Bách Biến Dạ Hành

Chương 36: Kết thúc bí ẩn




Cảnh tượng Hàm Hương gặp phải trong Huyễn Thuật lại là đoạn quá khứ luôn ảm ảnh nàng suốt thời gian qua. Song Khả có thể đào sâu vào những ký ức đau buồn hay đáng sợ của một ai đó, tái hiện lại nó bằng Huyễn Cảnh. Những hình ảnh đó khiến người bị khống chế sẽ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình: nỗi sợ trong tâm trí.

Hàm Hương đã cứu chị em Song Hồ khỏi sự khống chế từ Song Khả và đợt tấn công của Vân Phi, nhưng cũng chính vì thế nên nàng đã bị Song Khả áp chế. Đây chính là nhiệm vụ chính của Song Khả, chỉ cần khống chế được Hàm Hương thì mọi người có thể nhanh chóng hạ gục cặp Song Hồ trước, sau đó sẽ dễ dàng thắng cuộc mà không phải chiến đấu với Hàm Hương. Nhưng có một chuyện mà nhóm Vô Cực không thể đoán được, đó là Song Hồ không đơn giản chỉ là hai cô bé mang sức mạnh lớn trong người.

-☉-

Lạc Huyên sau khi thoát khỏi Huyễn Cảnh liền nhanh chóng tỉnh táo trước cục diện xung quanh. Nhìn thấy Hàm Hương đứng yên bất động ngay trước mặt, cô bé trước đó đã thoáng nghe qua lời dặn của Hàm Hương trước khi bị bất động: Toàn lực ra tay.

“Vĩnh Hằng Băng Thể” - Lạc Huyên nói thầm, ngay sau đó cả người như một làn sương bay đến bao bọc lấy Hàm Hương đang đứng yên đó.

Tức thì cả người Hàm Hương bị vây kín trong một khối băng trong suốt, một tầng phòng ngự cực mạnh do chính thân thể Lạc Huyên tạo ra.

Lạc Huyên sau đó bay đến bên Lạc Ngân, cả hai như hiểu ý nhau mà sắp làm một điều gì đó.

-☉-

Minh Nguyệt và Vân Phi muốn hạ gục nhanh cặp Song Hồ nên nhanh chóng lao tới tấn công trực diện. Nhưng khi hai người sắp áp sát cả hai cô bé ấy, thì cả Lạc Ngân và Lạc Huyên như hóa thành hư ảo, hai cô bé tan ra thành một làn sương mỏng và một đám lửa đỏ rồi bay vút lên cao, né được hai đòn tấn công của Minh Nguyệt và Vân Phi.

Màn sương lạnh và đám lửa nóng đó lại có thể hòa vào nhau trên không trung. Một khí tức cuồng bạo mãnh liệt ầm ầm hình thành từ sự dung hòa đó, một bóng dáng kết hợp từ băng và lửa đang dần cô đặc trên không trung và ngày càng lớn lên. Khí tức phát ra từ bóng dáng khổng lồ ấy khiến nhiều người chứng kiến phải kinh thán.

-☉-

Tề Hạo đang quan sát cuộc chiến, nhìn thấy khí tức ấy liền nghiêm giọng nói:

- Đây là... Băng Hỏa Hồ của Hồ tộc.

- Không ngờ hai cô gái đó lại chính là Băng Hỏa Hồ khiến cả Hồ Tộc từng một trận điêu đứng - Cô gái mặc áo hồng đứng bên cạnh Tề Hạo nói nhỏ.

Thái Yên cũng từng nghe qua danh tiếng của Băng Hỏa Hồ nên cũng kinh ngạc nói:

- Băng Hỏa Hồ của Hồ tộc thì ra không phải là một người.

- Không đâu, Băng Hỏa Hồ là một vị đã chết - Tề Hạo lắc đầu nói - Còn hai cô gái đó tại sao lại có thể biến thành Băng Hỏa Hồ lại là một điều bí ẩn.

Băng Hỏa Hồ là gì thì đa phần không ai biết, đến cả hai vị quốc vương lẫn người đằng sau đế quốc cũng không biết tới. Vì đó là chuyện nội bộ của mười hai đại tộc, một sự kiện từng khiến cả Hồ tộc suýt đứng trên bờ diệt vong. Nhưng việc Băng Hỏa Hồ xuất hiện ở đây đúng là một chấn động không hề nhỏ, đặc biệt hơn nữa Băng Hỏa Hồ lại được tái hiện từ hai cô gái trẻ dung hợp với nhau.

-☉-

Lạc Ngân và Lạc Huyên biến mất trên không trung, thay vào đó, một con Hồ Ly to lớn thình lình xuất hiện. Con Hồ Ly chín đuôi với cả thân hình bốc lửa màu xanh cháy phừng phừng, nhưng đằng sau đám lửa ấy là một thân hình băng giá lạnh lẽo. Ánh mắt một đỏ lửa, một hàn băng, hai loại khí tức trái ngược nhau nhưng hòa vào nhau rất đồng điệu.

Minh Nguyệt không ngờ đến chuyện này lại có thể diễn ra, Băng Hỏa Hồ lại xuất hiện như thế này đúng là điều không tính trước được. Không ai nghĩ hai cô bé sinh đôi ấy lại có thể hợp thể với nhau biến thành Băng Hỏa Hồ cả.

