Bách Biến Dạ Hành

Chương 33: Vô cực vs thiên vũ




Ngày thứ hai của đại hội thi đấu, ngày mười sáu nhóm còn lại sẽ đấu loại trực tiếp với nhau để chỉ còn bốn nhóm đã trôi qua được nửa chặng đường. Hiện tại chỉ còn tám nhóm, và tám nhóm ấy sẽ được chia làm bốn cặp đấu theo thứ tự:

Trận đầu tiên: Thát Sát đối đầu với Hồ Phiêu. Trận đánh không cần diễn ra cũng đã biết trước kết quả.

Trận thứ hai: Thiên Vũ đối đầu với Vô Cực. Trận được xem là tiêu biểu nhất vì lực lượng giữa hai bên đều được đánh giá khá ngang bằng. Thiên Vũ xuất thân từ Thiên Vũ Cung, là tổ chức lớn mạnh nhất Lục Địa Thiên Tước. Tuy nhiên Thiên Vũ Cung ở Hữu Phần không được xem là nơi có nhiều nhân tài Điểu tộc lắm, vì Hữu Phần chỉ là một vùng đất nhỏ nhoi so với Lục Địa rộng lớn. Vậy nên nhóm Vô Cực vẫn được đánh giá cao hơn vì có Minh Nguyệt, nhân vật được khán giả nhận định là xếp vào top đầu của sắc đẹp, và sức mạnh cũng thuộc vào hàng đầu của giải đấu.

Trận thứ ba: Chiến Cường đối đầu Vu Thiết, trận được xem là cuộc đối đầu giữa những tên khổng lồ, tuy không nổi bật nhưng xuất thân của cả hai đều không tầm thường.

Trận thứ tư: Tuyệt Diệt đối đầu với Cự Kim. Giống như trận đầu tiên, trận đánh này khán giả chỉ đoán xem nhóm Cự Kim trụ được bao lâu thôi, không ai nhìn thấy một tỉ lệ thắng nhỏ nhoi nào dành nhóm xấu số ấy cả.

Sau khi trải qua vòng đấu loại đầu tiên, tám nhóm còn lại chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn theo quy định. Nhưng thực chất chỉ có vài nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức, còn những “nhóm quái vật” ra tay không quá ba mười giây một trận thì chỉ ngồi giết thời gian thôi.

Trong thời gian giải lao ấy tất nhiên vẫn là những màn trình diễn múa hát đẹp đẽ diễn ra ngay trên võ đài. Kết thúc màn trình diễn là một điều bất ngờ dành cho tất cả mọi người. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện giữa một đám vũ nữ đang múa những điệu múa quyến rũ, cô gái liền ấy cất lên một giọng ca trong trẻo chứa đầy cảm xúc:

“Mãi rơi xuống trong yêu hận luân hồi, tương tư kiếp.

Chẳng lẽ vì vi phạm thiên mệnh nên khiến mỗi người một phương?

Dung nhan nhợt nhạt như tuyết...

Ánh mắt nhìn nhau lần cuối nhạt nhòa.

.

.

Mỏi mắt trông lên vầng trăng sáng, lặng lẽ xem một hồi tuyết rơi.

Lời thề vĩnh hằng bất diệt khắc sâu vào tim còn đó.

Đau khổ chờ đợi tam thế tình duyên...

Tất cả tâm nguyện đều như khói mây.

Nước vong tình khó làm mất những tưởng niệm trong lòng.

.

.

.

Vượt qua cổ đạo dài vạn lý nơi hải vực.

Tìm kiếm ranh giới của luân hồi...

Chuyển thế chỉ mặc kiếp sau thuận theo thiên ý.

Lại tay nắm tay cùng vượt qua tất cả.

Ánh đao xẹt qua ánh mắt, lưu lại dấu vết vĩnh hằng không mờ nhạt.

Tà dương chiếu rọi ký ức đầy huyết sắc.

Ánh trăng chiếu không rõ mộng cảnh.

Chỉ có kiếp sau vẫn tìm kiếm dấu chân người……”

(Bài hát: Luân Hồi Chi Cảnh

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/luan-hoi-chi-canh-critty.YjCrAFK8px4S.html )

.

.

.

Lời bài hát da diết đượm buồn của một cặp tìm kiếm nhau trong luân hồi vì thiên mệnh chia cắt, người vừa cất tiếng hát lại là nhân vật sắp thi đấu: Hàm Hương. Điều ngạc nhiên này khiến tất mọi người có mặt ở đây đều không ngờ tới, Hàm Hương vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, lại hát hay đến như vậy.

Tiếng hát của Hàm Hương đã khiến cả khán đài như lặng xuống vì cảm xúc buồn man mác trong từng lời ca của nàng. Trong đó kẻ bị lời ca ấy hút hồn nhất lại là Tử Phong. Hắn cũng hòa mình vào cảm xúc theo từng lời của Hàm Hương, nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại đau buồn cực độ vì nội dung của bài hát đó đến vậy. Tử Phong cố nhớ ra gì đó nhưng đầu hắn lại bắt đầu đau đớn, triệu chứng ấy hiện diện mỗi lần hắn muốn nhớ ra quá khứ.

- Mày sao thế? - Vân Phi ngồi bên cạnh Tử Phong thấy hắn ôm đầu nên nói - Lại bị con nhỏ Hồ Ly đó hút hồn nữa rồi à?

Tử Phong thả lỏng cảm xúc, trở lại trạng thái bình thường rồi nói:

- Không có gì, tao chỉ hơi nhức đầu thôi.

- Nghe hát hay như thế mà nhức đầu - Vân Phi cười cười nói - Bộ mày nghe người ta rống mới thấy hay à… Mà công nhận nhỏ Hồ Ly đó hát hay thật, chỉ có loại như mày là không cảm nhận được thôi.

Tử Phong không quan tâm đến những lời Vân Phi vừa nói, hắn vẫn ngồi trầm tư như suy nghĩ gì đó, có lẽ nguyên hắn thấy đau khổ như vậy là vì nội dung của bài hát đó, hay là vì Hàm Hương? Hắn biết hắn đang tìm một người khi hắn vừa xuất hiện ở đây, nhưng người cần tìm chẳng lẽ là người yêu bị chia cách bởi luân hồi như bài hát đó hay sao?

-☉----------☉----------☉-

.

.

Hàm Hương đã kết thúc màn trình diễn và cũng là lúc bắt đầu diễn ra trận đầu tiên của vòng ba: Thát Sát đối đầu Hồ Phiêu.

Cả hai nhóm đều bước lên võ đài trong không khí tung hô của khán giả, nhưng ai cũng biết những lời cổ vũ vang dội đó là dành cho nhóm Hồ Phiêu, hay đúng hơn là Hàm Hương, một cô gái tài sắc vẹn toàn.

Và không để khán giả thất vọng, sau lời ca mượt mà chứa đầy cảm xúc là những đòn ra tay vô cùng nhanh và gọn lẹ của Hàm Hương. Nếu trận đầu tiên là cú quét sạch mang theo sức mạnh áp đảo hoàn toàn của cặp song sinh Băng Hỏa Hồ, thì trận tiếp theo chính là khả năng cận chiến linh hoạt đầy lôi cuốn của Hàm Hương được thể hiện.

Vẫn là cách đánh một người lả lướt giữa một đám đông kẻ địch, Hàm Hương từng bước từng bước khiến đối thủ bất tỉnh ngay khi bị nàng chạm vào người bằng những cú điểm chuẩn xác. Hàm Hương như một bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng luồn lách giữa những đòn tấn công của đối phương, không một ai chạm vào được một sợi tóc của nàng thì cả năm người nhóm Thát Sát đã nằm gục trên võ đài. Tuy cùng là Đại Yêu hay Đạo Sĩ, nhưng thực lực hai bên lại quá chênh lệch.

Thêm một kỉ lục mới lại được lập ra bởi nhóm Hồ Phiêu: “trận đấu kết thúc nhanh nhất”

Một trận đấu nhanh chóng không hấp dẫn lắm so với tầm vóc của tám đội lọt vào vòng ba. Tuy đã biết trước kết quả nhưng trận đấu vẫn khiến khán giả cuồng nhiệt hưởng ứng.

Cả khán đài như vỡ tung bởi màn trình diễn ấy, với một bài hát thì trầm lặng đầy cảm xúc, với một trận đấu thì linh hoạt đẹp mắt, quả thực Hàm Hương đã khiến cả khán đài bị cuốn theo từng bước đi của nàng, một thần tượng xem như đứng đầu trong lòng tất cả mọi người ở đây, vượt qua cả Tề Hạo.

-☉----------☉----------☉-

Minh Nguyệt nhìn Hàm Hương đang tươi cười chào khán giả trước khi xuống khỏi võ đài, trong lòng nàng cũng thầm vui mừng khi thấy cảnh tượng ấy: “Muội vẫn luôn hồn nhiên vui tươi như vậy không tốt hơn sao?”

- Đại tỷ, bọn mắt lé nôn nóng muốn bị làm thịt lắm hay sao mà cứ nhìn qua bên này suốt - Vân Phi nhìn qua bên khu vực nhóm Thiên Vũ, bắt gặp ánh mắt sắc bén của đám đó đang nhìn qua bên này nên nói - Mẹ nó chứ, đợi xíu nữa tao móc mắt vặt lông cả đám tụi bay cho tụi bay làm lũ chim trụi lông hết.

- Phi ca - Đà Phu đứng sát bên Vân Phi nói nhỏ - Tên béo tròn kia chính là chủ nhân của Phi Thuyền mà em cướp được, lần trước hắn đã trốn thoát khỏi tay của em.

