Bách Biến Dạ Hành

Chương 44: Hoại diệt




Âm dương không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn thể vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết, từng động thái.

Âm dương là hai mặt đối lập: Mâu thuẫn – Thống nhất, chuyển hoá lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, cùng triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương có mầm mống của âm, ngược lại trong âm có mầm mống của dương. Trong tất cả các yếu tố không gian, thời gian, vật chất, ý thức đều có âm dương.

Cặp mắt âm dương của Minh Nguyệt, và đồ hình Thái Cực đằng sau lưng Minh Nguyệt chính là đại diện cho năng lực thật sự của nàng: Âm Dương Đại Đạo. Gọi là như thế, nhưng thực ra nó có rất nhiều cái tên. Với sức mạnh của Âm lực, Minh Nguyệt mang trong mình khả năng tạo ra sự Hoại Diệt. Với Dương lực, Minh Nguyệt mang trong người khả năng Diễn Sinh. Nếu đó là riêng từng loại lực lượng thì không có điều gì đặc biệt.

Nhưng hai loại Đại Đạo nền tảng của vũ trụ ấy trở thành thiên phú của Minh Nguyệt lại là một chuyện khác. Âm Dương là nền tảng, nhờ vậy mà nhiều khả năng đặc biệt khi kết hợp hai loại ấy với nhau được tạo ra. Điều này có thể khiến Minh Nguyệt trở nên độc nhất vô nhị, có thể thực hiện được những việc không tưởng, và nó cũng là loại năng lực mang lại cho Minh Nguyệt những điều mà nàng không hề muốn.

Minh Nguyệt hiện vẫn là người của Long tộc khi bản thể của nàng là Rồng. Nhưng chính vì sức mạnh mà mình đang nắm giữ mà nàng không thể biết được, rốt cuộc mình là ai. Bản thể Rồng của Minh Nguyệt vì thế mà không có tên gọi, nên mọi người trong nhóm vẫn hay gọi bản thể của Minh Nguyệt là: Lưỡng Nghi Long.

-☉----------☉----------☉-

Khương Ngọc và cả nhóm Vô Cực đối đầu kịch liệt với nhau. Mặc dù Đại Tượng, Vân Phi, Tiểu Thanh, và cả Song Khả tổng lực tấn công nhưng vẫn không áp đảo được Khương Ngọc.

Khương Ngọc mặc dù bị văn tự của Nhất Văn phong ấn thực lực chỉ còn là Bán Tiên, nhưng với thực lực Bán Tiên đỉnh phong đã hơn xa so với Đại Yêu bên nhóm Vô Cực. Tính thêm cả chuyện Khương Ngọc còn là một Thần Thú có tuổi thọ rất cao, vậy nên kinh nghiệm và khả năng của Khương Ngọc không thể đem một Bán Tiên bình thường ra để so sánh được.

“XOẸT… XOẸT…” Thình lình, bóng hình Minh Nguyệt từ đâu xuất hiện ngay trước mắt Khương Ngọc cùng với hai nhát đao hướng về Khương Ngọc chém tới. Cặp mắt âm dương của Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Khương Ngọc khiến hắn hoảng hốt tột cùng. Ám ảnh từ quá khứ đã khiến Khương Ngọc cực kỳ sợ hại mỗi lẫn nhìn vào Minh Nguyệt trong trạng thái này.

Tuy sợ hãi nhưng Khương Ngọc vẫn vung tay dùng ngọc thương nhanh chóng đỡ được đòn tấn công chớp nhoáng của Minh Nguyệt.

Vừa đỡ được Minh Nguyệt, Tiểu Thanh đã ngay lập tức áp sát Khương Ngọc.

Chân Tiểu Thanh quét ngang người Khương Ngọc khiến hắn tránh qua một bên. Tận dụng thời khắc đó, trên tay Tiểu Thanh là cây cung kỳ lạ với một mũi tên long lanh chứa sức mạnh rất lớn đã bay thẳng vào đầu Khương Ngọc.

Mũi tên chạm vào đầu nhưng không thể xuyên qua được lớp ngọc sáng long lanh bao bọc lấy Khương Ngọc. Nhưng mũi tên đó cũng nổ to, tạo ra áp lực đẩy Khương Ngọc lùi về đằng sau vài bước.

Khương Ngọc vừa văng ra sau thì một cây búa vàng cực lớn ập tới từ sau lưng đánh thẳng vào người Khương Ngọc.

“ĐÙNG…” Cú đập vang lên một tiếng lớn, thân thể Khương Ngọc chỉ văng tới trước một khoảng rồi liền đứng sững lại như không bị gì nghiêm trọng.

Vân Phi vừa tiếp đó định tấn công tiếp thì Khương Ngọc gầm to lên một tiếng. Không gian xung quanh chấn động kịch liệt, cả đại điện rung lắc dữ dội như sắp sập tới nơi. Tiếng gầm phát ra xung lực đẩy toàn bộ nhóm Vô Cực văng ra bên ngoài.

