Bạch Nhật Sự Cố

Chương 37




Hôm qua lúc bắt đầu cũng nhiệt tình lắm, dục vọng mất kiểm soát, nhưng đến cuối cùng cũng không thật sự xảy ra chuyện gì.

Hai người chỉ cởi áo khoác, bên trong Dịch Triệt mặc một cái T-shirt, cho nên lúc Hứa Đường Thành ôm hắn vuốt ve sống lưng, cũng chỉ có thể mò tới phần xương sống hơi nhô lên của Dịch Triệt mà thôi.

Hứa Đường Thành trước giờ chưa từng yêu đương nên hiểu biết của y đối với tình yêu chỉ là con số không tròn trĩnh, dù đã dẫn Hứa Đường Hề đi coi rất nhiều bộ phim điện ảnh về đề tài tình yêu thì y đối với đa số tình tiết trong phim vẫn không hiểu rõ lắm, thậm chí nghĩ mãi y vẫn không hiểu, tại sao phim lại có kết cục như vậy, tại sao nam nữ chính lại muốn ôm nhau dưới xe bê tông, hoặc là, rõ ràng yêu nhau là thế tại sao vẫn muốn chạy trốn.

Quan sát câu chuyện của người khác cuối cùng cũng chỉ là đàm binh trên giấy, sau khi tựa cằm lên vai Dịch Triệt, y mới hiểu thấu cái thứ được gọi là vĩnh viễn không đổi kia.

Mà việc xương sống gồ lên đặt trong tình cảnh này, lại khiến người ta rung động không thôi.

Ngón tay vuốt ve qua lại. Động tác đơn giản, kết hợp với tiếng hít thở bên tai, khiến Hứa Đường Thành cảm nhận được cảm giác chân thật lâu rồi không thấy. Không có sa sút như trước đây, cũng không cần mệt mỏi đi phỏng đoán tâm tư hắn, y bây giờ đã có thể ôm hắn vào ngực, cảm nhận được rõ ràng mỗi suy nghĩ đang biến đổi trong hắn.

Hóa ra cái gọi là tình yêu, đơn giản chỉ là lúc bạn ôm người kia, những tiếc nuối mất mát trước kia đều sẽ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài nhẹ nhàng. Như trút được gánh nặng, y thở nhẹ một cái bên tai hắn, sau đó dần không khống chế được, muốn hôn luôn bên tai kia.

Cảm giác run rẩy truyền tới ngày càng mạnh mẽ, mặc dù đã kiềm chế, nhưng Hứa Đường Thành biết, đối với tình cảm mà Dịch Triệt dành cho mình, y chỉ hiểu một phần rất nhỏ.

Y nhắm mắt lại, tựa như thấy được cảnh tượng mưa to hôm ấy, có thiếu niên cưỡi chiếc xe đạp leo núi màu đỏ, đi ngược dòng người, điên cuồng chạy về phía trường học. Một đường bị nước bắn lên, tựa hồ vĩnh viễn ở lại trong mùa hè đó, vào một buổi tối mưa to.

Mà thiếu niên đứng cách màn mưa nhìn y, trong mắt như chứa đựng trân bảo tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Đây là tình cảm mà hắn cố chấp theo đuổi.

Rèm cửa của khách sạn này che chắn khá tốt, hôm sau khi tỉnh lại Dịch Triệt đầu tiên phải đối diện với căn phòng tối tăm mà ngơ ngẩn.

“Tỉnh rồi?” Hứa Đường Thành không biết dậy từ lúc nào, đang vùi mình trong lồng ngực Dịch Triệt bấm điện thoại. Sau khi thấy hắn có động tĩnh mới ngước đầu lên nhìn hắn một cái.

Dịch Triệt dùng ba giây để hồi tưởng lại tất cả chuyện xảy ra tối qua, sau khi khôi phục lại tinh thần mới cẩn thận gật đầu, môi cọ lên mái tóc mềm mại của đối phương.

Cảm giác nơi đầu môi hơi ngứa, ấm áp mà không thô ráp, giống như có cơn gió nhẹ thổi qua đồng cỏ xanh thơm ngát.

“Ừm.”

Hắn đáp một tiếng, trong lòng lại bắt đầu đánh trống, không biết Hứa Đường Thành đối với chuyện tối qua sẽ có thái độ gì.

