Bạch Nhật Sự Cố

Chương 5




Lúc ngồi trên xe Hứa Đường Thành vì sợ che mất tầm nhìn của Dịch Triệt mà cởi mũ xuống.

“Anh đừng lấy xuống, cứ đội đi,” Giọng nói của Dịch Triệt từ trên đỉnh đầu anh vang lên, “Lạnh, sẽ đông hết hai tai mất.”

“Không cần đâu,” Hai tay Hứa Đường Thành để vào hai bên túi áo khoác, cố gắng chống đỡ, hơi nhích về phía trước, “Để như thế em sẽ không thấy đường.”

“Em thấy mà.” Dịch Triệt nói rất nhanh. Dứt lời còn bổ sung thêm, “Anh không cao đến vậy đâu, đội cũng không cản tầm nhìn của em.”

Hứa Đường Thành vốn để tay vô túi áo chuẩn bị tinh thần xuất phát, sau khi nghe nói như vậy run lên một giây, mắt trợn lên quay đầu về sau nhìn Dịch Triệt. Dịch Triệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một mặt mờ mịt nhìn y.

“Ý em là anh thấp?” Hứa Đường Thành chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

Dịch Triệt cuối cùng cũng hiểu tại sao Hứa Đường Thành trầm mặc, ở trong miệng âm thầm cắn đầu lưỡi mình một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích: “Không thấp, chiều cao bình thường.”

Chiều cao bình thường?

Chiều cao của y không đến một mét tám, đúng là không cao lắm thật, nhưng chỉ cần không đứng chung với người cao như Dịch Triệt thì y thấy chiều cao này của mình vẫn đủ dùng chán. Chiều cao bình thường là ý gì đây?

Hứa Đường Thành triệt để câm nín, chỉ còn có thể lườm Dịch Triệt lúc này đang trưng bộ mặt nghiêm túc kia ra mà nhìn y, dứt khoát đưa tay lên đội mũ.

Ừ không che thì không che, đội càng ấm.

“Đi thôi.” Hứa Đường Thành đưa ra chỉ thị.

Mũ bị đội lệch một bên. Dịch Triệt nhìn một lúc, lại nhìn Hứa Đường Thành ngồi phía trước, lén đưa hai đầu ngón tay ra chạm vào vành mũ để chỉnh lại cho đối phương. Chỉ là một động tác rất nhỏ, âm thầm, nhưng giống như lại có thể dễ dàng khiến khóe miệng hắn cong lên.

Ưu thế của người cao chính là cánh tay dài, chân cũng dài, Hứa Đường Thành ngồi phía trước Dịch Triệt, hiển nhiên không cần chen chúc. Dù là như vậy, mới ra khỏi đại viện thì Hứa Đường Thành đã hối hận rồi. Ngồi sườn xe là một chuyện vô cùng không thoải mái, mông bị cấn chưa nói, người còn liên tục trượt về phía sau, y chỉ có thể cố gắng vịn vào tay lái để cố định thân thể. Nhưng y lại sợ ảnh hưởng đến việc Dịch Triệt cầm lái, nên cũng không dám dồn hết trọng lượng lên tay lái. Trên đường đi, Hứa Đường Thành giống như vừa ứng phó với độ nghiêng của sườn xe lại vừa phải cố hết sức để giữ thăng bằng. Dịch Triệt ngược lại khá nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình đều cong cong khóe miệng, lái xe vô cùng ổn định.

“Em xem tay em này, còn dám nói không lạnh?” Hứa Đường Thành nhìn không được nữa, nhíu mày, dùng tay trái của mình phủ lên bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của Dịch Triệt.

“Ây da!”

Đột nhiên tay lái bị lung lay, biên độ không hề nhỏ, Hứa Đường Thành không kịp đề phòng, cả người đều bị dồn về phía trước, cái tay đang phủ lên tay Dịch Triệt cũng vì căng thẳng mà nắm chặt lại.

Sau khi Dịch Triệt cuống quýt ổn định lại tay lái, ánh mắt vội vàng dời đi chỗ khác, rồi lại bị kéo về, như bị rót chì, trĩu nặng mà nhìn chỗ bàn tay hai người đang dính vào nhau.

Độ ấm giống như biến thành bức tượng, rồi lại ngo ngoe muốn động, chạm vào tâm tư của hắn.

Nhịp tim Dịch Triệt từ từ ổn định trở lại, Dịch Triệt cho xe dừng lại, bỏ một tay xuống, Hứa Đường Thành giống như đang nói gì đó với hắn, Dịch Triệt không nghe rõ, chỉ thấy đối phương cười với mình. Hắn có chút chóng mặt, vẫn không quên vươn tay ra đỡ Hứa Đường Thành bước xuống xe.

