Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 22-12: Hồi 3. Tầng Thứ Sáu: Sương Mù Đoạt Mạng (1)




Trong khi Tiêu Sắt rơi xuống dung nham, hai con Nham Hỏa Khổng Tước vẫn đang phải đối đầu gay gắt với Uyển Mị Sát. Đóa Uyển Mị Sát kia tung ra bốn năm cánh tay kích tới, những cái miệng há to chờ đợi cắn vào hai cánh của con Nham Hỏa Khổng Tước bên trái. Bên dưới thì tấn công vào hai chân của Nham Hỏa Khổng Tước, hòng lôi chúng về làm mồi cho Uyển Mị Sát lót dạ.

Con Nham Hỏa Khổng Tước bên phải định bay xuống đỡ lấy Tiêu Sắt nhưng những cái miệng của Uyển Mị Sát cùng lúc lao tới, cản trở lộ tuyến của nó. Nham Hỏa Khổng Tước đành phải đổ người chuyển hướng né tránh, nên không thể cứu nguy cho Tiêu Sắt. Kết quả nó phải dương mắt nhìn Tiêu Sắt rơi xuống dung nham nóng bỏng và bị dung nham nuốt chửng. Biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở đây.

"Quả Quả, cô định làm gì đó? Mau bám chặt vào!"

Quả Quả vẫn rất bàng hoàng, hụt hẫng, hai vệt nước mắt vẫn chạy dài trên má. Những lời của Vô Tâm lúc này, không cách nào lọt được vào tai nàng. Bàn tay cũng vô sức vô lực như cũ, không có siết chặt vào cũng không có buông tay ra khỏi cổ chân Vô Tâm. Nàng như thể một chiếc lá khô sắp rơi rụng trong cơn gió, lúc này nàng không còn lý trí để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa.

Tận dụng thời gian Nham Hỏa Khổng Tước giữ chân Uyển Mị Sát, lại thêm việc Quả Quả lúc này thần trí bất ổn nên Vô Tâm buộc phải dùng một chân tự do tìm cách đạp lên mặt đất, hai tay giữ chặt Tiêu Hồn Chùy, chuyển người nằm xuống, từ từ gắng sức leo lên, cả thân người đều nằm sấp trên mặt đất, mang theo Quả Quả ở dưới chân nâng lên đến miệng núi lửa. Hắn liền rút thanh đoản chùy lên cho vào thắt lưng. Rồi quay lại, vừa ngồi dậy vừa nắm lấy cổ tay Quả Quả kéo nàng lên khỏi miệng núi lửa, cùng ngồi an toàn trên mặt đất đối diện với hắn.

"Quả Quả, cô làm sao rồi??? Quả Quả!!! Quả Quả, cô có nghe ta nói gì không!!!" Vô Tâm liền đặt hai tay lên vai Quả Quả, vì lo lắng mà siết hai vai nàng lại, cường độ lay lay nàng mạnh dần lên. Thanh âm cũng mang đầy sự âu lo, sốt ruột, rối rắm, gấp gáp truyền ra.

Quả Quả bị Vô Tâm lay đến tỉnh hồn nhập xác. Lúc này, Quả Quả mới không thể kiềm nén được nữa, nàng ôm chầm lấy Vô Tâm, bật khóc nức nở trên vai hắn, đôi môi lẩy bẩy, giọng nhoè nhạt, nấc lên, "Vô Tâm! Vô Tâm! Tiêu Sắt... hắn... hắn... Không đâu! Tiêu Sắt hắn... sẽ... không... chết... đâu! Có đúng không??"

"Tiêu Sắt hắn sẽ không chết đâu! Quả Quả đừng khóc! Đừng khóc nữa ah!" Vô Tâm thu nhỏ vòng tay, ôm chặt Quả Quả vào lòng, gấp rút mà nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

"Đúng!!!... Đúng vậy. Hắn sẽ không chết... Không chết đâu mà...!!!" Quả Quả gật đầu lia lịa, nước mắt loang đầy trên hai má đào, miệng mếu máo thảm thiết. "Nhưng rơi xuống dung nham... có thật là... không chết không???" Nàng dù cố phủ nhận mọi chuyện đi, nhưng vẫn không thể tự lừa gạt chính bản thân mình.

