Bạch Nhật Sự Cố

Chương 56




Hứa Đường Thành không có mang thẻ căn cước theo, nên tối đó bọn họ đành phải tìm một quán trọ nhỏ ở tạm. Giá phòng rẻ, tương đương, điều kiện phòng cũng không được tốt lắm. Chăn nệm trong phòng bốc lên mùi ẩm mốc, Dịch Triệt không có phát hiện, Hứa Đường Thành tuy ngửi thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không nói gì. Quán trọ nằm ở ngay rìa đường, xe cộ tới lui gây ra tiếng động, ồn ào tới mức Hứa Đường Thành chẳng tài nào ngủ nổi.

Nửa đêm gió nổi lên, mưa trút xuống, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên giống như dỗ người ta đi vào giấc ngủ. Hứa Đường Thành đã chợp mắt được một hồi, đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì bỗng đâu có vật nặng rơi xuống đất, Hứa Đường Thành bị đánh thức, từ đó không ngủ lại được nữa.

Cả một đêm không ngủ, lại nằm quá lâu, tới khi trời gần sáng y lật người mấy lần khiến mình mẩy mỏi nhừ. Dịch Triệt bình thường ngủ rất sâu lại giống như cảm giác được, bỗng nhiên tỉnh lại.

“Anh không ngủ được hả?”

Hứa Đường Thành gật đầu, nâng tay lên xoa chỗ huyệt thái dương: “Nhức đầu.”

“Hay là ngủ thêm lát nữa?”

Hứa Đường Thành lắc đầu.

Rèm cửa sổ ở quán trọ không thể so với cái ở nhà, bầu trời ửng sáng làm ảnh hưởng đến không gian trong phòng. Dịch Triệt nhìn chằm chằm gò má Hứa Đường Thành một hồi rồi đưa tay che hai mắt y lại.

“Còn thế này thì sao?”

Giọng nói Dịch Triệt ở ngay bên tai, hơi thở cũng theo đó len vào. Hứa Đường Thành không kìm được bật cười: “Em như vậy sao mà anh ngủ được?”

Khóe miệng cong cong đối diện với bàn tay đang che nắng của Dịch Triệt, hắn bỗng thấy rung động, hơi giật giật người, hôn khóe miệng y một cái.

Khác với những lần im lặng tiếp nhận trước đây, lần này sau vài giây ngơ ra thì Hứa Đường Thành chợt nghiêng đầu hôn lên môi Dịch Triệt.

Càng hôn càng luyến tiếc, Dịch Triệt sờ mặt Hứa Đường Thành, nhìn vào gương mặt y với khoảng cách gần, “Để em đưa anh về.”

“Đừng.” Hứa Đường Thành lắc đầu, “Thấy em bọn họ sẽ càng tức giận hơn nữa.”

Hứa Đường Thành trở về nhà, người ra mở cửa là Hứa Đường Hề, sau khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô nhóc thì hai hàng lông mày của y vặn lại: “Ngủ không ngon?”

Hứa Đường Hề gật đầu, muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về hướng nhà bếp.

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, Hứa Đường Thành đợi một hồi thì nghe được âm thanh chén bát va chạm vào nhau từ trong bếp truyền ra. Hứa Đường Thành đổi dép nhưng chỉ đứng ở cửa không dám bước vào.

“Ba mẹ…không sao chứ?”

“Cả đêm hôm qua hai người đều không ngủ được.” Hứa Đường Hề nhỏ giọng đáp, “Em cũng khuyên mẹ rồi, nhưng mà mẹ lại bảo em đừng để ý, cứ về phòng ngủ trước. Nhưng mà ba giờ em dậy đi toilet thì thấy phòng ba mẹ vẫn còn sáng.”

Hứa Đường Hề đang nói thì ngừng lại nhìn Hứa Đường Thành, môi dưới giật giật.

“Có gì em cứ nói hết ra đi.”

Nghe vậy, Hứa Đường Hề trong nháy mắt xụ mặt xuống.

“Mẹ nói là anh đừng có về nhà nữa… Khi nào anh với Dịch Triệt ca ca…” Có lẽ là cảm thấy bất an, hai tay cô nhóc nắm chặt lấy vạt áo, cô nhóc ngước mặt lên, có chút tủi thân, “Chia tay, thì lúc đó hãy về nhà.”