Minh Nguyệt tay cầm hắc đao phóng thẳng tới trước, hắc đao bay cực nhanh, trong tích tắc đã bay đến trước mặt Khương Ngọc, mũi đao sắp chạm đến mi tâm của Khương Ngọc. Tuy nhiên Khương Ngọc vẫn không tránh né, mà ngược lại xung lực từ người Khương Ngọc phát ra càng dữ dội hơn. Cả một vùng không gian quanh Khương Ngọc như muốn vỡ vụn, sức ép mãnh liệt từ từ đẩy Minh Nguyệt lùi ra bên ngoài, mũi đao của Minh Nguyệt cũng theo đó mà ngày càng cách xa đầu Khương Ngọc.

Khương Ngọc tuy đã bị phong ấn thiên phú về không gian cùng với phần lớn năng lực của bản thân bên trong Ngọc Châu cũng bị khóa lại. Nhưng nơi đây vẫn là không gian của Khương Ngọc, và Khương Ngọc vẫn là một Thần Thú Ngọc Kỳ Lân.

Tiếng gầm càng lúc càng lớn, tiếng đổ vỡ của những bức tường xung quanh đại điện ngày càng dữ dội bởi sức ép của Khương Ngọc. Xung động từ Khương Ngọc phát ra mãnh liệt đẩy ngược toàn bộ nhóm Vô Cực lùi ra xa.

“ẦM… ẦM… ẦM… ẦM… ẦM…”

Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên, cả tòa đại điện đổ sập liên tục, chỉ trong chốc lát mà một đại điện tráng lệ đã biến thành một bãi phế tích vụn vỡ.

Mọi người bị sức ép đẩy ra khỏi khu vực của đại điện vừa vỡ vụn ấy. Khung cảnh xung quanh hiện tại chính là tòa thành khổng lồ đang lơ lửng trên không trung.

Tòa thành có khu vực cung điện là trung tâm, khung cảnh xung quanh trống trải với toàn cây cối hoa lá, xa xa là những công trình nhỏ khác. Nhưng cây cối xung quanh đã bị xung lực của Khương Ngọc thổi bay toàn bộ, khiến khung cảnh tan hoang đổ vỡ.

Ngay giữa đại điện vừa đổ vỡ, Khương Ngọc được bao bọc trong một khối cầu sáng lấp lánh rất lớn, cả thân người Khương Ngọc ngày càng nở to lên cùng với ánh sáng chói lòa phát ra xung quanh.

“BÙNG…” Một tiếng nổ vang lớn, một thân hình khổng lồ bay vút lên không trung như một khối ngọc lớn long lanh ánh sáng. Hiện rõ ra là một con Kỳ Lân thân hình đẹp đẽ, toàn thân như bọc bởi lớp vảy bằng Ngọc. Đầu Ngọc Kỳ Lân đã bị mất đi chiếc sừng cao quý, ngoài ra mọi thứ đều đẹp đẽ với một cặp râu dài bay phất phới, lông trên lưng tựa như một đám mây được tạo ra bởi ánh sáng. Ngọc Kỳ Lân hiện thân hoàn toàn giữa không trung, uy áp tràn ngập không gian dù nó hiện tại chỉ là một Bán Tiên.

Khẽ phất cái đuôi lớn đằng sau, miệng Ngọc Kỳ Lân gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả tòa thành đang lơ lửng bên dưới nó. Từ trên lưng Ngọc Kỳ Lân, hàng loạt tia sáng mang theo sức hủy diệt với một tốc độ không tưởng bắn xuống tòa thành.

Cả tòa thành như bị một trận mưa ánh sáng bởi hàng loạt đòn tấn công từ trên trời bắn xuống, tia sáng chạm vào đâu thì cả vùng bị xuyên thủng như không còn vật chất nào tồn tại.

Đòn tấn công ấy cực nhanh, nhưng ngay khu vực của nhóm Vô Cực đang có một đồ hình Thái Cực khổng lồ đang xoay tròn che chắn toàn bộ tia sáng bắn tới. Cả tòa thành gần như bị phá hủy, nhưng khu vực của nhóm Vô Cực vẫn bình yên vô sự.

Đúng vào lúc đó, bỗng một tiếng động lớn vang lên. Ngay tại khu vực đại điện đã đổ nát, một thân hình khổng lồ từ đâu xuất hiện, một đường sáng màu tím lớn bay thẳng về Ngọc Kỳ Lân trên cao.

-☉-

Từ Phong hóa thành Tử Huyền Long, ba sừng trên đầu sáng chói, Huyền Thuật thời gian khởi động khiến khung cảnh xung quanh bỗng như một bộ phim quay chậm.

Miệng Tử Huyền Long mở to, sức mạnh cuồng bạo tập trung tạo thành một khối cầu tím đậm. Tử Huyền Long nhân đó vừa bay lên không trung, khối cầu cũng càng lúc tích tụ càng to. Tử Huyền Long bay vượt qua hàng loạt tia sáng đang bắn xuống kia, thân hình khổng lồ luồn lách trong cơn mưa ánh sáng giống với lần đấu với nhóm Thiên Vũ khi hắn vượt qua kiếm trận.