"Không chết! Thật là không chết!" Vô Tâm càng thu nhỏ vòng tay, ôm thật chặt Quả Quả vào ngực hắn. Đến nỗi hắn nghe rõ mồng một nhịp tim hoảng loạn của nàng. Đôi mày tự khắc nhíu chặt lại, khẽ thủ thỉ bên tai nàng. "Quả Quả ngoan đừng khóc!"

Đôi môi Vô Tâm tựa như sắp chạm vào tóc Quả Quả, nội tâm hắn như hứng chịu phong ba cuồng vũ. Ánh mắt hắn càng trĩu nặng tâm sự, than thở như muốn nói, "Đừng khóc! Nhìn nàng khóc như vậy ta rất đau lòng!"

Cũng do Quả Quả vì Tiêu Sắt mà tang thương, nước mắt nàng sắp rơi thành dòng sông, nếu đem so với sông Hoàng Hà thì lượng nước cũng có thể sánh ngang rồi. Chỉ nghĩ đến đó, đôi mắt Vô Tâm liền ánh lên lửa giận. Chứng kiến Quả Quả khóc đã đủ ngược Vô Tâm tan tát. Vậy mà nàng lại vì nam nhân khác khóc đến như thế. Khiến cho nội tâm hắn như hứng chịu phong ba cuồng vũ. Vô Tâm tim vừa nhói vừa ghen tức, trong lòng lại khó chịu vô cùng vậy mà còn phải cố gắng đi dỗ dành cho nàng nín khóc??? Thiên lý ở đâu???

"Quả Quả, cô bình tĩnh nghe ta nói!" Vô Tâm đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đen óng ả của Quả Quả, ôn tồn trấn an nàng.

"Trong Thông Thiên Tháp đều là huyễn cảnh. Không phải thật! Tiêu Sắt tuy bị rơi xuống dung nham. Nhưng không phải là dung nham thật. Hắn chỉ là rơi xuống tầng thứ tư, không thể cùng chúng ta đi tiếp mà thôi. Hắn chỉ quẩn quanh ở bên dưới."

Vô Tâm vừa nói bàn tay vừa vỗ vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh của nàng.

"Người đi vào Thông Thiên Tháp sẽ không chết vì gặp thần thú hay bất kỳ chuyện gì. Nhưng nếu không tìm được lối ra, chỉ quanh quẩn trong tháp thì sẽ chết vì kiệt sức, vì đói khát. Còn nếu muốn tiến lên thì cần phải chiến đấu với những thứ ảo ảnh như là Tam Nhãn Băng Diệm Lân Vương, giải cờ thế úp, Quỷ Dạ Ngư, đi vào mê lộ,..."

"Chúng ta thua sẽ rơi xuống như Tiêu Sắt hay Lôi Vô Kiệt. Chúng ta thắng sẽ có thể đi tiếp. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là chúng ta phải mau tìm cách lên đến đỉnh Thông Thiên, phá hủy huyễn cảnh của nó. Như vậy thì chúng ta có thể gặp lại Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt." Vô Tâm dịu giọng, nói tiếp, tay vẫn vỗ đều trên lưng Quả Quả.

Bàn tay thon dài Vô Tâm khẽ lướt từ lưng nàng lên, gỡ hai cánh tay Quả Quả đang quấn chặt lấy cổ hắn, đỡ nàng ngồi đối diện hắn. Hai tay vẫn không rời vai nàng, ánh mắt tha thiết, thanh âm êm ái nhu tình cất lên, "Quả Quả, cô đã hiểu rồi chứ?"

Quả Quả vẫn cứ cúi đầu thút thít mãi không thôi.