Lời này thật ra không có gì bất ngờ, ngày hôm qua y đã nghe một lần rồi.

Hứa Đường Thành mím chặt môi, hồi lâu mới gật đầu, nói, “Anh biết rồi.”

Y cởi xuống đôi dép đi trong nhà, mang lại đôi giày thể thao ướt sũng.

“Anh…” Hứa Đường Hề giống như cảm giác được gì đó, cô nhóc trượt người về trước, nắm chặt lấy cánh tay anh mình.

Hứa Đường Thành vỗ vỗ tay Hứa Đường Hề, nhận thấy bàn tay cô nhóc lạnh cóng thì lập tức nắm lấy, thế nhưng anh em hai người ai cũng không sưởi ấm được ai.

“Em giúp anh lấy bóp tiền với chìa khóa ra đây.” Hứa Đường Thành vuốt phẳng chỗ vạt áo hơi nhăn lại của cô nhóc, nói, “Chìa khóa xe anh không mang đi đâu, em đưa cho ba, để khi nào cần có cái để dùng.”

Y nói xong, Hứa Đường Hề lại chẳng hề động đậy.

Có tiếng động từ trong bếp truyền ra, là âm thanh nhắc nồi xuống bếp.

Hứa Đường Thành nhẹ giọng thúc giục cô nhóc.

Lần này Hứa Đường Hề rốt cuộc xoay người đi vào nhà.

Sau khi nhận lại bóp tiền, Hứa Đường Thành mở một ngăn trong đó lấy thẻ ngân hàng ra. Trước mắt thẻ ngân hàng y đang sử dụng chỉ có hai cái, một cái là đợt làm chung với Dịch Triệt, cái còn lại chính là cái thẻ này, y dùng cũng nhiều năm lắm rồi, đa phần đều là tiền y gửi ngân hàng.

“Em giữ cái thẻ này đi, anh nói thế nào ba mẹ cũng không chịu nhận,” y cầm tấm thẻ có hơi cũ kĩ đưa cho Hứa Đường Hề, “Coi như phòng hờ.”

“Em không lấy đâu.” Hứa Đường Hề rút tay về, hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt Hứa Đường Thành, “Ba mẹ chỉ tạm thời tức giận thôi, đợi qua một thời gian nữa hẳn là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, anh giữ tấm thẻ này lại đi.”

Y không tranh cãi với cô nhóc nữa, chỉ khẽ cười một tiếng rồi kéo tay cô nhóc qua, nhét thẻ vào tay đối phương.

“Khoảng thời gian này đành phải nhờ em chăm sóc ba mẹ rồi,” Hứa Đường Thành dừng lại một chút rồi bổ sung, “Đặc biệt là mẹ, em nhớ ở bên mẹ nhiều một chút.”

Dặn dò xong hết thảy Hứa Đường Thành lui về sau một bước. Y muốn đóng cửa, Hứa Đường Hề vội vàng ngăn lại. Hứa Đường Thành vỗ đầu cô nhóc nói: “Ngoan, nghe lời anh.”

Mấy chữ này khiến hai mắt Hứa Đường Hề lập tức đỏ lên.

“Anh, em sẽ mãi đứng về phía anh, em sẽ giúp anh khuyên ba mẹ.” Nói xong, hai hàng nước mắt ào ạt rơi xuống, Hứa Đường Thành đưa tay giúp cô nhóc lau nước mắt.

“Anh biết rồi, đừng khóc nữa.” Trong lòng Hứa Đường Thành chua xót không thôi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Lớn chừng này rồi.”

Hứa Đường Hề không để ý tới lời khuyên của y.

Cô nhóc dùng sức nắm lấy tay Hứa Đường Thành, nhìn vào mắt y nói: “Anh đừng đi có được không?”

Do lúc sau không mua được vé tàu cao tốc nên hai người chỉ có thể ngồi xe lửa về lại Bắc Kinh. Vé là Dịch Triệt đi xếp hàng mua được, thấy hắn cầm về hai vé giường nằm, Hứa Đường Thành kỳ quái hỏi: “Chỉ ngồi có hơn một tiếng đồng hồ thôi, em mua vé giường nằm làm gì?”

