Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 870: Cậu là người máy à?




Có lẽ, sau khi trở về hợp tác với đại học Bắc Lý nên là đưa vào danh sách quan trọng, chuyên môn thiết kế một cái máy để khống chế tỉnh diệu cùng đo đạc chỉ tiết phẫu thuật....

Hình như đây cũng là một con đường đi mới!

Nhưng muốn làm nghiên cứu khoa học này, Trần Thương lại là cố vấn thích hợp nhất, đợi sau khi phẫu thuật kết thúc, Cung Đại Trân quyết định tỉ mi trò chuyện với Trần Thương về chuyện này.

Chuyến này, thật sự là chuyến đi không tệ!

....

....

Trương Chí Tân đã thành thói quen, nhìn bộ dạng ba người ngốc tại chỗ, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Chấn kinh mới tốt, chấn kinh mới tốt!

Ca thứ nhất....

Ca thứ hai...

Ca thứ ba.... 

Sau khi vội vã ăn cơm trưa.

Tiếp tục phẫu thuật!

Bốn năm người không biết mệt mỏi, năm ca phẫu thuật toàn bộ hoàn thành!

Càng nhìn, mọi người càng cảm khái, Trần Thương cậu là người máy à?

Năm ca phẫu thuật, một ca sai lãm cũng không có!

Năm ca phẫu thuật, nằm chắc hết toàn bộ chỉ tiết!

Cậu là người máy à?

Ánh mắt lửa nóng của Tần Tường nhìn Trần Thương, sau đó nhìn Cung Đại Trân:

- Hội trưởng Cung, tiểu Trần có thể gia nhập học hội ngoại khoa chỉnh hình quốc gia không?

Hai mắt Cung Đại Trân sáng lên, đúng rồi!

- Đương nhiên là có thế!

Không những vậy, Cung Đại Trân sẽ giơ hai tay hoan nghênh Trần Thương.

Hiệp hội bác sĩ chỉnh hình căn lực lượng lớn mới như Trần Thương.

Sau khi nói xong, Cung Đại Trân một mặt hưng phấn nhìn Trần Thương:

- Tiểu Trần, cậu nộp một cái thư mời, mau chóng gia nhập tổ chức chúng tôi đi! Chúng tôi chính là thiếu dạng nhân tài giông như cậu.

Trần Thương nhìn mọi người, sau đó nhìn vẻ mặt hưng phấn của mọi người, nhịn không được kinh ngạc một trận!

Anh ngẩng đầu, nghỉ ngờ nhìn thoáng qua Trương Chí Tân: Không phải ông nói hội trưởng Cung này đến để chê cười à?

Đây rõ rằng là... Đến khen tôi!

Trương Chí Tân cũng một mặt mộng bức: Tôi nào biết chuyện gì!

Lúc này, Trương Chí Tân mới đột nhiên ý thức được, chính minh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!

Nhưng lo trước khỏi họa, Trương Chí Tân cũng không hối hận.

Dù sao, kinh nghiệm xã hội và sinh hoạt nói cho ông biết, lòng phòng người không thể không có.

Cho dù hội trưởng Cung Đại Trân thật sự là đến giao lưu học tập, mình cũng phải làm tốt chuyện mình nên làm. 

Tất nhiên nếu hiểu lãm đã được tiêu trừ, thì cũng hắn nên kết giao thật tốt một phen.

Trần Thương cũng hơi sững sờ, lại là một hiệp hội cấp quốc gia?

Gia nhập cái này, chính mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ?

Mà lại là nhiệm vụ tiến giai: Gia nhập hai tổ chức học hội cấp quốc gia.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.