"Được rồi! Đừng khóc nữa!" Vô Tâm âu yếm xoa đầu nàng. Sau đó, nâng cằm nàng lên, hai tay nhẹ lau đi những vệt nước mắt vương trên má nàng, tỉ tê như rót mật vào lòng, khiến trái tim tan chảy. "Còn có ta ở đây. Ta sẽ ở bên cạnh cô! Bảo vệ cô!"

"Đúng vậy ah, Tiêu Sắt là nam chính sẽ không dễ chết như thế được!" Quả Quả bỗng trở nên rạng ngời. Đôi mắt đen long lanh rực rỡ đến mê người. Là vì làn nước mắt còn đọng lại trên khóe mi hay vì niềm tin bừng sáng???

"Sao ngươi không chịu nói sớm chứ? Hại ta khóc sướt mướt đến như vậy!" Quả Quả giận dỗi bĩu môi, ôm tay hình quyền đấm nhẹ vào ngực Vô Tâm.

"Đừng giận nữa ah!" Vô Tâm bắt lấy cổ tay Quả Quả, giữ lại đầy nâng niu ở trước mặt. Hắn vươn tay, dịu ngọt lau đi giọt lệ cuối cùng đọng lại trên khóe mi. Nàng giận dỗi cũng thật đáng yêu! Hại người ta không thể không yêu thích nàng! Mà Vô Tâm hắn cũng không ngoại lệ!

"Được! Chúng ta mau rời khỏi đây! Rồi tìm cách cứu Tiêu Sắt và Tiểu Kiệt." Quả Quả đột nhiên tinh thần phấn chấn. Nàng đứng phắt dậy, mở rộng bàn tay hướng về trước mắt Vô Tâm. "Sau đó tìm ra kẻ nào bày ra cái tháp này, ta sẽ chém chết cả nhà hắn!" Khi nói đến câu này, quả thật ánh mắt Quả Quả không thể giấu nổi sự phẫn nộ.

Vô Tâm cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải đảo ngược tình thế lại mới đúng sao??? Đáng lý ra người nên đứng lên trước là hắn. Sau đó hắn sẽ chìa tay về phía nàng. Cho nữ nhi yếu đuối như nàng nắm lấy tay hắn, rồi hắn sẽ kéo nàng đứng dậy???

Đây không phải là hành động chỉ dành cho đấng nam nhi sao???

Tại sao lại thành ra thế này???

Có lẽ do nàng quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi rồi! Mấy nguyên tắc, luật lệ không thể giữ nổi chân nàng. Ngược lại còn bị nàng thuận chân đá vỡ hết thảy.

Mặc kệ đi!

Rốt cuộc thì cuối cùng vẫn là hai người nắm tay nhau thôi. Nên cũng không cần chú trọng tiểu tiết như vậy.

"Đi thôi!" Vô Tâm cười một cái, vươn tay nắm lấy tay Quả Quả, đứng lên, cùng nàng trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng Uyển Mị Sát cũng không để họ bỏ đi dễ dàng. Nó vung ra bốn cánh tay, âm thầm phóng tới sau lưng Vô Tâm và Quả Quả, trong khi nó vẫn đang ứng chiến với hai con Nham Hỏa Khổng Tước ở trên không.

Bốn cái miệng há to, lao đến cận kề. Nhưng nó thật không ngờ tới vụ tấn công thầm lặng này đã bị Vô Tâm phát giác từ lâu. Vô Tâm vừa nắm tay Quả Quả vùng đứng lên, tay kia hắn rút thanh đoản ra, nhanh như chớp, Vô Tâm xoay người ra phía sau, lạnh lùng vung thanh đoản chùy lia qua cắt đứt một lượt bốn cánh tay đang tới. Lúc Quả Quả phát hiện ra thì bốn cái miệng há to kia liền rơi hết xuống đất, chúng nhanh chóng khô héo dần rồi chết đi ngay lập tức. Hai người nắm tay cùng nhau chạy đi.

