Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 104: Kết thúc




Edit: An Chẩm

Đoạn Tư có vẻ như đã tỉnh táo lại, khuôn mặt mệt mỏi ánh lên sức sống tươi mới, hắn vỗ vào chỗ cạnh giường, nói với Hoà Gia Phong Di: “Tôn thượng, không ngại ngồi xuống tâm sự một chút chứ.”

Hoà Gia Phong Di cảnh giác nhìn Đoạn Tư, lề mề ngồi xuống mép giường.

Hơn một năm nay Hạ Tư Mộ luôn ở bên Đoạn Tư, mặc dù ban đêm nàng không ngủ, nhưng cũng sẽ không rời đi. Khoảng thời gian trước, lúc chiến sự yên ổn, Đoạn Tư tò mò không biết Hạ Tư Mộ làm gì lúc hắn ngủ nên đã giả vờ ngủ mấy ngày, khi ấy hắn phát hiện sau khi hắn ngủ Hạ Tư Mộ sẽ bắt đầu viết nhật ký.

Cuốn nhật ký nàng viết là cuốn mà Hoà Gia Phong Di từng nhắc với hắn, bút ký ngưng lại ở ba trăm năm trước, không biết từ bao giờ nàng đã bắt đầu ghi lại những điều lặt vặt trong cuộc sống như trước kia. Trong những câu chuyện thường vụn vặn ấy, nàng tỉ mỉ miêu tả từng chi tiết về “Đoạn Tư” qua các con chữ.

“Nàng muốn nhớ ta.” Đoạn Tư kể chuyện này với Hoà Gia Phong Di, hắn khẽ nhíu mày, thẳng thắn thành khẩn nói: “Ta cũng biết sức khoẻ của ta rất kém, chẳng đi được tới đâu, có lẽ sau này ngày nào cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu vậy thì hàng ngày nàng có thể nhớ được gì chứ? Ta hy vọng trong bút ký ấy sẽ có nhiều hồi ức đẹp đẽ hơn. Thế giới này với ta là một món quà, ta muốn tặng món quà ấy cho nàng.”

Hoà Gia Phong Di im lặng nhìn Đoạn Tư, thầm nghĩ đây thực sự là người kiếm chuyện cho đến lúc chết, không an phận giây phút nào.

Nếu không phải người như vậy thì sao có thể đảo lộn ngày tháng lặng như nước của lão tổ tông đến long trời lở đất chứ?

“Thời gian của ngươi vốn không còn nhiều, nếu thật sự đổi cả ngũ cảm cho Tư Mộ, dù chỉ một canh giờ thôi thì sau khi đổi ngươi có còn sống được một ngày không cũng khó nói.”

Đoạn Tư gật đầu như đã đoán trước được: “Ta biết.”

“Chuyện này làm thì làm được đấy, nhưng phải được sự đồng ý của lão tổ tông. Đoạn Tướng quân, ngươi chết không tiếc, nhưng ta còn phải sống.” Hoà Gia Phong Di buông tay, nói trắng ra.

Đoạn Tư cười rộ lên, mi mắt cong cong hàm chứa ý cười ranh mãnh: “Được, để ta khuyên Tư Mộ. Dạo này nàng dung túng ta hơn rồi, sẽ đồng ý thôi.”

Hoà Gia Phong Di híp mắt nhìn Đoạn Tư. Hồi ở Nam Đô Đoạn Tư vẫn còn là kẻ yêu mà không có được, nay hắn đã nhìn thấu lão tổ tông rồi.

“Đoạn Thuấn Tức, ngươi sẽ phải chết, phải rời bỏ lão tổ tông, ngươi không khổ sở sao?”

Mắt Đoạn Tư loé lên, nụ cười trở nên ảm đạm: “Cả đời này của ta từ lúc theo đuổi đến lúc chết đều yêu được một cô nương như vậy, ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Đến bây giờ, ta không mong những ngày cuối cùng lại là ngày khổ sở.”

“Chỉ là, có lẽ khi sắp chết, ta sẽ ôm nàng khóc.”

