Bắc Tống Phong Lưu
Chương 303: So cầu lông (p2)
- Hoàng thượng, nhất thời thảo dân còn chưa nghĩ ra. Có thể để sau hẵng nói được không?
Hắn nghĩ bụng, phần ban thưởng này nên dùng một cách hợp lý.
- Tiểu tử ngươi đúng thật khôn lỏi.
Tống Huy Tông sao không rõ bàn tính trong lòng Lý Kỳ, tuy nhiên y cũng không thèm để ý, gật đầu:
- Được, một lời hứa hẹn của trẫm đổi mười gậy của ngươi, trẫm cũng không bạc đãi ngươi.
Dm! Lão tử cũng không phải là con vịt, cầm cái mông mình đổi phần thưởng. Sinh ý này chả khác gì vũ nhục người.
Lý Kỳ rất ủy khuất, gật đầu nói:
- Mong Hoàng thượng hạ thủ lưu tình.
Tống Huy Tông mỉm cười, không để ý tới hắn, làm tư thế phát bóng.
Lý Kỳ hơi khom người, lần này hắn nên chăm chú đối phó. Vô luận như thế nào, cũng không thể để thua.
- Pằng!
Tống Huy Tông phát cầu.
Lý Kỳ lùi một bước, giơ cao vợt, ra vẻ dùng sức, thực ra là đánh vừa tầm qua lưới.
Tống Huy Tông tiếp xúc với môn cầu lông chưa lâu, đâu biết kỹ xảo trong đó. Nhất thời bị Lý Kỳ lừa gạt. Nhưng có thể vì y luôn chơi xúc cúc, cho nên tốc độ rất nhanh, rất miễn cưỡng đỡ được cầu.