Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 22-1: Hồi 1. Tầng Thứ Tư: Đại Mạc Chết Chóc (1)




"Kỳ lạ! Không phải bọn họ đi Đại Phạn Âm Tự sao??? Sao lại đi về hướng này???" Lam y trên lưng ngựa một mực phi nước đại, phóng ngựa chạy như bay về hướng đó, trong lòng gợi lên rất nhiều nghi vấn khó giải đáp hết được.

Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất.

"Lạnh quá!"

"Sao ta lại quay về đây?"

"Quả Quả tỷ! Vô Tâm! Tiêu Sắt! Mọi người đi đâu hết cả rồi?"

Lôi Vô Kiệt thân thể co rùm lại, khó nhọc bước đi vừa ngơ ngác nhìn một vùng băng tuyết trắng xóa xung quanh. Miệng mếu máo gọi.

"Còn mang theo cả vũ khí sao? Khá lắm!"

Người kia nhìn Thông Thiên Tháp tầng thứ tư sáng lên một ánh sáng màu vàng mà vừa ngỡ ngàng vừa khen một tiếng.

"Nhưng thanh đoản chùy đó được làm từ thứ gì mà có thể mổ được bụng của Đại Kình Tiểu Ngư Nhi? Đúng là không tầm thường. Tiểu quỷ này rốt cuộc là người gì đây???"

Một trận gió cát bất ngờ ập tới. Quả Quả hai tay vẫn đang giữ chặt hai mép của vết mổ trên bụng thủy quái đẩy về hai phía nên khiến nàng không kịp trở tay, chỉ có thể quay đầu giấu mặt về phía sau để tránh cát xông thẳng vào mặt. Vô Tâm và Tiêu Sắt vội trốn sau tay áo chắn trước mặt.

Gió cát gào thét dữ dội. Sức gió mạnh cường đại đã đẩy lùi Vô Tâm và Tiêu Sắt về phía sau mấy bước. Quả Quả nhắm chặt mắt lại, hai tay bám chắt vào vết mổ, cũng nhờ vậy mà nàng không bị gió thổi bay.

Sau một hồi, cuối cùng gió cũng từ từ ngừng thổi. Vô Tâm và Tiêu Sắt liền ung dung bước qua khỏi bụng thủy quái, đặt chân ra bên ngoài. Quả Quả có chút bức xúc, không ngờ hai tên này không có chút ga lăng nào với nữ nhân cả. Họ cứ để nàng một mình hai tay dốc sức mở rộng vết mổ về hai phía, còn họ lại cúi đầu khom lưng bước qua khỏi tay nàng và bụng cá đứng ở phía trước. Quả Quả cũng tự thân bước ra bên ngoài, đứng giữa Vô Tâm và Tiêu Sắt. Con thủy ngư kia hoàn toàn chìm xuống và lặng lẽ biến mất ở phía sau.

Một ma trận bát giác màu vàng được thiết lập.

Một màu vàng từ bốn phía đã chiếm trọn tầm mắt của họ. Cảnh tượng trước mặt truyền tới một cảm giác bức bối và đầy khắc nghiệt. Khi sự thật là họ đang lạc vào giữa một sa mạc rộng lớn, khô nóng không một bóng cây ngọn cỏ, bốn bề mênh mông chỉ toàn cát hoài cát. Với những đồi cát ngoằn nghèo nhấp nhô, biển cát xa tận chân trời.

Chỉ mới đứng đây trong giây lát mà mồ hôi bắt đầu tươm ra nhễ nhại. Vô Tâm, Tiêu Sắt lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Quả Quả hai tay quạt lia quạt lịa để gió phả vào người đỡ nóng.

"Này là tầng mấy rồi ah?" Quả Quả tay che lên trán, híp mắt nhìn đi xa, rồi quay về nhìn Vô Tâm và Tiêu Sắt nghi vấn.

"Hình như đã là tầng thứ tư." Vô Tâm vừa choàng tay lên ngang trán để tay áo che cái đầu trọc của hắn lại vừa đáp.

"Nóng quá đi. Phải nhanh thoát khỏi cái sa mạc này mới được. Nếu không ta nóng chết mất." Quả Quả tay vẫn quạt gió vào người, than vãn.