Tiệm mì đã được tu sửa, so với hình ảnh trong trí nhớ của Hứa Đường Thành sạch sẽ sáng sủa lên không ít. Vừa bước vào đại sảnh, hương thơm từ bốn phía ập tới khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Lúc này không quá đông khách, nhưng do ngồi đều ra nên góc nào cũng có người, bọn họ ngồi xuống một cái bàn dành cho hai người, nhân viên phục vụ gợi ý nên gọi hai bát mì thịt bò. Một bát chiêu bài, một bát tê cay.

*Món chiêu bài: là món nổi tiếng của quán.

“Bát chiêu bài đừng để rau thơm.”

Hứa Đường Thành đang cúi đầu cẩn thận dùng khăn giấy lau bàn thì nghe thấy Dịch Triệt nói một câu như vậy.

Y ngừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Dịch Triệt.

“Đúng không?” Dịch Triệt thấy y nhìn nên hỏi lại.

Nhân viên phục vụ kiên nhẫn đứng một bên đợi câu trả lời của y, Hứa Đường Thành dưới cái nhìn chăm chú của hai người nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhưng lại chưa từng rời khỏi mặt Dịch Triệt.

Chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, Hứa Đường Thành mới ném cái khăn giấy trong tay vào giỏ rác, hỏi Dịch Triệt: “Sao em biết anh không ăn rau thơm?”

Trong ấn tượng, y chưa từng nói với người nào về chuyện này, thậm chí, bây giờ y cũng không phải là hoàn toàn không ăn được. Hồi còn nhỏ hay kén ăn, sẽ kiên quyết không ăn một vài thứ, nhưng sau này lớn rồi, mỗi lần cùng người nhà ra ngoài ăn cơm, y đều sẽ cẩn thận hỏi rõ nguyên liệu chế biến, xem có nguyên liệu nào mẫn cảm không, lại còn yêu cầu không được để tỏi, không được để ớt các thứ. Y cảm thấy quá phiền phức, mà nhân viên phục vụ lại phải nhớ một đống yêu cầu, sau này cũng giảm bớt mấy cái yêu cầu này lại. Dù sao cũng không bị dị ứng, chỉ có thích hay không thích thôi, không có gì là không ăn được.

“Lúc trước có lần anh dẫn em tới đây, anh nói anh không thích ăn rau thơm.”

Dịch Triệt rót nước vào một cái ly, rồi đổ nước trong đó ra tráng cái ly còn lại, sau đó dùng đũa quấy đều nước bên trong hai cái ly.

Một loạt động tác này của Dịch Triệt tựa hồ vô cùng quen thuộc, Hứa Đường Thành lẳng lặng nhìn, đăm chiêu lục lại trong ký ức, rốt cuộc cũng nhớ ra thời điểm mình dẫn Dịch Triệt tới đây ăn. Trong nháy mắt đó, trong lòng Hứa Đường Thành bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc kỳ lạ — chuyện mình đã sớm quên Dịch Triệt lại nhớ rõ ràng tới như vậy.

Khi đó không giống như bây giờ, là mùa hè, Hứa Đường Thành nhớ rõ lúc đó mình mới thi cuối kỳ năm lớp mười một xong, hôm đó y không có đạp xe, đang đi bộ về nhà. Trước cửa viện tụ tập một nhóm các bác gái đang ngồi buôn chuyện, mà hôm đó kỳ lạ chính là, chủ đề của các bà các cô không phải là siêu thị nào đang giảm giá trứng gà nữa mà là “Con trai không cần một phân tiền” rồi nào là “Lớn rồi bắt đầu chọn mẹ”, các bà thổn thức cảm khái, nói thằng nhóc kia không hiểu chuyện, đúng là nông cạn, tại sao chỉ nhìn vào tiền chứ?

Một đống âm thanh tạp nham truyền vào tai, Hứa Đường Thành bởi vì mới thi xong mà chút tâm tình tốt cũng không còn sót lại chút gì, đang suy nghĩ, y thấy một chiếc ô tô chạy sượt qua người mình, ngồi bên trong là một người đàn ông và một đứa nhỏ cầm cây kem ăn đến dính đầy miệng.

Hứa Đường Thành trố mắt, khó có thể tin mà nhìn về hướng chiếc xe rời đi.

Đứa nhỏ bị mang đi chính là em trai, vậy đứa còn lại chính là…

Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, ánh nắng thuận theo thân xe trượt xuống mấy lần, cái ấm áp hòa lẫn trong cái lạnh, tan biến không để lại dấu vết, trở thành thứ cuối cùng trong tòa nhà nhỏ này chạm đến chiếc xe kia.

Dịch Triệt đẩy một ly nước sang, mà bên cạnh hắn vẫn là ly nước dùng để tráng ly ban nãy, do gần đó không có chỗ nào để đổ nước đi.