Tiếng mưa rơi rầm rì, Đoạn Tư trông như đoá hoa trong mưa bị gió cuối đi. Đến thời khắc này rồi, hắn vẫn là chàng thiếu niên thích cười, nói cái gì cũng có vẻ nhẹ nhàng.

Hoà Gia Phong Di khép cửa phòng lại, nhìn về phía Tử Cơ canh giữ bên ngoài. Tử Cơ cầm dù lặng lẽ đứng đó, thấy hắn ta ra thì ngước đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm lên, yên lặng đi về phía hắn ta rồi bung dù.

Hoà Gia Phong Di xoay người bước xuống bậc thang, đi vào đình viện ngập tràn gió mưa xuân, cây dù trong tay Tử Cơ vững vàng che trên đầu hắn ta.

Gậy chống nện xuống mặt đất phát ra tiếng vang giòn giã, Hoà Gia Phong Di bất chợt quay lại, thờ ơ nhìn Tử Cơ bên cạnh.

“Đợi lúc ta chết, ngươi có khổ sở không, có ôm lấy ta mà khóc không?”

Tử Cơ giật mình, nàng ta khẽ cắn môi, dường như không muốn trả lời.

Hoà Gia Phong Di không khỏi cười nhạo. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà nàng ta vẫn luôn tránh nói về cái chết của hắn ta, thật là hoang đường.

“Ngươi đang trốn tránh gì vậy? Người sắp đặt vận mệnh ngắn ngủi của tộc Huỳnh Hoặc không phải là ngươi sao?”

Dừng một chút, hắn ta nói: “Thần minh đại nhân.”

Tử Cơ hơi ngừng bước.

Dòng dõi Huỳnh Hoặc Tai Tinh trời sinh tính ngược ngạo lại là kỳ tài bẩm sinh, Hoà Gia Phong Di thời niên thiếu lại càng nổi loạn hơn. Từ nhỏ hắn ta chịu đủ mọi bệnh tật dày vò, thêm cả việc vướng vào lời tiên đoán mất sớm, nên năm mười lăm tuổi đã sử dụng huyết mạch Huỳnh Hoặc kết hợp với phương pháp của tổ tiên, khai mở thiên môn đến gặp Thần minh.

Hắn ta chỉ vào mũi Thần minh chửi đủ loại trật tự trên thế gian do họ thiết lập ra, nói bọn họ không tới nhân gian, không biết cuộc sống khó khăn, không xứng chi phối Nhân giới. Hắn ta vốn mang tâm lý đi chết, nào ngờ sau khi chửi xong, trong ánh sáng màu trắng loá mắt, thật sự có một giọng nói nói muốn cùng hắn ta xuống hạ giới, thể nghiệm và quan sát nhân tình.

Giờ phút này Hoà Gia Phong Di nhìn mỹ nhân ít nói, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm trước mặt, phảng phất như thấy nàng ta bước ra từ ánh sáng ngày đó.

Hắn ta nói: “Ngươi cảm thấy các ngươi sai rồi sao?”

Tử Cơ bước qua ngạch cửa, đỡ tay Phong Di. Nàng ta ngước mắt nhìn về phía hắn ta: “Thần minh sẽ không sai. Khái niệm “đúng sai” của nhân gian cũng là chế định của Thần minh.”

Phong Di cũng bước qua ngạch cửa, hắn ta khẽ cười nói: “Đúng vậy, thật là vi diệu. Vậy mục đích ban đầu khi các ngươi tạo ra trật tự này là gì?”

“Vì sự vận hành vững vàng của thế giới, vì hạnh phúc của đa số.”

“Cho nên lợi dụng sự thiện lương của chúng ta à? Tử Cơ, chúng ta bảo vệ hạnh phúc của đa số, lại không có lựa chọn nào khác mà phải chịu bất hạnh. Các ngươi tra tấn chúng ta một cách đường hoàng như thế, không cảm thấy là đang kiêu ngạo quá mức sao?”