- Lần này gay rồi - Vân Phi cũng nghiêm trọng nói, hắn không còn giọng điệu đùa bỡn được nữa.

-☉-

“Tách”

Khối băng ngục đang giam cầm Tử Phong bỗng vang lên tiếng nứt, sau đó một luồng ánh sáng tím len theo khe nứt ấy phát ra ngoài.

“Ầm”... Một tiếng vỡ nứt vang lên, cả khối băng ngục vỡ nát. Tử Phong từ bên trong nhảy ra ngoài.

Nhưng hắn vừa lao ra thì bỗng dưng một bóng dáng khổng lồ từ đâu xuất hiện trước mặt hắn kèm theo một cú tát với lực lượng cuồng bạo ập vào người hắn.

“ĐÙNG”

Tử Phong không kịp phản ứng liền bị Băng Hỏa Hồ tấn công bay thẳng ra khỏi võ đài. Nhưng may mắn là lực lượng phòng ngự của Tử Phong rất mạnh. Đòn tấn công đó tuy khiến hắn đau đớn khôn siết chứng tỏ nó mang theo lực lượng mạnh đến cỡ nào, nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh trạng thái.

Trên đường văng đi, hai cánh màu tím của Tử Phong liền mọc ra giúp hắn dừng lại trên không trung, chỉ một xíu nữa là đã vượt qua khỏi vùng giới hạn thi đấu rồi.

“Con gì thế này?” - Tử Phong nhìn lại bóng dáng Băng Hỏa Hồ khổng lồ dưới võ đài, nó đang ầm ầm tấn công Minh Nguyệt và Vân Phi bên dưới.

Sức mạnh từ Băng Hỏa Hồ quá cuồng bạo, khí tức áp bức vượt qua cả đẳng cấp Đại Yêu có thể so sánh được, cả Minh Nguyệt lẫn Vân Phi không cách nào có thể trực diện đối đầu nổi

Tử Phong liên bay nhanh tới võ đài để tiếp tục cuộc chiến.

-☉-

“PHRỪNG…”

Miệng Băng Hỏa Hồ phun ra một quả cầu lửa to lớn bay thẳng đến Song Khả đang ở phía xa. Minh Nguyệt nhanh chóng lao vút tới chặn lấy quả cầu lửa.

Một tay Minh Nguyệt chưởng về phía trước. Một hố đen ngòm hình thành ngay trước người Minh Nguyệt vừa vặn lúc quả cầu lửa đang bay tới, quả cầu lửa nhanh chóng bị hố đen ấy nuốt chửng.

- Lực lượng thật mạnh - Minh Nguyệt sau khi phân rã hết quả cầu lửa ấy cũng thầm khen ngợi sức mạnh của Băng Hỏa Hồ.

“ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…”

Tiên tục những cây chông bén nhọn không biết từ đâu đâm ngược lên xung quanh phạm vị tấn công của Băng Hỏa Hồ. Vân Phi bị Băng Hỏa Hồ ào ào tấn công như thể nó rất ghét Vân Phi, xung quanh nó nửa cháy phừng phừng, băng chông đâm lên liên tục từ khắp nơi sinh ra.

Vân Phi bị tấn công dồn dập, có gắng vừa lui vừa tránh né nhưng miệng vẫn gào lên:

- Hai còn lùn tụi bay tính xiên sống tao luôn à…

Nghe câu đó, Bằng Hỏa Hồ càng gầm to hơn.

“RẦM”

Một cú quất bằng đuôi mãnh liệt đập thẳng vào người Vân Phi khiến hắn văng ra xa, cả miệng hộc máu, lửa xanh bám trên người hắn bỏng rát kinh hồn. Cú đánh đó khiến Vân Phi bị trọng thương không hề nhẹ.

Tử Phong từ trên cao thình lình xuất hiện, hắn vận dụng Huyền Thuật khiến tốc độ gia tốc cực nhanh, trên tay mang theo một kình lực đánh thẳng xuống đầu Băng Hỏa Hồ đang ở phía dưới.

Nhưng dường như Băng Hỏa Hồ có thể cảm nhận được đòn tấn công bất ngờ đó. Ngọn lửa trên người nó bỗng ầm ầm bốc cao lên lan tỏa ra xung quanh, sức nóng từ nó khiến Tử Phong không thể áp sát được liền bay tránh đi chỗ khác, hạ cánh xuống ngay cạnh Vân Phi.

Băng Hỏa Hồ một mình đối chọi ba người bên nhóm Vô Cực, liên tục cố gắng tìm cách tấn công Song Khả từ xa nhưng đều bị Minh Nguyệt chặn lại. Minh Nguyệt cũng đang muốn hòa tan tầng phòng hộ đang bao bọc Hàm Hương bên trong bằng sức ăn mòn của một luồng hắc khí. Nếu có thể khiến Hàm Hương rời khỏi sàn đấu thì có thể để Song Khả xử lý Băng Hỏa Hồ ngay được. Nhưng khối băng bao bọc Hàm Hương vô cùng kỳ lạ, nó như một vật thể sống nên không thể ăn mòn khối băng đó ngay được.

Vân Phi và Tử Phong không thể chống được Băng Hỏa Hồ, sức mạnh của nó quá lớn, cả hai không thể áp sát tấn công trực diện nên liên tục bị Băng Hỏa Hồ dồn ép, thương tích đầy người.

