã chạy đến, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng, cả đời cũng không muốn buông tay ra.

“Lang,” Lâm Kì trong lòng hắn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt ngây ngô cười.

Đại sảnh sân bay náo nhiệt ồn ào kẻ đến người đi, không ai chú ý đến ở đây có hai nam nhân đang thân mật ôm nhau.

Ngay khi ra đến xe, Vương Lang đã vội vã kéo Lâm Kì qua, hung hăng hôn lên đôi môi làm hắn nhớ thương mong mỏi bao ngày kia. Vẫn mềm mại như trước, cảm giác quen thuộc giống như chưa từng rời đi.

Lâm Kì hơi có chút vựng huyễn, nhưng vẫn hé miệng phối hợp với hắn. Nhớ thương tích góp từng chút một nhiều lắm, nên khi gặp lại nhau, ai cũng chẳng muốn buông đối phương ra trước.

“Ta rất nhớ ngươi!” Vương Lang đưa tay, nhẹ vuốt ve cánh môi hồng thuận. “Ngươi thì sao? Có nhớ ta không?”

“Nhớ.” Lâm Kì không một chút do dự: làm sao lại không nhớ cho được? Mỗi lần hắn gửi một lá thư, y sẽ đánh dấu ngay lập tức, rồi cẩn thận xếp vào trong vở, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ lại lấy ra xem.

Những nội dung trong thư quả thật một chút dinh dưỡng cũng không có. Nào là ăn cái gì, gặp được ai, Hứa Đình gặp một tên phiến tử (kẻ bịp bợm, lừa đảo) cực kì đáng ghét mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán ra làm sao, rồi đến Lạc Tiểu Tịch thi trượt môn toán bị thầy giáo mắng như thế nào… Muốn bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi thì có bấy nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi để xem, thế nhưng lại vẫn xem thật hạnh phúc. Từng câu từng chữ đều là những hạnh phúc rất đỗi bình thường.

“Chúng ta về nhà đi!” Lâm Kì vòng tay qua thắt lưng Vương Lang: “Ta không phải đi đâu xa nữa rồi.”

Vương Lang nghe vậy không nhịn được cười, kéo tiểu ngốc qua cắn một ngụm lên gương mặt của y.

“Về sau cho dù là ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ không để cho ngươi chạy đi mất!”

Trong nhà Lâm Kì vô cùng náo nhiệt, hai bà mẹ đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, hai ông bố ngồi trong thư phòng nói chuyện phiếm, Lạc Tiểu Tịch đang ở phòng khách chơi game, vừa thấy Lâm Kì vào cửa đã phi như bay lên người y.

“Uy! Như thế nào lại béo lên rồi?” Lâm Kì ôm Lạc Tiểu Tịch nựng nựng.

“……” Lạc Tiểu Tịch nguyên bản đã chuẩn bị một đống câu từ hoan nghênh, kết quả lời chưa kịp nói ra đã bị những lời này của Lâm Kì làm cho tắc nghẹn trong họng.

Béo, béo, béo cái gì?

Rõ ràng… người ta rất… bình thường nha!

Trừ bỏ ở bụng hơi nhiều thịt một chút, cánh tay cũng nhiều một chút thịt, mông cũng có thêm tí xíu thịt… đương nhiên là chân cũng tăng thêm vài miếng thịt… mặt…

Ô ô ô… Lạc Tiểu Tịch thương tâm chạy vào toilet rơi lệ.

A Kì trước đây không phải như thế này! A Kì đi theo biểu ca học xấu…

“A Kì!” Lâm a di tay còn dính bột mì từ trong bếp chạy vội ra ngoài, ôm lấy đứa con mà nhìn trên nhìn dưới.

“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết!” Lâm Kì làm nũng.

Mặc kệ có bao nhiêu tuổi, ở trước mặt cha mẹ vĩnh viễn chỉ là đứa con nhỏ.

Vương a di đang đeo tạp dề cũng chạy ra, đứng bên cạnh đưa tay xoa xoa đầu Lâm Kì, rồi lại vỗ vỗ vai y. “Ai da, sao lại gầy thành như vậy? Ngươi vốn đã không mập, lần này trở về lại như thế. Thật là! Để a di hảo hảo tẩm bổ lại cho ngươi!”

“Mẹ, con cũng gầy!” Vương Lang cũng cười lỏn lẻn mà vịn vai mẹ mình.

“Ngươi ít sáp đến một chút!” Vương a di cho thằng con mình một cái liếc mắt. “Đi vô nhà bếp rửa đồ ăn đi!”

“……” Vương Lang đứng bên cạnh cái bồn rửa oán hận: Ta mới là con ruột của người nha! Ta mới là con ruột nha! Ta là con ruột đó nha!

Lâm Kì vào nhà bếp lấy trái cây, quay sang Vương Lang đang nhăn mặt: “A di muốn ta làm một đĩa trái cây.”

Ngươi được lắm! Vương Lang buồn cười nghĩ nghĩ, cô con dâu này có quan hệ với mẹ chồng không tệ a!