Tử Cơ nghiêm túc nhìn hắn ta, nàng ta bình tĩnh nói: “Đó là lý do ta ở đây.”

Hoà Gia Phong Di nhìn nàng ta một lát, không tỏ ý kiến mà chỉ cười, hắn ta nói: “Nếu ngươi chưa bao giờ cảm thấy mình sai, vậy vì sao không quay về? Nói thật, Tử Cơ à, trò chơi này ta chơi chán rồi.”

Hắn ta đột nhiên bước ra khỏi dù, đi vào làn mưa rơi rả rích, quần áo và tóc hắn ta nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt, quần áo dán lên cơ thể cao gầy bệnh tật quanh năm trông càng gầy guộc.

Tử Cơ từ bình tĩnh chuyển sang hoảng loạn, nàng ta nói: “Ngươi… Ngươi làm vậy sẽ bị bệnh!”

Nàng ta muốn chạy lên nhưng bị Hoà Gia Phong Di giơ tay ngăn lại. Hắn ta cười lui về sau từng bước một. Cuối thềm đá phía sau hắn ta là một vách núi.

“Tử Cơ, ngươi sắp đặt cho ta chết sớm, định sẵn cuộc đời ta phải vướng vào bệnh tật, không thể nào thoát ra. Hôm nay ta sẽ chết, ngã từ trên vách núi xuống như vậy, hẳn là không quá đau khổ.”

Hoà Gia Phong Di đã đứng sát bên vách núi, mặt đất đầy rêu trơn trượt, hắn ta lảo đảo, Tử Cơ lập tức ném dù muốn chạy về phía hắn ta.

“Tử Cơ!” Hoà Gia Phong Di cao giọng quát bảo nàng ta dừng lại, ánh mắt sáng quắc, chỉ vào nàng ta nói: “Ngươi là Thần minh, ngươi là Thần giám ngàn năm, trù hoạch của nhân gian do ngươi thực hiện do ngươi giám sát. Ngươi phải nghĩ kỹ, nếu ngươi nhúng tay vào chuyện của nhân gian thì sẽ không còn lý do để lùi bước, nếu giờ phút này ngươi cứu ta chính là thừa nhận ngươi sai rồi.”

Tử Cơ dừng bước, nàng ta đứng tại chỗ, tức giận nói: “Hoà Gia Phong Di, ngươi đừng làm loạn!”

Hoà Gia Phong Di nhìn vẻ mặt Tử Cơ, đột nhiên bật cười ha ha, hắn ta nói: “Thần giám đại nhân, hoá ra ngươi cũng biết giận, ta còn tưởng những người phi thăng thành thần như các ngươi không còn tâm địa của con người chứ.”

“Nhưng ta là người, Thần giám đại nhân à, ta không phải trật tự của ngươi, ta có hơi thở, có nhịp tim, biết vui sướng biết đau khổ. Ta là người, ngươi nhìn ta đi, ta là một người sống sờ sờ đây.”

Hoà Gia Phong Di lui về sau nửa bước, gần như treo mình trên vách đá. Bàn tay chỉ vào Tử Cơ dần dần thả lỏng, lòng bàn tay hướng về phía trước cứ như đang vươn tay chờ nàng ta giữ lấy.

“Mười năm làm bạn cho đến hôm nay, Thần giám đại nhân, ngươi sẽ cứu ta sao?”

Tử Cơ đứng tại chỗ nắm chặt tay, nước mưa hắt ướt cả váy áo và khuôn mặt mỹ lệ của nàng ta. Giữa không gian mịt mờ hơi ẩm, nàng ta thấp giọng nói: “Ngươi đừng làm loạn.”

Gần như là đang khẩn cầu.

Hoà Gia Phong Di nở nụ cười, hắn ta nói: “Ngươi mà cũng luyến tiếc một cây đinh bé nhỏ không đáng kể trong trật tự hoàn mỹ của ngươi sao? Tử Cơ?”