Đến khi Tử Huyền Long bay đến trước mặt Ngọc Kỳ Lân, Ngọc Kỳ Lân vẫn biết nó sắp bị tấn công, nhưng phản ứng chậm hơn Tử Huyền Long rất nhiều, ánh mắt chỉ biết nhìn một bóng dáng màu tím khổng lồ trong thoáng chốc đã hiện ra trước mắt nó.

Khối Chân Khí tích tụ từ Long Hống đã rất lớn, Tử Huyền Long dùng hai Long Trảo chộp lấy đầu Ngọc Kỳ Lân, miệng áp sát đầu Ngọc Kỳ Lân.

“GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…”

Một tiếng Long Hống vang lên rung chuyển cả tòa thành, tiếng gầm mang theo sức mạnh cuồng bạo ập thẳng vào đầu Ngọc Kỳ Lân khi đòn tấn công ấy ở ngay trước đầu nó. Đầu Ngọc Kỳ Lân bị Long Trảo của Tử Huyền Long giữ chặt không thể động đậy ngay được. Một luồng ánh sáng tím khổng lồ mang tính hủy diệt phóng thẳng vào Ngọc Kỳ Lân.

“ẦMMMMMMM…” Đòn Long Hống của Ngọc Kỳ Lân xuyên qua cả người Ngọc Kỳ Lân, bắn thẳng xuống dưới gây nên một tiếng nổ lớn, cả vùng đất nằm dưới tòa thành cũng bị ảnh hưởng. Sức mạnh còn lớn hơn cả đòn tấn công phá hủy sàn đấu ở trận chung kết đánh với nhóm của Tề Hạo lúc trước. Ngọc Kỳ Lân trực diện dính toàn bộ lực lượng từ Long Hống của Tử Huyền Long.

Mọi việc xảy ra chỉ vừa hơn một giây, đây là khoảng thời gian Tử Phong dùng vô hạn thời gian của mình, và đây cũng là ngưỡng cao nhất Tử Phong có thể sử dụng.

- Là Tử Phong.

Tiểu Thanh mừng rỡ nói, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trời, cùng lúc chứng kiến cảnh Tử Huyền Long đang dùng hai Long Trảo ghì chặt lấy đầu Ngọc Kỳ Lân mà gào vào mặt nó. Cả nhóm đều mừng rỡ vì biết Tử Phong vẫn an toàn sau đợt tấn công vừa rồi của Ngọc Kỳ Lân.

Minh Nguyệt tay đưa về phía trước, đồ hình Thái Cực to lớn đang che chắn đằng trước bay thẳng về người Minh Nguyệt. Cặp mắt âm dương nhìn thẳng vào Ngọc Kỳ Lân, Minh Nguyệt liền nhún người bay vút lên cao.

Vân Phi nhìn Minh Nguyệt bay lên cao mà miệng có vẻ chán nản nói:

- Lại đánh nhau trên không trung, như thế làm sao mà chúng ta tham gia được.

- Nhưng kẻ địch không phải loại dễ đối phó, mọi chuyện chỉ đành dựa vào Nguyệt Tỷ và Tử Phong vậy - Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói.

Đại Tượng khuôn mặt trầm ngâm:

- Đây là lần thứ ba Lưỡng Nghi Long xuất hiện.

-☉-

Minh Nguyệt vừa bay lên không trung, đồ hình Thái Cực trong thân thể phát động, khí tức bộc phát rồi một luồng Chân Khí đen trắng hai màu bọc kín lấy Minh Nguyệt.

Từ trong đám Chân Khí ấy, một thân hình to lớn thình lình hiện ra, Lưỡng Nghi Long mang theo sức mạnh âm dương Đại Đạo bay thẳng về nơi Tử Huyền Long và Ngọc Kỳ Lân đang giao tranh.

Hình dáng Lưỡng Nghi Long vẫn giống với hình dáng Hắc Thần Long khi Minh Nguyệt hiện thân ở trận đánh chung kết vừa rồi. Nhưng Lưỡng Nghi Long có thêm một nửa màu trắng, cặp mắt âm dương một trắng sáng một đen tuyền, trên trán là một đồ hình Thái Cực xoay tròn. Khí tức từ Lưỡng Nghi Long mang theo sức mạnh hoại diệt, phá hủy tất cả, nhưng nó cũng mang theo nguồn năng lượng sống nhẹ nhàng thư thái.

Ngọc Kỳ Lân bị Tử Huyền Long dùng Long Hống ngay vào mặt, nhưng đòn đó lại chỉ khiến cho Ngọc Kỳ Lân bị xây sát bề ngoài đôi chút cộng với một ít tổn thương nhỏ, chưa tạo ra ảnh hưởng nào đến Ngọc Kỳ Lân cả.

Ngay trước trán Ngọc Kỳ Lân, một thanh ngọc thương khổng lồ hiện ra. Bóng thương vừa xuất hiện liền phóng thắng vào đầu Tử Huyền Long với tốc độ cực nhanh.

Nhưng ngay vào lúc đó, một tia sáng đen trắng từ xa bắn thẳng vào ngọc thương, hất văng ngọc thương bay ra xa một khoảng. Tử Huyền Long tận dụng thời điểm đó liền bay lùi ra sau, suýt tí nữa Tử Huyền Long đã bị đánh trúng.