- Thằng mập đấy à - Vân Phi nheo mắt nhìn vào tên béo tròn đầy mỡ đứng bên cạnh Đinh Lỗ nói - Không biết nó có phải là chim không nữa, mập như thế sao mà bay cho nổi.

Vân Phi gãi cằm nói:

- À đúng rồi, nó bay không nổi nên mới ngồi Phi Thuyền, mà thằng đó chắc cũng biến thái lắm, sưu tầm ba cái tượng đẹp đẽ gợi dục như thế mà… à mà cũng nhớ nó tao mới biết bí mật của đám nữ nhân Ảnh Miêu Tộc…

- Grừ……

Tiểu Thanh nghiến răng kiềm chế cảm xúc đang muốn cắt lưỡi tên cẩu tặc lắm lời này lại. Hắn luôn lấy cớ về vụ đó để trêu chọc Tiểu Thanh, nếu không phải sắp thi đấu thì có khi nội chiến dã xảy ra ở nhóm Vô Cực rồi.

- Tới giờ lên vỗ đài rồi - Minh Nguyệt lên tiếng - Chúng ta đi thôi.

Năm người nhóm Vô Cực rời khỏi khu vực dành riêng cho họ, từng bước tiến về võ đài trước mắt trong không khí cổ vũ của khắp khán đài dành cho họ. Bên kia Đằng Nhất cùng với bốn kẻ khác cùng rời khỏi khu vực của nhóm Thiên Vũ tiến về võ đài. Cả hai nhóm bước lên võ đài ở hai hướng trái ngược nhau, nhưng cùng đặt chân lên sân đấu cùng lúc, ánh mắt hai bên chạm vào nhau như hai kẻ săn mồi sắp đụng độ.

-☉----------☉----------☉-

Chính giữa võ đài, năm người nhóm Vô Cực đứng đối diện với năm người nhóm Thiên Vũ theo một hàng ngang. Trên đầu họ là một bảng trong suốt hiện thời gian đếm ngược, cả hai dường như không cần lùi ra sau chuẩn bị, đứng đối diện nhìn vào nhau chằm chằm, chỉ cần thời gian đếm hết sẽ ngay lập tức ra tay.

Đứng đối diện với Minh Nguyệt chính là Đằng Nhất, một kẻ tóc dài, khuôn mặt góc cạnh cùng với ánh mắt sắc bén đầy chết chóc.

- Cô tên là Nguyệt? - Đằng Nhất nhìn Minh Nguyệt nở nụ cười như chào hỏi nhưng lại mang giọng điệu khinh thường nói - Là một Hắc Ám Long.

Minh Nguyệt vẫn giữ vẻ bình thường, tuy không nói gì những cũng bất ngờ trước câu nói của Đằng Nhất, không ngờ hắn lại đoán ra ngay bản thể “ngụy trang” của mình. Minh Nguyệt không đáp lời mà chỉ gật đầu ra vẻ như bất ngờ thật. Đằng Nhất thấy vậy nên càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, miệng cười lạnh.

Đứng đối diện với Tiểu Thanh là Đinh Lỗ, hắn không xem Tiểu Thanh là đối thủ, vì với năng lực Đại Yêu đỉnh Phong thì trước một cô gái trẻ chỉ là Đại Yêu trung cấp, hắn không xem cô ta ra gì cả.

Đứng đối diện với Vân Phi là tên béo tròn, ánh mắt tên béo nhìn cả đám chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Vân Phi thấy vậy nên hỏi:

- Ê, mày là chủ nhân của đống tranh vẽ, đồ trang trí, hay tượng gì gì đó trên cái Phi Thuyền đó à

- Tụi bay chính là đám giết người cướp của - Tên béo căm hận gằn giọng nói - Đã thế còn phá hủy tất cả đồ sưu tầm của ta trên đó.

Không ngờ tên béo này lại lấy được Phi Thuyền từ bãi tập kết, vậy nên hắn mơi biết đống đồ sưu tầm trong đó bĩ vỡ hết, chắc hắn là chủ nhân thực sự nên hắn mới có cách lấy lại Phi Thuyền. Mà thật sự thì chuyện giết người cướp của là do Đà Phu làm, nhưng Vân Phi không quan tâm, mang tiếng xấu thì chả có gì đặc biệt với hắn cả. Còn chuyện phá hủy hết đồ trên đó thì do Tiểu Thanh với Song Khả thực hiện, mà nguyên nhân sâu xa hơn là từ cái miệng Vân Phi và bức tượng cô gái Ảnh Miêu Tộc.

- Ái chà… tao cũng muốn ngăn cái đám phá của ấy lại lắm, nhưng tiếc là bọn chúng quá manh động và không biết thưởng thức cái đẹp - Vân Phi như đang vô cùng tiếc nuối nói - Mà công nhật là đồ mày sưu tầm đầy tính nhân văn và mang vẻ đẹp nghệ thuật đỉnh cấp thật đấy, nhất là cái tượng Ảnh Miêu tộc gì gì đó.

Vân Phi cố ý nói lớn ở đoạn sau cho Tiểu Thanh nghe, đã lên võ đài rồi mà hắn vẫn muốn trêu chọc. Nhưng người tức giận nhất lại là tên béo.

- Thằng láo toét, tao sẽ bẽ hết răng của mày… - Tên béo muốn lao vào đánh nhau nhưng thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây nữa nên hắn cố kiềm chế mà gào lớn.

Tử Phong và Đại Tượng thì đứng đối diện với hai người mang năng lực Đại Yêu trung cấp, cả bốn người đều im lặng nhìn chằm chằm nhau chờ trận đấu bắt đầu.

Xét về thức lực thì nhóm Thiên Vũ cao hơn với ba Đại Yêu trung cấp, một Đại Yêu cao cấp là Đằng Nhất, và Đại Yêu đỉnh phong chính là Đinh Lỗ.

Nhóm Vô Cực thì chỉ có Minh Nguyệt là Đại Yêu cao cấp, Tiểu Thanh và Đại Tượng là Đại Yêu trung cấp, còn Vân Phi và Tử Phong là Đại Yêu sơ cấp, đẳng cấp gần như thấp nhất trong những nhóm lọt vào vòng trong rồi.

Nhưng chuyện sơ cấp hay cao cấp chỉ là dùng để phân biệt mức độ tích trữ Chân Khí trong người, nên quan trọng nhất vẫn là khả năng chiến đấu, việc một kẻ sơ cấp hạ một kẻ có năng lực cao cấp là chuyện vẫn thường gặp. Chỉ có chênh lệnh về mức độ như Đại Yêu so với Bán Tiên mới là điều đáng ngại, vì đó là cách biệt cả về Chân Khí lẫn mức độ tiến hóa của thể xác.

-☉----------☉----------☉-

“Ting”

Một tiếng vang phát ra báo hiệu cho trận đấu chính thức bắt đầu.

Đằng Nhất là kẻ nhanh nhất, một tay đâm thẳng vào Minh Nguyệt ngay trước mặt với tốc độ cực nhanh, nhưng trên tay Minh Nguyệt liền xuất hiện một thanh đao nhanh chóng chém vào cánh tay đang đấm tới của Đằng Nhất.

Nhưng Đằng Nhất Không rút tay về như tưởng tượng, cả cánh tay vẫn đâm thẳng vào mặt Minh Nguyệt không chút ngập ngừng.

“Phập...”

Lưỡi đao chém vào cánh tay nhưng chỉ vang lên một tiếng như âm thanh vao một vật vừa cứng vừa dai, lưỡi đao không cắt xuyên qua được vật ấy.

“Một lớp lông vàng…” Minh Nguyệt ngay tức thì liền nhận ra trên tay Đằng Nhất được bao bọc bởi một lớp lông màu vàng sẫm sau lớp áo. Nhưng lớp lông đó lại chặn được một cú chém từ một Pháp Bảo thì quả là đặc biệt.

Minh Nguyệt nhanh chóng đưa tay còn lại chặn cú đâm tới của Đằng Nhất.

“Bốp”

Cú đấm của Minh Nguyệt chạm vào tay của Đằng Nhất vang lên một âm thanh lớn thì ngay lập tức một lực lượng mạnh mẽ từ cánh tay Đằng Nhất phát ra, nó hất văng Minh Nguyệt ra sau một khoảng xa. Đằng Nhất tiếp tục lướt tới tấn công trên đà thắng thế.

-☉-

Gần đó, Đinh Lỗ trên tay liền xuất hiện một thanh kiếm lớn, hắn ngay lập tức chém vào người Tiểu Thanh trước mặt. Một nhát chém mạnh mẽ khiến cả thân người Tiểu Thanh lập tức bị chém thành hai mảnh. Đinh Lỗ trợn mắt bất ngờ vì đối thủ chẳng lẽ lại yếu đến thế, ít nhất cũng phải né hay chỉ bị thương thôi chứ.

Nhưng hai mảnh thân thể ấy lại nhanh chóng tan dần thành một đám khói đen. Từ đằng sau Đinh Lỗ, một lưỡi dao bén nhọn rất nhanh đâm vút tới.

Đinh Lỗ phản ứng nhanh liền múa kiếm ra đằng sau chặn được một nhát đâm, nhưng quay ra sau lại không thấy bóng dáng Tiểu Thanh đâu. Ngay lúc đó lại một đòn tấn công từ bên phải ập tới.