Hắn ta nhìn thấy sau tiếng gọi “Tử Cơ” đó, đồng tử Tử Cơ co rút lại. Hoà Gia Phong Di mỉm cười, nhắm mắt ngả ra sau, trong làn nước mưa, hắn ta cảm nhận được cơ thể không thể nào khống chế được, sắp rơi tự do xuống.

Cả đời này hãm sâu trong chiếc lồng bệnh tật và lời tiên tri mất sớm, rốt cuộc cũng giải thoát rồi.

Sau đó tay hắn ta bị nắm lấy.

Bàn tay nắm lấy hắn ta run rẩy, dùng sức cực lớn. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể đã bị kéo lại, ngã vào vòng tay tràn ngập hương hoa tử đinh hương. Người kia ôm gáy hắn ta, giận dữ nói: “Hoà Gia Phong Di! Ngươi… Ngươi không nên ép ta.”

Hoà Gia Phong Di ngẩng đầu, nước mưa bắn vào mắt hắn ta, nhưng hắn ta chẳng buồn chớp mắt, nhìn Tử Cơ nói: “Nhưng là ngươi đã bắt lấy ta.”

Môi Tử Cơ run rẩy, có lẽ lâu lắm rồi nàng ta chưa có những cảm xúc thăng trầm như bốn bề sóng dậy thế này nên không thể biểu đạt. Nàng ta nói: “Bắt lấy ngươi là… Là Tử Cơ.”

Nàng ta dần dần lấy lại nhân tính trong mình trước khi thành thần.

Hoà Gia Phong Di vuốt ve gương mặt nàng ta, ung dung nói: “Tử Cơ không phải Thần giám đại nhân sao?”

Tử Cơ chớp mắt, nước mưa chảy xuống dọc theo gương mặt nàng ta.

Cuối cùng nàng ta cúi đầu thừa nhận: “Phải… Ban đầu là Tử Cơ, sau đó mới là Thần minh.”

Chuyện đổi ngũ cảm của Đoạn Tư và Hạ Tư Mộ náo loạn một trận, Hoà Gia Phong Di nghe các đệ tử bàn tán, đại khái cũng đoán được là rất rầm rộ. Nhưng sau bảy ngày, Hạ Tư Mộ vẫn đồng ý.

Hoà Gia Phong Di nghĩ, quả nhiên tiểu tướng quân này chưa thua trận nào trong đời.

Ngày bọn họ đổi ngũ cảm, theo yêu cầu của Đoạn Tư, Hạ Tư Mộ đưa hắn đến Nam Đô. Bọn họ cùng nhau ngồi trên mái nhà Ngọc Tảo lâu, Hạ Tư Mộ khoác cho Đoạn Tư chiếc áo choàng thật dày, Đoạn Tư kéo tay nàng, hai người đan mười ngón tay vào nhau. Mặt trời nhô lên từ phía chân trời, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới sống dậy trong mắt Hạ Tư Mộ.

Nàng nhìn thấy màu của mặt trời, cái màu được gọi là đỏ cam kia, giống như ngọn lửa nhưng không thể đốt cháy bất kỳ ai, ấm áp mà tươi đẹp. Vạn vật được bao phủ trong ánh sáng ấy, như sợi lông vàng mềm mại mọc ra, đình đài lầu các dường như cũng có hô hấp.

Thứ nàng mặc trên người vô cùng ấm áp, áo choàng lông tơ cọ vào mặt khiến nàng thấy nóng và ngứa ngáy. Mái ngói dưới chân cứng rắn lại lạnh băng, đang dần dần ấm lên do nhiệt độ cơ thể nàng.

Ngọc Tảo lâu truyền đến tiếng khách khứa ồn ào, âm thanh thanh thuý như tiếng ngọc rơi, cùng với tiếng du dương như rượu vang, tất cả tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt.

“Đây là tiếng gì?” Hạ Tư Mộ hỏi.

“Buổi sáng thường là tiếng tỳ bà, đàn tranh và sáo. Nàng đợi một chút, Thu Trì sẽ ra hát.” Đoạn Tư dựa vào vai nàng, cười nói.