“Vé ghế cứng bị người ta giành hết rồi.”

Đại sảnh một mảnh rối loạn, Dịch Triệt che chắn Hứa Đường Thành đi ra ngoài. Trận mưa tối qua khiến nhiệt độ thành phố hạ thấp, Hứa Đường Thành sau khi ra ngoài đại sảnh thì rùng mình một cái, đi theo sát Dịch Triệt.

Đoàn tàu này trông khá cũ kĩ, điều kiện kinh tế ở thành phố nhỏ cũng không mấy phát triển, cho nên bên trong trạm xe vẫn là hình dáng hồi mới xây xong, chỗ ngồi đợi xe có diện tích khá nhỏ, ngay cả một quầy bán đồ ăn thức uống cũng không có.

Cũng may còn có quầy bán thức ăn nhanh. Dịch Triệt mắt thấy còn một lúc nữa xe mới chạy bèn kéo Hứa Đường Thành tới cửa hàng KFC cạnh đó mua một ly sữa nóng, để y cầm trong tay.

Bọn họ ngồi gần cửa sổ, sữa lúc đầu có hơi nóng, Hứa Đường Thành không uống ngay mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn ống hút tới ngẩn người.

“Ba mẹ anh nói thế nào?”

Tối qua tâm trạng Hứa Đường Thành không tốt nên Dịch Triệt không dám hỏi. Nhưng cho dù Hứa Đường Thành không nói với hắn tình hình cụ thể thì hắn cũng có thể đoán được một chút, chỉ là không biết nghiêm trọng cỡ nào.

“Phản đối rất kịch liệt.” Hứa Đường Thành không có nói hết toàn bộ, chỉ nói, “Có chút phiền phức, tư tưởng của bọn họ còn truyền thống, khó mà thuyết phục ngay được.”

Chuyện này Dịch Triệt đương nhiên hiểu. Lúc trước hắn xem phim truyền hình, cảm thấy tình tiết bên trong khá giống với gia đình Hứa Đường Thành, cũng như rất nhiều gia đình khác. Không phải nói có tiền, mà là những quan hệ gia đình vừa ổn định, hòa thuận lại phức tạp.

“Vậy phải làm sao đây?”

Sữa bắt đầu nguội dần, lúc này Hứa Đường Thành mới hút một hơi đầu tiên. Dù biết là bụng đói uống sữa tươi không tốt nhưng lúc này Hứa Đường Thành không để ý được nhiều thứ như vậy, y uống sữa xong còn cảm thấy thật thoải mái.

“Không biết nữa.” Hứa Đường Thành nói, “Cứ từ từ thôi, giờ bọn họ đang giận, anh nói gì cũng nghe không lọt tai.”

Vé của hai người là một cái giường trên một cái giường dưới. Bọn họ không có mang theo hành lý, sau khi xếp hàng xong trực tiếp ngồi xuống giường dưới nghỉ ngơi. Có lẽ do tàu lắc lư mang đến hiệu quả thôi miên, cũng có thể do cơ thể mệt mỏi, Hứa Đường Thành dựa đầu vào vai Dịch Triệt, chỉ trong chốc lát đã thiếp đi.

Y mơ thấy một giấc mộng, trong mộng y đứng giữa một cái không gian kỳ quái, đỉnh đầu và bốn phía đều là vách tường màu trắng, giống như một cái chuông khổng lồ. Y không thích ứng được với không gian bịt kín, lập tức đưa tay ra đấm một quyền mới phát hiền vách tường mềm tựa như bông, khiến y chẳng thể làm gì được nó. Một lát sau, đột nhiên có cây bông từ hai bên tản ra, không phải dần dần biến mất mà giống như cái chuông sắt bị người ta cắt ra một lỗ hổng, để y thấy rõ ràng thế giới bên ngoài.

Dịch Triệt từ bên trong lỗ hổng đạp xe tới, dừng ở trước mặt y.

Xe đạp leo núi màu đỏ, cũng là màu sắc duy nhất trong mộng.

Hứa Đường Thành muốn đi tìm hắn, nhưng không biết bị sức mạnh nào kéo lại, ngăn cản bước chân y.

