Bạch Nhật Sự Cố

Chương 49




Kiến trúc đồn cảnh sát đã có chút lạc hậu, thành thật mà nói, nhìn lại còn không thể gọi bằng hai chữ trang nghiêm. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của biểu tượng đại diện cho ngành cảnh sát kia mà lúc xe dừng hẳn, Hứa Đường Thành đứng cách cửa sổ trong suốt vẫn có thể cảm giác được tòa kiến trúc này đang làm tan rã sự trấn định cuối cùng trong lòng mình.

Y bước xuống xe, đi về phía trước, thấy được Triệu Vị Phàm lúc này đang ngồi trên bậc thềm chờ mình. Đây chính là cô gái vừa nãy nói chuyện trong điện thoại, chứng thực dự cảm xấu trong lòng y.

Lúc đó y theo dòng người đi ra cửa, ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm kính thủy tinh bị khuếch tán kết hợp với cuộc điện thoại này khiến người ta cảm thấy choáng váng.

“Dịch Triệt nhờ em nói với anh là cậu ấy không tới đón anh được,” giọng nói trong điện thoại coi như vẫn còn bình tĩnh, nhưng dần trở nên yếu ớt, Hứa Đường Thành từ đó có thể nghe ra sự khẩn trương bị đối phương cố tình che giấu, “Cậu ấy bảo anh tự đón xe về nhà trước, trên đường nhớ cẩn thận.”

Hứa Đường Thành nắm chặt di động, hỏi: “Dịch Triệt đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Vị Phàm nhìn thấy y thì đứng dậy khỏi bậc thềm, vẫy tay với y.

“Tình hình sao rồi?” Hứa Đường Thành đơn giản chào hỏi một câu rồi lập tức đi vào vấn đề.

“Đại khái phải tạm giam, hơn nữa đối phương còn muốn truy tố.”

Hứa Đường Thành sửng sốt, sắc mặt ngưng trọng: “Truy tố?”

“Vâng,” Triệu Vị Phàm gật đầu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện với Hứa Đường Thành, “Cuối cùng không thể đạt được thỏa thuận. Cái người tên Vu Án đó giờ còn đang ở bệnh viện, buổi chiều cảnh sát có qua đó làm giám định thương thế, kết quả còn chưa có nhưng nghe nói là bị gãy xương. Người nhà anh ta tới, bây giờ còn chưa đi, cảnh sát đã tìm được nhân chứng, Dịch Triệt, Vu Án cũng đã làm ghi chép, em chặn đường một sinh viên, cũng là người tận mắt chứng kiến mọi chuyện lúc đó, cậu ấy bảo Vu Án vừa mới vào phòng thí nghiệm chưa được bao lâu thì thấy Dịch Triệt xông vào đánh anh ta, cái gì cũng không nói cho nên người trong phòng thí nghiệm cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không có ai khai gì hết, mà khổ một cái là Vu Án hình như lúc đó chỉ tự vệ, không có động thủ. Vu Án bây giờ mở miệng ra là nói không biết tại sao Dịch Triệt lại đánh mình, Dịch Triệt cũng không biết tại sao lại không chịu nói nguyên nhân mình đánh người, nên Dịch Triệt phải trở thành người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bên cảnh sát cứ như vậy đòi giữ người, hơn nữa điều kiện duy nhất đối phương đưa ra để tiến hành hòa giải là Dịch Triệt phải mở miệng xin lỗi, mà Dịch Triệt lại sống chết không chịu.”

“Chờ chút,” Hứa Đường Thành dừng lại, có chút khó hiểu, “Bọn họ chỉ cần xin lỗi?”

“Vâng ạ, đó là Vu Án nói, không cần bồi thường gì hết, chỉ cần Dịch Triệt đứng trước mặt mọi người xin lỗi anh ta, hơn nữa còn phải gởi một cái thiệp xin lỗi lên diễn đàn trường, loại bỏ ảnh hưởng xấu của chuyện này đối với anh ta, nếu không nhất định sẽ truy tố Dịch Triệt.”

Vu Án nói?

