Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Chương 27




Ba ngày trước xảy ra đại chiến Kim hồ ly vạch mặt trò khôi hài của nữ nhân vật phụ, sau khi Kim hồ lý chiếm lợi thế thắng áp đảo chấm dứt trở về nhà, nhưng mà tục ngữ các cụ đã dạy: chim sẻ bắt sâu bọ ngựa đứng đằng sau, cuối cùng người chiến thắng còn lại chính là phúc hắc tổng tài Jung Yunho của chúng ta, vì sao ư? Vậy mà cũng hỏi, mọi người nhìn xem đồng chí Kim của chúng ta ba ngày nay có bước chân xuống giường được không mà còn hỏi?

“Ue Kyang kyang, Jaejoong hyung, bọn em đến thăm hyung.” Người chưa tới đã nghe thấy giọng, người này là ai, cần gì phải đoán nghe cái điệu cười đặc trưng kia cũng biết là cặp đôi YooSu nhí nhố rồi.

“Ô ô, Susu, anh ấy khi dễ anh.” ôm chầm lấy Susu vừa hấp tấp chạy tới, khóc lóc kể lể thẳng tay chỉ vào vị tổng tài đang cảnh xuân đầy mặt hớn hở toe toét đứng một bên.

“Hyung ba ngày nay lại không xuống giường được?” Junsu thấy Jaejoong đang khoác áo của Yunho ở bên ngoài áo ngủ liền đoán được.

“Khụ khụ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh ấy khi dễ anh, nhanh, giúp anh trị anh ấy đi.” Bị Junsu nói trúng khiến thần tình Jaejoong đỏ bừng, thằng nhóc ngốc nghếch này khi nào thì trở nên thông minh thế, quả nhiên ở cùng cái tên mặt chuột Park Yoochun chả có gì tốt, toàn học cái xấu.

“Anh hai, em đánh hyung ấy, hyung không đau lòng sao?” vẻ mặt hồn nhiên hỏi một vấn đề cực kỳ rối rắm, Junsu đáng yêu như vậy làm đồng chí Park đào hoa hận không thể bổ nhào lên hôn một chập.

“Cái này…ừm…. em biến đi.” Bị câu hỏi của Junsu làm xấu hổ không thôi, Jaejoong thẹn quá hóa giận cuộn tròn trên sô pha ôm gối tựa bĩu bôi bực bội.

“Chunnie, anh hai không quản em nữa kìa, ue kyang kyang…” trong suốt hơn 20 năm qua, mỗi ngày đều bị Kim phúc hắc hành hạ, cuối cùng nhân dân lao động Junsu bé bỏng cũng có thể vùng lên lật đổ chính quyền phát xít Kim phúc hắc…

“Em…em cái tên tiểu bạch lang sói, cút đi đâu thì đi.” Cầm chiếc gối đang ôm trong tay lên trực tiếp ném vào mặt cái thằng nhóc đang cười phớ lớ, Junsu hoa lệ xoay người tránh né, hắc hắc cười thêm hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Yoochun.

“Được rồi, ngoan, không cần tức giận.” thấy khuôn mặt đỏ hồng của bà xã khi bị khi dễ, Yunho sủng nịnh giúp đỡ cậu xoa lưng thuận khí, thuận tiện cầm gối tựa trên ghế sô pha hữu lực 10 phần ném thẳng vào ngực Yoochun xả giận giùm bà xã, Yoochun cảm thấy sát khí bắn thẳng tới nhanh chóng vác Junsu cong đuôi chạy thẳng ra cửa.

“Su, chúng ta chuồn nhanh, bằng không…” bằng không ông xã em không còn mạng đâu, vừa mới nếu không tránh nhanh chắc chắn bị cái tên Jung thê nô kia giết chết, người bình thường đã sớm thăng thiên.

“Được rồi, uê kyang kyang, anh hai, em và Changmin quyết định vào ngày nữa sẽ tới biệt thự bên bờ biển ăn đồ nướng, hai anh đi không?” thấy Jaejoong bị khi dễ đã thỏa mãn rồi, Junsu quyết định thu tay lại.