Tuy nhiên Băng Hỏa Hồ cũng đã biết phạm vi Song Khả có thể khống chế nó, vậy nên Băng Hỏa Hồ chỉ còn cách tấn công từ xa khiến Song Khả bị phân tâm là có thể giải thoát Hàm Hương.

- GRỪ… - Vân Phi mồm ứa máu, hắn bắt đầu thở dốc, miệng liên tục gầm gừ. Vân Phi đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng.

-☉-

Tại khu vực của nhóm Vô Cực.

Đại Tượng và Tiểu Thanh vẫn quan sát cuộc chiến ấy, nhưng cả hai dường như không lo lắng lắm về tình hình hiện tại cả nhóm đang gặp phải, nhưng khi nhìn thấy Vân Phi bắt đầu lên cơn thì Đại Tượng cười mỉm nói:

- Cẩu tặc sắp nổi điên rồi.

Tiểu Thanh chỉ ừ nhẹ, nàng cũng chứng kiến cảnh nổi điên của Vân Phi vài lần rồi, mà lần nào cũng rất tàn khốc, vì Huyết Cuồng của Vân Phi khác với Huyết Lang bình thường, hắn không kiểm soát được lý trí.

-☉-

Càng bị áp chế, Vân Phi càng lúc càng bị thương, máu chảy ra nhiều hơn, hắn bị mùi máu của bản thân kích thích, khuôn mặt dữ tợn dần dần mất kiểm soát, lý trí hắn bắt đầu chìm vào một màu đỏ.

- GRỪ GRỪ GRỪ GRỪ GRỪ....

Vân Phi không chịu được nữa, máu quanh người hắn như bắt đầu bốc hơi thành một màn huyết vụ quanh người, toàn bộ máu huyết trong người Vân Phi bỗng tăng tốc tuần hoàn đến chóng mặt, cả cặp mắt hắn đỏ thẫm hoàn toàn không còn con ngươi nữa, mái tóc bắt đầu dài ra, bộ vuốt của hắn cũng nhiễm đỏ trông rất dữ tợn. Khí tức quanh người Vân Phi mang theo một luồng máu tanh đậm đặc.

Tử Phong cũng biết Vân Phi đang bộc lộ Thiên Phú Huyết Cuồng, nhưng Tử Phong lại cảm thấy Vân Phi có vẻ như đang nổi điên thì đúng hơn.

Vân Phi như một con thú bất ngờ lao thẳng vào Băng Hỏa Hồ. Băng Hỏa Hồ không tỏ ra bất ngờ liền vồ một phát mang theo sức mạnh mãnh liệt đập vào người Vân Phi đang lao tới.

Vân Phi bị đánh vào người lại không bị văng đi như tưởng tượng, hai tai hắn bấu chặt lấy bàn chân của Băng Hỏa Hồ, không sợ hãi trước lửa xanh quanh người của Băng Hỏa Hồ hắn sau đó mượn lực lao thẳng tới trước.

“GRÀO”

Một đòn tấn công rướm máu cào thẳng vào một mắt của Băng Hỏa Hồ khiến nó gầm lớn lên, Vân Phi như một con thú điên cuồng tấn công khắp đầu Băng Hỏa Hồ.

Băng Hỏa Hồ gầm lên giận giữ, cả người bốc lửa nghi ngút khiến toàn bộ võ đài xung quanh ngập tràn trong biển lửa. Lửa ấy mang theo một hàn khí tê cóng kèm theo, hai loại lực lượng cuốn lấy toàn bộ võ đài.

Minh Nguyệt nhanh chóng lùi lại gần Song Khả, nhanh tay tạo ra một màn chắn đen đậm che trước Song Khả, chặn lấy từng làn sóng lửa đang tràn ngập khắp nơi.

Vân Phi vẫn điên cuồng bám vào trước đầu Băng Hỏa Hồ, hắn không bận tâm gì đến xung quanh mà vẫn tấn công một cách điên cuồng.

Băng Hỏa Hồ sau đòn đó lại không đuổi được Vân Phi nên gầm lên một tiếng lớn, toàn bộ võ đài liền bị một trận bão tuyết lạnh cóng từ đâu hình thành bọc lấy.

Tại trung tâm của cơn bão tuyết, Vân Phi cả thân thể tiếp xúc với một sức lạnh tê cóng nhưng vẫn điên cuồng tấn công. Tuy nhiên tốc độ của hắn bị giảm lại rất chậm, cũng vì vậy nên nhanh chóng bị Băng Hỏa Hồ tung cú tát trúng người. Vân Phi bị đập thẳng xuống đất.

Nhưng dường như Vân Phi không cảm thấy đau đớn, máu quanh người hắn tràn ngập nhưng không chảy ra mà bao bọc lấy hắn trông rất dữ tợn. Vân Phi lồm cồm bò dậy, ánh mắt hắn vẫn đỏ lòm nhìn về Băng Hỏa Hồ.

-☉-

Băng Hỏa Hồ mở to miệng, một quả cầu nhỏ hình thành ngay giữa miệng nó, quả cầu xoáy tròn càng lúc càng nhanh và nó đang dần to lên. Quả cầu năng lượng mang theo sức mạnh toàn lực của Băng Hỏa Hồ đang dần kết tụ lại.