Uyển Mị Sát nhận lấy nỗi đau cắt da cắt thịt, liền co người lại, ngưng hẳn các hành động tấn công khác. Núi lửa lại đột ngột phun trào mạnh mẽ tựa như đang nổi cơn thịnh nộ. Mặt đất xung quanh rung chuyển rồi nứt dần ra, để lộ dung nham đỏ rực bên dưới. Vô Tâm và Quả Quả chạy đến đâu, đều bị dung nham đuổi vây đến đó. Cơ hồ chỉ cần chậm hơn một chút, họ liền tan vào trong dung nham. Cùng lúc đó, Uyển Mị Sát bỗng dưng được dung nham bên dưới nhuốm màu đỏ rực. Từng cánh hoa dung nham nở rộ ra, khẽ lay chuyển.

Nham Hỏa Khổng Tước liền chuyển hướng, bay sà lại chỗ Vô Tâm và Quả Quả. Một con Nham Hoả Khổng Tước lao đến, há miệng đớp lấy cổ áo Quả Quả kéo nàng lên khỏi mặt đất, tuột khỏi tay Vô Tâm.

Vô Tâm hoảng hốt nhìn theo hai cánh tay đang dần xa nhau. Hắn ngước nhìn lên chỉ thấy con Nham Hỏa Khổng Tước đó mang Quả Quả cẩn thận đặt ở trên lưng nó.

Con Nham Hỏa Khổng Tước còn lại cùng lúc nhắm vào bên dưới Vô Tâm lao vun vút như tên bắn đến chỗ hắn đang đứng. Rồi thô bạo bay vụt vào giữa hai chân hắn, trong nháy mắt liền cõng hắn ngồi ngỡ ngàng trên cổ nó.

Cả hai con Nham Hỏa Khổng Tước mang Vô Tâm và Quả Quả cùng tẩu thoát khỏi sự truy sát của Uyển Mị Sát. Song, Uyển Mị Sát vẫn không chịu từ bỏ hai miếng mồi béo bở còn lại. Nó liền tung ra tám cái miệng tới, bắt lấy hai tay hai chân của Vô Tâm và đôi cánh, đôi chân của con Nham Hỏa Khổng Tước đang chở Quả Quả.

Khiến cho hai con Nham Hỏa Khổng Tước đều bị khóa chặt bước tiến, không thể tiếp tục bỏ chạy. Dung nham đột nhiên chảy theo những cánh tay của Uyển Mị Sát kéo đến. Sức nóng bắt đầu lan tỏa theo từng bước tiến của dung nham mà ra. Vô Tâm tay cầm Tiêu Hồn Chùy liền vẽ ra một vòng cung tử thần, chém đứt một cánh tay của Uyển Mị Sát đang cắn chặt vào cổ tay hắn trước khi dung nham chảy đến gần. Tay kia cũng nhanh chóng được Vô Tâm dùng đoản chùy giải cứu.

Hai chân bên dưới đang bị Uyển Mị Sát giữ chặt, Vô Tâm cố dùng hai chân quấn lại tạo ra một nút thắt giữa hai cánh tay Uyển Mị Sát. Trước tình hình nguy cấp, Nham Hỏa Khổng Tước cũng cúi đầu nhìn xuống, nhanh chóng duỗi chân cắt đứt tại điểm nút đó, giúp Vô Tâm một tay trước khi hai chân của hắn bị dung nham thiêu rụi.

Nham Hỏa Khổng Tước bên kia cùng Quả Quả cũng lâm vào hiểm cảnh tương tự. Dung nham đang bò theo những cánh tay của Uyển Mị Sát mà đến.

"Quả Quả!" Vô Tâm thấy vậy liền ném thanh đoản chùy qua cho Quả Quả.