Nhân viên phục vụ bưng lên hai tô mì nóng hổi, cái không có dầu cay đặt ở trước mặt Hứa Đường Thành. Hứa Đường Thành nhẹ giọng nói với nhân viên phục vụ: “Em mang giúp anh thêm cái ly nữa.”

Sau khi cái ly mới được mang lên, Hứa Đường Thành mới tráng sơ qua rồi đưa cho Dịch Triệt. Lại bởi vì hồi ức vừa rồi mà thất thần trong giây lát.

Dịch Triệt lúc ăn cơm rất yên tĩnh, không phải kiểu không phát ra tiếng vang là mà từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện. Hứa Đường Thành ngẫu nhiên sẽ hỏi “Có cay hay không?”, “Có muốn uống gì không?”, hắn cũng chỉ đáp lại một, hai chữ, hoặc là dứt khoát lắc đầu. Thẳng cho tới khi Hứa Đường Thành nhắc tới việc tự chủ tuyển sinh rồi hỏi thăm thành tích gần đây của hắn.

“Lần trước thi hạng 109.”

Hứa Đường Thành nghe được kết quả này hơi kinh ngạc, thành tích của Dịch Triệt tốt hơn nhiều so với mong đợi của y.

“Tổng điểm bao nhiêu?”

“607.”

Thành phố C chỉ là thành phố cấp huyện, cho dù là Nhất Trung thì trình độ dạy học cũng không quá cao, mà tỉnh B lại là “Tỉnh thi đại học nòng cốt”, thí sinh nhiều, điểm số cũng cao hơn. Chiếu theo thành tích trong tỉnh mà nói, cái xếp hạng này không có giá trị gì để tham khảo, nhưng điểm số thì khác, Hứa Đường Thành suy tư một hồi, phân tích cho Dịch Triệt nghe: “Với thành tích này của em, em muốn thi đại học ở Thượng Hải không có vấn đề gì, chỉ cần cố gắng là được. Kỳ thật em có thể suy nghĩ về việc tham gia tự chủ tuyển sinh, có thể nhờ Nhất Trung đề cử, nếu em muốn anh cũng có thể giúp em chuẩn bị tư liệu.”

Dịch Triệt nhanh chóng lắc đầu.

Sợi mì trên đũa bốc lên hơi nóng, tụ lại thành một làn sương mù ngăn cách giữa hai người bọn họ.

“Em không tham gia.” Hắn nói xong, để đũa xuống, rút miếng khăn giấy ra lau miệng, giải thích, “Em đánh nhau đã bị ghi tên rồi, giờ có tham gia cũng vô dụng.”

Dịch Triệt nói ra rất nhẹ nhàng, như đây không phải chuyện gì to tát cả, ngược lại Hứa Đường Thành nghe mà lòng nặng trĩu, thậm chí còn thấy hơi đau đầu. Nhưng mà chuyện như bây giờ, y cũng không cần nói cái gì mà nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như thế lúc trước đã không nói mấy lời kia, chỉ là lẳng lặng suy tính, xem chuyện này có ảnh hưởng xấu đến Dịch Triệt hay không.

“Bị ghi tên vào hồ sơ sao?”

Dịch Triệt lắc đầu bảo không biết.

“Nếu bị ghi vào hồ sơ sẽ rất phiền phức, vì hồ sơ của em sẽ theo em đến hết cuộc đời.” Hứa Đường Thành nói xong, lại cảm thấy chắc không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, trường trung học trong tỉnh nhỏ, cách quản lý hẳn là sẽ không quá khắt khe, cho dù có ghi tên thật cũng không cần phải ghi luôn vào hồ sơ.

“Hay đi gặp chủ nhiệm lớp em hỏi thăm thử? Xem thử là mức độ nào, còn có thể cứu vãn hay không.”

Dịch Triệt nhìn y, trầm tư một hồi vẫn là lắc đầu.

“Chuyện cũng đã lâu lắm rồi, lần đó em đánh thằng kia, ba nó là người của sở giáo dục, có lỗi gì đều tính lên đầu em, cũng không có gì đáng nói nữa.”

Hứa Đường Thành nghe xong liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một bên là người có chút bối cảnh, một bên là học sinh cá biệt không có cách nào liên lạc được với phụ huynh, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do, huống chi lại chỉ dựa vào sự cố mà phán đoán sơ sài, quy chụp trách nhiệm. Dịch Triệt vẫn điềm nhiên ngồi ăn mì, giống như không hề lo lắng về việc bị xử lý, cũng căn bản không lo cho tương lai của mình.

Hứa Đường Thành thở dài, quấn lấy mì trong bát thay Dịch Triệt thở dài, mà người kia còn vô tâm vô phế mà thúc giục y: “Anh ăn nhanh đi, để lâu sẽ bị lạnh.”