Hứa Đường Thành nhất thời không thể hiểu mục đích Vu Án đưa ra điều kiện này là gì, nhưng y mơ hồ cảm thấy, chuyện lần này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Y vốn cho là, Vu Án lỡ chọc phải Dịch Triệt ở điểm nào đó, Dịch Triệt không nhịn được lỡ tay đánh người. Dẫu sao Dịch Triệt cũng từng nói với mình là hắn không thích Vu Án.

Nhưng sau khi nghe Triệu Vị Phàm kể lại, cho dù là thái độ mảy may không đáp trả của Vu Án hay điều kiện thoạt nhìn vô cùng đơn giản này, không giống như cuộc ẩu đả bất ngờ mà giống như cái bẫy được tính toán kĩ càng hơn.

Hứa Đường Thành bất ngờ với suy nghĩ này của mình, nhưng y vẫn ôm hy vọng đây là do mình nghĩ nhiều, chứ không phải Vu Án có nhiều ác ý như vậy.

Hai người nói chuyện cứ thế đi vào cửa phòng khách lúc nào chẳng hay. Bên trong đồn cảnh sát rất ồn ào, mấy vị cảnh sát đang xử lý vài vụ tai nạn, nhân vật chính của tai nạn cộng thêm thân quyến người sau còn biết ăn nói hơn người trước, tiếng cãi nhau, tiếng khóc lóc bao trùm lấy cả gian phòng.

Hứa Đường Thành nhìn thấy Dịch Triệt ngay lập tức – ở chỗ đó có mấy người hoặc ngồi hoặc đứng đều mặc áo tay dài, chỉ có hắn mặc mỗi chiếc áo ngắn tay. Hắn ngồi đưa lưng về phía y, dáng người ngay thẳng.

Cái dáng ngồi này rất phù hợp với thái độ trước sau như một của Dịch Triệt, lại khiến Hứa Đường Thành cảm thấy không nắm chắc. Trước khi đến đây y đã chuẩn bị sẵn thẻ ngân hàng, thầm nghĩ dù đối phương có đòi bao nhiêu tiền cũng sẽ giúp Dịch Triệt thoát khỏi tai vạ bất ngờ lần này.

Không có người nào hiểu rõ tư thế này của Dịch Triệt hơn y.

Hứa Đường Thành nghĩ như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy rối bời, bước chân cũng vì thế mà chậm lại. Giống như có cảm ứng, người đang ngồi đằng trước bỗng nhiên quay đầu, cùng y đối diện tầm mắt.

Sau nửa tháng, bọn họ lại ở trong hoàn cảnh không hề khiến người vui vẻ này, cùng với phương thức không ngờ tới mà gặp lại đối phương.

Khóe miệng Dịch Triệt có vết thương, nhưng thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm. Mặc dù chưa nghĩ ra được cách giải quyết cục diện này, nhưng lòng Hứa Đường Thành lúc này đã ổn định hơn nhiều.

Ít nhất người này vẫn an toàn.

Động tác đứng dậy của Dịch Triệt tựa hồ quá gấp gáp, nhân viên cảnh sát tưởng hắn muốn gây chuyện, lập tức ngửa đầu lên quát: “Cậu muốn làm gì! Ngồi xuống mau!”

Một tiếng quát khiến mọi người trong phòng đưa mắt nhìn về phía này, nhìn về phía Dịch Triệt, mang theo đủ loại cảm xúc.

Hứa Đường Thành nhướng mày.

Bởi vì động tác của Dịch Triệt mà người nhà Vu Án cũng quay đầu lại nhìn, chú ý tới sự xuất hiện của y. Có lẽ do giận quá mất khôn, một người đàn bà trong đó nhíu chặt mày, môi giật giật, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm y bước vào.

Dịch Triệt đứng lên rồi cũng không có ngồi xuống nữa, chờ Hứa Đường Thành đi tới trước cái bàn kia, hắn bước lại gần y, chỉ nhấp nhấp môi im lặng cúi đầu nhìn đối phương. Ở chỗ không ai nhìn tới, Hứa Đường Thành lẳng lặng vỗ vỗ tay hắn, bất ngờ cảm thấy lòng bàn tay hắn lạnh lẽo ướt át, y cúi xuống nhìn mới phát hiện trong đó có một vết thương khá sâu.