Tử Phong sau khi cố chống đỡ từng đợt tấn công từ Băng Hỏa Hồ một cách khó khăn. Hai đợt tấn công qua đi, hắn chợt nhìn thấy Băng Hỏa Hồ đang tích tụ một quả cầu mang theo sức mạnh rất lớn.

Không chần chừ, Tử Phong liền dùng Huyền Thuật, tăng tốc thời gian đến cực hạn, ba sừng trên đầu hắn sáng rực ánh tím, chân khí quanh người cuốn thẳng vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ thời gian trôi cực chậm, Tử Phong như một tia sáng tím lao thẳng về Băng Hỏa Hồ.

-☉-

Người bên ngoài sẽ thấy một tia sáng máu tím vô cùng nhanh bắn thẳng tới hướng của Băng Hỏa Hồ. Tử Phong là người trong cuộc thì đang cố sức lao thẳng đến chặn đòn tấn công của Băng Hỏa Hồ bằng cách tấn công vào người nó.

Nhưng ngay khi hắn lao tới, một điều bất ngờ bỗng xảy ra. Cả thân hình khổng lồ của Băng Hỏa Hồ đang dần dần tan biến mất. Tuy quá trình tan biến chậm rãi dưới cái nhìn của Tử Phong, nhưng hắn ngay lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, một hình ảnh lóe lên báo hiệu tương lai nguy hiểm trong đầu hắn. Tử Phong ngay lập tức bay ngược lại.

Tử Phong bay qua Vân Phi, đưa tay chộp lấy hắn đang chuẩn bị lao tới. Cả hai rất nhanh liền thoát ra khỏi phạm vi quanh Băng Hỏa Hồ.

“ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”

Một âm thanh chấn động vang lên từ trung tâm võ đài, một vụ nổ mang theo một đám lửa xanh khổng lồ lan ra khắp mọi nơi. Vụ nổ ấy mang theo một áp lực cực mạnh phát ra xung quanh. Sức nóng bỏng và tê cóng đến mức cực hạn tràn lan ra khắp nơi, đến những màn chắn quanh võ đài được dựng lên để bảo vệ khán giả cũng rung lên bần bật.

Tử Phong dùng tốc độ cực hạn kéo theo Vân Phi bay về hướng Minh Nguyệt và Song Khả.

Minh Nguyệt cũng nhanh chóng tiến về trước, cả người mang theo một đám khí đen đậm đặc bao bọc toàn bộ mọi người, đỡ lấy toàn bộ áp lực từ vụ nổ lan tới. Nhưng sức mạnh từ lửa xanh này vừa mãnh liệt vừa âm lãnh, Minh Nguyệt đang dần bị ép lui về sau.

Song Khả đang tập trung dùng Huyễn Thuật lên Hàm Hương, nhưng loại khí tức vừa nóng vừa lạnh khiến hai đứa nhăn mặt khó tập trung được.

-☉-

Bên trong Huyễn Thuật mà Hàm Hương đang gặp phải, ảo cảnh vẫn liên tục diễn ra.

Hàm Hương chứng kiến từng cảnh quá khứ buồn khổ của nàng từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, lẫn thêm cảnh quá khứ đau đớn của Minh Nguyệt.

Hàm Hương chứng kiến nhưng lại không biểu lộ cảm xúc gì, nàng tuy biết mọi thứ là giả, nhưng không biết cách thoát ra khỏi nó như thế nào.

Đặc biệt, trong Huyễn Cảnh ấy có cả Minh Nguyệt, nó như đang kể câu chuyện về Minh Nguyệt từ lúc rời khỏi rừng U Linh cho đến nay vậy.

- Tỷ định dùng những thứ này để giải thích cho muội hiểu sao… dù thế nào đi chăng nữa, tỷ cũng không thay đổi được quá khứ.

“Bóc”

Bỗng có một âm thanh nhỏ vang lên trong tiếng giông bão của Huyễn Cảnh, chỉ là một tiếng rất nhỏ nhưng Hàm Hương lại có thể nhận ra điểm khác biệt ấy.

Cả người Hàm Hương bốc lên luồng Chân Khí tím mãnh liệt, cặp mắt lóe lên ánh sáng huyền ảo. Từ cặp mắt của Hàm Hương, cảnh tượng xung quanh như đang dần dần vỡ ra thành từng mảng nhỏ ngay tại điểm khác biệt Hàm Hương đã nhận ra, rồi sau đó như hiệu ứng lan tỏa, toàn bộ Huyễn Cảnh bỗng tan rã mất như một tấm gương vỡ.

-☉-

Song Khả đang nhăn mặt vì môi trường xung quanh, bỗng dưng hai đứa nghiêm mặt tập trung, lần đầu tiên Song Khả có biểu hiện tập trung đến vậy. Nhưng càng lúc, cục diện càng khó khống chế, Huyễn Thuật do Song Khả tạo ra đang dần đổ vỡ.

“Aaa…”

Song Khả la lên một tiếng nhỏ, hai đứa bé liền đưa tay che lấy mắt của chúng, lần đầu tiên Huyễn Thuật bị phá nên cảm giác của hai đứa nhận được không hề nhẹ nhàng.