Dùng xong cơm chiều, cả đám người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Vương Lang ngồi trên sô pha, nhìn nhìn tiểu ngốc ngồi đối diện đến hai mắt phát ra lục quang.

Hàn huyên chốc lát, Lâm Kì hai mắt hồng hồng đánh một cái ngáp.

“Ngươi có muốn đi ngủ trước hay không?” Vương Lang hỏi y.

“Yêu, xem chúng ta đều hăng nói chuyện phiếm mà quên mất A Kì còn chưa quen múi giờ trong nước.” Vương a di vỗ vỗ đầu.

Lâm Kì ngồi mười mấy tiếng trên máy bay đã mệt muốn chết, vì thế nâng tay dụi dụi mắt: “Con đi ngủ trước. Ba mẹ, a di, thúc thúc, mọi người chậm rãi tán gẫu a!”

“Mau đi đi!” Lâm a di gật đầu.

Vương Lang muốn theo sau, lại cảm thấy tựa hồ không được tốt lắm, vậy nên chỉ có thể ngồi ngốc ở sô pha lo lắng suông.

“Ngươi có muốn xem quà ta mang về cho ngươi không a?” Lâm Kì bỗng nhiên hỏi một câu.

“Muốn!” Vương Lang mừng rỡ, vẫn là tức phụ nhà mình thiện giải nhân ý. (hiểu lòng người)

Hai người lên lầu vào phòng ngủ, mở cửa ra đã thấy Lạc Tiểu Tịch đang ngồi giữa phòng xem tranh biếm hoạ.

“Ngoan, qua thư phòng đọc sách đi!” Vương Lang ngồi xổm xuống trước mặt bé.

“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch lắc đầu: “Ta ở đây thôi.”

“Ngươi có đi hay không?” Vương Lang nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng uy hiếp.

“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch oán giận: Ai kêu mấy người bảo ta béo! Ta, ta, ta sẽ quấy rối không đi!

“Ngươi xác định là ngươi không đi?” Vương Lang đột nhiên nở nụ cười.

“Không đi!” Lạc Tiểu Tịch quyết tâm.

“Tuỳ ngươi.” Vương Lang đứng lên, kéo Lâm Kì qua một bên rồi hôn lên môi y.

Lâm Kì hoảng sợ, muốn đẩy hắn ra lại bị tên nào đó ôm cứng ngắc.

Lạc Tiểu Tịch đầu tiên là sửng sốt, rồi ngay lập tức thẹn thùng: có nên nhìn hay không a?

Vương Lang nhìn Lạc Tiểu Tịch trốn tránh ánh mắt có chút buồn cười: tiểu thí hài (nhóc con)!

Lạc Tiểu Tịch vừa định bước ra, lại gặp đúng ánh mắt khiêu khích của Vương Lang. Và thế là Lạc Tiểu Tịch nổi giận.

Ngươi… các ngươi nếu đã dám thân, ta, ta có cái gì lại không dám nhìn?

Cho nên, Lạc Tiểu Tịch kéo người qua, đặt mông lên cái ghế nhỏ bên cạnh, còn thật sự trừng lớn ánh mắt mà nhìn chằm chằm.

Vương Lang bất đắc dĩ, đành phải buông Lâm Kì ra ngồi chồm hổm xuống trước mặt bé: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thôi?”

“Cuối tuần có tổ chức lễ hội, cần 20 vé.” Lạc Tiểu Tịch xoè tay.

“Hai mươi vé?” Vương Lang trợn mắt: “Ngươi muốn đi buôn lậu vé à?”

“Có cho hay không?” Lạc Tiểu Tịch nheo mắt.

“… Đây!” Vương Lang cắn răng.

“Nga…” Lạc Tiểu Tịch chống nạnh mà cười một cách hả hê.

“Mau đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Vương Lang túm cổ áo Lạc Tiểu Tịch quăng bé ra khỏi phòng.

Lạc Tiểu Tịch từ sàn nhà ngoi lên, vỗ vỗ mông rồi đắc ý dào dạt mà xuống lầu. Có cảnh thân mật để xem, còn có vé đi lễ hội nữa, hú hú hú ú ú ú… Sảng khoái a!

Vương Lang tống cổ Lạc Tiểu Tịch xong, quay đầu lại muốn tiếp tục ôm tiểu ngốc của hắn, nhưng vừa bước lại gần cái giường đã bị y xua đuổi.

“Có người khác đang ở trong phòng, ngươi làm cái khỉ gì mà @#@!$#$%!!!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kì đỏ bừng, muốn rống giận phát tiết nhưng lại sợ cha mẹ dưới lầu sẽ nghe thấy, chỉ có thể luống cuống lấy tay chỉ chỉ Vương Lang, miệng phát ra mấy khẩu hình nghe không rõ.

Vương Lang nở một nụ cười hết sức vô sỉ, đem tiểu ngốc kéo vào trong lòng mà hôn.

“Không được sờ loạn!” Lâm Kì gương mặt đỏ ửng đẩy Vương Lang ra.

“Yên tâm, cho dù ngươi nguyện ý, ta cũng không nỡ để ngươi chịu mệt.” Vương Lang ôm y vào toilet. “Rửa mặt rồi đi ngủ! Nhìn ngươi ngủ rồi ta sẽ về, sáng mai ta lại đến.”