Ngọc Kỳ Lân ánh mắt bằng ngọc dường như đang sợ hãi trước luồng sức mạnh vừa đẩy văng ngọc thương, đây chính là khí tức đã khiến hắn ám ảnh suốt mấy nghìn năm nay. Ánh mắt Ngọc Kỳ Lân nhìn về hướng vừa tấn công đó, một con Rồng kỳ lạ trong phút chốc sắp bay thẳng về nơi này. Ngọc Kỳ Lân tuy lần đầu nhìn thấy Lưỡng Nghi Long, nhưng đôi mắt âm dương kia lại là thứ khiến hắn sợ hãi đang nhìn vào nó.

Lưỡng Nghi Long vừa tấn công giải cứu Tử Huyền Long, cả người liền bay thẳng tới trước, Long Trảo tích tụ một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng áp sát Ngọc Kỳ Lân.

Tử Huyền Long dường như không muốn mình bị thừa thải, ba sừng trên đầu sáng chói, cả thân hình khổng lồ hóa thành một đường sáng màu tím lao vào Ngọc Kỳ Lân. Tử Huyền Long bỏ qua ngưỡng giới hạn sử dụng để tránh rơi vào “trạng thái quên lãng”, nhưng bây giờ tình hình không đơn giản là thi đấu trên võ đài nữa rồi.

Cuộc giao tranh giữa hai Rồng và một Kỳ Lân diễn ra trên không trung ngày càng dữ dội, sức ép khiến cả không gian như muốn vỡ tung. Đây là không gian riêng của Ngọc Kỳ Lân nên mỗi lần Ngọc Kỳ Lân phát động công kích, cả không gian dường như rung chuyến muốn đổ vỡ. Chỉ với thực lực Bán Tiên cộng với thiên phú đã bị phong ấn, nhưng Ngọc Kỳ Lân vẫn mạnh đến như vậy thật khiến mọi người phải lo lắng.

Lưỡng Nghi Long cùng Tử Huyền Long nhìn thì có phần áp đảo, nhưng không thể khiến Ngọc Kỳ Lân chịu phải vết thương nào nghiêm trọng cả, vì thân thể Thần Thú của Ngọc Kỳ Lân đã được tôi luyện vô cùng lâu. Ngược lại Tử Huyền Long dù có Huyền Thuật giúp xử lý nhanh các tình huống, nhưng trên thân đã mang theo nhiều vết thương bởi ngọc thương quét trúng, và còn bị cả xung lực của Ngọc Kỳ Lân tấn công.

Lưỡng Nghi Long như một quái thú mạnh mẽ, cuốn lấy Ngọc Kỳ Lân khiến nó không thể dồn sức chống trả được, nhưng vẫn không có cách nào để giết được Ngọc Kỳ Lân.

-☉-

Quan sát trận chiến kinh thiên của ba thân ảnh khổng lồ trên không trung, Tiểu Thanh lo lắng nói:

- Không gian này dường như đang cạn kiệt Linh Khí, cả Nguyệt Tỷ và Tử Phong cũng không có cách nào hạ Ngọc Kỳ Lân được.

- Chết tiệt - Vân Phi bực tức nói - Da nó còn dày hơn da trâu, cứng hơn da bò…

- Da tao cũng không dày tới mức đó.

Đại Tượng lên tiếng phản bác, nhưng sực nhớ lại lời của Tiểu Thanh vừa nói, Đại Tượng liền nghi hoặc:

- Không gian này tuy tách biệt với bên ngoài, nhưng vẫn có Linh Khí duy trì mặc dù rất thưa thớt. Như vậy chắc chắn có mối liên kết với bên ngoài để nhận Linh Khí tiến vào đây.

Tiểu Thanh cũng nói thêm:

- Để duy trì một lượng lớn Linh Khí trong không gian này ắt sẽ có một nơi bị hút lấy gần như không có Linh Khí hiện diện… ở Đế Quốc này có một nơi như thế.

- Rừng Khu Vụ - Đại Tượng cùng Vân Phi bỗng nhớ đến một nơi có tình trạng không có Linh Khí, cả hai liền đồng thanh nói.

Song Khả lơ lửng bên cạnh không hiểu cả đám đang nói gì nên chỉ nhìn qua Đại Tượng rồi ánh mắt hai đứa lại nhìn lên không trung quan sát cuộc chiến.

Đại Tượng nhìn qua Song Khả, thấy hai đứa đang lơ lửng trên không trung, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ:

- Khương Ngọc dường như không dùng được thiên phú không gian, nhưng tòa thành này lại luôn lơ lửng trên không trung mà không có năng lượng nào tác động… như vậy ở đây tất có điều đặc biệt.

Vừa nói xong Đại Tượng liền chạy ngay về hướng Đại Điện đã bị đổ vỡ, thân hình vàng rực khổng lồ đang lục tung mọi xó xỉnh như để tìm kiếm gì đó.

-☉-

Trên không trung.

Ngọc Kỳ Lân bay vút về trước, cả thân hình khổng lồ thoáng chốc biến thành nửa hình người, nửa Kỳ Lân. Khương Ngọc tay cầm ngọc thương đâm mạnh tới Lưỡng Nghi Long.