“Sao không băng lại?”

Giám định thương thế không phải là tiến hành với cả hai bên à? Sao bên này bọn họ lại không xử lý?

Dịch Triệt không lên tiếng, cảnh sát mở miệng trước: “Là cậu ta không chịu băng lại.”

Nghe được âm thanh, Hứa Đường Thành lập tức xoay người lại, khom lưng cúi chào.

“Ngại quá, mang đến phiền phức cho anh rồi.”

Vị cảnh sát kia phất tay một cái, hỏi thăm thân phận Hứa Đường Thành: “Cậu là gì của cậu ta?”

“Tôi là anh của cậu ấy.”

“Anh ruột?”

Hứa Đường Thành lắc đầu: “Không.”

Cảnh sát trẻ tuổi đứng bên cạnh ghi chép lập tức nói: “Quan hệ cụ thể là gì?”

Câu này hỏi xong chờ mãi không thấy tiếng đáp lại, hai vị cảnh sát lấy làm lạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy người trước mặt đang nhìn chằm chằm bản ghi chép, không biết đang nghĩ cái gì.

Một lát sau, Hứa Đường Thành mới nói: “Hàng xóm, cũng là bạn.”

“Vậy thì không được rồi.” Một người cảnh sát chỉ chỉ cái bàn nói, “Tốt nhất vẫn là để người nhà tới.”

“Người nhà cậu ấy hiện giờ không có ở Bắc Kinh.” Hứa Đường Thành trả lời đơn giản.

“Là tới Bắc Kinh đi học à?” Cảnh sát thẩm vấn kéo bản ghi chép qua, lật lật mấy cái, bỉu môi nói, “Tới học mà còn bày đặt đi đánh nhau?”

Người đàn bà bên cạnh chen miệng vào: “Người nhà không tới được thì phải nói sớm chút chứ, chúng tôi ngồi ở đây hết cả buổi tối rồi. Giờ có xin lỗi hay không nói một lời thôi, không chịu xin lỗi thì cứ chờ mà bị truy tố đi.”

Mặt mũi người này có mấy phần giống với Vu Án, có lẽ là mẹ của hắn. So sánh với người đàn bà cố gắng kiềm chế kích động thì người đàn ông bên cạnh xem ra vẫn bình tĩnh hơn nhiều, ông ta từ đầu đến cuối không nói câu nào, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Hứa Đường Thành và Dịch Triệt chưa từng dời đi. Cũng không biết tại sao, mặc dù sự dữ dằn của người đàn bà này khiến y áp lực, nhưng ánh mắt dò xét của người đàn ông kia lại càng khiến y cảm thấy không thoải mái.

Hứa Đường Thành thản nhiên dời qua một bước, chắn trước người Dịch Triệt, tránh đi ánh mắt dò xét của người đàn ông kia.

“Tôi chỉ mới biết một chút tình huống,” Hứa Đường Thành nhẹ giọng nói với cảnh sát, “Vẫn còn vài điều chưa rõ lắm nên muốn hỏi anh kĩ lại.”

“Cậu nói đi.” Vị cảnh sát thẩm vấn xoa xoa sống mũi, trả lời.

“Chuyện xảy ra lần này bên cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân chưa?”

“Cái này không phải nên hỏi em cậu à?” Người đàn bà hừ một tiếng.

Vị cảnh sát thẩm vấn vốn là định mở miệng trả lời, thấy thế không nói nữa mà xoay cổ qua nhìn chằm chằm người đàn bà kia.