Tối hôm qua hai người dựa vào tường ôm nhau, Hứa Đường Thành một mực dùng tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, Dịch Triệt bị động tác này làm cho mê mụi, tham lam vùi đầu vào người y, rất lâu cũng không buông ra. Hoặc giả do tác dụng của cồn, Hứa Đường Thành cuối cùng cũng không chống lại được cảm giác buồn ngủ, tựa vào người hắn một tý đã ngủ mất.

Cho dù Hứa Đường Thành nhiệt tình là vậy, Dịch Triệt cũng không dám làm cái gì quá mức.

Hứa Đường Thành có thể say tới mất khống chế, nhưng hắn không thể không cho y đường lui. Bởi vì hắn đã từng đảm bảo với y.

Cho nên, việc to gan nhất mà Dịch Triệt dám làm chỉ là ôm Hứa Đường Thành nằm trên giường ngủ một giấc.

Hai người ngủ trên một cái giường khó tránh cảnh chen chúc, Dịch Triệt dùng sức nhích qua một bên, gần như cả nửa người bị treo lơ lửng bên ngoài, hắn chừa lại khoảng cách khá lớn rồi mới đưa tay ra cẩn thận ôm người vào trong ngực.

Ôm Hứa Đường Thành ngủ là chuyện hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, hơn nữa Hứa Đường Thành còn đang đối mặt với hắn mà ngủ, hai người gần nhau như vậy, gần tới nỗi khiến Dịch Triệt cảm thấy, bản thân chỉ cần nhích về trước một chút là có thể bước vào trong mộng của đối phương.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, chạm vào chóp mũi y một cái.

Đến bây giờ, hắn chắc chắn mình sẽ không thể thích thêm một người nào nữa, vì khi ôm y vào lòng giữa không gian bốn bề yên tĩnh, hắn mới cảm thấy sinh mệnh mình trọn vẹn.

Đã hứa sẽ không gây phiền toái cho người ấy nữa, nhưng vẫn hy vọng, trong mộng người ấy sẽ có mình.

Cả buổi tối Dịch Triệt một mực duy trì tư thế nhìn chằm chằm người trong ngực, không ngủ được, cũng không dám ngủ. Không ai biết ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào, nên đối với hắn đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc nhất, cũng thấp thỏm nhất.

Trong đầu hắn rối rắm đủ thứ chuyện, nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới hiện tại, thậm chí nghĩ, nếu giấc mộng này mãi mãi không chấm dứt, thì bọn họ sẽ có tương lai như thế nào. Hắn cố gắng chống đỡ, chỉ muốn kéo dài tình cảnh hiện tại lâu hơn một chút, nhưng cả đêm vừa bị kích thích vừa háo hức khiến hắn sớm mệt lả người, không biết tới mấy giờ, thân thể Dịch Triệt rốt cuộc không chịu nổi nữa, từ trong mệt mỏi thiếp đi.

“Em muốn ngủ nữa không? Nếu không ngủ nữa thì dậy đi,” thấy hắn ngẩn người ra, Hứa Đường Thành sờ bụng mình nói, “Tối hôm qua ăn không được bao nhiêu, anh sắp đói chết rồi.”

Dịch Triệt không hiểu sao Hứa Đường Thành lại có biểu hiện bình thường như vậy, còn không nhắc tới chuyện tối qua.

Hắn không biết Hứa Đường Thành rốt cuộc có nhớ hay không, nhưng lúc đánh răng, hắn nghĩ, lúc nãy thức dậy Hứa Đường Thành cũng không thắc mắc tại sao hai người lại ngủ chung một giường, vậy hẳn là có nhớ nhỉ.

Nhưng mà…

Hắn dừng lại, giơ bàn chải chỉa vào một miệng đầy bọt, nhìn gương.

Nhưng nếu nhớ, thì cái phản ứng ban nãy là sao đây?

Hắn theo cái suy luận này mà nghĩ tiếp, lại phát hiện bản thân thật sự nghĩ không ra, nếu như y nhớ thì nên có biểu hiện như thế nào.

Có lẽ thấy hắn ở trong phòng vệ sinh lâu quá, người bên ngoài mới cất tiếng gọi hắn.

“A!” Hắn ú ớ đáp lại một tiếng.

“Em đang làm gì vậy?” Giọng Hứa Đường Thành rất gần, “Em còn không ra thì anh chết đói mất.”