- Huyễn Thuật bị phá rồi - Minh Nguyệt không ngờ đến chuyện này nên lên tiếng nói.

Đám lửa xanh dần dần tan đi, trả lại một võ đài như lúc trước, chính giữa võ đài là hai bóng dáng của Lạc Ngân và Lạc Huyên đã hiện nguyên hình. Hai cô bé đã hoàn toàn kiệt sức, việc duy trì hình thái Băng Hỏa Hồ và đòn tấn công vừa rồi đã khiến hai cô bé không còn khả năng để chiến đấu nữa.

Nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên nhất, điều đặc biệt là khối băng và cả Hàm Hương ở bên trong đều đã biến mất dạng.

Tử Phong ngay lúc nhận thấy Hàm Hương mất tích liền dùng Huyền Thuật, nhưng hắn vừa tăng tốc đến cực hạn một lần nên chỉ có thể sử dụng trong một mức độ hạn chế. Tuy chỉ hạn chế nhưng Tử Phong cũng thấy được một bóng dáng vô cùng nhanh đang dần áp sát đến nơi này. Một bóng dáng bao bọc trong một màn Chân Khí tím đậm đang lao tới rất nhanh.

Minh Nguyệt cũng nhanh chóng lướt đến chặn Hàm Hương.

Nhưng điều bất ngờ bỗng diễn ra, một khí tức kỳ lạ từ người Hàm Hương bất ngờ tràn ra. Hàm Hương bỗng phát ra sức mạnh cực lớn, sức mạnh ấy thậm chí còn muốn ngang với Băng Hỏa Hồ. Khí tức ấy vừa xuất hiện, Hàm Hương như biến thành một người khác, tốc độ vượt qua cả Tử Phong và Minh Nguyệt, chỉ trong nháy đã xuất hiện ngay trước mặt Song Khả.

“Bụp” “Bụp”

Song Khả đang đứng gần ranh giới võ đài nên Hàm Hương chỉ cần tấn công nhẹ, hai đứa đã ngã văng khỏi võ đài. Song Khả ngay lập tức bị loại.

Tử Phong vừa quay người ra sau thì bóng dáng Hàm Hương lại biến mất, chỉ còn lại Song Khả nằm im ngoài võ đài.

Minh Nguyệt ánh mắt nhìn vào giữa sân võ đài, nơi đó đang có một bóng dáng với luồng Chân Khí tím đậm bao quanh, một thân ảnh quen thuộc: Hàm Hương.

-☉-

Hàm Hương như hoàn toàn biến đổi, cặp mặt là một màu tím hoàn toàn không còn tròng mắt nữa, mái tóc bị áp lực từ cơ thể phát ra tung bay như gió thổi, khuôn mặt có phần dữ tợn khác với vẻ vui tươi thường ngày, đằng sau là chín cái đuôi tím bồng bềnh trôi nổi.

Lạc Ngân và Lạc Huyên đang kiệt sức đứng bên cạnh Hàm Hương.

- Hai đứa đã cố hết sức rồi, hãy rời khỏi sàn đấu đi - Hàm Hương giọng không cảm xúc vang vang bên tai hai cô bé - Còn lại hãy để cho ta.

Lạc Ngân mệt mỏi không đứng vững đang muốn mở miệng nói gì đó, nhưng thấy bộ dạng của Hàm Hương nên cũng đành im lặng. Cặp chị em Băng Hỏa Song Hồ liền từ từ từng bước rời khỏi võ đài, hai đứa đã không còn sức lực nữa nên không thể tiếp tục chiến đấu.

Hàm Hương cặp mặt không tròng chỉ còn một màu tím nhìn về Minh Nguyệt, cả người ngay lập tức biến mất.

-☉-

Vân Phi vẫn còn đang hóa điên, hắn tuy không còn cảm nhận gì với mọi thứ xung quanh, nhưng bản năng hắn cảm thấy đang có một nguồn lực tiến về hướng này. Vân Phi ngay lập tức lao thẳng về hướng đó.

Minh Nguyệt không chặn lại kịp thời thì Vân Phi đã tự ý tấn công, hắn trong trạng thái đó thì ngoài việc còn một ít ý thức về đâu là người cần đánh, còn lại thì hoàn toàn mất kiểm soát.

“GRỪ GRỪ…”

Cả người Vân Phi mang theo một trận huyết sắc lao nhanh tới hướng hắn cảm nhận được nguồn lực mạnh mẽ ấy, nhưng ngay lập tức bóng dáng của Hàm Hương đã xuất hiện.

“ẦM”

Một cú đá thật mạnh vào người Vân Phi khiến hắn văng lùi ra sau, nhưng hắn ngay lập tức bật dậy. Tuy nhiên Vân Phi không kịp nhìn thấy gì thì Hàm Hương đã như một tia chớp đánh ập tới Vân Phi.

“BỤP” “BỤP” “BỤP” “BỤP” “BỤP”...

Cả người Vân Phi bị Hàm Hương tung ra liên tiếp những cú điểm cực mạnh, trong trạng thái Huyết Cuồng nên Vân Phi không thể thanh tỉnh để né được, mà nếu có thanh tỉnh cũng khó mà thoát khỏi Hàm Hương.

Vân Phi như một tấm bia bị Hàm Hương đánh liên tục, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cả người Vân Phi đã bị điểm khắp cơ thể.