Bà ta cũng không ngại chuyện mình mới vừa cướp lời cảnh sát, ngược lại còn đứng lên, chất vấn Hứa Đường Thành: “Con trai tôi ở phòng thí nghiệm bị em cậu đánh thành ra như vậy, cũng không biết là chọc cậu ta cái gì, cậu ta cả ngày hôm nay cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Nếu không phải con trai tôi tâm tính thiện lương, nói nhất định là có hiểu lầm, muốn hòa giải, tôi còn ở đây lãng phí thời gian? Giờ còn ở đây la ó như người cầu xin tha thứ là chúng tôi vậy.”

Trong lúc nói chuyện bà ta không ngừng ép tới gần Hứa Đường Thành, tới khi nói xong, khoảng cách giữa hai người đã vượt quá giới hạn thoải mái.

Có người ở sau lưng kéo kéo mình, Hứa Đường Thành không động đậy, còn đưa tay ra sau lưng, nắm lấy bàn tay đó: “Xin lỗi.”

Y cố gắng để giọng mình bình tĩnh, hỏi người đàn bà trước mắt: “Bây giờ cháu có thể đi thăm Vu Án học trưởng được không ạ?”

“Không cần.” Người đàn bà vội vàng cự tuyệt, “Khi nào chuyện còn chưa được giải quyết, mấy người đừng có tới làm phiền con trai tôi.”

Hứa Đường Thành nghe vậy thì gật đầu một cái, cũng không nài nỉ nữa. Yên lặng chốc lát, y lại hỏi cảnh sát, “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ấy một chút được không?”

Cảnh sát thẩm vấn nhướng mày, dựa lưng vào ghế.

“Tôi tin cậu ấy không…” Hứa Đường Thành nói được phân nửa, lại sợ mấy lời này kích thích mẹ Vu Án, liền dừng lại, nói thẳng, “Có lẽ cậu ấy có điều không tiện nói, để tôi nói chuyện với cậu ấy một chút, biết đâu có thể giúp vụ án này có thêm tiến triển.”

Cả một ngày trời chứng kiến thái độ trầm mặc của Dịch Triệt khiến cảnh sát không biết phải làm sao, hết lần này đến lần khác, người bị đánh kiên trì đòi hòa giải, nhìn thì có vẻ giống như đạt được thống nhất, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối không hề có chút xíu hiệu quả nào. Cảnh sát thẩm vấn ra hiệu cho người ghi chép, người kia liền đứng dậy, nói với Hứa Đường Thành và Dịch Triệt: “Đi theo tôi.”

Trước khi rời đi, Hứa Đường Thành nói một câu xin lỗi với mẹ Vu Án: “Hy vọng dì có thể cho bọn cháu chút thời gian, chuyện đã xảy ra rồi dù sao cũng phải làm rõ, nếu quả thật là trách nhiệm của Dịch Triệt, thì tất nhiên chúng cháu sẽ tới xin lỗi và bồi thường.”

Vị cảnh sát trẻ tuổi dẫn bọn họ tới một gian phòng nhỏ, sau khi mở chốt cửa, hắn ho khan một tiếng, bỗng nhiên nói: “Tôi nhắc nhở hai người một câu, loại chuyện đánh nhau này, dù là tạm giam thì cũng chia ra thành hai loại là hình sự và trị an, chưa kể bên kia đã đòi truy tố, cậu khuyên cậu ta một chút, cái gì nên nói thì phải nói ra, đối phương đã không đòi bồi thường, chỉ cần xin lỗi là đã dễ dàng lắm rồi.”

Hứa Đường Thành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y cùng Dịch Triệt ngồi trong phòng, cảnh sát trẻ tuổi đứng canh ở cửa. Y biết rõ mình lúc này nên nói cái gì, nên hỏi cái gì, nhưng nhìn tới lòng bàn tay vẫn còn rỉ máu của Dịch Triệt, Hứa Đường Thành lại không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn: “Có đau không? Sau không chịu băng bó?”

Dịch Triệt sau vài giây im lặng ngắn ngủi thì khẽ lắc đầu, không biết đang trả lời câu hỏi nào.

Hứa Đường Thành nhẹ nhàng kéo lấy tay Dịch Triệt, Dịch Triệt lần này có phòng bị, vội vàng đưa tay ngăn lại, để ra sau lưng. Hứa Đường Thành nhướng mắt nhìn hắn, Dịch Triệt liền đón lấy ánh mắt y, nói: “Em không sao.”