Lưỡng Nghi Long phản ứng nhanh liền quất đuôi về trước chặn Khương Ngọc.

Khương Ngọc múa thương, mũi thương mang theo một đốm sáng rung động mạnh đâm thẳng về đuôi Lưỡng Nghi Long.

“Keng…” Vết Thương va phải một vật, nhưng hiện ra lại chính là Minh Nguyệt trong hình dạng Long Nhân đang dùng một đao chém ngang ngọc thương. Lưỡng Nghi Long biến mất, thay vào đó là Minh Nguyệt trọng trạng thái Long Nhân như trước.

Vừa chém một đao, thân hình mềm mại của Minh Nguyệt chuyển người, một đao khác lướt qua đầu Khương Ngọc.

Lưỡi đao mang sức mạnh hoại diệt màu đen tuyền chém tới, Khương Ngọc ngay lập tức cúi đầu. Nhưng vừa cúi đầu thì một luồng sáng tím đậm ập tới từ trên cao. Tử Phong với trạng thái Long Nhân mang theo một cú đấm mãnh liệt đập ngay vào đầu Khương Ngọc vừa cúi xuống.

“Tập Cương Quyền”

Long trảo sắc bén mang theo một năng lượng tích tụ mạnh mẽ, toàn bộ sức mạnh như tập trung vào cánh tay, kết hợp với Huyền Thuật của bản thân, Tử Phong dồn toàn lực đấm vào đầu Khương Ngọc.

Khương Ngọc bị đánh rơi xuống dưới một khoảng, nhưng hắn cũng ngay lập tức giữ vững thân ảnh lơ lửng trên không trung tựa như cú đánh vừa rồi chỉ khiến hắn bị mất thăng bằng đôi chút.

“Xoẹt” “Xoẹt” “Xoẹt” “Xoẹt”...

Hàng loạt bóng đao hiện lên xung quanh Khương Ngọc. Minh Nguyệt với âm dương song đao tấn công như vũ bão cuốn lấy Khương Ngọc.

Khương Ngọc cũng quét thương chống trả, đôi bên giao tranh liên tục không ngừng nghỉ một giây phút nào.

-☉-

Đại Tượng dường như phát hiện thấy đại điện ở trung tâm tòa thành này có điều gì đó khác lạ. Ánh mắt nhìn xung quanh, cặp tay to lớn hất văng từng mảng vỡ của đại điện như đang tìm kiếm gì đó.

- Là một đại trận - Đại Tượng nhìn vào một hình vẽ nhỏ nằm dưới mặt sàn bóng loáng.

Vừa phát hiện ra điểm này, Đại Tượng liền lần mò theo dấu vết để tìm hiểu về đại trận này. Chỉ trong một khoảng thời gian tìm hiểu những đồ hình khác nằm trên đại điện, Đại Tượng như thể hiểu được mục đích của đại trận này là gì.

“Khương Ngọc muốn đoạt xá Tử Phong nên chắc chắn sẽ tích trữ một lượng lớn Linh Khí tinh thuần để bản thân hắn sau khi đoạt lây thân thể Tử Phong sẽ dùng để hấp thụ, như vậy hắn có thể lấy lại thực lực như xưa. Đại trận này đã hút Linh Khí của rừng Khu Vụ suốt 100 năm, chắc chắn tâm trận có một vật chứa toàn bộ lượng Linh Khí đó… Nếu tìm ra được nó sẽ có cách hạ Khương Ngọc.”

Vừa nghĩ như thế, Đại Tượng liền truyền âm những suy đoán của mình cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vừa chiến đấu trên không trung vừa truyền âm cho Đại Tượng:

“Vậy cậu chỉ cần tìm được vị trí của nguồn Linh Khí đó thôi… còn lại...”

Minh Nguyệt vừa truyền âm xong, hai tay cầm song đao tiếp tục cuốn lấy Khương Ngọc. Mặc dù Minh Nguyệt và Tử Phong liên tục dồn ép, nhưng dường như Khương Ngọc vẫn nắm thế chủ động bởi Linh Khí xung quanh ngày càng loãng, nếu chiến đấu lâu dài thì Minh Nguyệt và Tử Phong sẽ dần dần kiệt sức, còn Khương Ngọc vì là chủ của không gian này nên sẽ không gặp phải ảnh hưởng nào.

Đại Tượng lần mò vài địa điểm, đầu óc suy nghĩ liên tục vận dụng sử hiểu biết của mình về trận pháp để cố tìm ra tâm trận trong thời gian ngắn nhất nhưng vẫn không thể tìm ra được tâm trận nằm ở đâu.

“Tòa thành này bay giữa không trung, chẳng lẽ tâm trận nằm trong trung tâm khoảng đất của tòa thành này”

Đại Tượng chỉ có thể đoán, vì không thể tìm ra được tâm trận. Tuy đoán vậy nhưng Đại Tượng vẫn nói lên phán đoán của mình cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nghe xong, liền truyền âm cho Tử Phong:

“Tử Phong, cậu có thể dùng Long Hống tiếp tục được không?”