“XOẸT” “XOẸT”

Tử Phong và Minh Nguyệt ngay lúc đó đã áp sát hai bên Hàm Hương, nhưng chưa kịp tấn công thì Hàm Hương đã xoay người đá bật vào người Vân Phi khiến hắn lại bị một đòn cực mạnh đánh gục.

Nhưng sức hồi phục của Vân Phi là rất lớn, hắn lại tiếp tục lồm cồm đứng lên như một con thú hoang.

Tử Phong và Minh Nguyệt tấn công bất ngờ nhưng bóng dáng Hàm Hương lại né rất nhanh biến mất, sau đó lại vang lên một tiếng lớn từ một cú va chạm thật mạnh. Vân Phi tiếp tục bị đánh bay đi một khoảng xa.

Vân Phi đã tới ngưỡng vô cùng mệt mọi, nhưng hắn vừa lồm cồm ngồi dậy thì một khuôn mặt bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn, cặp mặt không tròng màu tím nhìn chằm chằm vào cặp mặt đỏ máu của Vân Phi. Một giọng nói vang lên trong đầu Vân Phi rất êm ái nhẹ nhàng.

“Hãy ngủ đi…”

Vân Phi như thể không điểu khiển được mình nữa, ngay lập tức bị Mị Hoặc của Hàm Hương khống chế, trạng thái Huyết Cuồng nhanh chóng biến mất, mắt hắn nhắm lại ngủ thiếp đi. Ngay lúc đó Hàm Hương đã tung một đá khiến Vân Phi bay ra khỏi sàn đấu. Vân Phi chính thức bị loại.

-☉-

Tại khu vực nhóm Vô Cực.

- Chỉ còn lại Nguyệt tỷ và Tử Phong - Tiểu Thanh hơi lo lắng nói - Liệu có thể thắng được không.

- Không chắc chắn được, Hàm Hương rất mạnh, không thể đối đầu trực diện được.

Đại Tượng trầm ngâm nói tiếp:

- Ngay đến trạng thái của Hàm Hương bây giờ cũng vậy, cô ta có thể tự dùng Mị Hoặc lên bản thân, tự sai khiến mình lâm vào trạng thái giống như Huyết Cuồng của Vân Phi, nhờ vậy nên sức chiến đấu nâng đến một tầng mức rất lớn. Kinh nghiệm sử dụng năng lực của bản thân thật không tầm thường.

- Nhưng ý thức cô ta vẫn tỉnh táo.

Hàm Hương bộc phát sức mạnh khiến khán đài như nín thở theo dõi, một cô gái nhẹ nhàng vui tươi, hát hay lẫn tình cảm khi chiến đấu không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Sức mạnh đó khiến Thái Yên ở nhóm Tuyệt Duyệt cũng không dám xem nhẹ, nếu đối đầu trực diện thì Thái Yên tự nhận mình không nắm chắc có thể thắng được tốc độ và sức mạnh ấy nổi.

-☉-

Liên tục loại từng thành viên của nhóm Vô Cực, Hàm Hương không hề có dấu hiệu dừng lại, và người nàng nhắm tới tiếp theo là Tử Phong.

Tử Phong nhìn thấy Hàm Hương như một luồng sáng tím liền biết mất, hắn ngay lập tức cảnh giác xung quanh, nhưng chưa kịp dùng Huyền Thuật thì Hàm Hương đã xuất hiện trước mặt.

“BỤP”

Một cú điểm cực mạnh ngay vào đầu Tử Phong, hắn như thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ như tối đen, sau đó hắn bị văng một khoảng xa rồi nằm im bất động.

Minh Nguyệt vừa lao tới nhưng đã muộn, tốc độ của Hàm Hương đã lên tới đỉnh điểm khiến Minh Nguyệt không thể theo kịp.

- Bây giờ chỉ còn lại tỷ thôi - Hàm Hương một tay chụp lấy cánh tay Minh Nguyệt vừa đánh tới, giọng âm trầm nói - Đã đến lúc tỷ thua cuộc.

- Ta có thể thua bên ngoài, nhưng lần thi đấu này ta không thể thua được.

Minh Nguyệt ngay lập tức rút tay về, cả người phát ra từng đợt khí đen đậm đặc. Luồng khí đen ấy dày đặc ấy bao bọc cả một khu vực lớn, khiến Hàm Hương lẫn Minh Nguyệt bị chìm vào bên trong đám khí đen đó.

Điều này khiến khán giả xung quanh không thể tiếp tục theo dõi được diễn biến bên trong.

-☉-

Hàm Hương không lo lắng gì, đám khí đen ấy không thể chạm vào người Hàm Hương được.

“XOẸT”

Một bóng đen từ một hướng tấn công bất ngờ Hàm Hương, nhưng đòn tấn công ấy lại không thể chạm vào người Hàm Hương.

“Bặc”

- Quá chậm - Hàm Hương cười miễn cưỡng chộp lấy tay Minh Nguyệt - Tỷ muốn làm gì khi tạo ra thứ này, muốn lẩn trốn nữa sao.

“BỤP”

Hàm Hương kéo tay Minh Nguyệt về phía mình, sau đó rất nhanh một cú điểm cực mạnh vào bụng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt như cảm thấy cả người vô lực, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã bị Hàm Hương điểm lấy khiến nó hoàn toàn mất cảm giác, vô lực buông thõng xuống.