Dịch Triệt vội vàng đáp lại “Em ra liền” rồi nhanh chóng súc miệng rửa mặt.

Lúc hắn đi ra Hứa Đường Thành đã đứng đợi ở cửa phòng, một tay cầm áo khoác Dịch Triệt, cúi đầu nghịch điện thoại.

“Xong chưa?”

Dịch Triệt gật đầu, cầm lấy áo khoác mặc vào.

“Vậy đi thôi,” Hứa Đường Thành để điện thoại vào túi, nhìn bốn phía, nói với hắn, “Em không quên gì chứ?”

Dịch Triệt lắc đầu, hai người bọn họ lúc tới không mang gì theo nên cũng không lo để quên.

Hứa Đường Thành đưa tay rút thẻ phòng, mở cửa.

Dịch Triệt liếc nhìn Hứa Đường Thành, một đường theo sát sau lưng y, hai người cách nhau không tới một bước. Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ xem Hứa Đường Thành rốt cuộc có nhớ chuyện tối qua hay không, nhất thời thất thần không chú ý tới người phía trước bỗng nhiên dừng lại.

“À, còn quên một chuyện.”

Hứa Đường Thành vừa dứt lời, Dịch Triệt lập tức đụng phải sau lưng Hứa Đường Thành.

Người vốn đã ra khỏi phòng đột nhiên quay trở lại, Dịch Triệt bị y đẩy ra phải lui về phía sau. Không đợi hắn đứng vững đã nghe tiếng cửa phòng đóng lại.

Tiếp đó, trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn.

Cửa phòng lần nữa được mở ra, người trước mặt đi ra ngoài, không có tiếp tục nữa.

Vào giây phút cánh cửa phòng khép lại, hắn như bị người gõ một cái bất tỉnh, chỉ biết đứng một chỗ sửng sốt thật lâu.

Trong hành lang, Hứa Đường Thành cảm thấy tim mình đập tới kinh thiên động địa. Tối hôm qua còn có cồn tác động, nhưng mới vừa rồi, y phải lấy hết can đảm mới dám đi hôn hắn.

Thảm dưới chân mềm mại, Hứa Đường Thành càng đi càng chậm, nhưng lúc y sắp đi tới cửa thang máy, mới nghe được tiếng bước chân đằng sau.

Dịch Triệt rất nhanh đã đuổi kịp y, hắn vòng hai tay ra sau lưng, đôi chân dài bước vội, tư thế có hơi kì lạ.

Hứa Đường Thành nghiêng đầu, thấy hắn đang cố nhịn cười, môi kéo thành một đường cong vô cùng đáng yêu.

“Anh…”

Dịch Triệt nói xong chữ này hai người đã tới trước cửa thang máy.

Hắn lắc lư người, khóe môi càng ngày càng cong lên.

“Chúng ta…”

Giống như cố ý đối nghịch với hắn, tiếng thang máy vang lên cùng lúc với chữ “Chúng ta” của hắn, hết lần này tới lần khác không cho hắn nói hết.

Trong thang máy có người đang đứng, một nam một nữ, đại khái là một đôi tình nhân.

Hứa Đường Thành dưới ánh nhìn soi mói của bọn họ ho khan một tiếng, cố khống chế vẻ hớn hở trên mặt mình, kéo tay áo Dịch Triệt.

“Đi thôi.”

Cô gái bên trong dời qua một chút nhường chỗ cho bọn họ.

Thang máy đi xuống, Dịch Triệt vẫn còn đang cười. Hứa Đường Thành mới đầu chỉ lén nhìn hắn, hoặc là cửa thang máy chiếu ra hình bóng hắn, đại khái lúc đi tới tầng ba, y rốt cuộc không nhịn được nữa, chẳng buồn để ý trong máy còn có người khác, thoải mái quay đầu lại.

Nhìn một cái mới phát hiện bên trái miệng Dịch Triết có một cái đồng điếu.

“Ơ?” Hứa Đường Thành tò mò, nghiêng người nhìn một bên gò má hắn, “Chỗ này của em từ lúc nào có đồng điếu vậy?”

Dịch Triệt cong môi nghiêng đầu, muốn nói chuyện với Hứa Đường Thành như bình thường, lại không khống chế được nụ cười trên mặt, nên biểu cảm thành ra có chút buồn cười.

“Đồng điếu?”