“Xoẹt…”

Đinh Lỗ vội cúi đầu xuống tránh né nhưng vẫn bị một vết cắt rạch vào má phải, máu vừa chảy ra nhưng vết thương cũng nhanh chóng được khép lại. Với Năng lực của Đại Yêu thì việc phục hồi một vết thương ngoài da sẽ rất nhanh, nhưng nếu Tiểu Thanh dùng loại dao găm màu đen như lúc đâm vào mắt Đà Phu lúc trước thì Đinh Lỗ e là rất khó khăn để phục hồi được.

- Chết tiệt.

Định Lỗ chửi lớn, hắn không dám xem thường Tiểu Thanh nữa nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp những đợt tấn công thấy bóng không thấy người của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không hề lộ diện trước mặt Đinh Lỗ, nhưng hai bóng dáng lướt qua lướt lại tấn công dồn dập khiến Đinh Lỗ như rơi vào thế bị động chỉ còn cách chống đỡ.

-☉-

Tên béo sau khi nghe tiếng báo hiệu vang lên liền gồng người chuẩn bị xuất chiêu.

“Bốp” “Bốp” “Bốp” “Bốp” “Bốp”...

Nhưng chưa kịp làm gì thì đầu hắn vang lên âm thanh bị đập liên hồi cùng với giọng nói của Vân Phi.

- Thằng mập mày bị thằng Kỳ Đà đàn em tao đuổi giết mà còn dám mò lên đây đấu với tao à - Vân Phi liên tục múa côn đập liên hồi vào đầu tên béo, miệng cười nói lớn tiếng - Nhưng vì tao hâm mộ bức tượng mỹ nữ Ảnh Miêu tộc nên tao sẽ nhân nhượng cho mày… chỉ đánh vào một chỗ thôi ha ha ha ha…

“Bụp” “Bụp” “Bụp” “Bụp” “Bụp”....

Hửm?

Vân Phi nhìn lại tên béo, đầu hắn đang được bao bọc bởi một lớp lông rất dày, côn trên tay Vân Phi đập vào chỉ như va vào một tấm nệm vậy.

- Định trốn trong đó à?

Vân Phi cười lạnh, thanh côn trên tay liền biến mất, bốn răng nanh của Vân Phi bỗng mọc dài ra, ánh mắt đầy huyết sắc đỏ máu, móng tay mọc dài ra với vẻ sắc bén, cả tấm thân trần của Vân Phi cũng nở nang hơn với một luồng khí đỏ mờ ảo xung quanh hắn. Vân Phi chính thức biến thành hình thái chiến đấu: Lang Nhân.

- Để tao vặt hết bộ lông của mày ha ha ha...

-☉-

Tử Phong và Đại Tượng bên kia tuy chưa thực sự ra tay nhưng cũng đang áp đảo trước hai đối thủ, nếu thời gian kéo dài thêm thì hai kẻ đó sẽ bị hạ gục nhanh thôi.

-☉-

Nhóm Vô Cực có phần thắng thế trước Thiên Vũ, duy chỉ có Minh Nguyệt là bị đánh bật ra sau. Đằng Nhất cả người lao tới, trên tay liền xuất ra một thanh kiếm rất lớn phát ra hào quang sáng rọi.

- Đem hết sức của người ra mà đối đầu với ta đi nào ha ha ha… - Đằng Nhất cười to đầy man rợn, thanh trọng kiếm trên tay mang theo một luồng lực bao bọc vô cùng mạnh mẽ đâm tới hướng Minh Nguyệt vừa bị văng ra sau.

Minh Nguyệt ngay sau khi bị một nguồn lực kỳ lạ từ Đằng Nhất hất văng ra sau, kết hợp với lớp lông vàng đằng sau cánh tay của Đằng Nhất, cộng với khí tức áp bức nàng cảm thấy từ hắn. Minh Nguyệt ngay lập tức phát giác ra bản thể thật sự của Đằng Nhất là gì. Biết được điều đó, Minh Nguyệt không thể xem thường kẻ này được nên lập tức đối chiến.

“Tách” “Tách” “Tách” “Tách”...

Toàn thân Minh Nguyệt ngay lập tức hiện ra lớp giáp đen tuyền bao bọc, cả cánh tay và chân cũng mọc ra một lớp vảy đen bóng loáng che chắn, bàn tay với một bộ vuốt rồng sắc bén, vùng trán và đầu cũng hiện lên những nét đặc trưng của Long Nhân, ánh mắt long sọc của loài Rồng nhìn vào thanh trọng đang đâm tới. Minh Nguyệt hóa ra bản thể chiến đấu của Long tộc: Long Nhân.

“Phrừng….” Một luồng khí đen từ khắp người Minh Nguyệt cuồng bạo sinh ra, một tay Minh Nguyệt chộp thanh trọng kiếm đang đâm tới.

“Két….két” Tiếng vảy và kiếm ma sát với nhau vang lên âm thanh chát chúa. Thanh trọng kiếm trên tay Đằng Nhất từ từ chậm lại không đâm tới Minh Nguyệt được nữa.

Luồng khí đen trên tay Minh Nguyệt nhanh chóng bao bọc lấy thanh trọng kiếm đang phát ra hào quang sáng chói như thể muốn cắn nuốt lấy nó.

- Muốn thôn phệ nó à - Đằng Nhất tuy bất ngờ vì Minh Nguyệt một tay lại đủ sức cản mình lại, nhưng hắn vẫn cười lạnh nói - Đừng hòng…

Đằng Nhất hét lớn lên một tiếng, cả thanh trọng kiếm liền phát ra nguồn sáng dữ dội đánh bật toàn bộ luồng khí đen của Minh Nguyệt đang bao bọc lấy nó. Nguồn sáng năm màu mang theo áp lực cực lớn như muốn chấn tan cả võ đài vậy.

Minh Nguyệt tay đăng nắm lưỡi kiếm cũng phải bỏ ra rồi nhảy lùi ra sau một khoảng để tránh né luồng áp lực ấy.

-☉----------☉----------☉-

Giao tranh mở màn vừa xảy ra nhưng đã khiến tất cả đều im lặng theo dõi, chỉ vừa ra tay nhưng đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra.

Minh Nguyệt lộ ra bản thể Hắc Ám Long tuy khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì ánh sáng năm màu từ thanh trọng kiếm của Đằng Nhất còn khiến tất cả choáng ngợp hơn nữa cả. Một pháp bảo phát ra năm màu và mang theo áp lực lớn như vậy thì chắc chắn thanh trọng kiếm đó do chính tay một Ngũ Quang Tước luyện chế, và nó còn mang theo áp lực của người tạo ra nó. Đằng Nhất có được thanh kiếm đó thì chỉ có duy nhất một nguyên nhân, đó là hắn rất thân cận với một Ngũ Quang Tước, hay nói cách khác là một đệ tử xuất thân từ Ngũ Quang Thánh Địa.

Một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở Hữu Phần nhỏ nhoi này đúng là chấn động, vì để vào Ngũ Quang Thánh Địa thì một phải là thiên tài cực mạnh của Điểu tộc, hoặc hai là mang trong người huyết thống của chủng loài mạnh mẽ.

-☉----------☉----------☉-

- Mẹ nó… một con chim phiền phức lại có mặt ở đây.

Vân Phi đang tấn công dồn dập tên béo nhưng cũng nhận ra khí tức mạnh mẽ từ Đằng Nhất, hắn tuy nói nhưng vẫn liên tục tấn tên béo đang không có cách nào chống trả, lớp lông dày trên người gần như sắp trụi hết.

- Đại ca sẽ khiến cả đám tụi mày phải trả giá… - Tên Béo cười lạnh với một mặt máu nói.

- Chờ tới lúc đó đi rồi nói… còn bây giờ thì…

Vân Phi không dây dưa nữa, cả người huyết sắc cuồn cuồn, giọng nói trầm trầm đầy sát khí:

- Biến khỏi đây đi.

Vân Phi hai bộ móng vuốt chuẩn bị đâm tới thì từ trên trời bỗng ập xuống một luồng sáng mạnh mẽ. Vân Phi không kịp né tránh nên vội đưa hay tay vận Chân Khí toàn thân đỡ lấy nguồn sáng mạnh bạo đó.

“ẦM” “ẦM” “ẦM” “ẦM” “ẦM”...

Năm âm thanh cuồng bạo vang lên ở năm khu vực trên võ đài, năm nguồn sáng phát ra từ thanh trọng kiếm mà Đằng Nhất đang chỉa thẳng lên trời ập thẳng vào năm người nhóm Vô Cực.

Tử Phong và Vân Phi lập tức trúng đòn nhưng cũng nhanh tay đưa lên chống đỡ. Đại Tượng thì có một lớp lá chắn lớn trên đầu nhưng cũng mất một thời gian ngắn mới hất văng đi luồng sáng ấy. Tiểu Thanh chỉ bị đánh trúng vào một Phân Ảnh, bản thể thực sự cũng vội lui ra sau không tấn công Đinh Lỗ nữa. Còn Minh Nguyệt tuy hứng chịu đòn tấn công đó nhưng tay nàng đưa lên cao, một luồng khí đen tụ hội lại giống một đám sương đậm đặc ăn mòn tất cả năng lượng từ đòn tấn công của Đằng Nhất.

Đằng Nhất nhận ra người của mình yếu thế hơn trước nhóm Vô Cực nên liền ra một đòn diện rộng giải vây cho tất cả. Khi vừa tấn công hắn cũng hô lên:

- Thiên Vũ Cung… BẠO PHONG KIẾM TRẬN.