Minh Nguyệt lập tức ẩn vào đám khí đen đằng sau mất hút.

- Muốn trốn?

Hàm Hương cả người bắn thẳng về một hướng, nơi Minh Nguyệt đang ở đó. Minh Nguyệt đưa tay chặn đòn tấn công của Hàm Hương nhưng đã quá chậm.

“XOẸT”

Cánh tay còn lại của Minh Nguyệt cũng đã bị mất điều khiển, bị Hàm Hương sử dụng chân khí màu tím quanh tay như một lưỡi dao, cắt thẳng cánh tay của Minh Nguyệt. Tuy cánh tay không bị đứt, nhưng nó bị mất điều khiển hoàn toàn, không khác gì bị đứt cả.

- Trốn tránh mọi thứ… tỷ nghĩ làm như vậy là bảo vệ muội sao - Hàm Hương giọng nghẹn ngào nói.

Minh Nguyệt vẫn im lặng, hai tay tuy giống như bị đứt nhưng vẫn dùng cơ thể tấn công lại. Nhưng dường như mọi sự cố gắng đều vô vọng, khả năng hai bên đã quá chênh lệch. Minh Nguyệt còn chưa kịp tấn công đã cảm thấy toàn thân vô lực khụy xuống, Hàm Hương đã dùng một tốc độ kinh hoàng chém mạnh vào người Minh Nguyệt. Bàn tay Hàm Hương mang hai lưỡi dao bằng Chân Khí màu tím, chém liên tục vào người Minh Nguyệt, khiến Minh Nguyệt không thể thấy nổi đòn tấn công nào nữa.

- Tỷ bỏ đi như vậy có thể khiến muội sống tốt hơn sao? - Hàm Hương nước mắt không kiềm được bắt đầu chảy ra, nhưng cả người vẫn tiếp tục tấn công Minh Nguyệt như vũ bão.

“Tách” “Tách” “Tách” “Tách” “Tách” “Tách”...

Từng mảnh vảy đen trên người Minh Nguyệt bị tấn công tróc ra ngoài.

- Tỷ có hiểu được cảm giác của muội suốt bao năm qua hay không… tỷ nghĩ muội không biết những gì tỷ đang mang trong người hay sao… tại sao? Tại sao? Tại sao tỷ lại làm như thế……….

Hàm Hương không kiềm chế được cảm xúc, nàng vừa hét lớn vừa tấn công dồn dập vào người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vô lực không thể chống đỡ nên chỉ biết trơ mắt nhìn khuôn mặt Hàm Hương đang đẫm nước mắt. Nhìn vào cặp mắt tuy vô hồn bởi một màu tím hoàn toàn, nhưng dòng nước mắt và cảm xúc trong cặp mắt ấy vẫn khiến bất cứ ai nhìn vào đều hiểu rõ, những gì mà Hàm Hương đã trải qua không phải là những chuyện đơn giản. Việc tồn tài ở một thế giới tàn khốc với một cô bé Tử Mị Hồ đơn độc là không hề dễ dàng.

- Xin lỗi - Minh Nguyệt nói nhỏ.

Hàm Hương nghe câu đó xong, nàng nhìn chằm chằm vào Hàm Hương đang vô lực khụy gối trước người mình. Hàm Hương nhìn vào cặp mắt của Minh Nguyệt, ở đó lóe lên một tia màu tím nhỏ.

- Tỷ không phải Minh Nguyệt.

-☉-

Hàm Hương nhìn vào mắt Minh Nguyệt đang khụy người trước mắt nàng, ngay lập tức Hàm Hương nhận ra điều khác biệt, nhưng lúc đó bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng.

“Tiểu Hồ Ly… ta xin lỗi muội”

Một bóng dáng từ đằng sau rất nhanh liền điểm một phát vào vai Hàm Hương. Hàm Hương đang bất ngờ nên bị điểm một phát ngay vào vai trái.

Hàm Hương vội né sang một bên nhưng lại bị thêm một phát nữa vào lưng khiến Hàm Hương mất lực điều khiển cơ thể, nhưng nàng cùng nhanh chóng quay người ra sau.

Đúng là bóng dáng vừa tấn công Hàm Hương chính là là Minh Nguyệt, cả giọng nói vừa rồi cũng là của Minh Nguyệt. Còn “Minh Nguyệt” vừa bị Hàm Hương đánh cho vô lực kia là kẻ giả mạo.

Minh Nguyệt giả mạo ánh mắt lóe lên màu tím, toàn thân bốc lên một làn khí tím rồi biến lại thành Tử Phong, hắn đã bị Hàm Hương một lần nữa đánh gục, nhưng là bị đánh bại trong hình dáng của Minh Nguyệt. Hay nói đúng hơn Tử Phong đã biến thân thành Minh Nguyệt để đánh lừa Hàm Hương.

Hàm Hương không ngờ mình lại có thể bị đánh lừa như vậy, phải biết Hàm Hương có thể nhìn thấy cả mạng lưới Chân Khí trong cơ thể Minh Nguyệt. Để Tử Phong có thể biến thành Minh Nguyệt đã là một chuyện không tưởng với năng lực của Đại Yêu sơ cấp. Đằng này Tử Phong lại có thể biến giống một cách hoàn toàn, mô phỏng cả mạng lưới Chân Khí lẫn khí tức của Minh Nguyệt thì đó là một điều kinh ngạc vô cùng lớn.