Quả nhiên dưới lầu truyền đến một giọng nữ uyển chuyển nhu mỳ, hát ê a những câu ca dao khó hiểu, nét dịu dàng lưu luyến như làm tan chảy cả tim gan.

Mùi đồ ăn bay lên, Hạ Tư Mộ chậm rãi phân biệt, đâu là mùi thịt Đông Pha, đâu là canh thịt dê, đâu là gà ăn mày, vô số mùi hương tuyệt diệu hoà lẫn vào nhau bay giữa không trung, có lẽ chỉ ngửi thôi cũng đã no rồi.

“Có muốn uống không?” Đoạn Tư lấy một bầu rượu trong ngực ra, ngón tay hắn tái nhợt mảnh khảnh, vết thương sẫm màu cũng bị ánh mặt trời nhuộm vàng.

Hạ Tư Mộ nhận bầu rượu từ tay hắn, uống một ngụm, hương thơm cay nồng lan khắp ruột gan.

Đây là thế giới của người sống.

Mỗi ngày của bọn họ diệu kỳ và độc đáo biết bao, ngày tháng như vậy, có sống một trăm năm thôi cũng đã đủ hạnh phúc.

Mắt Hạ Tư Mộ run lên, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư.

Đoạn tiểu tướng quân của nàng, Đoạn hồ ly của nàng có đầu lâu đẹp nhất trên đời, mặt như tranh vẽ, đặc biệt là đôi mắt kia, sạch sẽ trong suốt như một viên thuỷ ngọc, luôn mang theo ý cười.

Ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt hắn, chia nửa sáng tối dọc theo sống mũi, hắn chậm rãi hôn nàng. Nụ hôn mềm mại ấm áp, nàng nếm được vị đắng trong miệng hắn, nhưng lại chẳng hề khó chịu.

Cảm giác cảm nhận được từ hắn, dù có đắng cũng là quý giá.

“Tư Mộ, thấy thế giới này thế nào?” Hắn hỏi.

Hạ Tư Mộ cọ cọ trán hắn, đáp: “Thật đẹp, giống như nhà vậy.”

Kể từ khi còn nhỏ, với nàng bốn biển đã là nhà rồi, chứ nói gì là sau khi đến Quỷ vực. Nhưng vào giờ phút này, khi thế giới hoa lệ xán lạn xuất hiện trước mặt nàng, nàng đột nhiên có cảm giác như người xa quê lâu ngày bỗng thấy quê nhà.

“Đoạn Tư, Đoạn Thuấn Tức… Ngươi đừng đi được không.”

Rốt cuộc nàng vẫn nói ra.

Câu nói lố bịch và không hợp lý như thế, một Quỷ Vương sống bốn trăm năm, quen nhìn sinh lão bệnh tử mà lại thốt ra được câu này.

Có điều, Đoạn Tư không trả lời, hắn dựa vào vai nàng, nặng nề chìm vào giấc ngủ, không biết có còn tỉnh lại được nữa hay không.

Nàng ôm bả vai Đoạn Tư, vùi đầu vào cổ hắn, khẽ run rẩy.

“Đoạn Tư… Đoạn Tư… Đoạn Thuấn Tức… Đoạn Thuấn Tức… Đoạn Thuấn Tức!” Hạ Tư Mộ đỡ vai hắn, gọi tên hắn, từ thăm dò đến sợ hãi, rồi phẫn nộ và đau thương.

Cả đời này của nàng chưa bao giờ gào khóc, chưa bao giờ gọi tên một người đến khản cả giọng. Nàng không biết làm sao để giữ lại, cũng không biết mình có thể giữ lại cái gì, nàng chưa từng giữ lại được gì cả.

“… Hạ Tư Mộ.”

Giọng Đoạn Tư vang bên tai, Hạ Tư Mộ ngẩn người, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời.

Như thể gặp ảo giác, hình như hắn không nhợt nhạt, khuôn mặt đã có một chút huyết sắc, giống như trước kia.

Đoạn Tư mở to hai mắt, hắn vươn tay ra, dùng mu bàn tay lướt qua khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói: “Hạ Tư Mộ, nàng… Nàng khóc.”