Đằng Nhất cùng bốn người trong nhóm Thiên Vũ bỗng mọc ra một đôi cánh lớn từ sau lưng, tay chân lông vũ bao bọc, cả năm tên đều bay vút lên rất cao so với võ đài. Mỗi người mang một đôi cánh có phần khác nhau, nhưng cánh của Đằng Nhất vừa mọc bỗng phát ra hào quang vàng chói rực rỡ, khuôn mặt như biến đổi thành một đầu chim thật sự. Cả người bay bay giữa trung tâm võ đài như một vị thần giáng thế với sải cảnh rộng lớn, đầu chim dữ tợn, cùng thân hình vàng rực sáng chói.

Minh Nguyệt và Tử Phong bên dưới bỗng dưng cảm thấy một áp bức khó chịu trong người, và không chỉ riêng hai người, cả nhóm Tề Hạo lẫn những những ai là Long tộc có mặt ở đây đều cảm thấy điều ấy. Sự áp bức đến từ thiên địch khắc chế: kẻ thù vạn kiếp của Long Lộc.

-☉----------☉----------☉-

- Là Đại Bàng Kim Sí Điểu.

Trên khán đài dành riêng cho Hoàng Gia, cả Nhất Vương cùng Nhị Vương đều kinh ngạc lớn tiếng nói. Danh tiếng và sức mạnh của Kim Sí Điểu không ai là không biết tới, Kim Sí Điểu còn có nhiều tên gọi khác như Ca Lâu La, Đại Bàng Kim Sí Điểu, nhưng được gọi nhiều nhất là Kim Sí Điểu.

Thân thế của Kim Sí Điểu có thể sánh với Ngọc Kỳ Lân nếu như đó là một Kim Sí Điểu do trời đất hóa sinh ra. Sức mạnh của nó gần như áp đảo các chủng tộc khác với thân thể cứng rắn, nguồn lực khổng lồ và khả năng hồi phục gần như vô địch giống với Phượng Hoàng Bất Tử.

Tương truyền Kim Sí Điểu đầu tiên chính là con của thủy tổ Điểu tộc: Khổng Tước. Vào thời Hỗn Độn chưa sinh ra cả hành tinh Ringel này, Kim Sí Điểu được sinh ra từ Khổng Tước mang sức mạnh thông thiên, đến cả Thánh Đế còn bị Kim Sí Điểu không xem vào mắt.

Sau này các thế hệ Kim Sí Điểu sinh sôi ở khắp nơi nhưng với số lượng vô cùng ít ỏi, hóa sinh từ thiên địa là mạnh nhất gần ngang với sức mạnh của thủy tổ.

Nhưng Kim Sí Điểu còn nổi danh với đặc tính trời sinh, đó chính là thiên địch của loài Rồng, là kẻ thù truyền kiếp của tất cả Long tộc. Kim Sí Điểu mang trong mình sức mạnh áp chế Rồng, và chúng xem Rồng là: Thức ăn…

“Đó là một Kim Sí Điểu noãn sinh”

Một giọng nói vang lên trong đầu Nhất Vương và Nhị Vương, đó chính là người thần bí đứng ra tổ chức đại hội này, chủ nhân thật sự của sừng Ngọc Kỳ Lân với ý đồ dùng nó để tìm đệ tử cho mình.

Nhất Vương và Nhị Vương nghe xong mới hết bàng hoàng, nếu một Kim Sí Điểu hóa sinh mà xuất hiện ở đây thì e là cả Đế Quốc không chịu được sức ép từ khắp nơi ào tới tìm hiểu. Nhưng một Kim Sí Điểu noãn sinh (sinh ra từ bào thai theo cách thông thường) dù thế nào cũng là một nhân vật tiếng tăm của Điểu Tộc. Hắn lại còn mang trên người Pháp Bảo của một Ngũ Quang Tước nữa thì e là nhóm Vô Cực có hai Rồng khó mà chiến thắng trước kẻ thù của Long tộc ấy được.

-☉----------☉----------☉-

Cả nhóm Tuyệt Diệt toàn là Long tộc nên ánh mắt đều nhìn vào Đằng Nhất đầy kiêng kỵ, dù không sợ hãi trước hắn nhưng bản chất của Kim Sí Điểu là thiên địch của Rồng nên vẫn bị áp bức từ nó phát ra làm tinh thần Long tộc bất ổn.

- Kim Sí Điểu... - Thái Yên gằn giọng nói - Cô ta mà thua hắn thì không có tư cách đấu với muội.

- Hắn tuy là Kim Sí Điểu, nhưng cũng chính vì điều đó nên hắn sẽ phạm vào một sai lầm lớn.

Tề Hạo cười nói, Thái Yên và mọi người trong nhóm Tuyệt Duyệt đều nhìn vào Tề Hạo vẫn đang thản nhiên nói:

- Khinh địch.

Tề Hạo qua quan sát từ đầu đã nhận ra tính cách của Đằng Nhất, hắn chính là đang khinh địch. Trên người mang một Pháp Bảo mạnh mẽ, thực lực chiến đấu mạnh, thân thể hồi phục cực cao, cộng với áp chế về bản thể thiên địch. Với những điều đó thì đa số sẽ mang tâm lý khinh thường đối thủ, và đó là điều cấm kỵ nhất trong giao chiến.

-☉----------☉----------☉-

- Mẹ nó… thằng mập này bay được kìa.

Vân Phi sau khi chống đỡ một đòn từ Đằng Nhất liền thấy tên béo trước mặt mọc cánh bay lên nên bất ngờ nói. Hắn lại bất ngờ trước chuyện một con “heo mập” biết bay chứ không bất ngờ trước một Kim Sí Điểu đang lơ lửng trên trời thì đúng là tâm lý khác người.

Cả năm người bên Thiên Vũ sau khi bay lên cao liền vung kiếm vẽ ra một đồ hình sao năm cánh lớn trên không trung, năm tên đứng vào mỗi đỉnh của ngôi sao sau đó chĩa kiếm xuống dưới. Từ trung tâm của ngôi sao năm cánh sáng to lớn đầy chói sáng ấy, vô số những kiếm khí bỗng hình thành chuẩn bị bắn thẳng xuống dưới. Một trận mưa kiếm từ trên không trung ầm ầm bắn thẳng xuống tất cả vị trí trên võ đài.

Dưới võ đài, cuồng phong nổi lên, những trận gió ào ào cuốn lấy như một trận lốc xoáy đang nhanh chóng hình thành. Trận lốc đó ngăn trở di chuyển của nhóm Vô Cực lẫn tầm nhìn bên trên, cộng với phía trên có hào quang sáng chói phát ra từ thân hình Kim Sí Điểu cộng với đồ hình sao năm cánh nên rất khó thấy được diễn biến trên không trung.

Đại Tượng như thể biết trước bọn chúng sẽ làm gì, miệng gầm lên một tiếng vang trời, cả thân người bỗng chốc to lớn hơn năm mét, cặp sừng vàng nổi bật phát ra một luồng sáng mạnh bạo, thân người Chân Khì ào ào mãnh liệt, hai tay hợp lại tụ thành một khối năng lượng rồi hô lớn.

“ĐẠI ĐỊA PHẢN CHẤN”

“ẦM...”

Đại Tượng hai tay đang hợp lại trước ngực liền đập mạnh xuống bề mặt võ đài được tạo ra từ hợp kim vững chắc, mặt tiếp xúc của võ đài với hai tay khổng lồ của Đại Tượng bị đập móp xuống dưới một vũng.

Cả sàn đấu võ đài bỗng chốc trở nên vàng chói, sau đó một tấm chắn lớn từ sân võ đài từ từ sinh ra rồi bay lên cao, nó che chắn toàn bộ làn mưa kiếm khí từ trên bắn xuống.

Tấm chắn vàng rực rộng ngang bằng cả sân đấu nên không một thanh kiếm khí nào lọt qua bắn xuống dưới được, từng thanh kiếm khí chạm vào lá chắn liền bị bật ngược bay trở lên.

Nhưng khi vừa bay lên thì nó như thể được điểu khiển bởi đồ hình sao năm cánh rất lớn, ngay lập lực kiếm khí lại quay ngược đâm xuống dưới.

Hàng trăm hàng ngàn kiếm khí liên lục đâm xuống rồi lại bay ngược lên liên hồi, nhưng số lượng kiếm khí sinh ra từ đồ hình càng lúc càng gia tăng, áp lức tấn công càng lúc càng dồn dập. Đại Tượng hai tay đang giơ lên trời cũng đang gầm gừ cố sức chịu đựng, dường như sắp tới giới hạn chịu đựng của bản thân rồi.

- Để ta xem con trâu nhà ngươi chịu được bao lâu - Đằng Nhất khuôn mặt là như một đầu đại bàng dữ tợn nói.

“NGŨ SẮC THẦN KIẾM”

Đằng Nhất quăng thanh trọng kiếm năm màu vào trung tâm đồ hình sao năm cánh, tức thì cả thanh trọng kiếm liền tách ra làm năm thanh năm màu khác nhau. Cả năm thanh trọng kiếm mượn lực từ đồ hình sao năm cánh, ngay lập tức bắn thẳng vào người Đại Tượng đang cố sức chống chịu phía dưới.

Diễn biến từ lúc cả năm tên bay lên trời đến hiện tại đều quá nhanh, nhóm Vô Cực khi vừa tụ họp lại gần Đại Tượng thì năm thanh trọng kiếm năm màu đang bắn thẳng về người Đại Tượng đang không thể di chuyển.

Minh Nguyệt nhìn qua Tử Phong như ra hiệu đã đến thời điểm.