-☉-

Minh Nguyệt tấn công liên tục khiến Hàm Hương rơi vào thế yếu. Hàm Hương tuy bị bất ngờ nhưng cũng chống trả rất kịch liệt. Cả hai người như thiểm điện tấn công một cách cực nhanh.

- Ta từng nói… đừng để cảm xúc đánh lừa bản thân... muội còn bị cả bề ngoài ảnh hưởng đến cảm xúc.

Minh Nguyệt vừa nói xong câu đó thì bản thân như thay đổi, một tốc độ vượt qua cả giới hạn của Hàm Hương, một ngón tay điểm mạnh vào ức Hàm Hương.

Hàm Hương không cảm thấy đau đớn từ cú tấn công bất ngờ đó, nhưng lực lượng cơ thể như không thể kiểm soát, mọi thứ đều hỗn loạn mất cân bằng

- Lúc trước ta bỏ đi là ta sai… ta chỉ còn biết nói câu xin lỗi muội thôi.

- Tỷ cho rằng một câu xin lỗi là xong sao?

Hàm Hương nhảy lùi ra sau một bước hét lớn, nhưng Minh Nguyệt đã nhanh chóng lao tới trước.

- Quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là cái chưa tới… ám ảnh về những việc đã qua và những điều chưa tới thì hiện tại của muội sẽ còn lại gì?

“BỤP”

Minh Nguyệt một tay điểm mạnh vào trán Hàm Hương. Một lực lượng tràn qua người Hương, cú điểm đó khiến cảm xúc của Hàm Hương như bị đào thoát ra ngoài theo nguồn lực cũng đang dần tan biến đi. Gánh nặng ký ức cũng dường như muốn trôi theo những gì Minh Nguyệt vừa nói.

Đúng vậy, hiện tại chính là thứ quan trọng nhất, ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi hiện tại. Thay đổi hiện tại chính là bước ngoặt để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, nếu chỉ biết ám ảnh bởi quá khứ và lo lắng đến tương lai… thì ta sẽ khiến hiện tại thực sự của ta rơi vào bế tắc, và những việc ta mong đợi sẽ không bao giờ xuất hiện.

- Hiện tại ta đang ở đây, tại sao muội luôn nhìn về một Minh Nguyệt của quá khứ.

Minh Nguyệt đỡ lấy người Hàm Hương đang dần dần vô lực ngã về trước.

Hàm Hương bị điểm nhưng không cảm thấy đau đớn, sự đau đớn của quá khứ giống như được gột rửa đi, nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp của nàng.

Minh Nguyệt ôm lấy Hàm Hương đã ngả vào lòng mình, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

- Thời gian qua muội đã quá mệt mỏi rồi… hãy ngủ đi.

Hàm Hương như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cảm giác nhẹ nhàng thư thái trong lòng Minh Nguyệt khiến Hàm Hương không nói được câu nào. Cảm giác suốt bao năm qua nàng tìm kiếm, cảm giác yên bình trong vòng tay người thân chính là thứ Hàm Hương mong đợi nhất.

- Đừng lo lắng gì cả, ta vẫn luôn bên cạnh muội.

Hàm Hương nghe từng lời nói dịu dàng khiến nàng cảm thấy thâm tâm như được trút bỏ mọi phiền não, những áp lực dần dần trôi đi, những chuyện đau buồn như đang được tẩy rửa, chỉ còn lại một tiểu Hồ Ly bé nhỏ nằm trong lòng một cô bé diệu hiền. Tiểu Hồ Ly chìm vào giấc ngủ yên bình suốt bao nhiêu năm qua nó chưa được trải qua, một giấc ngủ nó luôn tìm kiếm.

Toàn bộ khí đen quanh võ đài tan mất, chỉ còn lại một người duy nhất còn có thể đứng vững, đó là Minh Nguyệt. Hàm Hương đang nằm gục trong vòng tay của Minh Nguyệt. Khán giả không thể thấy được diễn biến vừa rồi bởi đám khí đen bao bọc, nhưng chứng kiến Tử Phong nằm gục gần đó, Hàm Hương nằm yên trong vòng tay của người còn khả năng chiến đấu duy nhất: Minh Nguyệt.

Điều này đại diện cho chiến thắng đã thuộc về nhóm Vô Cực, một chiến thắng khó hiểu với khán giả nhưng gây bất ngờ cho những người quan chiến, đặc biệt là những kẻ nhìn được diễn biến bên trong màn sương đen ấy.

-☉----------☉----------☉-

Trên không trung khán đài, người chứng kiến mọi chuyện từ trên cao vẫn là nhân vật đứng đằng sau Đế Quốc. Chứng kiến trận thi đấu vừa rồi, ấn tượng mạnh đối với người đó không phải là diễn biến hay sức mạnh của của hai bên, mà điều người đó quan tâm là Tử Phong.

“Là Tử Huyền Long, lại mang trong người khả năng biến hình hoàn hảo đến mức đó… đúng là rất khó gặp”

Người đó nở nụ cười như đang chờ mong điều gì sắp đến, một điều mà người đó đã mong đợi từ rất lâu rồi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.