Y ở trong mộng không rõ tình hình hiện tại, chỉ có thể đứng đó nhìn Dịch Triệt không nhanh không chậm tiến về phía mình. Nhưng khi Dịch Triệt đi được một nửa thì con đường chắn giữa bọn họ đột nhiên bị sập. Hứa Đường Thành trơ mắt đứng nhìn phạm vi xung quanh Dịch Triệt sụp đổ. Y sợ hãi muốn kêu lên, nhưng vừa hé miệng thì phát hiện mình chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng mà Dịch Triệt ở trong mộng tựa hồ không hề phát hiện ra biến đổi xung quanh, không ngừng đạp xe về phía y.

Xe rung lắc một cái khiến Hứa Đường Thành từ trong mộng tỉnh dậy. Y bàng hoàng mở mắt ra, thấy đầu mình vừa rơi xuống vai Dịch Triệt, đang được hắn dùng tay đỡ lấy.

“Anh thấy ác mộng hả?” Dịch Triệt cúi đầu, hỏi.

“Ừ.” Hứa Đường Thành xoa xoa hai mắt, lúc này mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, “Sắp tới rồi hả?”

“Ừm, còn khoảng mười phút nữa, em đang định gọi anh dậy đây.”

Hứa Đường Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, xe lửa còn chưa có vào trạm. Y lần nữa ngả đầu lên vai Dịch Triệt, hai cánh tay để lên đầu gối, yên tĩnh chờ xe giảm tốc độ.

Ở phía đối diện hai người có một bé gái vốn đang cầm sách đọc, vào lúc này không biết tại sao lại nhìn chằm chằm bọn họ. Hứa Đường Thành đang xuất thần nên không để ý, Dịch Triệt cau mày nhìn qua khiến cô nhóc phải cúi đầu xuống.

Lúc sắp xuống xe phải đổi vé, Hứa Đường Thành từ một bên cầm lấy áo khoác của mình, định móc ra hai tấm vé xe. Hứa Đường Thành lấy áo khoác thì cổ tay vô tình đụng phải cái chăn vừa mới xếp xong, mềm mại, mọi sức lực giống như bị nó đánh tan, giống như cây bông trong giấc mộng ban nãy.

Y chợt phát hiện, giấc mộng này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, cái chuông đó cùng với cây bông chính là tình cảnh hiện tại của bọn họ. Lúc đối mặt với Vu Án, y có thể dồn hết sức lực để che chở Dịch Triệt, dùng sức mạnh lớn nhất để khiến đối phương bị thương, nhưng mà Chu Tuệ lại khác, bà không phải kẻ thù của bọn họ.

Đây không phải là một cuộc chiến, bọn họ không có nhu cầu công phá pháo đài, cũng chẳng có đạn dược.

Hứa Đường Thành thất thần trong giây lát, Dịch Triệt đã trờ người tới giúp y lấy vé ra.

Những ngày tháng sau đó, trôi qua nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Hứa Đường Thành. Y cho rằng sẽ rất khó để chịu đựng, nhưng rồi bận bịu tốt nghiệp, bận bịu nhậm chức, mỗi chuyện đều phí đi rất nhiều sức lực, phiền não cũng dần bị thời gian bào mòn.

Y vẫn kiên trì về nhà, chỉ là Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ mỗi lần đều tránh mặt không chịu gặp y. Hồi đầu Hứa Đường Hề còn ra mở cửa, nhỏ giọng cùng y nói một lời, nhưng những lần kế tiếp, y gõ cửa thật lâu cũng không thấy ai đi ra. Chờ y dùng chìa khóa mở cửa đi vào, nghênh đón y chính là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Hứa Đường Hề đứng trong phòng khách, tủi thân nhìn y.

Hứa Đường Thành hiểu ý của Hứa Nhạc Lương và Chu Tuệ, sau đó không về nhà nữa, chỉ là y vẫn giữ liên lạc với Hứa Đường Hề thông qua điện thoại để biết được tình hình trong nhà.

Chu Tuệ và Hứa Nhạc Lương so với y cũng chẳng tốt hơn, mắt của Chu Tuệ luôn trong tình trạng sưng húp khiến y mỗi tối đều trằn trọc bất an. Dịch Triệt cũng không phải không có phát hiện, hắn nghĩ đủ mọi cách để giúp Hứa Đường Thành trị khỏi bệnh mất ngủ, nào là sữa bò nóng, rồi thuốc bổ não, đấm bóp trước khi ngủ, kể chuyện… Ngay cả ca khúc thôi miên Dịch Triệt cũng đã thử học, nhưng lại chẳng có cái nào mang đến tác dụng đáng kể.