Tử Phong gật đầu đáp lại, sau đó ngay lập tức biến thân thành Tử Huyền Long khổng lồ, hai cánh vỗ mạnh bay lên một khoảng cao. Miệng Rồng mở to, ba sừng ánh lên sáng chói, trong tích tắc một khối cầu năng lượng màu tím cực lớn hình thành ngay trước đầu Tử Huyền Long.

Khương Ngọc nhận thấy Tử Huyền Long bỗng dưng dùng lại đòn Long Hống. Lần trước đã gào lên ngay trước mặt hắn cũng không gây nên thương tổn gì lớn, đằng này Tử Huyền Long còn bay lên cao là có mục đích gì.

Tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng Khương Ngọc cũng không muốn để Tử Huyền Long thực hiện ý định.

Khương Ngọc bay vút lên không trung trù cản Tử Huyền Long tích tụ Long Hống, nhưng với Huyền Thuật của Tử Huyền Long thì thời gian rất nhanh đã tích đủ sức mạnh. Minh Nguyệt cũng bay vút lên cản Khương Ngọc lại.

“GRÀOOOOOOO…” Tiếng hống chấn động lại vang lên, nhưng cả luồng sức mạnh không bắn vào người Khương Ngọc mà nhắm thẳng vào trung tâm tòa thành ở phía dưới.

Một lỗ thủng cực lớn xuyên quả cả tòa thành, bắn thẳng vào mặt đất của toà thành rồi bất chợt dừng lại. Từ trong lỗ thủng trên mặt đất ấy dường như có một vài tia sáng sáng lấp lánh phát ra.

Khương Ngọc sau khi biết hướng tấn công của Tử Huyền Long, khuôn mặt hắn giận dữ cực độ, đó chính là nơi chứa nguồn Linh Khí tinh thuần hắn đã tích trữ từ bên ngoài hàng trăm năm nay. Khương Ngọc dự định sẽ hấp thụ nó sau khi Đoạt Xá để trở lại thực lực như thuở xưa. Vì Khương Ngọc vốn đã là một Tiên Vương đỉnh phong, chỉ cần hấp thụ Linh Khí tinh thuần hắn sẽ trở lại thực lực đó. Vấn đề là thân thể hiện tại đã bị tổn hại nghiêm trọng từ trận chiến mười nghìn năm trước nên hắn mới cần Đoạt Xá, và quyết định Đoạt Xá chỉ vừa nảy lên vài trăm năm gần đây vì Khương Ngọc đã tìm đủ mọi cách để cứu chữa thân thể Ngọc Kỳ Lân nhưng vô vọng.

Khương Ngọc biết kéo dài thời gian chiến đấu thì Minh Nguyệt sẽ kiệt sức dần vì xung quanh không còn Linh Khí. Khương Ngọc chỉ cần đợi đến lúc đó sẽ ra tay xử lý toàn bộ đám Vô Cực phá bĩnh này. Nhưng tình hình trước mắt bỗng thay đổi, nguồn Linh Khí tinh thuần ấy bỗng lộ diện khiến kế hoạch của Khương Ngọc phá sản, vì Linh Khí ấy có thể khiến Minh Nguyệt và Tử Phong không bị kiệt sức. Tuy nhiên mục đích tìm ra nguồn Linh Khí ấy không chỉ đơn giản như vậy.

-☉-

Tử Huyền Long sau khi sử dụng đòn Long Hống thứ hai thì toàn thân kiệt sức. Sự mệt mỏi lan ra khắp châu thân. Thân hình Tử Huyền Long khổng lồ liền hóa lại thành trạng thái Long Nhân với hai cánh giúp Tử Phong đứng vững trên không trung.

Khương Ngọc dường như không thèm bận tâm đến Tử Phong nữa, bây giờ hắn nảy ra một ý định khác. Nếu đã lộ ra nguồn Linh Khí ấy, chi bằng ngay bây giờ hấp thụ để lấy lại thực lực đang bị phong ấn. Như vậy kế hoạch Đoạt Xá tuy thất bại đôi chút, nhưng dùng để giải quyết chuyện trước mắt mới là vấn đền cần thiết nhất, chỉ cần khôi phục được một ít sức mạnh, sau đó xử lý hết đám gây rối này rồi Đoạt Xá Tử Huyền Long sau cũng được.

Khương Ngọc bay cực nhanh về phía dưới, thân người nửa Kỳ Lân với thân thể long lanh ngọc ngà như một quả cầu sáng từ trên trời rơi xuống.

Minh Nguyệt cũng bay sát theo sau, đồ hình thái cực sau lưng Minh Nguyệt xoay tròn cực nhanh, hai thanh đao liền biến mất thay vào đó là hai khối Chân Khí đậm đặc bọc lấy Long Trảo của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt tay phải với khối Chân Khí màu trắng liền bắn một đường sáng thẳng vào lỗ thủng lớn trên mặt đất, nơi khối Linh Khí tinh thuần đang ở trong đó.

Khương Ngọc nhìn thấy đường năng lượng trắng xóa bắn thẳng xuống dưới, nhưng hắn dường như không quan tâm. Khương Ngọc nghĩ Minh Nguyệt như cá lên bờ, đang thoi thóp muốn hút lấy chút không khí để sống, vì khối Linh Khí kia do đại trận của Khương Ngọc nắm giữ nên Khương Ngọc có cách hấp thụ nó nhanh chóng.