Hứa Đường Thành đương nhiên không cho rằng Dịch Triệt ngay cả cái này cũng không biết, đoán hắn cười tới thiếu dưỡng khí nên chỉ số thông minh mới tạm thời biến mất. Y nâng tay lên, chọt một cái lên chỗ đó.

“Cái này.”

Bị y chọt một cái, Dịch Triệt rốt cuộc không nhịn cười nổi nữa. Hàm răng trắng đều tăm tắp nhanh chóng lộ hết ra ngoài, đồng điếu sâu hơn, ngọt tới muốn bất tỉnh.

Hóa ra khiến hắn vui vẻ lại dễ dàng đến vậy.

Hứa Đường Thành bị suy nghĩ này làm giật mình, nên không có tỉ mỉ lãnh hội cảm giác hối hận muộn màng kia.

“Không biết nữa,” Dịch Triệt nói, “Chắc là mới có.”

Đôi tình nhân trong thang máy không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn bọn họ, trong lòng đại khái không hiểu sao hai người đàn ông nhìn nhau lại có thể cười thành như vậy.

Đồng điếu của Dịch Triệt từ đợt đó cứ không ngừng mà lộ ra, ngay cả khi ở trường, dù cho mới nãy trong đầu còn đang nghĩ tới cách giải bài tập, giây sau đã có thể đổi thành hình ảnh sáng sớm Hứa Đường Thành hôn hắn. Đúng là đường nào cũng dẫn tới La Mã.

Trịnh Dĩ Khôn vất vả lắm mới sắp xếp được thời gian về trường học một buổi, người ngồi kế bên vẫn cứ cười ngây ngô. Quả thật nhìn ngu tới hắn cũng không chịu nổi, đành phải lấy tay thọt thọt Dịch Triệt: “Cậu cho dù theo đuổi người ta thành công rồi thì cũng tôn trọng không khí lớp học chút được không?”

“Ừm,” Dịch Triệt ho nhẹ, mở sách ra, rồi bỗng nhiên giật mình quay qua nhìn Trịnh Dĩ Khôn.

Làm sao hắn biết mình theo đuổi thành công?

“Tôi cũng không có ngốc,” không đợi Dịch Triệt lên tiếng, Trình Dĩ Khôn đã nhìn thấu tâm tư hắn, “Nhìn bộ dạng cậu bây giờ kìa, chỉ thiếu viết mấy chữ đó lên mặt thôi.”

Dịch Triệt đương nhiên không rảnh đâu mà bận tâm việc Trịnh Dĩ Khôn có ngốc hay không. Nhưng có lẽ tạm thời phải gạt suy nghĩ về Hứa Đường Thành qua một bên thôi, Trịnh Dĩ Khôn chép xong bài tập của mình, Dịch Triệt mới phát hiện người này hình như lâu rồi không có tới lớp.

“Cậu làm gì mà bữa giờ không thấy đi học?”

Sau khi chép xong công thức cuối cùng, Trịnh Dĩ Khôn lấy hai cuốn tập đặt trước mặt cho có lệ rồi nói: “Ừ, đây là buổi học đầu tiên của tôi từ lúc khai giảng tới giờ, ôi cuối cùng lão nhân gia người cũng phát hiện rồi.”

Không để ý tới lời trêu chọc của đối phương, Dịch Triệt chỉ im lặng, chờ hắn giải thích.

“Tôi bận làm tiêu thụ.”

Dịch Triệt nghe xong cảm thấy không hiểu lắm: “Tiêu thụ?”

“Ừ.” Trịnh Dĩ Khôn nói xong câu đó thì gục đầu lên bàn ngủ, Dịch Triệt suy nghĩ một hồi cũng không biết người này đang làm cái gì.

Vào lúc Trịnh Dĩ Khôn ngủ lớp trưởng có tới chỗ bọn họ, nhờ Dịch Triệt nhắn lại với Trịnh Dĩ Khôn là, bảo cậu ta đi tìm giáo viên phụ đạo. Mấy bạn học ngồi phía trước bình thường cùng Trịnh Dĩ Khôn quan hệ không tệ, nghe thế mới quay đầu lại hỏi lớp trưởng có biết chuyện gì hay không.

“Hình như là cúp học nhiều quá, bị viện trưởng Trương báo cho giáo viên phụ đạo… Chắc là muốn nhờ giáo viên phụ đạo nhắc nhở.”