Tử Phong biết hắn đã tới lúc xuất đầu lộ diện, chuyện năm thanh trọng kiếm Minh Nguyệt sẽ giải quyết, việc của hắn chính là: xử lý Bạo Phong Trận của nhóm Thiên Vũ. Hiện tại chỉ có hắn có thể di chuyển trên không trung… và bằng một điều bất ngờ.

Minh Nguyệt vừa chạy đến bên Đại Tượng liền bật người lên không trung, lao thẳng vào năm thanh trọng kiếm đang bắn xuống. Hai tay nàng xuất ra năm cánh tay lớn hình thành từ một đám khí màu đen tuyền đậm đặc. Năm cánh tay bằng Chân Khí ấy chặn lấy năm mũi kiếm đang bay xuống, ăn mòn lực lượng từ nó khiến tốc độ của nó giảm mạnh.

Tiểu Thanh liền biến ra bộ dạng chiến đấu: Miêu Nhân, với hình thể không khác biệt nhưng tay chân là một bộ móng sắc bén, cặp mắt lạnh nhạt huyền hoặc.

Tiểu Thanh và Vân Phi đều mang đôi giày phản trọng lực (nhắc ở

Tay Tiểu Thanh nắm hai cây dao găm ngắn đen tuyền, tay Vân Phi cầm thanh côn nhị khúc đỏ máu. Cả hai lao vào nhanh chóng đánh chệch hướng cả năm thanh trọng kiếm năm màu, nhưng lực lượng của nó vẫn còn rất mạnh, tuy bị chệch hướng nhưng không bị đánh bật mà đâm thẳng vào năm khu vực gần bên Đại Tượng.

Tử Phong không mang giày phản trọng lực vì nó không thể chạy trên không trung tới được khoảng cách rất cao của năm tên Thiên Vũ được, hắn chỉ còn cách: bay.

Tử Phong vận luồng Chân Khí luôn được kiềm chế trong người, cả thân thể nhanh chóng phát ra một luồng khí tím đậm đặc bao quanh.

“Tách” “Tách” “Tách” “Tách”...

Tay chân Tử Phong sinh ra một lớp vảy tím bóng, cả cánh tay và chân là bộ vuốt Rồng sắc bén. Chiếc mũ to bè đang đội bị ba cái sụn trên đầu đâm ra thành ba cái sừng lớn nhưng không đâm thẳng lên mà hướng ngược về sau từ trán cho tới gần gáy. Ba chiếc sừng phát ra ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt lác đác vài mảnh vảy ở xung quanh nhưng vẫn rõ là mặt người, cặp mắt tím như ánh lên sáng quắc với con ngươi long sọc của loài Rồng. Tử Phong lần đầu tiên biến thành hình thái Long Nhân trước rất đông khán giả, và là lần đầu tiên Tử Huyền Long xuất hiện ở Đế Quốc Phương Kiều.

“Phụt…” “Phụt…”

Sau lưng Tử Phong bỗng mọc ra một đôi cánh lớn màu tím, cả luồng Chân Khí quanh người như cô đặc lại.

“HUYỀN THUẬT…………. CỰC HẠN THỜI GIAN”

Tử Phong hô lớn trong đầu, cả luồng khí tím xung quanh xoáy vào người Tử Phong, tức thì mọi thứ xung quanh như dừng lại, tất cả như bị đóng băng hoàn toàn bởi thời gian, mọi cảnh vật xung quanh như một thước phim cực chậm. Nhưng thực ra không phải vậy, mà mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, chỉ có Tử Phong đang đi vào trạng thái tăng tốc thời gian của bản thân lên đến cực hạn.

Tử Phong bay vút qua màn chắn, lướt qua từng tia kiếm khí đang bị đóng băng lại quanh hắn trên không trung, nhưng đó là chúng di chuyển vô cùng chậm. Nếu bên ngoài thì kiếm khí lao nhanh như điện xoẹt, nhưng hiện tại lại chậm hơn cả rùa bò.

Tử Phong nhanh chóng bay vượt qua màn mưa kiếm, áp sát vào một tên gần nhất. Bay trên cao, Tử Phong nhanh chóng tung một quyền cực mạnh được bao bọc bởi Chân Khí vào một yếu huyệt của tên béo. Cú đánh mạnh nhưng thân thể tên béo không văng đi lập tức vì thời gian đang trôi qua quá nhanh với Tử Phong.

Đấm xong một tên, Tử Phong chuyển sang đấm tên kế tiếp, lần lượt bốn người bị Tử Phong tung một đấm cực mạnh vào người.

Ngay khi đến bên Đằng Nhất, áp lực vàng rực từ Kim Sí Điểu vẫn đang áp bức lấy Tử Phong. Nhưng điều Tử Phong bất ngờ là Đằng Nhất dường như đang động đậy như phim quay chậm, phải biết Tử Phong chỉ duy trì được một giây bên ngoài trôi qua, Đằng Nhất lại đang từ từ quay người nhìn hắn thì phải biết bên ngoài Đằng Nhất đang sử dụng tốc độ nhanh đến mức nào.

Miệng Đằng Nhất như đang từng từ chậm rãi mà Tử Phong nghe thấy rõ, nhưng bên ngoài Đằng Nhất đang hét to:

“TỬ… HUYỀN… LONG…”

Tử Phong biết một giây của hắn sắp hết, hắn cố gắn lao tới đánh vào Đằng Nhất. Nhưng cả thân thể Đằng Nhất phát ra áp lực dữ dội áp chế Tử Phong, tay Tử Phong sắp chạm vào đầu đại bàng của Đằng Nhất thì một cánh tay nhanh chóng chộp lấy nắm đấm của Tử Phong.

“BẶC”...

- Tử Huyền Long… thời gian của mày đã hết…

Đằng Nhất chộp lấy nắm đấm của Tử Phong cũng là lúc bên ngoài đã trôi qua được một giây. Toàn bộ những sự việc xảy ra chỉ trong một giây, Tử Phong trải qua lâu thì lâu, nhưng bên ngoài chỉ thấy được một hình bóng mờ ảo từ dưới bay lên rồi dừng lại ngay trước mặt Đằng Nhất rồi bị Đằng Nhất chặn lại.

Còn bốn người khác của nhóm Thiên Vũ thì bỗng dưng bị một lực gì đó rất lớn đánh rơi mạnh xuống dưới, cả đồ hình không được duy trì nữa nên nhanh chóng đổ vỡ, cơn mưa kiếm khí liền tiêu tan. Bốn người nhóm Vô Cực như thể biết trước nên lao lên đánh bồi vào bốn kẻ đang rơi xuống văng khỏi võ đài. Chỉ trong tích tắc nhóm Thiên Vũ chỉ còn lại một mình Kim Sí Điểu... Đằng Nhất.

-☉----------☉----------☉-

Toàn bộ sự việc khiến khán đài như nín thở, không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà nhóm Vô Cực lại lật ngược tình thế nhanh đến chóng mặt như vậy. Những người hiểu được chuyện này chỉ có vài người.

- Tử Huyền Long… đó chính là Tử Huyền Long - Tề Hạo kinh ngạc nhìn Tử Phong nói lớn.

- Một Tử Huyền Long lại có mặt ở đây, chúng ta cũng khó xử rồi đây - Tên to lớn đầu trọc từng đánh với Đại Tượng cười nói theo.

- Không ngờ Hắc Ám Long và Tử Huyền Long lại chung một nhóm - Tên thanh niên với hai thanh kiếm sau lưng từng đánh với Vân Phi cũng kinh ngạc nói.

- Hừm… một đứa tà đạo, một tên Ác Long, tụ hội lại cũng không có gì đáng nói - Thái Yên cố bình tĩnh nói - Tử Huyền Long đó chỉ mới là Đại Yêu sơ cấp, thực lực chưa tới mức khiến chúng ta lo lắng.

- Nhưng Huyền Thuật của hắn… - Cô gái mang một trong phục hồng phấn nói - Một năng lực rất khó đối phó…

Đúng vậy, nhìn qua cảnh tượng vừa rồi cũng đủ biết sự lợi hại của Huyền Thuật mà Tử Huyền Long sử dụng, một sự lật ngược tình thế nhanh đến chóng mặt, đối phó với Tử Huyền Long luôn là một chuyện đau đầu của tất cả. Chính vì vậy nên những Ác Long là Tử Huyền Long nổi tiếng vẫn tồn tại là vì không ai bắt được chúng cả, chúng càng mạnh thì Huyền Thuật của chúng càng khủng bổ. Nhưng vẫn có vài người từng hạ được Tử Huyền Long, ví dụ như Long Hoàng Hỏa Liên, người đã đưa cho Tử Phong và Tuyết Nhi hai mảnh vảy Tử Huyền Long lúc cả hai chuyển sinh vậy.

-☉-

Chuyện Tử Huyền Long ít ai nhận ra vì quá ít thông tin về Tử Huyền Long, người trong Long tộc như Tề Hạo còn biết đôi chút. Hai vị Quốc Vương thì có nghe qua hung danh nhưng vẫn không chắc người trước mắt có phải là Tử Huyền Long hay không. Còn người đằng sau Đế Quốc thì chắc chắn biết.

“Tử Huyền Long… đích xác là Tử Huyền Long rồi” - Một người từ trên rất cao ở bầu trời Đế Đô, hắn bay lơ lửng trong một đám mây đang quan sát phía dưới mừng rõ nói - “Rất thích hợp… ha ha quả thật là duyên phận mà”

-☉----------☉----------☉-

Trở lại với trận chiến, tay Tử Phong bị nắm chặt bởi Đằng Nhất, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong với cặp mắt man rợ nói:

- Ta chưa từng thưởng thức qua mùi vị của Tử Huyền Long… ngươi sẽ là con mồi của ta… ha ha ha ha…

Một tay của của Đằng Nhất với một bộ trảo sắc bén của Kim Sí Điểu đâm thẳng vào người Tử Phong.