Minh Nguyệt bay sát đằng sau Khương Ngọc, tay phải bắn xuống dưới một luồng sáng màu trắng, tay trái đưa lên cao, ngón trỏ hướng thẳng lên trời.

Từ ngón trỏ của Minh Nguyệt, một đốm nhỏ màu đen liền hình thành. Điểm màu đen ấy không lớn lên, nhưng nó càng ngày càng đậm đặc, sức hủy diệt của nó tích tụ dần dần mạnh lên. Tay phải như một lực hút, hút lấy lượng Linh Khí ở bên trong lòng đất của tòa thành, tay trái như một nơi để tích tụ lực lượng ấy, và toàn bộ lực lượng hóa thành một điểm hủy diệt nằm trên ngón trỏ của Minh Nguyệt.

Khương Ngọc bay vọt xuống dưới hố, trước mắt hắn chính là khối Linh Khí tinh thuần. Ánh mắt Khương Ngọc điên cuồng, huy động Chân Khí toàn thân bay nhanh xuống dưới. Nhưng bất chợt, Khương Ngọc nhận ra khối Linh Khí ấy đang nhỏ dần bằng mắt thường có thể trông thấy. Độ thu nhỏ của nó càng lúc càng tăng theo cấp số nhân, việc này khiến Khương Ngọc cực kỳ kinh hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Nguyên nhân tạo ra chuyện này chỉ có thể là từ đường sáng trắng đang nối cánh tay phải của Minh Nguyệt và khối Linh Khí ấy, nhưng Khương Ngọc không thể nào tưởng tượng được chuyện này sao có thể diễn ra được. Một Đại Yêu cao cấp không thể nào hấp thụ được một lượng Linh Khí khổng lồ như thế.

Tất nhiên Minh Nguyệt không hấp thụ, mà là chuyển hóa nó, và toàn bộ nguồn Linh Khí ấy đang nằm trên ngón trỏ của Minh Nguyệt, một điểm nhỏ màu đen chứa nguồn hoại diệt cực lớn.

Đang bàng hoàng trước sự việc trước mắt nhưng Khương Ngọc vẫn cố bay đến đến nhanh lúc nào hay lúc đó, cố hấp thụ được bao nhiêu thì phần thắng càng cao bấy nhiêu. Nhưng trái lại với những gì Khương Ngọc tưởng tượng, ngay khi vừa chạm vào vùng trung tâm của tòa thành, toàn bộ khối Linh Khí đã biến mất hút.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG....

Khương Ngọc rống lên một cách điên cuồng, toàn thân người bỗng chốc hóa thành một Ngọc Kỳ Lân khổng lồ bên trong lòng tòa thành khiến tòa thành rung chuyển cực độ. Miệng Ngọc Kỳ Lân hiện ra một thanh ngọc thương lớn, thanh ngọc thương xoay tròn sinh ra một sức mạnh cuồng bạo.

Ngọc Kỳ Lần quay người ra sau, cũng ngay lúc Minh Nguyệt đang bay tới. Miệng Ngọc Kỳ Lân gầm lớn, toàn bộ Chân Khí trong người dồn tấn cả vào ngọc thương. Thanh ngọc thương như một mũi tên xé rách không gian mang theo tiếng rít rợn người bắn về Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ngón trỏ đang đưa trên đầu liền chỉ thẳng về phía trước, cả người không hề dừng lại mà tiếp tục bay thẳng tới hướng của thanh ngọc thương và Ngọc Kỳ Lân.

Giọng Minh Nguyệt lạnh lẽo vang vọng xung quanh, tiếng nói như khiến Ngọc Kỳ Lân rơi vào hoảng sợ cực độ.

“NẾU NHƯ TRƯỚC KIA TA ĐÃ TỪNG BẺ SỪNG NGƯƠI… THÌ BÂY GIỜ… TA SẼ LẤY MẠNG NGƯƠI”

Mũi thương xé rách không gian bay thẳng về Minh Nguyệt, vừa lúc chạm vào tay trái Minh Nguyệt đang đưa về trước. Điểm đen trên đầu ngón trỏ Minh Nguyệt như chứa đựng sự hủy diệt tất cả mọi thứ, nó là tích hợp của nguồn Linh Khi được tích trữ hàng trăm năm biến thành.

Ngọc thương khổng lồ trong phút chốc liền bị điểm đen ấy làm tan như bụi phấn, cả một đòn tấn công toàn lực của Ngọc Kỳ Lân cứ thế mà tan biến như một quả bong bóng nước.

Ngọc Kỳ Lân thân thể như chết sững, giọng nói vừa rồi của Minh Nguyệt đã khiến nó sợ hãi tận đáy lòng. Bây giờ lại chứng kiến ngọc thương tan biến đi khiến Ngọc Kỳ Lân càng hoảng sợ hơn nữa. Chẳng lẽ quá khứ lặp lại ư?