"Đi thôi. Để hạn chế mất nước, cô đừng có lắm lời nữa. Còn không sẽ chết khô đấy." Tiêu Sắt giơ cao tay áo che nắng nóng, nhìn Quả Quả rồi quay người bước đi về phía trước.

Vô Tâm cũng bước theo phía sau Tiêu Sắt, rồi bước ngang cùng hắn đi về phía trước, giữa sa mạc rộng lớn.

"Tên đáng ghét!" Sa mạc nóng, lòng Quả Quả cũng bị Tiêu Sắt chọc cho nóng lên. Nàng đứng ở đằng sau vẫn giận dỗi chưa muốn đi theo.

Sau đó nàng vẫn phải hậm hực đi tới. Vừa đi được mấy bước, Quả Quả bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn. Nàng nhìn xuống chân, chân của nàng đã không còn ở trên mặt cát nữa.

Mà...

Đã lún sâu dưới cát.

"Vô Tâm!"

"Tiêu Sắt!"

Quả Quả vội ngước lên, hớt hãi kêu cứu.

"Quả Quả!" Vô Tâm tức khắc quay lại, hắn nhận thấy nàng đang bị cát chôn vùi, liền không ngăn được tâm hoảng ý loạn hét lên một tiếng. Tức tốc chạy ngay lại chỗ nàng.

Tiêu Sắt cũng không nghĩ nhiều, khi vừa nhìn thấy Quả Quả đang lún sâu xuống cát, hắn lập tức sải chân lao nhanh như tên bắn đến bên nàng.

Quả Quả trong nháy mắt đã lún đến quá nửa thân người. Nàng hốt hoảng không biết phải làm gì. Cứ mặc cho cát vàng càng lúc càng nhấn chìm nàng xuống vào trong lòng cát.

Vô Tâm và Tiêu Sắt cùng lúc chạy đến, khi còn một khoảng, họ không do dự trượt dài trên cát đồng thời mỗi người một bên bắt lấy tay nàng.

Lúc hai người họ nắm được tay nàng và dùng sức giữ lại thì đó cũng là lúc Quả Quả bị cát lún qua đến ngang ngực thì dừng lại. Nếu họ chậm một chút thì có lẽ Quả Quả sẽ bị kéo luôn xuống lòng cát, nàng sẽ biến mất khỏi thế gian mà không còn để lại một vết tích nào.

"Đừng cử động. Thả lỏng một chút. Bọn ta nhất định sẽ kéo cô lên."

Vô Tâm và Tiêu Sắt ngồi gần bên mép cát lún. Họ đồng loạt nhìn nàng, vô thức lắc đầu, tuy họ sợ hãi đến kinh động trong lòng nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhũ nàng.

"Ta biết rồi."

Quả Quả nhìn họ cấp thiết gật đầu tin tưởng. Nàng không còn hoảng hốt nữa. Vì đã có họ ở bên. Họ sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Họ nhất định sẽ bằng mọi thứ cứu nàng. Nên nàng không còn sợ gì nữa.

Vô Tâm và Tiêu Sắt hai tay nắm chặt tay nàng, dùng hết sức lực dằng co với cát lún, kéo nàng lên khỏi nó. Họ càng kéo, cát càng lún. Họ phải giành giật với nó một lúc lâu mới có thể cứu được nàng hoàn toàn lên khỏi vũng cát lún đó. Nắng nóng trên sa mạc và sự gắng sức khiến mồ hôi lả chả tuôn rơi. Nhưng họ vẫn không có đuối sức vì sức mạnh tinh thần của họ lúc này cường đại hơn bao giờ hết.

Vô Tâm và Tiêu Sắt nhìn nhau một cách ngầm ra hiệu cùng nhau thả lỏng lực rồi tận lực kéo mạnh vào một thời điểm nhất định. Họ mang nàng từ dưới cát lún, một lực kéo nàng bay bổng lên khỏi mặt cát. Ba người họ theo quán tính ngã ngược về phía sau. Vô Tâm và Tiêu Sắt ngã xuống trước, làm đệm cho Quả Quả ngã trên người họ nhưng Quả Quả lại đập đầu vào vai Vô Tâm và Tiêu Sắt, đau điếng.