“Không đi, không thèm, hừ, hai thằng nhóc không lương tâm các ngươi.” Úp mặt vào bả vai Yunho không nhìn, ghét bỏ xua xua tay.

“A a a a a a a~! Không được a, Jaejoong hyung, không được.” đột nhiên từ cửa một vật thể bất minh đột nhiên lao vào, lấy vận tốc ánh sáng chạy vội tới trước mặt Jaejoong, còn hoa lệ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đùi Jaejoong mắt đẫm lệ lưng tròng mếu máo.

“Chang…..Changmin? em làm sao….vọt ra a…” trong nháy mắt, liền cảm thấy chân mình bị người ôm chặt, dọa Jaejoong thiếu chút nữa hét lên.

“Ô ô, biết ngay giao cho hai người đều không nên chuyện mà, một người là Park củ cải cộng thêm một con Kim cá heo, đúng là toàn những thứ chỉ số thông minh có vấn đề.”

“Yah yah yah, Shim Changmin em nói lại coi.” Yoochun thấy chỉ số thông minh của mình bị coi thường nháy mắt liền tạc mao.

“Chẳng lẽ em nói sai? người thua phải đến cầu Jaejoong hyung đi, hai người đã nói gì chứ, tuy rằng nói sự thật nhưng cũng không được nói thẳng ra như vậy chứ.” Changmin xoay người nhìn thẳng vào Yoochun chỉ trích.

“Ặc…” Yoochun nháy mắt mất đi sức chiến đấu ủ rũ như gà rù.

“Các người nói trận đấu gì? Cá cái gì?” Yunho đột nhiên cảm thấy mình bị tính kế dắt lừa thuê.

“Khụ khụ…không có gì.” Changmin không dám nhìn Yunho, nhanh chân trốn sau lưng Yoochun.

“Nói!” ngữ khí lãnh tĩnh có thể so với hàn băng bắc cực.

“Chính là vật tay, không nghĩ tới khí lực Changmin lại lớn như vậy, em và hai ông này đều bị thua bởi cậu ta.” Kibum từ trên trời giáng xuống.

“Mấy đứa cá cược là thuyết phục Jaejoong đi cùng để nấu cơm cho mấy đứa.” Yunho nhướn chân mày, thầm nghĩ: biết ngay mấy thằng nhãi con tinh ranh này mà.

“À ừm…” YooSu KiMin nháy mắt tập thể đều nhìn trần nhà.

“À~~~”

“Hôm nay trăng tròn thật nha.”

“Hiện tại là ban ngày.”

“Hôm nay thời tiết đẹp quá.”

“Hôm nay trời đầy mây.”

“Hôm nay…. Được rồi, bọn em thừa nhận.” bốn người mếu máo úp mặt vào góc tường ngồi chồm hỗm đếm kiến.

“Hừ!” Yunho kinh bỉ nhìn bốn cái nấm mọc trong góc nhà mình.

“Muốn ăn gì thì nói thẳng với hyung, thế là được rồi.” ngồi trên sô pha, nãy giờ Jaejoong vẫn không hiểu vì sao bốn thằng nhóc kia lại sợ nhờ mình nấu cơm đến vậy, kỳ thật Jaejoong đã không biết rằng. chủ gia đình đã ban mệnh lệnh: vì không để bà xã bảo bối vất vả, về sau muốn ăn uống gì tự nghĩ biện pháp, tự mình làm cũng được mà ra ngoài ăn cũng không sao, cấm không được mở miệng nhờ Jaejoong nấu ăn.

“Ô ô, Jaejoong hyung, hyung chính là đại thiên sứ a.” Changmin lại chạy tới ôm chân Jaejoong như tín đồ thấy thần thánh, một phen nước mắt nước mũi giàn dụa.

“Ok, được rồi, cuối tuần xuất phát nha, bọn em đi trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.