Một màn này, dường như đã xảy ra rồi.

Hứa Đường Thành lập tức nghĩ đến, mùa hè năm nào đó, tối đó y về nhà, gặp được Dịch Triệt đang ở cạnh bồn hoa cho mèo ăn. Lần đó là bị thương ở khóe mắt, y muốn kiểm tra hắn cũng né tránh như vậy.

Y bỗng nhiên lạc đề, giờ nghĩ lại, tựa hồ đã là chuyện rất xa xôi.

Căn phòng này hẳn là không hay có người lui tới, trên bàn đóng một tầng bụi mỏng, Hứa Đường Thành mới đầu cũng không có để ý tới, chờ tới khi hai người nói được mấy câu mới phát hiện áo T-shirt trắng đã bị dính một lớp bụi.

Y dứt khoát đưa tay ra, vẽ vẽ trên mặt bàn, hỏi Dịch Triệt: “Tại sao lại đánh hắn?”

Chờ thật lâu không thấy đối phương trả lời, Hứa Đường Thành định hỏi tiếp thì người bên cạnh bỗng nghiêng người, kéo cánh tay y ra khỏi mặt bàn. Tiếp đó, Dịch Triệt dùng cánh tay mình chà lên bàn, ở trước mặt Hứa Đường Thành dành ra một vùng sạch sẽ, phân biệt rõ ràng.

“Bẩn.”

Hứa Đường Thành ngẩn người, nhìn hắn.

Tình cảm gặp lại sau khi xa cách tới chậm một chút, đến lúc này, sau khi vứt đi một đống vấn đề cần giải quyết ra sau đầu, hai người mới đột nhiên xúc động nhìn nhau.

“Không đi đón anh được.” Dịch Triệt nói.

Không phải rất nhớ anh, cũng không phải rốt cuộc cũng về rồi. Hứa Đường Thành cuối cùng cũng biết vì sao Dịch Triệt nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm.

Hắn vừa định mở miệng nói tiếp thì Hứa Đường Thành đi trước một bước, nói: “Ngừng.”

Khép lại cái miệng vừa mới mở ra, Dịch Triệt ngoan ngoãn nhìn y.

“Không có gì,” Hứa Đường Thành hơi cúi đầu. Khoảng chừng mười giây sau, mới lại nhìn Dịch Triệt nói: “Em có biết lúc anh mới xuống máy bay, khi nghe thấy tin này lo lắng thế nào không.”

“Em xin lỗi.” Sau một hồi im lặng, Dịch Triệt nói.

Câu lúc nãy bị cắt ngang, cuối cùng vẫn nói ra miệng.

“Ngay cả anh cũng không thể nói sao?” Hứa Đường Thành hỏi hắn, “Rốt cuộc tại sao lại đánh nhau?”

Dịch Triệt lắc đầu: “Cũng không phải chuyện tốt lành gì, không muốn cho người khác biết.”

“Vậy còn xin lỗi thì sao?”

Dịch Triệt tiếp tục lắc đầu.

“Không. Bọn họ muốn làm thế nào thì cứ làm thế nấy, em sẽ không nói xin lỗi.” Hắn nói xong, lại nắm lấy tay Hứa Đường Thành đặt ở dưới bàn, “Anh không cần lo lắng.”

Ba mẹ Vu Án về trước bọn họ một bước, còn Hứa Đường Thành với Triệu Vị Phàm hơn mười giờ tối mới ra khỏi đồn cảnh sát. Taxi dừng lại trước cổng đại học B, chờ Hứa Vị Phàm xuống xe rồi Hứa Đường Thành mới nói với tài xế: “Cảm phiền chở tôi tới bệnh viện nhân dân.”

Cơ hồ vừa mới nói xong câu này thì Hứa Đường Thành nhận được tin nhắn của Vu Án.

Nội dung tin nhắn là dãy số phòng bệnh, giống như đoán được y sẽ tới.