Uyển Mị Sát vội tung ra thêm một cái miệng lao tới, hòng bắt lấy thanh đoản chùy trên đường chuyền từ tay Vô Tâm sang cho Quả Quả. Nhưng Quả Quả đã nhanh tay hơn Uyển Mị Sát một chút, nàng ngay khi Vô Tâm kinh hô liền mở lòng bàn tay định đón lấy Tiêu Hồn Chùy, song khi thấy Uyển Mị Sát động thủ thì Quả Quả cũng đã chủ động giang thẳng cánh tay hướng tới đoản chùy đang lao phăng phăng trên đường đi mà bắt lấy nó. Trước khi bị cái miệng được Uyển Mị Sát phái đi, đớp mất thanh đoản chùy của nàng. Hành động của nàng chỉ nhanh hơn hàm răng sắc nhọn kia trong vài giây ngắn ngủi. Nếu Quả Quả chậm một chút, Tiêu Hồn Chùy có lẽ đã nằm gọn trong hàm răng đó của Uyển Mị Sát. Kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm.

Quả Quả khi nắm chắc được Tiêu Hồn Chùy trong lòng bàn tay, tức khí trong người bùng lên cuồn cuộn. Nàng cầm chặt đoản chùy, đưa ngược mũi chùy lên trời, lạnh lùng kéo nó về một đường cùng lúc chém đứt cánh tay cố tranh thanh đoản chùy với nàng vừa nãy, làm cho nó văng xuống đất, khô héo rồi dần chết đi trong nháy mắt.

"Dám cướp Tiêu Sắt ra khỏi ta!!! Ta sẽ chém chết cả phân lớp của ngươi!" Quả Quả hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt bừng bừng nộ khí cuộn trào.

Quả Quả quay lại, dùng đoản chùy lãnh khốc một lượt cắt đứt hết hai cánh tay của Uyển Mị Sát đang trói giữ hai cánh của con Nham Hỏa Khổng Tước mà nàng đang ngồi trên lưng.

Con Nham Hỏa Khổng Tước bên cạnh liền đập cánh bay ra phía sau tiếp ứng. Hai chân nó tóm lấy hai cánh tay đang cắn vào hai chân con khổng tước kia, một lực liền quấu đứt chúng ra, giải thoát cho con Nham Hỏa Khổng Tước đang bị Uyển Mị Sát bắt giữ.

Lúc này Vô Tâm đã đổi hướng ngồi ngay ngắn đàng hoàng trên lưng con chim khổng tước. Cả hai con Nham Hỏa Khổng Tước nhanh chóng chớp lấy thời cơ, mang Vô Tâm và Quả Quả vỗ cánh bay khỏi nơi đây.

Bên dưới, mặt đất sụp đổ đã vỡ ra từng mảng và đang bị dung nham xâm lấn hết thảy.

Uyển Mị Sát cố chấp vẫn không chịu buông tha bọn họ. Nó liền phóng ra những cái miệng há to đã nhuộm hẳn dung nham đỏ rực, bám theo ráo riết. Dù là trên trời dưới đất, nó vẫn muốn truy cùng đuổi tận. Hai con Nham Hỏa Khổng Tước có chút khốn đốn khi phải đối phó với những cái miệng tua tủa đó, thập diện mai phục. Chúng cứ chao đảo, nghiêng ngả né tránh bên này sang bên kia, khi lại đảo lộn, lượn qua lượn lại rồi vỗ cánh bay vun vút đi thật nhanh. Vô Tâm và Quả Quả cố gắng bám chặt trên lưng hai con Nham Hỏa Khổng Tước để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong lúc nguy cấp này.

Nham Hỏa Khổng Tước vận hết tốc lực, lao nhanh về phía trước nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Uyển Mị Sát. Những cái miệng cứ lần lượt phóng tới, táp vào cánh vào chân vào đuôi của hai con Nham Hỏa Khổng Tước. Nhưng đều táp vào khoảng không khi chúng đã né tránh thành công tất cả các đòn tấn công đó trong nháy mắt.