Tử Phong sau khi sử dụng Huyền Thuật đó thì không thể ngay lập tức sử dụng lại ngay được, thời gian để hồi phục tương đối lâu. Tay thì bị giữ chặt bởi sức mạnh to lớn của Đằng Nhất nên không thể nhanh chóng tránh né được, tay còn lại đưa lên chặn thì ngay lập tức đã bị Đằng Nhất đâm thẳng vào ngực, một tốc độ quá nhanh. Trúng đòn này thì trọng thương không hề nhẹ.

“Phụp…”

“Không xuyên qua”

Đằng Nhất bất ngờ nhìn tay mình bị chặn lại trước ngực, bộ vuốt chỉ xuyên qua một lớp vảy dày, nhưng vừa chạm vào bên trong thì đã hết lực.

Tử Phong tận dụng lúc Đằng Nhất đang bất ngờ, hai chân sử dụng Toàn Phong Cước đá thẳng vào eo hắn.

“Bốp” “Bốp”

Tuy không gây tổn thương những cũng khiến Đằng Nhất mất đà nới lỏng tay, Tử Phong ngay lập tức rút tay ra bay thẳng xuống dưới với cả nhóm.

Đằng Nhất trên không trung vẫn không hiểu tại sao tay hắn không đâm xuyên qua ngực Tử Phong được, đến vảy còn bị rách thì sao thân thể lại không bị gì. Nhưng hắn nhìn qua trên tay hắn vẫn lưu lại một ít máu. Đằng Nhất liền nếm lấy vết máu ấy, một mùi vị hiến hắn phát điên một cách cuồng nhiệt.

“Ngon… ha ha... một mùi vị tuyệt hảo… ta muốn ăn sống con Tử Huyền Long này ha ha ha ha ha ha...”

Đằng Nhất cười điên cuồng trong lòng, bản tính muốn giết Rồng làm thịt của lại hắn nổi lên. Bên dưới là một Hắc Ám Long và một Tử Huyền Long, một cặp hắn đang rất “thèm” được thưởng thức. Tuy trong đại hội không cho phép giết người, nhưng nếu rời khỏi đây thì sao… không ai quản được chuyện đó. Đến lúc đó Đằng Nhất đã xem cặp Rồng này là món mồi ngon phải săn của hắn.

-☉-

Hiện tại nhóm Thiên Vũ chỉ còn lại một người là Đằng Nhất, nhưng hắn dường như không quan tâm đến chuyện này, đối với hắn thì năm kẻ trước mặt không xứng là đối thủ của hắn.

Tiểu Thanh và Vân Phi thấy Đằng Nhất đang điên cuồng bay xuống cười man rợ, cả hai liền áp sát từ trên cao.

“Keng” “Keng”

Năm thanh trọng Kiếm từ dưới đất ngay lúc đó liền bật lên đâm vào cả hai. Vân Phi và Tiểu Thanh liền chặn lại hai thanh trọng kiếm đang bắn tới, nhưng lực phát ra từ nó rất mạnh khiến cả hai văng xa một khoảng, may là có giày phản trọng lực nên nhanh chóng từng bước lấy lại thằng bằng.

Cả năm thanh trọng kiếm năm màu sau khi bay lên liền hợp lại thành Ngũ Quang Kiếm phát ra ánh sáng chói lòa như trước. Đằng Nhất nắm thấy thanh trọng kiếm, cặp mắt Đại Bàng nhìn vào năm người nhóm Vô Cực như thể nhìn vào năm kẻ yếu đuối trước sức mạnh của hắn.

Đằng Nhất muốn kết thúc nhanh nên liền lao tới, kiếm khí như vũ bão từ hắn bắn ra liên tục:

“ẦM” “ẦM” “ẦM” “ẦM” “ẦM”...

Đại Tượng liền dùng Phản Chấn hất văng toàn bộ kiếm khí, chúng bị văng ra đâm vào mặt sàn đấu nổ vang kịch liệt, nhưng cả người Đại Tượng thở dốc như vừa đối chọi với một nguồn lực rất mạnh.

Minh Nguyệt và Tử Phong tay không áp sát, cả hai lao vào đối chiến với tốc độc kịch liệt.

Đại Tượng chặn xong cũng hóa thân hình nhỏ lại bình thường lao vào áp chế.

Vân Phi và Tiểu Thanh từ xa cũng xông vào.

Một màn năm đánh một của cả nhóm Vô Cực và Đằng Nhất.

Đằng Nhất mang trong người nguồn lực kinh hồn, thanh trọng kiếm Ngũ sắc phát ra hào quang chói lọi, liên tục công phá khiến cả võ đài như muốn vỡ ra.

Năm người nhóm Vô Cực thay phiên áp chế tấn công liên tục Đằng Nhất khiến hắn không đủ thời gian sử dụng sức mạnh của trọng kiếm, chỉ còn cách cận chiến đối đầu trực diện.

Đằng Nhất dù mạnh, tốc độ nhanh, nhưng đối chiến cả năm người thiện chiến nên dần dần mất thế. Hắn khinh thường nhưng cũng không ngờ đám này lại linh hoạt đến vậy, hắn vẫn chưa đánh trúng một ai nhưng thân thể hắn lại liên tục bị đòn.

Nhưng với khả năng hồi phục khủng khiếp thì những đòn đánh hắn nhận phải không gây tổn thương gì với hắn cả.

“NGŨ QUANG PHONG TRẢM”

Đằng Nhất bị vây công nên cảm thấy khó đối phó, hắn vội gầm một tiếng, trong lòng hô lớn, thanh trọng kiếm trên tay liền chém ra vô số những lưỡi đao gió sắc bén bắn ra xung quanh.

Cả nhóm Vô Cực liền tách lùi ra để có không gian né những lưỡi đao gió có thể chém đứt đôi người ấy.

Đằng Nhất tận dụng cơ hội cả nhóm Vô Cực bị tách ra, hắn muốn triệt hạ từng mục tiêu nên lao vào kẻ gần nhất: Tiểu Thanh.

Nhưng đó lại là một sai lầm, Tiểu Thanh đang lui ra xa đó lại chỉ là một Phân Ảnh, Tiểu Thanh thực sự lại từ đằng sau Đằng Nhất tấn công tới.

Tiểu Thanh nhảy lên từ sau lưng Đằng Nhất, hai cây dao găm đen tuyền đâm vào hai bên vai Đằng Nhất. Một luồng khí đen theo hai nhát đâm chuẩn xác vào hai bên vai khiến Đằng Nhất la lên đau đớn.

Hai cánh Đằng Nhất bỗng từ đằng sau hóa vàng rực, bắn ra những tia sáng nóng bỏng dày đặc xuyên qua người Tiểu Thanh, nhưng ngay lập tức Tiểu Thanh lại tan thành một đám khói mờ. Phân Ảnh trước mặt Đằng Nhất liền biết thành Tiều Thanh thật, hai tay hai dao găm với một tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào hai bên ngực Đằng Nhất. Lại hai cơn đau khiến Đằng Nhất dữ tợn chém thanh trọng kiếm vào người Tiểu Thanh, nhưng ngay lập tức bóng dáng Tiểu Thanh vừa đâm trước mặt lại tan đi, Tiểu Thanh thật sự lại hiện ra ở một nơi khác.

Thiên Phú Phân Ảnh của Tiểu Thanh rất lợi hại, cận chiến với Tiểu Thanh là một điều rất khó lường. Tiểu Thanh có thể tạo ra một Phân Ảnh bất kỳ trong một phạm vi gần đó, cả Phân Ảnh và bản thể đều giống nhau như đúc, nhưng chỉ có một là thực thể và có thể tấn công thôi, còn lại chỉ là cái bóng giống thật nhưng không thể tấn công được.

Nhưng thực thể và bóng lại có thể đổi chỗ cho nhau trong phạm vi đó bất cứ lúc nào. Chính vì vậy nên chỉ có thể đánh trúng thực thể thì Tiểu Thanh mới bị thương, nếu không sẽ luôn bị Tiểu Thanh đổi chỗ với Phân Ảnh được tạo ra, kẻ tấn công chỉ luôn đánh vào một cái bóng giả mà thôi, như thế sẽ không bao giờ chạm vào được Tiểu Thanh nhưng lại bị Tiểu Thanh vờn cho đến chết. Cái này gọi là “mèo vờn chuột”

- Chết tiệt… chết tiệt

Đằng Nhất đau đớn mắng, hắn tuy hồi phục nhanh nhưng trước bốn nhát đâm từ Tiểu Thanh lại khiến hắn đau đớn và hồi phục lâu hơn bình thường đến vậy.

Chính vì sai lầm chọn lựa mục tiêu nên tiếp theo Đằng Nhất phải trả giá, Đại Tượng và Vân Phi hai bên lao ầm tới.

Đại Tượng trên tay là một cây búa khổng lồ đập vào Đằng Nhất, Vân Phi cặp mắt dữ tợn với bộ vuốt sói cầm một thanh côn đỏ rực tấn công một bên khác ngược với Đại Tượng.

Đằng Nhất tách thanh trọng kiếm ra làm hai, phân biệt hai thanh trọng kiếm bay về hai bên để cản Đại Tượng và Vân Phi.

Ngay lúc đó, một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt hắn, một cú điểm bằng tay ngay vào giữa bụng hắn. Cả thân thể Đằng Nhất như vô lực trong thoáng chốc.