Quả Quả lồm cồm chống hai tay trên người Vô Tâm và Tiêu Sắt, quỳ trên cát nhưng hai chân nàng lại nằm giữa hai chân hai người nằm dưới. Nàng liền không nhịn được, xoa xoa trán chỗ bị đau. Hai tay nàng đỏ lên vì bị họ siết chặt trong một thời gian dài.

"Cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Vô Tâm và Tiêu Sắt mắt quét quanh từ trên xuống dưới người nàng. Họ bật ngồi dậy theo, rút chân về xếp tròn lại. Vô Tâm một tay đặt lên vai trái Quả Quả, Tiêu Sắt cũng đặt tay lên vai phải nàng vội lo lắng hỏi han.

Quả Quả bỗng nhiên ôm chầm lấy Vô Tâm, mếu máo nức nở. "Hức... hức... Vô Tâm, ta sợ quá đi. Ta cứ tưởng mình bị cát chôn vùi luôn rồi. Hức... hức..."

"Không sao... không sao rồi... cô an toàn rồi... sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Yên tâm! Ta sẽ bảo vệ cô." Vô Tâm đặt hai tay lên bả vai nàng, nhẹ vỗ vỗ, an ủi động viên nàng.

Tiêu Sắt bên kia bị Quả Quả ghẻ lạnh. Hắn nhìn thấy Quả Quả và Vô Tâm ôm nhau thắm thiết như thế, chẳng khác nào tạt máu chó vào hắn. Hắn nổi cơn cuồng nộ, lập tức tiến tới hai tay nắm lấy vai hai người họ kéo về hai phía. "Hai người tách nhau ra. Mau."

Quả Quả bị lực đẩy của Tiêu Sắt làm cho ngồi phịch xuống cát. Nàng tức thì nhóng người lên, tức giận gắt vào mặt Tiêu Sắt. "Ngươi đang làm gì?"

"Cô bớt giả nai đi. Cô yếu đuối như vậy sao? Vừa nhìn là đã biết cô làm bộ làm tịch nhân thời cơ giở trò lợi dụng hắn." Tiêu Sắt đứng lên, hai tay ôm trước ngực, lườm Quả Quả mắng không thương tiếc.

Tiêu Sắt quay sang Vô Tâm nghi hoặc thẳng thừng hỏi tội. "Còn tên hòa thượng tà môn như ngươi không lẽ không nhìn ra?"

Vô Tâm lúc đó đúng là nhìn rõ Quả Quả chỉ đang giả vờ yếu đuối, mỏng manh để được hắn lo lắng an ủi. Nàng ôm hắn, rõ ràng tim nàng đập rất hài hòa, thậm chí còn có chút hoan hỉ. Trên gương mặt nàng tuy mếu máo nhưng không hề có vẻ sợ hãi nào, càng không có một giọt nước mắt nào lăn dài trên má. Hắn biết rõ. Biết rất rõ. Nhưng hắn không có vạch trần nàng. Ngược lại còn cam tâm tình nguyện giả mù giả điếc để bị nàng lừa. Chỉ vì hắn muốn được nàng ôm hắn. Hắn chỉ hận không thể ghì chặt nàng, ôm gọn nàng vào lòng hắn một cách thoải mái không vướng bận bất cứ điều gì.

"Ta đâu có tao thủ lộng tư (làm bộ làm tịch; lả lơi đưa tình). Ta sợ thật mà." Quả Quả đứng lên, vẻ mặt vô tội, lập tực kêu oan. Nàng đặt tay lên ngực trái nhẹ vỗ vỗ, ngây thơ lả lơi nói. "Ngươi xem tim ta vẫn còn đập nhanh nè. Có muốn kiểm chứng không?"

"Kiểm chứng??? Cô ta bảo ta kiểm chứng, tức là... s...ờ... s...ờ..." Từng câu từng chữ của Quả Quả xông vào tai Tiêu Sắt khiến hắn không tự chủ hai mắt dán vào vị trí bàn tay nhỏ nhắn kia đang vỗ vỗ lên. Cõi lòng điêu đứng. Khuôn mặt hắn từ nhợt nhạt lập tức đỏ bừng lên. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó nữa, liền quay người đi. Hắn không quên nổi giận phất phất tay chửi bới.