Lâm Kì nhìn Vương Lang đang giúp mình lấy nước ấm, khoé miệng hơi hơi câu lên.

Vương Lang đưa bàn chải đánh răng và ly nước cho Lâm Kì, rồi vòng ra đằng sau ôm lấy y. Trong lòng nổi lên chút cảm giác thành tựu vì gian kế được thực hiện.

Tiểu ngốc quả nhiên vẫn y như lúc trước, hôn nhẹ một chút đầu óc sẽ mơ mơ hồ hồ, sau đó sẽ chỉ lo thẹn thùng, hoàn toàn quên mất chuyện mình hôn y ngay trước mặt Lạc Tiểu Tịch. (=)) anh thật là vô lại mà) Ngốc như vậy, sau này mình phải trông coi cẩn thận, không khéo bị người khác dụ dỗ lừa đi mất!

Rửa mặt xong Lâm Kì chui vào trong chăn, rất nhanh sau đó đã nặng nề ngủ.

Đem đèn ngủ trước đầu giường vặn tối đi, Vương Lang ngồi bên giường ngắm kĩ khuôn mặt y. Gầy quá! Cằm như thế nào lại thấy nhọn như vậy? Gương mặt y vốn đã nhỏ, hiện tại lại càng thấy nhỏ, nút áo ngủ cũng không cài hảo, mơ hồ lộ ra xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện.

***! Nước Mỹ là cái địa phương khỉ gió gì mà làm tức phụ ta đói thành cái bộ dạng như vậy?

Vương Lang một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên âm thầm đau lòng. Cho đến khi nghe tiếng mẹ mình gõ cửa, Vương Lang mới buông bàn tay đang cầm tay Lâm Kì, đứng dậy ra mở cửa.

“Về nhà chưa? Sáng mai lại đến tìm Lâm Kì, nó còn đang chưa quen giờ giấc, chắc là mệt muốn chết rồi.” Vương a di nhỏ giọng nói.

Vương Lang gật gật đầu, giúp Lâm Kì tắt hết đèn mới cẩn thận ra khỏi phòng.

Về đến nhà, chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Hưng phấn!

Từ hôm nay trở đi, Lâm Kì sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình, sẽ không bao giờ cách mình xa như vậy nữa!

Chính mình nếu nhớ y, có thể tuỳ thời nhìn thấy y. Quả thật là một tương lai muốn bao nhiêu tươi đẹp là có bấy nhiêu tươi đẹp!

Chờ cho tiểu ngốc vào đại học, sẽ ngay lập tức dọn qua cái phòng mình đang thuê. Cái này có tính là ở chung không nhỉ?

Ngây ngô cười, hảo phấn khích nha! Mỗi sáng sớm thức dậy có thể thấy tiểu ngốc đang nằm cạnh mình…

(▰˘◡˘▰)  Cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao a!

Cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, bất giác đã bảy giờ sáng. Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất sảng khoái.

Sức mạnh của tình yêu quả thật rất vĩ đại! Vương Lang vừa cảm khái vừa tắm rửa, đánh răng, thay quần áo. Sau đó lao vội xuống lầu chuẩn bị đi tìm Lâm Kì.

Trên đường đi có băng ngang qua trường trung học cũ, Vương Lang giật mình, xuống xe mua mấy cái bánh trứng và bánh bao hấp. Đây là món ăn vặt Lâm Kì thích nhất a!

Khi đến nhà Lâm Kì thì Lâm a di lại nói y còn đang ngủ.

“Yêu, cái gì đây a?” Lâm a di tiếp nhận đống hộp thức ăn trong tay Vương Lang.

“Cái này… là cho A… để mọi người ăn sáng.” Vương Lang gãi đầu: “Con cảm thấy ăn rất được, liền tiện đường mua, cho a di cùng thúc thúc, còn có A Kì ăn…”

“Đi, ta đem nó hâm nóng trước, ngươi đi gọi A Kì đi, nó cũng đến giờ nên dậy rồi.” Lâm a di vỗ vai Vương Lang, rồi cầm hộp thức ăn vào trong bếp.

Vương Lang bỗng cảm thấy chột dạ, hình như nụ cười của Lâm a di có chút… kì quái.

Vẫn biết mình không nên gấp gáp như vậy, nhưng lại rất muốn rất muốn y. A Kì hẳn là cũng nhớ mình như vậy đi?

Vương Lang một bên mơ mộng, một bên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ Lâm Kì.

Tấm rèm thật dày đem ánh mặt trời ngăn cách bên ngoài khiến trong phòng có chút u ám, đến gần một chút thì thấy tiểu ngốc vẫn đang ôm chăn vù vù ngủ. Lần này ngủ ngoan không có đá chăn mà đem chăn bao cả người lại như một con tằm trong kén.

A… Vương Lang cười khẽ, ngồi bên giường chăm chú quan sát tiểu ngốc của hắn. Lông mi, ánh mắt đều quen thuộc như vậy, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục nhìn. Có nhìn cả đời cũng sẽ không thấy chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.