Dịch Triệt dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ trở về, nhìn lớp trưởng, lại nhìn Trịnh Dĩ Khôn vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh.

Buổi trưa đi ăn cơm với Hứa Đường Thành, lúc tán gẫu Dịch Triệt có nhắc tới Trịnh Dĩ Khôn. Hứa Đường Thành chưa từng gặp Trịnh Dĩ Khôn, nhưng nghe chuyện của hắn từ chỗ Dịch Triệt, y cảm thấy đây hẳn là một người vô cùng độc lập.

“Chắc là có kế hoạch khác rồi nên không muốn học nữa.” Hứa Đường Thành nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói ra một câu như vậy.

Y vừa định nói tiếp gì đó, đã nhìn thấy Dịch Triệt gắp rau thơm ra khỏi bát y – hôm nay y tới trễ, Dịch Triệt đã mua xong phần cơm của hai người.

Hứa Đường Thành có chút không hiểu hỏi Dịch Triệt: “Tại sao lúc mua em không dặn đừng để rau thơm.”

Cũng không biết lấy đâu ra tự tin, y cho rằng Dịch Triệt sẽ không quên những chuyện này.

Cái tay đang dùng đũa gắp rau thơm dừng lại giữa không trung. Dịch Triệt dùng tay còn lại xoa đùi hai cái, rõ ràng là bộ dáng không được tự nhiên.

“Em…”

Thấy hắn ấp úng, Hứa Đường Thành càng không hiểu. Y nhướng người về phía trước, trong một mảnh ồn ào ghé sát lại gần mặt hắn. TV vẫn đang phát bản tin ba mươi phút, Hứa Đường Thành ở trong âm thanh nghiêm túc quan sát mỗi một biến hóa nho nhỏ trên mặt Dịch Triệt.

“Em muốn hưởng thụ cảm giác quang minh chính đại khi gắp rau thơm ra cho anh.”

Hứa Đường Thành mới đầu ngơ ngẩn, sau là hoàn toàn không nói được gì mà cười ồ lên. Dịch Triệt nhìn y cười tới tựa lưng trên ghế, nhìn qua hai bên, bản thân cũng bất giác cười theo.

Dịch Triệt đẩy bát qua, nói: “Xong rồi.”

Hai bát mì thịt bò, một cái không có rau thơm, cái còn lại chính là nhiều hơn gấp đôi.

Hứa Đường Thành gắp mì, trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới câu nói ban nãy của Dịch Triệt, không rõ hắn là vô tình hay cố ý. Cơm nước xong, không đợi y thu dọn bát đũa, Dịch Triệt đã giành làm trước, lấy bát của hai người cho hết vào khay. Hứa Đường Thành yên lặng nhìn, cũng không nói gì, cho tới khi hai người bước ra cửa, Dịch Triệt bước lên trước vén rèm lên cho y, làm hai nữ sinh đưa mắt tò mò nhìn bọn họ, Hứa Đường Thành rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Dịch Triệt.” Y gọi hắn một tiếng.

Chờ y ra ngoài rồi Dịch Triệt mới buông rèm xuống, nói: “Sao vậy anh?”

Hứa Đường Thành đảo mắt nhìn xung quanh một chút, thấy không có quá nhiều người. Y đưa tay ra, nắm lấy tay áo Dịch Triệt, vải vóc màu đen bị hai ngón tay trắng trẻo nặn thành một ngọn núi nhỏ, khoảng cách hai người được kéo lại gần.

Dịch Triệt hiểu ý cúi đầu thấp xuống, nghe y nói chuyện.

“Đừng có dùng cách em đối xử với nữ sinh để đối với anh.”

Hứa Đường Thành vừa nói vừa cười, tuy rằng cảnh cáo nhưng mà ánh mắt cong cong kia chẳng có chút lực sát thương nào. Hứa Đường Thành không nói nữa, nâng cằm nhìn Dịch Triệt, bấy giờ Dịch Triệt mới nghiêng người, tỏ ra oan ức nhìn Hứa Đường Thành: “Em cũng không có đối với nữ sinh nào như thế…”

Hứa Đường Thành giương mắt nhìn hắn, cười như không cười.

“Cũng chỉ đối với anh mới như vậy.”

Như sợ y không tin, Dịch Triệt còn nhấn mạnh thêm: “Thật đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.