"Cô??? Cô??? Hạ lưu! Tránh xa ta ra."

Quả Quả nhìn thấy dáng vẻ lúng túng, xấu hổ của Tiêu Sắt liền không nhịn được, phá lên cười nghiêng ngả. Hóa ra Tiêu Sắt cũng có những biểu cảm đáng yêu như vậy. Lần sau nàng sẽ nghĩ ra trò mới để chọc ghẹo hắn.

"Được rồi. Đừng giỡn nữa. Mau tìm nơi trú ẩn đi." Vô Tâm đứng lên, phủi mông dính đầy cát vàng. Nghiêm chỉnh nhắc nhỡ. Dù hắn biết Quả Quả chỉ đang đùa giỡn với Tiêu Sắt nhưng chuyện này cũng khiến hắn khó chịu chết được.

"Vô Tâm, sa mạc rộng lớn, lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Ta nắm tay ngươi, đi bên cạnh ngươi để ngươi bảo hộ ta." Quả Quả bất ngờ len tay vào, nắm lấy tay Vô Tâm, nâng lên trước mặt hắn, cười bán manh, nhẹ nhàng giải thích.

"Hiểu rồi. Được rồi." Vô Tâm tỏ vẻ vô cảm, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, lảnh đạm nói như chỉ muốn hoàn thành lời hắn vừa hứa với nàng. Nhưng thật ra trái tim hắn thì xôn xao vui vẻ vô bờ.

"Nếu như có chuyện xảy ra, một mình hắn không kéo nổi cô đâu." Tiêu Sắt cũng đột nhiên quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn lại của Quả Quả, gương mặt lạnh lùng, thản nhiên nói ra.

"Tiêu Sắt cái tên đáng ghét này. Ngươi tưởng ta nặng ngàn cân chắc." Quả Quả đôi mày co rút lại, hướng về Tiêu Sắt gắt lên.

"Bớt lãng phí hơi nước đi." Vô Tâm có chút mệt mỏi với hai người này. Cứ đụng mặt nhau là cãi nhau chí chóe ồn ào hết cả lên. Hắn phải nhanh chóng lên tiếng cảnh báo.

Quả Quả bên trái nắm tay Vô Tâm, bên phải nắm tay Tiêu Sắt. Cùng lúc được nắm tay đi bên cạnh hai đại mỹ nam thế này, bỏ lại những dấu chân hằng trên cát ở sau lưng. Trong lòng nàng đương nhiên là đang rất bạo loạn vì cực kỳ sung sướng rồi. Quả Quả cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của Vô Tâm, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất yên tâm, rất an toàn khi ở bên hắn. Còn Tiêu Sắt tuy tay hắn cũng ấm áp nhưng nàng vẫn nhận thấy có chút lạnh lẽo khó tả. Giống như chính bản tính của hắn vậy, cao thâm mạt trắc, khó lòng dò la được, nên nàng thật sự không thể hiểu rõ tâm ý hắn, tựa như hắn tự mình đặt ra một lớp vỏ bọc bằng băng tuyết lạnh lẽo ngăn cản không cho bất kỳ ai tiến sâu hơn vào đó được.

Chẳng lẽ đây là đẳng cấp của nam chính trong truyền thuyết sao? Chỉ có nữ chính mới có đặc quyền chạm tới. Còn nàng, đột ngột xuyên vào, nàng cũng không biết mình là nữ phụ hạng bao nhiêu? Thì làm sao dám mơ tưởng hiểu được nam chính.

Quả Quả đang say sưa cười ngu ngơ, rồi một mình nghĩ ngợi vu vơ thì Vô Tâm đi bên cạnh đột nhiên vấp phải một cái gì đó khiến hắn ngã từ trên đỉnh của một cồn cát lăn xuống. Liên lụy Quả Quả và Tiêu Sắt hoảng hồn cùng bị kéo té xuống vì họ liên kết với nhau qua hai cái nắm tay đó. Kết quả cả ba ngã nhào vào nhau cùng nhau lăn tròn theo sườn cát xuống đến bãi cát bằng phẳng thì mới có thể dừng lại được sau khi vận tốc về không.

