Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Chương 17




Không thể không nói tốc độ của bà Jung rất kinh người, từ lúc Jaejoong đồng ý tới Jung gia thì ngày hôm sau liền biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa, lúc Jaejoong rời giường nhìn thấy Yunho đang giúp cậu đóng góp hành lý, nhìn bóng dáng hắn bận rộn, Jaejoong trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng mà….cũng không khỏi quá nóng vội đi.

“Bảo bối dậy rồi sao? Hôm nay anh cùng bọn Yesung sẽ phụ trách công việc, em không cần phải đi làm đâu.” Hôn môi Jaejoong vừa mới tỉnh ngủ, Yunho cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy bộ dạng người yêu tỉnh ngủ là hạnh phúc lớn nhất, nếu người này có thể ngủ ở bên cạnh mình, khiến cho mình lúc nào cũng có thể nhìn thấy cho dù là lúc mơ màng mở mắt thì còn hạnh phúc hơn.

“vì sao?” bộ dáng mơ mơ màng màng không biết có bao nhiêu mê người, Yunho cố gắng lặp đi lặp đi trong đầu rằng phải kiềm chế phải kiềm chế, dù sao người cũng sắp bước vào ổ sói, còn sợ không có cơ hội ăn sạch sao.

“Hôm nay chuyển nhà a, tiểu hồ ly của anh.” Đem Jaejoong ôm chầm lấy, xoa xoa mái tóc mềm mượt, trong lòng tràn đầy sủng nịnh.

“Hôm nay chuyển luôn sao?” Vẫn có chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn mê ly, cứ như vậy nhìn Yunho, được rồi, đến thế này mà vẫn còn có thể nhịn xuống vậy chắc chắn không phải nam nhân, đương nhiên không thể dọa sợ bảo bối rồi.

“Ngô!~” Hôn trụ đôi môi mê người kia, muốn tiếp tục nữa nhưng mà vẫn cố nhịn xuống, dục tốc bất đạt mà.

“Mau dậy đi em.” Chạy trối chết ly khai phòng của Jaejoong, một đường xuống tới phòng khách vớ ngay cốc nước đá tu ừng ực một hơi tự làm chính mình tỉnh lại.

Đem đồ đạc của Jaejoong xuống xe, cầm tay Jaejoong bước vào nhà Jung gia, không phải lần đâu tới nhưng mà lần này ý nghĩa khác với những lần trước, là chính thức dọn vào ở hẳn đó, đột nhiên có cảm giác trong tay lành lạnh, nhìn kỹ, một chiếc chìa khóa tinh xảo đặt gọn ghẽ trong lòng bàn tay mình.

“Đây là chìa khóa nhà, Jaejoong.”

“Hắc hắc, ừm.” Hạnh phúc thật đơn giản, Jaejoong tự nhủ, nơi này là nhà của mình cùng Yunho, hạnh phúc liền bắt đầu từ nơi đây đi.

Dẫn Jaejoong lên tầng hai, Jaejoong vỗn nghĩ sẽ vào ở phòng cho khách nhưng mà phòng dành cho khách bị bà Jung khóa lại cầm luôn chìa khóa theo rồi, cho nên… chỉ có thể ở chung phòng với Yunho, tuy rằng hơi xấu hổ chút, nhưng niềm vui sướng hạnh phúc đã lớn hơn cả sự ngại ngùng, nhìn nam nhân đang giúp mình sắp lại hành lý, Jaejoong cảm thấy kỳ thật cuộc sống bình yên như thế này rất tốt.

“Vợ yêu à, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, tối nay em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn.” Cầm tay Jaejoong, Yunho cảm thấy dường như mình đã có được toàn thế giới trong tay.

“Chúng ta ăn ở nhà được không?”

“Được, Jaejoong thích thế nào thì chúng ta làm thế đó.” Cái gì gọi là vô hạn sủng ái, cái gì gọi là cưng chiều vô đối. chính là đây.

“Yunho là tốt nhất, anh đi tắm trước đi, em đi chuẩn bị cơm chiều.” Đem Yunho đẩy vào phòng tắm, Jaejoong vào phòng bếp, đột nhiên phát hiện sở thích của bà Jung…thật sự…. trời ạ, tạp sắc miêu màu phấn hồng…được rồi, không có lực chọn nào khác, cởi áo khoác, mặc tạp dề vào, mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có một tờ giấy.

Mẹ: Jaejoong bảo bối, ta biết con sẽ làm bữa tối tình nhân cho Yunho, nguyên liệu nấu ăn nơi này đã chuẩn bị hết rồi, đủ các thể loại rau dưa hải sản thịt thà, muốn cái gì có cái đó…. À, tạp dề màu phấn hồng thực thích hợp với con, Yunho nhất định sẽ bị kích thích đến.

Jaejoong bất đắc dĩ, mỉm cười lắc đầu, đem tờ giấy thu hồi lại, mở tủ lạnh ra lần nữa, nháy mắt đột nhiên cảm thấy bà Jung vừa quét sạch siêu thị nhà người ta, đồ ăn trong tủ lạnh có thể đủ cho một nhà ba người ăn trong một tháng luôn chứ chả chơi.

Làm vài món ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng, nhìn lại thành quả của chính mình, Jaejoong đột nhiên có cảm giác vợ hiền chuẩn bị bữa ăn cho chồng yêu, rồi chờ đợi chồng yêu về nhà cùng ăn cơm.

“Đáng ghét, thật là, sao lại có thể nghĩ như vậy chứ, xấu hổ muốn chết.” Ôm hai má hồng hồng, thẹn thùng cúi đầu chìm đắm trong tâm trạng cô dâu nhỏ.

“Em đang nghĩ gì thế?” Vừa vặn tắm xong bước ra, Yunho nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn đột nhiên có ảo tưởng vừa tan tầm về nhà, bà xã đã làm xong cơm thơm ngon chờ mình về cùng ăn, hơn nữa… Jaejoong đang mặc chiếc tạp dề màu phấn hồng, thật sự rất đáng yêu…

“Không có gì.” Không thể tiết lộ mình vừa mới lộ ra bộ mặt háo sắc.

“Thật không?!” hiển nhiên hắn không tin lời nói của Jaejoong.

“Thật mà, nhanh ăn cơm đi.” Kéo Yunho ngồi vào bàn ăn, đưa cho Yunho bát đũa, ngồi xuống đối diện hắn.

Bữa tối trôi qua trong yên bình cùng phấn hồng, Yunho đem chuyện công ty Jaejoong và mình xử lý, Jaejoong còn đang nhu thuận rửa sạch bát đĩa, dẹp công tác sang một bên, Yunho lần đầu tiên tắt máy tính sớm như vậy, đi vào phòng khách, thấy Jaejoong đã gọt hoa quả đẹp mắt bày ra đĩa đặt trển bàn trà sô pha, nhìn thấy Yunho lại gần, vẫy Yunho ngồi cạnh mình trên sô pha cùng ăn hoa quả cùng xem TV, có chút mệt nhọc, đầu nặng nề, tiểu hồ ly tựa vào trên vai Yunho, cậu chưa từng có cảm giác an toàn như vậy bao giờ, thực kiên định.

Đem tiểu hồ ly đang say ngủ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt trên giường, Yunho cũng nằm xuống bên cạnh, nhìn tiểu thiên hạ trong lòng, Yunho chưa từng có sự an tâm nào như thế, ôn nhu vuốt ve mặt hắn, làn da mềm mịn, làm người ta yêu thích không buông tay, nhin khuôn mặt bình yên say ngủ, Yunho cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt tinh xảo của Jaejoong.

“Ngủ ngon, bảo bối của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.