Sau một hồi truy kích, Uyển Mị Sát cuối cùng cũng chạm đến giới hạn cho phép. Nó dù có cố gắng, có thù hận đến mấy cũng không thể kéo những cánh tay dài ra thêm được nữa. Vô Tâm và Quả Quả ngồi trên lưng Nham Hỏa Khổng Tước nhìn lại, họ tưởng chừng mọi nguy hiểm đã qua đi khi Uyển Mị Sát thu hết những cánh tay kia về.

Nhưng thật sự không phải vậy!

Những cánh hoa dung nham rực rỡ của Uyển Mị Sát bất ngờ úp lại vào nhau rồi tức thì phóng ra một loạt. Ngàn vạn cánh hoa lao đi bốn phương tám hướng trong không trung tựa như đâu đâu cũng là những cánh hoa kia, nhuộm đỏ cả không gian. Tạo nên một tiên cảnh chốn trần gian. Vô Tâm và Quả Quả ngẩn ngơ nhìn.

Những cánh hoa xinh đẹp hiện lên trong mắt họ. Cơ mà đằng sau vẻ đẹp mỹ lệ đó, dường như đang giấu giếm điều gì?

Thế rồi cuối cùng hai người cũng nhận ra được điều đó.

Những cánh hoa xinh đẹp trong nháy mắt liền trở nên sắc bén như một loại ám khí lãnh cảm vô tình được phóng ra. Nếu so với Sương Diệp Hồng của Đường Môn vô luận về phương diện gì thì cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Thanh diễm mỹ miều là hoa, nguy hiểm chết chóc cũng là hoa!

Hai con Nham Hỏa Khổng Tước có chút kinh hoảng khi nhận ra Uyển Mị Sát tung đòn chí mạng, sau đó thì trở nên vô cùng thận trọng. Chúng bay vút đi như xé cả mây trời, cẩn trọng xoay người, nghiêng người, uốn lượn, chuyển hướng né tránh những cánh hoa thâm hiểm kia đang tới. Vô Tâm và Quả Quả cũng nép sát vào lưng hai con khổng tước tùy thời cho chúng mang họ cùng né đi trăm ngàn cánh hoa ám khí như thể Vạn Thụ Phi Hoa mà Đường Liên đã từng thi triển trước đó.

Trống ngực giục giã, hơi thở gấp gáp, họ hé mắt liếc nhìn sang đối phương vì lo lắng cho sự an toàn của người còn lại. Họ không biết rằng nếu để những cánh hoa của Uyển Mị Sát xước qua thì sẽ thế nào? Trúng độc? Tàn phế? Nổ tung? Hay bị thiêu cháy? Dù là thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là kết cục mà họ mong muốn.

Bên dưới mặt đất lúc này đã thành một thảm dung nham đỏ rực giữa bầu trời đêm, mênh mông không thấy bờ. Những cánh hoa lạc hướng liền rơi lại xuống mặt dung nham bên dưới. Cánh hoa và dung nham hòa lẫn vào nhau.

Quả Quả bỗng lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thời gian như dừng lại, hết thảy mọi thứ đều đứng yên bất động, kể cả những cánh hoa cũng không thể lao đi nữa. Dường như Quả Quả vừa dùng đến Bất Động Tâm Thuật. Hai con Nham Hỏa Khổng Tước liền vỗ cánh lượn qua những cánh hoa đỏ thẫm phi thẳng lên cao, bỏ lại chúng ở phía sau. Những cánh hoa lại nhanh chóng chuyển động theo quỹ đạo cũ.

Hai con Nham Hỏa Khổng Tước liền cùng nhau múa lượn một khúc tuyệt mỹ trên bầu trời. Kết thúc đoạn tấu, chúng thét lên một tiếng. Dung nham bên dưới liền theo tiếng hét mà cuồn cuộn dâng lên, tạo ra một bức tường dung nham cao lớn, chia cắt hai nửa bầu trời, những cánh hoa của Uyển Mị Sát va vào tường liền dung hòa vào dung nham.