Minh Nguyệt điểm vào một nơi khiến Chân Khí toàn thân Đằng Nhất nhất thời bị cắt đứt, nhưng hắn ngay lập tức liền khôi phục lại toàn bộ.

- Kế hoạch của ngươi phá sản rồi - Đằng Nhất cười gằn nói.

Minh Nguyệt không trả lời, ngay lúc đó Tiểu Thanh phóng hai phi đao về phía Đằng Nhất từ đằng xa. Trọng Kiếm của Đằng Nhất tiếp tục tách ra hai thanh bay tới chặn lấy hai phi đao đang nhắm vào mắt hắn.

Minh Nguyệt rất nhanh liền nhảy phốc lên cao, cả người lộn ngược chống bàn tay vào đầu đại bàng của Đằng Nhất. Minh Nguyệt trồng ngược người trên không trung, một luồng khí đen từ người nàng phát ra dày đặc, Chân Khí tích tụ vào một ngón tay đang giơ cao:

“TRIỆT”

“Bụp”

Minh Nguyệt hô lên một từ, cả ngón tay mang đầy khí đen cực nhanh điểm vào đỉnh đầu Đằng Nhất. Một luồng Chân Khí mang sức mạnh cắn nuốt mọi thứ từ người Minh Nguyệt tràn qua, theo ngón tay Minh Nguyệt xâm nhập vào người Đằng Nhất.

Mọi sự việc diễn ra vô cũng nhanh khiến Đằng Nhất không kịp phản ứng, nhưng hắn cũng cười lớn nói:

- Mày nghĩ có thể ăn mòn được sức mạnh của tao sao.

Đằng Nhất cười to đầy ngạo nghễ rồi cả người như một quả cầu rực lửa với ánh sáng chói chang phát ra.

Nhưng ngay lúc đó hắn bỗng cảm thấy khác biệt, toàn bộ Chân Khí trong người hắn bỗng dưng như bị bên ngoài hút lấy, nói đúng hơn là toàn bộ Chân Khí đang bị thất thoát ra ngoài. Và Chân Khí của hắn bị thoát ra theo bốn nhát đâm của Tiểu Thanh ở hai vai và hai bên ngực, đáng lý nó không thể thoát ra, nhưng một phát điểm của Minh Nguyệt ngay trước bụng không phải là cắt đứt một kinh mạch, mà là chuyển hướng một kinh mạch. Vì chuyển hướng nên hệ thống Chân Khí trong người Đằng Nhất hồi phục lâu hơn là bị cắt đứt, điều đó khiến Đằng Nhất đang khinh địch không nhận ra điểm mấu chốt ấy.

Minh Nguyệt điểm vào đầu Đằng Nhất mục đích chính là lừa hắn kích phát toàn bộ thực lực trong người, và kế hoạch đó đã thành công.

Đằng Nhất không thể kiểm soát nguồn lực đang ào ào phát ra bên ngoài, hắn mạnh mẽ nhưng chính vì mạnh mẽ nên mới bị như thế.

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG…. KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG………...

Đằng Nhất gào to điên cuồng khống chế bản thân.

- Ha ha… có đấy... thằng ngu ạ.

Vân Phi và Đại Tượng đã lao đến hai bên, một búa một côn đập thẳng vào hai bên người Đằng Nhất. Đằng Nhất thân thể mạnh mẽ, Chân Khí lại điên cuồng phát ra để hồi phục vết thương, nhưng những vết thương ấy không phải là để hồi phục mà là một cái “van” xả Chân Khí trong người ra ngoài, cả người hắn đang như một quả bong bóng lớn đang dần xì hơi, lại bị hai phát đánh từ Đại Tượng và Vân Phi làm cho nó xì nhanh hơn.

Chỉ trong thoáng chống, cả người Đằng Nhất vô lực đứng không vững, hai cánh tiêu biến mất, đầu đại bàng cũng hóa ra khuôn mặt đang giận dữ tột độ của Đằng Nhất, hắn bây giờ chỉ còn lại một ít Chân Khí để duy trì hình dạng người. Có thể nói Đằng Nhất bây giờ như chim gãy cánh.

Tử Phong từ đầu không tấn công vì hắn đang thực hiện một đòn tích tụ, tay hắn mang theo một kình lực kinh người từ xa lao tới. Một sắc tím tràn ngập trước mắt Đắng Nhất, hắn hiện tại không thể tránh né tốc độ và sức mạnh kinh hoàng ấy nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm một tên Long Nhân với ba sừng mọc ngược ra sau đang như tên bắn lao về hắn.

“BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPP”

Một cú đấm cực mạnh mang theo lực lượng đã tích tụ từ đầu ập thẳng vào mặt Đằng Nhất, cả người Đằng Nhất như một quả bóng bị đánh bay khỏi võ đài với một tốc độ cũng nhanh không kém lúc Tử Phong lao tới.

Đinh Lỗ và những kẻ nhóm Thiên Vũ bị rơi khỏi sàn nên không vào võ đài được nữa, cả đám đứng từ xa chứng kiến đại ca Kim Sí Điểu của mình bị một con Rồng đánh bay một cách không thể phản kháng. Cả đám gào thét nhưng không thể bằng cơn la cuồng nhiệt đến từ khắp khán đài đang lấn át tất cả.

“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………..”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Từng tiếng la hét vang dội kéo dài sau cả một thời gian nín thở theo dõi trận đấu đầy cuốn hút, cả khán đài rung chuyển trước chiến thắng bất ngờ của nhóm Vô Cực. Họ lật ngược tình thế vào từng thời khắc tưởng chừng như thua cuộc hay bị áp chế thực lực. Dường như năm người không lo lắng gì đến trận chiến mà phối hợp một cách nhuần nhuyễn không sai sót vậy, dù không giao tiếp với nhau nhưng mọi phối hợp đều hoàn hảo không chệch một chi tiết nào.

-☉----------☉----------☉-

Tại khu vực nhóm Tuyệt Diệt:

- Đúng như ca nói - Thái Yên ánh mắt nhìn nhóm Vô Cực đang ròi khỏi võ đài như thể họ không bận tâm lắm với chiến thắng này vậy - Tên Kim Sí Điểu vì khinh địch nên sẽ thua cuộc.

- Đó chỉ là một phần thôi, muội không thấy cách chiến đấu của bọn họ rất khác biệt sao, bọn họ không muốn dùng hết thực lực - Tề Hạo chậm rãi nói - Đối đầu với một kẻ như thế thì lừa hắn vào tròng là tốt nhất, nếu ra tay toàn lực, ta e tên kia sẽ không chống lại được Nguyệt cô nương đâu.

- Ca lúc nào cũng đánh giá cao cô ta - Thái Yên bất mãn nói.

Tề Hạo chỉ cười cười không nói gì. Lần trước hắn đã chặn một đấm của Minh Nguyệt và Thái Yên lúc cả hai lao vào nhau. Hắn đương nhiên nhận ra bên nào mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là ánh mắt của Minh Nguyệt, dường như cô ấy nhìn thấu tất cả mọi thứ vậy.

-☉-

Khu vực nhóm Hồ Phiêu:

- Trời, đánh như thế thì còn gì là mặt người ta nữa - Lạc Ngân tóc đỏ thấy cảnh Tử Phong tặng một đấm vào mặt Đằng Nhất nên ôm mặt như thể mình bị đấm vậy.

- Sao thế, ngày may là đấu với Vô Cực rồi đấy - Hàm Hương cười vui vẻ nói - Hai đứa sợ rồi à, hay ta thay người nhé.

- Ai nói tỷ là bọn muội sợ - Lạc Ngân hừng hừng nói - Ngày mai muội sẽ thiêu rụi cái tên bạo lực ấy.

- Tỷ nhắm có bắt được tốc độ khủng khiếp của hắn không mà thiêu rụi - Lạc Huyên tóc trắng khuôn mặt lạnh căm nói.

- Ừ nhỉ, vậy làm sao bây giờ - Lạc Ngân nhớ lại cảnh Tử Phong tấn công mà chột dạ nói - Tỷ tỷ… làm sao bắt tên đó được đây.

Hàm Hương lắc đầu xua tay như thể không biết cách đối phó thế nào, nhưng miệng vẫn cười nói:

- Vậy thì phải nhanh hơn thôi…

-☉----------☉----------☉-

Trận đấu của nhóm Vô Cực và Thiên Vũ diễn ra trong không khí yên lặng của cả khán đài, nhưng kết thúc lại là một sự rung động không ngừng. Hiện tại số fan cuồng của họ đã không chỉ là một như lúc đầu, mà đã tăng lên chóng mặt. Một chiến thắng trước Thiên Vũ Cung đã rất bất ngờ, lộ ra sức mạnh của song Long nhóm Vô Cực cũng đã vô cùng gây bất ngờ, lại hạ một Kim Sí Điểu - thiên địch của Rồng còn là một điều không ai có thể ngờ tới nữa.

Có thể nói trận đấu này mang lại những điều bất ngờ liên tiếp, khiến tất cả khán giả lẫn những người quan sát từ xa như kẻ đằng sau Đế Quốc cũng phải kinh ngạc không thôi. Tuy chiến thắng cuối cùng có vẻ không hoành tráng so với lúc đầu, nhưng nó lại là điều gây bất ngờ nhất cho những người nhìn vào khả năng kiểm soát trận đấu. Cách nắm rõ phản ứng và hành động của đối phương chính là cách giết người nguy hiểm nhất.