Cho đến một ngày, tay Hứa Đường Thành bỗng nhiên vừa tê cứng vừa lạnh, bất cẩn làm rơi cái ly thủy tinh xuống đất, bị Dịch Triệt bắt đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đưa ra chẩn đoán là thần kinh suy yếu, nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không có gì đáng ngại. Hứa Đường Thành biết rõ tình huống của mình nên cũng không cảm thấy gì, ngược lại là Dịch Triệt trầm mặc cả một đêm.

Một tháng sau, Hứa Đường Thành gặp lại Hứa Đường Hề, là cô nhóc đột nhiên chạy tới cửa công ty y. Cô gái nhỏ gầy đi thấy rõ, mũi cũng bị đông tới đỏ bừng. Lúc đó đã là chín giờ tối, Hứa Đường Thành nhìn thấy cô nhóc vội vàng chào tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy tới.

“Sao em lại tới đây?” Hứa Đường Thành sờ tới gương mặt lạnh như băng của cô nhóc thì tức giận nói, “Lần trước bị cảm còn chưa có khỏe lại, giờ còn chịu lạnh chạy tới đây. Em đợi có lâu không?”

“Không lâu lắm.” Lúc nói ba chữ này Hứa Đường Hề còn bình thường, nhưng nói xong rồi thì không ngăn được nước mắt lã chã.

Đồng nghiệp đứng phía sau nhìn thấy, sợ có chuyện gì xảy ra bèn bước tới hỏi thăm. Hứa Đường Thành ôm lấy Hứa Đường Hề, phất tay với bọn họ: “Không có gì đâu, là em gái tôi.”

Hứa Đường Hề cũng biết mình thất thố, nhanh chóng lấy tay lau nước mắt, cúi đầu xuống thật thấp.

Hứa Đường Thành đưa Hứa Đường Hề về nhà rồi gọi điện thoại cho Dịch Triệt bảo hắn mua thêm một phần cơm.

“Nói đi, có chuyện gì mà em phải chạy tới đây giờ này?” Để di động sang một bên, Hứa Đường Thành dựa người vào bàn cơm hỏi.

Hứa Đường Hề cầm ly nước nóng, uống một hớp nhỏ, gật gật đầu.

“Em gọi điện thoại về nhà đi, ba mẹ chắc là đang lo lắm.”

Hứa Đường Hề nghe vậy lắc đầu: “Em không có mang di động theo.”

“Em đúng thật là…”

Trước hết để mấy lời răn dạy qua một bên, Hứa Đường Thành nhanh chóng gửi tin nhắn báo cho Hứa Nhạc Lương, nói cho ông biết Hứa Đường Hề đang ở chỗ mình, mai mình sẽ đưa cô nhóc về nhà.

“Em cãi nhau với ba mẹ hả?”

Ban đầu Hứa Đường Hề không định lên tiếng, chờ Hứa Đường Thành nhấc bước chân đi về phía mình cô nhóc mới nghẹn ngào nói: “Em chỉ là muốn khuyên bọn họ một chút… Anh lâu rồi không về nhà, bọn họ không nhớ anh sao? Em không hiểu, anh cũng đâu có giết người phóng hỏa, mà cho dù có là vậy đi chăng nữa, chẳng lẽ bọn họ định cả đời không cho anh về nhà ư?”

Một đứa nhỏ mới hai mươi tuổi, chuyện không hiểu, không thể chấp nhận được có rất nhiều. Hứa Đường Hề hỏi: “Rốt cuộc có gì quan trọng đâu? Đàn ông hay phụ nữ, anh sống tốt không phải được rồi sao?”

“Em nghĩ như vậy, nhưng bọn họ thì khác.” Hứa Đường Thành không dám để mặc Hứa Đường Hề khóc, y vỗ nhẹ sau lưng em mình, để cô nhóc bình tĩnh lại, “Quan niệm của chúng ta vẫn còn rất truyền thống, từ nhỏ đến lớn em không cảm nhận được sao? Ngày lễ tết nhất định phải về nhà, anh nói muốn đi phía nam ăn Tết ba mẹ sẽ không đồng ý, anh họ ly dị, không khí trong nhà ảm đạm một khoảng thời gian dài… Em nghĩ bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này sao?”