Chính vì vậy Vô Tâm, Quả Quả và hai con Nham Hỏa Khổng Tước đã trốn thoát hoàn toàn khỏi lưỡi hái tử thần của Uyển Mị Sát. Hai con Nham Hỏa Khổng Tước quay đầu bay đi. Lần này, Vô Tâm và Quả Quả mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Cực khổ cho ngươi rồi! Cảm tạ ngươi!" Quả Quả ôm lấy cổ Nham Hỏa Khổng Tước, hai tay âu yếm xoa xoa bộ lông tơ màu đỏ đó.

Con chim công đó cũng khẽ nghiêng đầu trìu mến nhìn nàng, rồi cất giọng kêu một tiếng. Vô Tâm và Nham Hỏa Khổng Tước cũng nhìn sang bên cạnh, ánh mắt tựa hồ như đang phảng phất nụ cười. Vô Tâm cũng thật muốn xoa xoa con Nham Hỏa Khổng Tước mà hắn đang cưỡi trên lưng, song tính khí của nó lại cực kỳ khó chịu. Nói không chừng, hắn vừa xoa liền bị nó hất văng, rơi xuống dung nham bên dưới. Thế nên Vô Tâm đành phải nhịn lại.

Hai con khổng tước tiếp tục vỗ cánh đưa Vô Tâm và Quả Quả phiêu diêu giữa bầu trời đêm tĩnh mịch không có sao cũng chẳng có trăng. Chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua nhưng lại khiến người ta càng lúc càng cảm thấy buốt giá trong lòng.

Một đạo tử quang nhỏ nổi lên một ma trận hình lục giác. Trận pháp tầng thứ sáu được khởi động. Do đó, hai con Nham Hỏa Khổng Tước không thể bay xa hơn được nữa. Chúng liền đáp xuống một mõm đất nhỏ, Vô Tâm và Quả Quả từ trên lưng chúng bước xuống đó.

"Cảm ơn hai ngươi!" Vô Tâm và Quả Quả đứng ở đối diện hai con Nham Hỏa Khổng Tước, đồng thanh lên tiếng cảm kích chúng. Giữa lúc họ gặp nguy hiểm, chúng đã ra tay tương cứu. Ân tình này một lời không thể nói đủ.

Quả Quả nhón chân, đặt lên đầu con chim khổng tước ở đối diện nàng một nụ hôn từ giã. Sau đó nàng vui vẻ lui về phía sau vài bước, vẫy tay chào. "Tạm biệt!"

Con Nham Hỏa Khổng Tước đó hớn hở cất cánh bay lên giữa không gian, rồi quay đầu nhìn lại và chờ đợi con chim khổng tước vẫn còn ở bên dưới.

Vô Tâm cụp mi chắp tay một cái, "Cáo từ!"

Con Nham Hỏa Khổng Tước tính tình thất thường đó liền quay đầu đi như ngó lơ bơ đẹp Vô Tâm. Trước khi bay lên, nó còn hất ba chiếc đuôi dài vào mặt Vô Tâm rồi mới chịu vỗ cánh bay đến bên cạnh con Nham Hỏa Khổng Tước đang trên không. Quả Quả trông thấy chỉ biết túm miệng cười.

Hai con Nham Hỏa Khổng Tước cùng nhau kêu lên một tiếng như thay cho lời cáo biệt rồi đập cánh bay vút đi thật nhanh. Một thoáng đã mất hút trong đáy mắt của Vô Tâm và Quả Quả khi vẫn đứng ở nơi đây ngước nhìn theo.

Vô Tâm, Quả Quả sau một lúc bùi ngùi cuối cùng cũng chịu xoay người nhìn lại cục diện trước mặt.

"Sương mù ngũ sắc???" Vô Tâm tự khắc cau mày.

Trước mắt họ lúc này là một màng sương mù dày đặc với năm màu đỏ, vàng, trắng, lục và lam xen lẫn vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.