-☉-

Đinh Lỗ cũng đám người Thiên Vũ đang mang Đằng Nhất với khuôn mặt bầm dập trở về khu dành cho họ. Bây giờ đã thua rồi nên muốn đi hay ở lại xem các trận chiến tiếp theo là tùy nhóm Thiên Vũ quyết định.

Nhưng cả đám lại có một lời đánh cược mạng sống với nhóm Vô Cực trước lúc thi đấu. Bây giờ đã thua rồi thì không thể nào trốn thoát được, Tề Hạo cũng đã đứng ra làm chứng vì chuyện này. Mặc dù có Kim Sí Điểu bảo trợ, nhưng chỉ có một, mà một người ấy đang nằm bẹp dưới đất thì không ai có thể giúp họ được nữa cả.

Đinh Lỗ và tên béo diều Đằng Nhất đang bất tỉnh thì đi ngang qua nhóm Vô Cực cũng đang trên đường về khu của mình. Đinh Lỗ ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cả đám ấy với vẻ căm hận rồi quay người đi.

- Ấy, Ấy, Ấy… Thằng kia, mày định xù nợ à - Vân Phi thấy vậy nên gọi Đinh Lỗ lại.

Đinh Lỗ đứng lại nhưng không thèm quay mặt ra sau, chỉ cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn bị một tên Đại Yêu sơ cấp đánh văng khỏi võ đài đã rất bực tức rồi, bây giờ lại bị một thằng sơ cấp khác gọi như đòi nợ nên càng tức tối hơn nữa.

- Bọn mày muốn gì - Đinh Lỗ gằng giọng nói - Muốn mạng của bọn tao à.

- Mạng của tụi bay có giá trị gì đâu mà lấy - Vân Phi khinh khỉnh nói - Cái bọn tao cần là giá trị ấy… là “giá trị”

Vừa Phi vừa nói vừa cười đểu nhấn mạnh câu cuối, tay ngoắt ngoắt, mắt nháy nháy, nói thẳng ra là đồ “giá trị”.

Đinh Lỗ ngay lập tức hiểu ý, trong khi cược có nói là muốn gì từ đối phương cũng được, ngay cả mạng sống. Hắn cứ nghĩ nhóm Vô Cực muốn lấy mạng sống của chúng, ai ngờ lại là vì mấy thứ này.

- Bao nhiêu - Đinh Lỗ nói lớn.

Vân Phi vội đưa cả mười ngón tay lên.

- Mười ngàn à? - Đinh Lỗ không ngờ số Linh Thạch mà tên này đòi lại ít vậy.

- Mười cái đầu mày, bộ tao ăn xin chắc - Vân Phi hắng giọng nói - Là mười số không.

Mười số không là mười tỷ Linh Thạch hạ phẩm, ngang với một trăm triệu Linh Thạch trung phẩm, và bằng một triệu Linh Thạch thượng phẩm. Bọn hắn có tích trữ cả đời chưa chắc đã moi ra từng ấy, thể mà thằng cẩu tặc này lại hét một cái giá trên trời như thế nữa.

- Mẹ kiếp… mày lấy mạng tụi tao luôn đi - Đinh Lỗ tức giận hét lớn.

- Đã bảo mạng tụi mày không giá trị mà lấy làm gì - Vân Phi vuốt mũi nói - Thôi bây giờ có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, còn lại tao ghi nợ, sau này gặp thì đòi, vậy là coi như xong vụ cược hê hê.

Thì ra cuối cùng là muốn trấn lột toàn bộ của cả đám, Đinh Lỗ tuy tức nhưng cũng lấy nhẫn không gian quăng qua cho Vân Phi, chỉ giữ lại một thanh kiếm quen thuộc phòng thân. Đám người đằng sau cũng tháo nhẫn “trả nợ”

- Còn thằng này nữa.

Vân Phi nhận xong một đống của nhưng vẫn chỉ tay vào Đằng Nhất đang nằm bẹp gần đó, dù gì hắn cũng không tha cho tên đại gia này. Đằng Nhất đã tham gia vào cuộc chiến cũng tính là tham gia cá cược, Đinh Lỗ đành tự tay tháo nhẫn của Đằng Nhất, chỉ giữ lại thanh trọng kiếm.

Vân Phi thu hoạch xong thì về với cả nhóm, thực ra chỉ có mỗi Vân Phi đứng lại dây dưa với đám Thiên Vũ thôi, vì cả nhóm đều biết Vân Phi ở lại làm gì nên đều bỏ đi hết rồi.

Đinh Lỗ nhìn theo Vân Phi đang hí hửng đi về khu của nhóm Vô Cực, miệng hắn nói từng lời tức giận:

- Hừm… nếu như là chiến đầu sống chết bên ngoài, tụi mày sẽ không dễ dàng thoát được đâu.

Vân Phi tuy đi xa nhưng tai thính nên vẫn nghe thấy từng lời của Đinh Lỗ, hắn dừng lại rồi đi ngược về với cả đám Thiên Vũ. Đi tới nơi, Vân Phi cười cười nói:

- À tao vừa mới nghe mày nói cái gì ấy nhỉ?

Đinh Lỗ không sợ gì mà vẫn đáp lại:

- Tao nói nếu như....

Vận Phi vội cắt lời Đinh Lỗ, ánh mắt bỗng chuyển thành một màu đỏ tươi, miệng cười một cách đầy chết chóc, một luồng sát khí như thể tràn vào người cả nhóm Thiên Vũ:

- Để tao nhắc lại dùm cho… Nếu như là giết nhau ngoài đời thật ấy… thì tụi mày... không còn đầu để mà nói một lời nào như vừa rồi đâu.

Vân Phi sau khi nói xong thì trở lại bộ dáng hí hửng như trước, cả người quay đi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tay cầm đống nhẫn không gian vừa lấy được, trong lòng hô câu quen thuộc: “Ha ha ha… phát tài con mẹ nó rồi”

Đằng sau Vân Phi, cả nhóm Đinh Lỗ vẫn nhớ như in khuôn mặt chết chóc của Vân Phi, hắn nói như thể hắn có thể lấy mạng cả đám ở đây vậy. Dù không làm được thì sát khí từ mắt hắn cũng khiến cả đám Thiên Vũ phải lạnh sống lưng, nếu một Đại Yêu sơ cấp như Vân Phi đã như vậy, thì cả nhóm Vô Cực sẽ thế nào.

-☉----------☉----------☉-

Trận chiến của nhóm Vô Cực và Thiên Vũ là trận hấp dẫn nhất trong ngày hôm đó, hai trận sau không có gì để nhắc đến, nhất là trận của nhóm Tuyệt Diệt càng nhanh chóng hơn nữa. Không khí của khán đài không còn nhiệt liệt hào hững như trước, dường như tất cả sự cuồng nhiệt ấy đã dành cho trận đấu hấp dẫn nhất trong ngày thứ hai của đại hội, trận chiến giữa Vô Cực và Thiên Vũ, giữa Rồng và Kim Sí Điểu.

Trận đấu mang lại nhiều bất ngờ, và nó khiến khán giả lẫn tất cả đều mong chờ đến ngày thứ ba của đại hội, ngày mà trận tiếp theo của nhóm Vô Cực đối đầu với một nhóm được đánh giá rất mạnh: Hồ Phiêu. Đó là trận đấu được mong chờ nhất trong ngày thứ ba vì ngày đó chỉ diễn ra hai trận. Trận của nhóm Tuyệt Diệt thì quá dễ đoán, chỉ có màn đụng độ của hai đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, trận đụng độ giữa sức mạnh, kỹ năng và sắc đẹp, điều đó khiến ai nấy đều quan tâm đến.

Nhưng người mong chờ nhất không phải là khán giả, mà là người trong cuộc.

-☉-

Hàm Hương đang đứng trên một lầu cao, đây là nơi nghỉ ngơi của nhóm Hồ Phiêu, một toàn nhà yên bình giữa Hoàng Gia. Nhóm Hồ Phiêu được sắp xếp một nơi riêng biệt đầy thơ mộng như vậy.

Hàm Hương đứng bên cạnh của sổ mở rộng, gió lùa vào mái tóc tím tung bay nhẹ nhàng, một cái đuôi mềm mại óng mượt sau lưng.

Nàng đang nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt như nhớ về quá khứ thơ ấu, miệng nở nụ cười hút hồn thầm nói:

“Muội lại nhớ đến khi xưa… không biết tỷ có đang như vậy không”

-☉-

Tại khu nhà của nhóm Vô Cực, Minh Nguyệt đang ngồi xếp bằng trong phòng được bao bọc bởi trận pháp, nàng đang củng cổ thêm nữa khả năng ngụy trang thành Hắc Ám Long của mình. Minh Nguyệt tuy không biết Hàm Hương nghĩ gì, nhưng đúng lúc đó cũng thầm nói trong đầu khi nhớ đến Hàm Hương của quá khứ.

“Ta hy vọng quá khứ không khiến muội bị ám ảnh nữa”

Minh Nguyệt vung tay, một màn sương trắng liền bao bọc lấy Minh Nguyệt.

Tử Phong cũng đang ngồi đối diện với Minh Nguyệt, hắn đang trong trạng thái “đong kết thời gian của tâm trí” cố nhờ nó để kéo dài thời gian ghi nhớ toàn bộ những yếu pháp của kỹ thuật mà Hàm Hương và Minh Nguyệt hay sử dụng. Đặc biệt là kích phát Tử Nhãn, sức mạnh tiềm ẩn trong người hắn. Còn Đại Thần Thông ư, nó vẫn luôn hiện diện bên hắn, hay nói đúng hơn, nó lúc nào cũng có mặt, chỉ là... có nên dùng hay không thôi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.