Đến lúc họ đã ngừng lại hẳn, chỉ thấy cục diện có chút rối rắm khi Tiêu Sắt đang nằm trên lưng Quả Quả. Quả Quả lại đang nằm đè trên người Vô Tâm. Tiêu Sắt liền rút một tay đang ôm ngang eo nhỏ, ngã lưng nằm xuống cát vàng cách Vô Tâm, rồi lấy lại hô hấp bình thường. Còn về Vô Tâm và Quả Quả thời điểm này, hai tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Mi mắt đã khẽ đan vào nhau. Ánh mắt cũng mơ hồ nhìn thấy đối phương. Cánh mũi cũng sắp chạm vào nhau. Bên tai văng vẳng nhịp đập loạn lạc của hai con tim bé nhỏ. Thần phách u mê cả người đông cứng không một chút động đậy. Hoàn cảnh này hai cánh môi chắc chắn cũng đã chạm vào nhau.

Nếu như không có...

Tiêu Sắt một tay vẫn đang giữ trên miệng Quả Quả, ngăn cách giữa môi Quả Quả và Vô Tâm. Hắn đẩy tay mang theo đầu nàng kéo lên, rít giọng. "Không định leo xuống khỏi người hắn sao? Cô muốn nằm đó đến khi nào?"

Từng tiếng rít chói tai của Tiêu Sắt truyền đến, lại thêm khoảng cách của Quả Quả và Vô Tâm dần được kéo giãn ra xa. Tiêu Sắt thu tay về. Quả Quả hai mắt chớp chớp, tinh thần hồi phục lại, mới từ trên bụng Vô Tâm ngồi bẹp xuống khoảng trống giữa Vô Tâm và Tiêu Sắt. Hít thở một chút. Nàng tức khắc quay quắt qua, trừng Tiêu Sắt thét ré lên.

"Tiêu Sắt ngươi bịt miệng ta làm cái quái gì?"

Từ lúc Quả Quả bị Vô Tâm kéo xuống trên đỉnh cát, Tiêu Sắt đã nhận thức được Quả Quả sẽ theo lực kéo ngã vào người Vô Tâm, họ sẽ vô tình chạm môi nhau. Thế nên Tiêu Sắt đành phải buông tay đang nắm lấy tay Quả Quả ra, choàng ngang eo nàng giữ lại hi vọng sẽ giữ được nàng. Nhưng cũng không thể, hắn và nàng đều bị kéo theo. Trong lúc bức bách hắn vì muốn hành hiệp trượng nghĩa nên buộc phải hi sinh một chút, lấy bàn tay còn lại bịt chặt miệng nàng lại trước khi chạm đến Vô Tâm ngăn cản nụ hôn vô tình xảy đến với họ. Cũng may hắn đã tính toán kỹ, các ngón tay kéo tay áo ra một chút nên lòng bàn tay chỉ chạm vào môi Quả Quả còn mu bàn tay hắn đã được tay áo bảo vệ mà không chạm vào môi Vô Tâm. Nếu không ở sa mạc này sẽ không dễ dàng tìm được nước cho hắn rửa sạch bàn tay. Hắn sẽ phát điên lên mất.

"Nhìn không biết hay sao còn hỏi. Là ta đang giúp hai người." Tiêu Sắt lườm lại Quả Quả một cái uy thượng nói.

"Giúp??? Giúp cái rắm gì??? Cái tên vương bát đản này cứ liên tục phá hoại chuyện tốt của ta. Hắn không còn là kỳ đà cản mũi thông thường mà trở thành kỳ đà chọt mũi luôn rồi. Chọc ta tức chết mà. Hắn định thăng lên làm thần đèn luôn hay sao?"

Quả Quả thật là bị Tiêu Sắt làm cho tức chết mà. Hắn hết lần này đến lần khác phá hoại cơ hội ngàn năm hiếm có mà lão thiên đã ưu ái ban cho nàng. Không lẽ kiếp trước nàng nhiều lần đá bể chén cơm trên tay hắn??? Hay cướp mất miếng mỡ trên miệng hắn??? Thậm chí còn ác nhân thất đức móc miếng thịt trong họng hắn ra???? Mà kiếp này hắn tìm đến nàng đòi nợ??? Thật phẫn uất cùng cực mà! Nàng thật muốn gào thét lên cho thỏa nỗi ấm ức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.