Bác Sĩ Thần Thông

Chương 386




Trương Chí Tân sững sờ, nhìn hai người trò chuyện, có chút cảm giác chen miệng không lọt,

Chờ chút....

Cái gì 100 vạn?

Trương Chí Tân đột nhiên trợn tròn mắt!

Thứ gì một trăm vạn?

Trương Chí Tân bỗng nhiên kịp phản ứng, Trần Thương... Ngươi mẹ nó... Một ca phẫu thuật nâng ngực mà tới 100 vạn?

Ngươi làm sao không thượng thiên luôn đi!

Mẹ ta ơi!

Trần Thương chê ta gần đây xuôi gió xuôi nước đúng không, chê ta gặp phiền phức không đủ nhiều đúng không?

Nếu như xảy ra vấn đề phải bồi thường bao nhiêu hả?

Nghĩ được như vậy, Trương Chí Tân cảm giác thận của mình lại bị hư thêm mấy phần.

Trương Chí Tân nhịn không được hỏi: "Chờ một chút, Phó tiểu thư, cái này bao nhiêu tiền? 100 vạn? Có phải là có hiểu lầm gì đó không?”

Phó Ngọc Phương sững sờ, vội vàng lắc đầu: "hông, ta cảm thấy giá tiền này hết sức hợp lý, tiền nào của nấy, trình độ của bác sĩ tiểu Trần, ta cảm thấy 100 vạn là có thể tiếp nhận!"

"Giống chỉnh hình khuôn mặt, đúng là ta bỏ ra 40 vạn, không rẻ, nhưng so với những idol mà lào chồng ta hay xem thì không phải chỉ kém một cấp độ, sau khi trở về, mẹ chồng ta không những không trách ta, còn nói ta biết bảo dưỡng!"

"Vì vậy, tiền nào đồ nấy, Bác sĩ Trần thu 100 vạn phí ca phẫu thuật này, không đắt chút nào!”

Những lời này làm cho Trương Chí Tân ép buộc mình tỉnh táo lại, mình tuyệt đối là định nghĩa sai về tiền tài trong mắt những phú bà này, có lẽ do mình quá cổ hủ chăng?!

Chẳng lẽ... Có lẽ... Ta đánh giá thấp thành quả lao. động của mình?

Hay là ta không hiểu rõ tài năng của bản thân?

Nghĩ tới đây, Trương Chí Tân cảm giác mình cần học tập Trần Thương một chút.

Đến cùng như thế nào mới có thể lấy lòng phú bà, để phú bà vui vẻ đưa tiền cho mình!

Kết hợp với những lần kinh lịch gần đây... Trần Thương nhất định am hiểu sâu đạo này.

Nhìn thấy Phó Ngọc Phương hài lòng như thế, một khối đá lớn trong lòng Trương Chí Tân rốt cục rơi xuống đất.

Khi nói chuyện, Phó Ngọc Phương nói: "Bác sĩ Trần, đi tính tiền đi”

Trương Chí Tân vẻ mặt kinh ngạc, Trần Thương dẫn Phó Ngọc Phương xuống dưới tính tiền.

Sau đó, Trần Thương lại bàn giao một phen, dặn dò Phó Ngọc Lan cần phải chú ý.

Trương Chí Tân chờ Phó Ngọc Phương rời đi, lập tức kéo Trần Thương qua một bên: "Ngươi thật biết làm phẫu thuật bơm ngực hả?”

Trần Thương gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng không gây phiền toái cho Ông chủ Trương chứ?!”

Trương Chí Tân có chút mơ màng: "Không đúng, ngươi chưa từng tự tay làm lần nào mà? Mặc dù... Đi theo ta học một đoạn thời gian a? Nhưng cung chưa nhìn được ba năm ca, sao ngươi học được?”

Trần Thương trầm tư một lát: "Ta cảm thấy hình như là do ngài dạy thật tốt, ta học cũng nhanh.”

Một câu dạy thật tốt, Trương Chí Tân triệt để không còn lời nào để nói.

Mặc dù nghe vui, nhưng chung quy cảm giác có chỗ nào là lạ, ta có mấy phần tài nghệ, trong lòng ta chẳng lẽ không biết sao?

Bất kể như thế nào, không xảy ra việc gì là được, nhưng lát nữa phải đi xem thử tiểu Trần làm ca phẫu thuật này thế nào mà lại có thể lắc lư một trăm vạn!...........

Trở lại văn phòng, Trương Chí Tân vẫn cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ, vội vàng bu lại: "Tiểu Trần, ngươi phải dạy ta!"

Trần Thương sững sờ: "Cái gì?"

Trương Chí Tân nịnh nọt cười một tiếng: "Đừng giả bộ, ngươi nói thật cho ta biết, đến cùng sao mà ngươi làm được? Bơm ngực 100 vạn, ông trời của ta, còn nhiều hơn ta làm mười ca! Trước kia, có phải là ta tiện nghi quá không?”

Trần Thương mỉm cười: "Tiền phẫu thuật 10 vạn, còn lại 90 vạn là của ta, ngươi đừng nghĩ đến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.