Lúc này Hạ Tư Mộ mới phát hiện, mặt nàng đã đầy nước mắt, vậy mà nàng lại khóc.

Quỷ chưa bao giờ có nước mắt, sao nàng lại khóc được?

“Nàng… Ấm áp, ta có thể cảm nhận được.” Đoạn Tư vuốt ve khuôn mặt nàng, ngơ ngẩn nói.

Mùi đinh hương bay đến, một bóng người màu tím xuất hiện trước mặt bọn họ, Hạ Tư Mộ quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Tử Cơ lúc nào cũng trầm mặc mà thần bí.

Tử Cơ vẫy tay với Hạ Tư Mộ, đèn Quỷ Vương bên hông nàng lập tức bay vào tay Tử Cơ. Trong ánh sáng ma trơi màu lam lập loè, Hạ Tư Mộ thấy mảnh hồn phách bị tước khỏi ngọn đèn, trở lại thân thể Hạ Tư Mộ.

Đây là việc mà không con quỷ nào kể cả Hạ Tư Mộ dễ dàng làm được, vậy mà Tử Cơ lại làm dễ như trở bàn tay.

“Sau này ngươi không còn là Quỷ Vương mà chỉ là một phàm nhân.” Tử Cơ nói xong câu đó với Hạ Tư Mộ thì quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư, bình tĩnh nói: “Ngày chết của ngươi cũng không phải hôm nay.”

Nàng ta thu đèn Quỷ Vương lại, sau đó cụp mắt nhìn bọn họ, chậm rãi nói: “Ta lấy danh nghĩa của Thần minh, ban cho các ngươi vận mệnh mới, mong các ngươi trân trọng nó.”

Hạ Tư Mộ giật mình, nàng nhìn lướt qua Tử Cơ, nhìn bóng người phía sau Tử Cơ phía xa. Nam nhân mặc cung phục màu xanh, thêu hai mươi tám chòm sao tuyệt đẹp, tươi cười xán lạn vẫy tay với nàng.

Hệt như ngày hắn ta còn nhỏ, nàng đến Tinh Khanh cung đón hắn ta. Khi đó hắn ta hay hỏi nàng, lão tổ tông, vì sao ngài phải chết trong cô độc? Lão tổ tông, chúng ta có thể có vận mệnh mới không?

Vào ngày mưa ấy, sau khi Tử Cơ tóm lấy Hoà Gia Phong Di, bọn họ đã nói chuyện rất lâu.

… Tử Cơ à, ngươi nhìn những thứ có đôi có cặp trên đời này đi, cái nào cũng ngay ngắn chỉnh tề. Lúc đầu cổng thành hai bên bị xây lệch độ cao, chẳng phải cũng phá gạch ở tường phía Đông, đắp vào bức tường phía Tây sao?

… Ngươi muốn nói gì?

… Ngươi biến Hạ Tư Mộ thành người đi, cắt xén tuổi thọ dài đằng đẵng của nàng chuyển cho Đoạn Tư, để bọn họ cùng làm người phàm, ở bên nhau dài lâu. Trật tự của Thần minh nên thương hại những người hy sinh mạng sống để cứu thế giới đúng không?

Cuối cùng Hạ Tư Mộ ở lại thế gian.

Đoạn Tư trở thành người đầu tiên ở lại cuộc đời nàng.

Hai năm sau.

“Đoạn Thuấn Tức! Đoạn Tư!”

Ngày mùa hè, trong rừng cây truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, thế nhưng đưa mắt nhìn lại chỉ thấy thấp thoáng cây xanh, chỉ nghe tiếng gọi chứ không thấy người… Bởi vì người đã rơi xuống hố rồi.

Hạ Tư Mộ đứng dưới đáy hố nhìn miệng hố cao cao, thử nhảy lên hai lần nhưng thất bại, vì thế cau mày khoanh tay.