“Thì cũng đâu có ai là chấp nhận ngay được,” Hứa Đường Hề ngửa đầu, có chút cố chấp nhìn y, “Ai cũng có thứ mình không thể chấp nhận, nhưng ít ra cũng phải thử một lần chứ, em nghĩ cả một buổi tối cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nhưng mà bọn họ lại khác, bọn họ không chịu chấp nhận, tư tưởng cổ hủ còn ngoan cố, chưa cho người ta cơ hội giải thích đã định tội rồi.”

Nói tới đây, Hứa Đường Thành cơ bản đã hiểu được suy nghĩ của Hứa Đường Hề, cô nhóc thật sự đứng về phía mình, cũng hy vọng ba mẹ có thể thông cảm cho mình. Nhưng mà cái suy nghĩ bản thân luôn luôn đúng, ở trong cái thế giằng co này dần biến thành ý công kích.

“Em nghĩ xem, ba mẹ đã hơn năm mươi tuổi rồi, muốn bọn họ thay đổi quan niệm nhiều năm thật sự rất khó.” Hứa Đường Thành kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Hứa Đường Hề, “Chúng ta không thể dùng quan niệm của mình để đánh giá bọn họ, bởi vì hoàn cảnh lớn lên của bọn họ và chúng ta không giống nhau. Chúng ta bây giờ, cho dù hoàn cảnh xung quanh chưa hoàn toàn cởi mở thì chúng ta cũng có cơ hội thông qua nhiều phương thức để tìm hiểu tư tưởng cởi mở. Nhưng bọn họ tiếp xúc với những thứ văn hóa này, từ đầu đến cuối đều là kết hôn sinh con, thành lập gia đình, không ai nói với bọn họ người cùng giới có thể yêu nhau. Bọn họ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy.”

Ngón tay Hứa Đường Hề vẫn luôn móc vào quai cầm ly, chờ Hứa Đường Thành nói xong những lời này, cô nhóc muốn phản bác lại phát hiện mình không còn lời nào để nói.

“Đa phần mọi người đều là người bình thường, em không thể bắt bọn họ ăn không nói có, tự bản thân huyễn hoặc ra một loại tư tưởng mới được. Cho nên anh có thể hiểu được suy nghĩ này của bọn họ.” Hứa Đường Thành đưa tay ra, khẽ vuốt đuôi tóc rối bù của Hứa Đường Hề, “Bởi vì hoàn cảnh văn hóa thiếu sót mà đổ tội cho những người có tư tưởng lạc hậu, anh cảm thấy thật sự quá hà khắc.”

Ánh mắt Hứa Đường Hề chợt lóe lên, cắn môi, không nói gì.

Hứa Đường Thành ngừng một hồi, hỏi Hứa Đường Hề, “Em thấy có đúng không?”

“Vậy chẳng lẽ cứ thế này mãi sao?” Đây coi như là thừa nhận những lời này của Hứa Đường Thành có lý, nhưng cô gái nhỏ vẫn không cam lòng, còn muốn đấu tranh, “Dù sao cũng phải tháo gỡ khúc mắc chứ, anh không về nhà, bọn họ cũng không nhượng bộ. Ba mẹ thì gầy đi, anh nhìn anh xem, má hóp lại hết rồi…”

“Anh cũng không biết phải làm sao, nhưng trước mắt cứ thế này đi. Đợi qua năm mới,” Hứa Đường Thành cười khổ, nói, “Chuyện này ba mẹ hẳn là chưa có nói với bác hai, ăn Tết anh vẫn phải trở về nhà, bọn họ cũng không phản đối được, nếu không người khác hỏi bọn họ cũng không biết trả lời thế nào. Đường Hề, anh thật sự không muốn ép bọn họ chấp nhận, nên em cũng đừng ép buộc ba mẹ nữa. Nghe lời anh, chăm sóc ba mẹ thật tốt, đừng để bọn họ vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khỏe.”

Hứa Đường Hề im lặng rất lâu, cuối cùng hít mũi một cái, nói: “Em biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.