Thời điểm này, hành lang khu nội trú vô cùng u ám. Hoặc là người nhà vừa mới rời khỏi, hoặc là còn chưa kịp tới, lúc Hứa Đường Thành mở cửa bước vào, trong phòng bệnh chỉ có một mình Vu Án.

Hứa Đường Thành nhanh chóng phán đoán thương thế của Vu Án – cánh tay bị gãy xương, cổ cũng có gắn thiết bị cố định.

Nhưng may mắn là, hắn vẫn còn ngồi được.

Ngồi, giống như đang đợi y.

“Chuyến đi Nhật lần này thế nào?”

Hứa Đường Thành không trả lời, cũng không dừng chân. Y không có đứng cạnh mép giường Vu Án mà đi thẳng tới bên cửa sổ, chọn góc độ mà Vu Án khó nhìn tới nhất.

“Đứng xa như vậy làm gì?” Vu Án cười, “Tôi cũng không thích đánh người giống như bạn trai nhỏ của cậu, huống hồ… Tôi đã bị cậu ta đánh thành thế này rồi.”

Lời này của Vu Án khiến cho Hứa Đường Thành sinh ra cảm giác vặn vẹo vi diệu đối với căn phòng này, hoặc là nói, đối với người đã quen biết từ lâu cảm thấy xa lạ. Học trưởng tao nhã lễ độ trong trí nhớ, lại nói những lời vừa khiến người ta đau lòng vừa châm chọc như thế này, thậm chí phía sau còn thêm vào chất giọng nũng nịu. Hứa Đường Thành giống như chưa từng quen biết Vu Án, cũng thuận lý thành chương cảm thấy khó chịu. Y hắng giọng một cái, bình tĩnh hỏi: “Tại sao Dịch Triệt lại đánh anh?”

“Cậu ta không nói?” Vu Án nhanh chóng hỏi ngược lại, nhưng không nhìn ra bất kỳ biểu cảm ngạc nhiên nào.

Hứa Đường Thành không đáp, cũng không gấp, chỉ đứng bên cửa sổ chờ.

Chờ không được câu trả lời của Hứa Đường Thành, một lát sau Vu Án mới nói: “Tôi không biết cậu ta tại sao lại đánh tôi, có lẽ cậu nên dẫn cậu ta đi khoa tâm thần khám bệnh đi.”

Nghe hắn nói như vậy Hứa Đường Thành cũng không tức giận. Ngược lại, y cắm tay vào túi, đổi một tư thế thoải mái hơn, không nhanh không chậm trả lời: “Tôi dù không biết tại sao, nhưng tôi tin không phải lỗi của cậu ấy.”

Hứa Đường Thành cố ý nói như vậy, chẳng qua là y thật sự quá mệt mỏi rồi, không muốn cùng Vu Án vòng vo nữa, cho nên mới muốn thử một lần xem có kích thích được Vu Án nói ra cái gì không.

Quả nhiên, Vu Án giận tái mặt, nếu không phải vướng thiết bị cố định cổ thì hắn hẳn là đã đón lấy ánh mắt Hứa Đường Thành mà tra hỏi.

“Không phải lỗi của cậu ta?”

Hứa Đường Thành không lên tiếng.

Trong phòng bệnh chỉ có ánh đèn lờ mờ, chiếu lên cái trán được băng vải của Vu Án. Hắn khẽ cười một tiếng, đổi thành giọng điệu chân thành: “Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ta quá lỗ mãng, không thích hợp với cậu đâu. Tôi chỉ cho cậu ta xem có hai tấm hình, cậu ta lại ở trường đánh tôi thành ra thế này.”

“Hình gì?”

“Cũng không có gì, là hình ngày hôm đó chúng ta ngồi ăn cùng nhau ở phòng thí nghiệm. Có lẽ là góc chụp khiến cậu ta hiểu lầm?” Vu Án làm như đang suy nghĩ, tiếp đó bật cười, “Chắc chắn là vậy rồi, còn có một tấm cũng không có gì đặc biệt, tôi lúc đó vỗ lên người cậu một cái. Đường Thành, thế này xem ra cậu ta không tin tưởng cậu chút nào.”