Tuy rằng trong hai năm này nàng đã thích ứng với cuộc sống của phàm nhân, nhưng vào những lúc thế này nàng vẫn nhớ pháp lực của mình. Nếu nàng còn pháp lực thì việc ra khỏi hố này chẳng tốn bao nhiêu hơi sức… Nàng cũng sẽ không rơi xuống đây.

“Làm sao vậy? Nàng không bị thương chứ?” Bóng dáng Đoạn Tư xuất hiện ở cửa động, hắn ngồi xổm xuống quan sát tình hình của Hạ Tư Mộ. Hiện giờ hắn đã lấy lại được dáng vẻ nhanh nhẹn, khoẻ mạnh như xưa. Hắn mặc bộ áo bào viên lãnh tay dài màu lam, trông hệt như tiểu tướng quân mà nàng gặp lần đầu ở phủ thành Lương châu.

Hạ Tư Mộ giơ tay lên: “Mau kéo ta lên đi.”

Đoạn Tư thấy động không quá sâu, đáy động lại lót rơm rạ nên biết rằng Hạ Tư Mộ không bị thương.

Lúc làm quỷ nàng thường xuyên nhập vào người, cũng khá quen với mọi thứ ở nhân gian, duy chỉ có việc bị thương là không hề hay biết. Còn tưởng rằng mình không gì không làm được, kết quả thương tích đầy mình, có khi còn vì giữ mặt mũi mà không chịu nói ra.

Thấy nàng không sao, Đoạn Tư bèn thản nhiên cười, ngồi xổm trên miệng hố nói: “Muốn ta kéo nàng lên cũng được, gọi ta một tiếng phu quân nghe thử xem.”

Hạ Tư Mộ nhướn mày, rút tay về, mỉm cười nói: “Ngươi nói cái gì?”

Đoạn Tư ôm gối, thở dài: “Lúc trước đã nói muốn ta tới Hạ gia của nàng làm rể, bây giờ lại không thấy tam thư lục sính, tam môi lục lễ, kiệu tám người khiêng, thập lý hồng trang. Sang năm ta với nàng đã quen nhau mười năm rồi, không thể cứ không danh không phận mãi được, phải không?”

Hắn nói cứ như là tủi thân lắm.

Hạ Tư Mộ cười nhạt: “Ngươi đòi hỏi nhiều quá, đáng tiếc bây giờ ta không còn là Quỷ Vương nữa, không có nhiều của cải như vậy.”

“Nhưng Quỷ vực vẫn là nhà mẹ đẻ nàng, Đại Quỷ Vương là dì nàng, trữ quân là đệ đệ nàng. Sao có thể nói là không có của cải được?” Đoạn Tư cười tủm tỉm: “Hơn nữa, một bức tranh của Tư Mộ đáng giá ngàn vàng, đủ để rước ta rồi, chẳng lẽ không rước ta mà muốn rước người khác sao?”

“Ngọc diện Diêm La tiếng tăm lẫy lừng, từng là Đoạn soái, chào giá như vậy có rẻ quá không?”

“Vậy phải xem là ai, người khác muốn rước ta phải trả giá trên trời. Nhưng nếu là Tư Mộ thì ta có thể chiết khấu một chút.” Đoạn Tư hơi mỉm cười, vươn tay về phía nàng.

“Cơ hội không chờ một ai, nàng giữ chặt tay ta tức là chấp nhận thoả thuận rồi.”

Hạ Tư Mộ ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt trời chiếu xuống sau lưng hắn, ấp áp tràn đầy sức sống. Nàng khẽ cười một tiếng, vươn tay nắm lấy tay hắn, nói: “Thành giao, phu quân.”

“Được rồi, nương tử.”

Nàng được đôi bàn tay ấm áp hữu lực kéo ra khỏi hố, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống khiến nàng nhớ lại rất nhiều năm về trước, khi nàng kéo hắn dậy khỏi mặt đất trong đêm giao thừa.

Hiện giờ cuối cùng nàng đã có thể nói với hắn, ta yêu chàng.

Ta mãi mãi yêu chàng, ta sẽ dùng cả đời mình để yêu chàng, không bao giờ quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.