Ngọc Kỳ Lân muốn động thân thể quay đầu bỏ trốn, nhưng thân thể nó dường như chết cứng không động đậy được nữa. Nguyên nhân một phần là vì sợ hãi nằm trong bản thân, phần còn lại vì ngón tay nhỏ của Minh Nguyệt nhỉ thằng vào mặt như khóa chặt Ngọc Kỳ Lân vậy, khiến nó không thể chuyển động.

“Bụp…” Một tiếng động nhỏ khẽ chạm vào đầu Ngọc Kỳ Lân, ánh mắt như ngọc của Ngọc Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào cặp mắt âm dương của Minh Nguyệt. Hình ảnh cuối cùng Ngọc Kỳ Lân nhìn thấy chính là cặp mắt ám ảnh nó suốt mười nghìn năm đang hiện diện ngay trước mặt.

Minh Nguyệt vừa xuất hiện trước Ngọc Kỳ Lân, ngón tay Minh Nguyệt chạm khẽ vào đầu khổng lồ của nó, ngay tại nơi sừng Ngọc Kỳ Lân từng bị bẻ trước kia.

- Hoại Diệt -

Minh Nguyệt khẽ nói, và đó đã chính là khoảng khắc cuối cùng của Ngọc Kỳ Lân.

Điểm màu đen đậm đặc trên ngón tay Minh Nguyệt vừa chạm vào Ngọc Kỳ Lân liền tạo ra một sự lan tỏa rộng lớn. Từ điểm đen ấy một tấm màn đen kịt bao trùm toàn bộ Ngọc Kỳ Lân vào bên trong, một sức mạnh hoại diệt cực kỳ lớn trong phút chốc liền bộc phát.

Với Ngọc Kỳ Lân là trung tâm, toàn bộ mọi thứ xung quanh như đang dần tan rã đi mất. Cả đất đá lẫn mọi thứ đều như hóa thành bụi phấn dần dần tan biến khỏi thiên địa.

Minh Nguyệt ánh mắt nhìn Ngọc Kỳ Lân bên trong đang dần dần tan đi bởi sự hoại diệt, thân thể Ngọc Kỳ Lân khổng lồ từ từ thu nhỏ lại rồi dần biến mất bởi sự ăn mòn của màn đen đang bao bọc lấy nó.

Minh Nguyệt hiện tại đã kiệt sức, nàng đã không còn một tí sức lực nào để rời khỏi nơi đây được nữa. Chính vì Minh Nguyệt đã cố tích tụ một sức mạnh vượt quá bản thân đến mức đó, nên bây giờ thân thể nàng dường như đã vô lực hoàn toàn, không thể cử động được nữa.

Minh Nguyệt như đang trôi nổi bên cạnh Ngọc Kỳ Lân, cả hai lưng lửng ở khoảng không bên trong tòa thành. Xung quanh là mọi thứ đang dần tan ra như bụi phấn, sự hoại diệt tuy chưa ảnh hưởng tới Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt cũng không thể nào bảo vệ được mình trong tình cảnh như thế này lâu dài thêm nữa. Khi vòng thái cức xoay tròn sau lưng nàng biến mất, sự hoại diệt kia sẽ tác động đến Minh Nguyệt bất cứ lúc nào.

-☉-

Bên trên tòa thành.

- Tòa thành sắp bị phá hủy rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây - Đại Tượng nhận thấy mặt đất đang nghiêng qua một bên liền nói.

- Nhưng Nguyệt tỷ vẫn chưa lên - Tiểu Thanh lo lắng nói lớn.

Cả Vân Phi lẫn Song Khả cũng lo lắng tột độ, nhưng không thể làm gì được. Từ dưới hố lớn nơi Khương Ngọc và Minh Nguyệt vừa bay xuống đang phát ra một sức mạnh hủy hoại lan ra xung quanh, sự hoại diệt ấy đang dần lan ra toàn thành khiến mọi thứ dần tan biến đi, nếu ở đây lâu có thể bị ảnh hưởng.

Từ trên không trung, một bóng dáng bay xuống tòa thành. Tử Phong hướng về miệng hố, miệng thét lớn:

- Tất cả rời khỏi đây mau… ta sẽ đưa Nguyệt tỷ ra ngoài...

Mọi người chỉ kịp gọi Tử Phong một tiếng, thì hắn đã hóa thành một luồng sáng tím cực nhanh bay thẳng xuống dưới hố.

Đại Tượng ngay lập tức trấn tĩnh, miệng nói lớn;

- Tử Phong chắc chắn sẽ đưa Nguyệt tỷ ra ngoài được... chúng ta cũng đi thôi.

Vừa nói xong Đại Tượng chân khụy xuống, cả thân hình vàng rực bởi Kim Thân, hai tay to lớn mỗi tay giữ lấy một người. Vân Phi và Tiểu Thanh được Đại Tượng giữ chặt, Song Khả dù biết bay nhưng cũng ôm chặt lấy hai sừng của Đại Tượng.

Đại Tượng ngay sau đó phóng người cực mạnh, toàn thân như một quả pháo màu vàng lao ra khỏi tòa thành, bay thẳng xuống dưới đất.

Trên đường rơi, Đại Tượng gầm lên, quanh người được bọc kín bởi một quả cầu vàng lớn, cả khối cầu chứa mọi người bên trong đang dần dần rơi xuống dưới. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.