Hình…

Hứa Đường Thành đúng thật là không có ấn tượng gì, y chưa từng chụp hình chung với Vu Án, ngày đó nếu có một tấm, thì hẳn là lúc Vu Án vỗ vai y.

Vu Án không đạt được kết quả như mong đợi, nói chính xác hơn, Hứa Đường Thành căn bản không hề nghe lọt bất kỳ câu nào của hắn.

Nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu, Hứa Đường Thành chống tay lên cửa sổ, đứng thẳng người nói: “Học trưởng, anh ở lại dưỡng thương cho tốt, tôi đi trước.”

Y tự ý đi về phía trước, không để ý phản ứng của Vu Án. Nhưng lúc tới gần cửa, sau lưng bỗng nhiên vang lên một câu: “Đứng lại.”

Hứa Đường Thành không dừng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy bước chân của y bắt đầu chậm lại.

“Đường Thành, tôi không rõ cậu vì cái gì mà tin tưởng cậu ta tới vậy, tôi cũng không muốn tìm hiểu. Nhưng tôi không cảm thấy tôi có gì sai, chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Tôi nghĩ cậu hẳn là đã đi tới đồn cảnh sát rồi, vậy tôi hy vọng cậu có thể sớm thuyết phục được cậu ta, để cậu ta xin lỗi, nếu không…”

“Tại sao?”

Vu Án còn chưa kịp nói lời uy hiếp thì Hứa Đường Thành đã ngắt lời hắn.

“Tại sao cái gì?” Vu Án cười lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ cậu cảm thấy cậu ta không nên xin lỗi tôi à?”

Hứa Đường Thành xoay người lại, giải thích: “Tại sao không đòi bồi thường mà phải xin lỗi?”

Y tin tưởng những gì Vu Án nói lúc nãy không phải là giả, nhưng đây cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Nếu như chỉ là mấy tấm hình ăn cơm chung với Vu Án thì biểu hiện của Dịch Triệt sẽ không như vậy.

Dịch Triệt sẽ đánh người, sẽ tức giận, nhưng sẽ không có chuyện không tin tưởng y. Hứa Đường Thành chắc chắn không có tấm hình nào có thể khiến Dịch Triệt tức giận tới mức mất khống chế như vậy, Vu Án ắt hẳn vẫn còn che giấu gì đó, mà phần bị giấu đó mới là nguyên nhân chính khiến Dịch Triệt đánh người, cũng là nguyên nhân Dịch Triệt không chịu nói với y.

Dịch Triệt đã nói rồi, đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Như vậy, dù có tiếp tục hỏi Vu Án cũng sẽ không nói thật.

Vu Án không ngờ Hứa Đường Thành trực tiếp bỏ ngang qua vấn đề phía trước mà đổi sang một cái khác. Đại khái đang bị thương làm ảnh hưởng tốc độ phản ứng, hắn thật lâu không có lên tiếng. Cho đến khi Hứa Đường Thành lần nữa xoay người, vặn mở chốt cửa, hắn mới vô cảm nói ra một câu.

“Tôi muốn nhìn xem xương cốt cậu ta có thể cứng rắn tới mức nào.”

“Có chuyện này tôi đoán là cậu còn chưa biết. Lúc trước giáo sư của cậu ta bảo cậu ta liên lạc với tôi để mượn tư liệu học tập mà tự tôi chỉnh lý để tiến hành bổ sung lại, sau đó sẽ đem lên hội nghị thuyết trình. Nhưng mà cậu ta không có liên hệ với tôi, ba ngày, một mình cậu ta làm hết từ đầu tới đuôi. Thật có cốt khí,” Có lẽ là đụng tới vết thương, Vu Án hít vào một cái, mà một hơi này khiến cho giọng điệu của hắn càng trở nên dữ tợn, “Lần này tôi muốn nhìn một chút xem rốt cuộc xương cốt cậu ta cứng cỡ nào. Một câu xin lỗi của cậu ta, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.