Bạn Bè Của Tôi Là Đại Thần

Chương 6




Trạm đầu tiên hai người đến là một công viên quốc gia cây cối um tùm, khí hậu trong núi hơi âm u lạnh lẽo, may mắn đồ đạc của Vương Tây và Hồ Lục chuẩn bị khá đầy đủ, đem theo áo khoác quần dài. Khi chạy đến nơi trời cũng đã sắp tối, hai người bọn họ đành phải ngủ tạm một đêm ở một khách sạn nhỏ trong trang trại.

Ngày thứ hai, mặt trời rất nể mặt lộ cái mặt to hình tròn, chẳng qua trong núi tựa như được thiên nhiên lắp đặt máy điều hòa, một chút cũng không nóng. Vương Tây và Hồ Lục cũng không thuê hướng dẫn viên du lịch, tự mình đi dạo hơn phân nữa một số điểm tham quan theo dấu hiệu dọc đường.

Khi xuống đường núi, có lẽ do không khí trong núi ẩm ướt, tảng đá dọc đường cũng mọc đầy rêu xanh. Vương Tây một lòng muốn nhanh chóng nhìn hấy biển giới thiệu vắn tắt về cảnh quan phía trước, không chú ý trượt chân một cái bị trặc chân, lúc té xong đau đến mức khiến trán cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Hồ Lục vội vàng đỡ Vương Tây một cái, từ từ đi đến đường chính, dể cho cậu ngồi trên ghế một chút, bản thân đi thử đi xem gần đó có cửa hàng nhỏ vân vân để hắn mua chút nước đá đến đắp.

“Nè… Hồ lô, cậu có thể sẵn tiện mua kem ly về cho tớ không? Hít!” Vương Tây vừa nhớ tới kem ly đã kích động đến mức quên bản thân đang trật khớp mà đứng lên, lập tức đau đến mức cả mặt vặn vẹo lại đặt mông ngồi xuống lại.

“Biết rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi đó, chờ tớ trở lại!”

Sau khi Hồ Lục rời khỏi, Vương Tây nhìn xung quanh trước mắt ngoài cây vẫn là cây, cảm thấy có chút buồn chán, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu lướt weibo, không cố gắng một chút làm sao có thể tìm người chung chí hướng được.

Vương Tây vừa nghĩ bản thân có thể gặp phải người nào trong rừng sâu núi thẳm này a, một bên tìm kiếm weibo xung quanh.

“…”

Liếc mắt nhìn còn tưởng mình nhìn nhầm rồi! Cái này vừa tìm một chút, cậu lại có thể thấy trên điện thoại di động biểu thị weibo của đại thần Tử Kim Hồ Lô cách chỗ cậu 100m!

Vương Tây kích động đến mức tim suýt chút nữa nhảy khỏi cổ họng, nếu chân không phải chân trật khớp rồi, cậu quả thật hận không thể chạy ba vòng trong phạm vi 100m tìm đại thần Hồ Lô thật kỹ!

Hồ Lục rất nhanh đã cầm một túi đá lạnh trên tay, một tay cầm một hộp kem ly trở về, vừa rồi lúc mua kem ly hắn thuận tay chụp một tấm hình up lên weibo, chẳng qua, hình như hắn đã quên đổi tiểu hào khác rồi… (Cam: ý là Hồ Lục đã tạo nick mới, nhưng do quen dùng nick cũ nên tiện tay đăng hình luôn mà không chịu đổi nick mới lập.)

Không biết có thể bị tên kia phát hiện hay không, nếu như không phát hiện, chút nữa hắn liền len lén xóa cái weibo kia; nếu như bị phát hiện, vậy hắn đành phải đâm lao thì phải theo lao rồi…

“Hồ lô, hồ lô!” Vương Tây la lớn, trong núi cũng truyền ra tiếng vọng lại.

Hồ Lục từng bước đi về phía cậu, bỗng nhiên có loại bản thân có loại ảo giác trái tim chứa đầy hình bóng của Vương Tây, bắt đầu không hiểu sao có chút khẩn trương.

Vương Tây không chú ý đến khác thường trên mặt Hồ Lục, vẫn vô cùng vui vẻ như trước lắc lắc điện thoại di động, tiếp tục nói: “Cậu biết không? Biết không? Tớ vừa phát hiện đại thần Tử Kim Hồ Lô ở xung quanh đây đó đó! Hắn còn nói trên weibo là mua kem ly cho người hắn thích cách chỗ tớ 100m… “

Ôi chao?! Hình như có gì đó không đúng…

Vương Tây nhìn hộp kem ly trên tay trái của Hồ Lục… Tại sao dường như… giống với thứ đại thần Hồ Lô cầm trên tay y như đúc?!

Nhìn nhìn lại ảnh chụp trên điện thoại di động… A hả! Ngay cả nốt ruồi trên ngón tay cái của hai người này cũng giống nhau!

Còn nữa còn nữa! Vì sao đồng hồ trên cổ tay của đại thần Hồ Lô trong hình lại giống với đồng hồ mà mình tặng cho Hồ Lục vậy hả hả hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.