Sau khi hai người ăn xong, Hứa Đường Thành nói muốn đón xe qua nhà cậu, Dịch Triệt lại đòi chở y đi. Nhớ lại quá trình tới đây, Hứa Đường Thành thật không biết phải làm thế nào. Hứa Đường Thành nhìn chiếc xe kia trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn thua bởi ánh mắt mong đợi của đối phương: “Được thôi.”

Đường về so với ban nãy tối hơn một chút, lúc bẻ ngoặt vào đường nhỏ, đèn đường trên đỉnh đầu bắt đầu nhạt dần, hiệu ứng Tyndall vẽ ra hình dạng từng chùm sáng, an tĩnh tản ra dưới bầu trời đêm đen nhánh. Đã lâu rồi Hứa Đường Thành không có đi qua con đường này vào ban đêm, y ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói: “Đèn đường chỗ này vẫn như thế.”

*Hiệu ứng Tyndall: mang tên nhà bác học John Tyndall của Anh thế kỷ 19, là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. Hiện tượng này dùng để phân biệt các môi trường đồng nhất vật lý- các hạt hòa tan hoàn toàn vào nhau- với các môi trường keo không đồng nhất về vật lý (Theo Wikipedia).

Dịch Triệt không hiểu lên tiếng hỏi: “Là như thế nào?”

“Trước kia mỗi lần đạp xe anh đều phải tạt ngang qua chỗ này một lần. Không biết mấy đứa bây giờ như thế nào, chắc là vì ở đây ít người, không khí lại trong lành, hồi đó anh thường hay gặp hai cặp tình nhân, một cặp ngồi ở hướng đông, một cặp ngồi ở hướng tây, giống như hẹn nhau chia cắt con đường này vậy.” Hứa Đường Thành nói, tự mình cười hai tiếng. “Anh cứ thế mỗi ngày đều chạy ngang qua chỗ này xem bọn họ show ân ái, có đôi khi là nam sinh cõng bạn gái phi nước đại, có khi đứng dưới cột đèn ôm nhau, nói chung mỗi ngày đều khác nhau. Sau này lúc gần thi tốt nghiệp anh không còn gặp bọn họ nữa, ngày cuối cùng nhìn thấy bọn họ, người con trai còn vui vẻ tới bắt chuyện với anh.”

Có lẽ vì đang đối mặt với người đang trải qua những năm tháng cuối cùng của thời cấp ba, nên Hứa Đường Thành có chút hoài cảm, đột nhiên nhớ lại chuyện đó. Dịch Triệt nghe y cười, khóe miệng cũng cong lên theo hỏi: “Người đó nói gì với anh?”

Hứa Đường Thành lên giọng, bắt chước giọng điệu của tên nhóc kia nói: “Người anh em! Thời gian dài như vậy vất vả cho anh rồi! Thi đại học cố lên!”

Dịch Triệt cười ra tiếng.

Hứa Đường Thành ngồi trước mặt nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Sao vậy?” Dịch Triệt ngơ ngác.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy muốn khiến em cười thật dễ dàng.”

Dịch Triệt cười cười, không nói gì. Kỳ thật hắn chỉ đang không ngừng miêu tả trong đầu bộ dáng lúc đó của Hứa Đường Thành, ngẫm lại sẽ cảm thấy, Hứa Đường Thành đạp xe qua con đường này, Hứa Đường Thành nhìn ngắm người ta mỗi ngày đều thân mật theo một kiểu, rồi Hứa Đường Thành đáp lại lời hỏi thăm của nam sinh kia, đều rất là đáng yêu.

Hứa Đường Thành không biết hắn cười cái gì, nhưng nhìn thấy hắn cười ngốc như vậy bản thân cũng muốn cười theo. Y xoay người lại, kéo mũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Những ngày tháng cuối cùng của lớp mười hai, Dịch Triệt đều sẽ lê thân thể mệt mỏi chạy ngang qua con đường này. Có khi là vùn vụt lao qua, nghe tiếng gió xào xạc bên tai, có khi chỉ chạy thật chậm, men theo một con đường nhỏ khác. Bất luận là nhanh hay chậm, đều khiến hắn nghĩ tới người từng ngồi trong ngực hắn, người cùng hắn đi qua con đường này, Hứa Đường Thành.

Lại qua rất nhiều năm, có lần hắn nghe thấy người khác thốt lên một câu, “Ánh trăng đêm nay thật là đẹp”, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, cũng là ánh trăng ngày hôm đó.

Đèn đường khi đó rất đẹp, ánh trăng cũng rất đẹp, giống như nhảy múa trên từng đầu ngón tay của Hứa Đường Thành, hòa với bóng đêm đong đầy trong mắt Dịch Triệt.

Mà lúc nhớ lại hồi ức đẹp đẽ đó, dù có đầy người phong tuyết cũng sẽ cảm thấy ấm áp, vị cũng là ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.