Bạc Hà Đen

Chương 18




Bởi vì gặp được Mạch Tử, tâm trạng Du Vụ bỗng tốt hơn rất nhiều, lúc luyện tập càng hăng say. Sau khi buổi tập kết thúc, cậu gọi điện cho Mạch Tử, buổi trưa cùng đi ăn còn có Trạm Tuyền, Khuất Hàn, Lê Tử Tịnh, Tô Trạch Vũ và Jason.

”Wow, toàn trai đẹp!” Mạch Tử vươn tay bẹo má Trạm Tuyền, cười hỏi, ”Cậu em đẹp trai, em tên là gì?”

”Trạm, Trạm Tuyền…” Lần đầu tiên bị con gái trêu đùa như vậy, khuôn mặt Trạm Tuyền hơi đỏ lên.

Du Vụ vừa bực mình vừa buồn cười chụp lấy bàn tay Mạch Tử, ”Đồ mê trai đẹp này, chị đừng trưng bày bộ mặt chị gái quái gở ra nữa được không.”

Mạch Tử thè lưỡi, cười hì hì với các anh đẹp trai rộng lượng.

Lúc Du Vụ giới thiệu cô nàng với mọi người, cô vui vẻ chào hỏi, khua chân múa tay với Khuất Hàn, ”Ha ha, đẹp trai, lại gặp mặt, còn nhớ tôi không?”

Khuất Hàn liếc cô một cái, vẻ mặt lạnh lùng gật đầu.

”Hóa ra cậu tên là Khuất Hàn? Quả nhiên người cũng như tên.” Mạch Tử cười ha ha, ”Đúng rồi, cậu có bạn gái chưa?”

Quen biết nhau đã hơn hai tháng nhưng đây là lần đầu tiên có người có gan dám hỏi anh vấn đề này, mọi người đều ngừng thở, hiếu kì chờ câu trả lời của Khuất Hàn.

Du Vụ hồi hộp đến mức trái tim dường như vọt đến cổ họng, giống như có thể nhảy ra bất kì lúc nào. Mặc dù bên người Khuất Hàn không có bạn gái nhưng ai biết anh ở quê hương có bạn gái hay không?

Im lặng vài giây, Khuất Hàn mới trả lời, ”Không có.”

”A?” Mạch Tử nhướn mày, giọng điệu tự nhiên hỏi tiếp, ”Vậy bạn trai thì sao?”

“…”

Sắc mặt Khuất Hàn trong chớp mắt hóa đen, Lê Tử Tịnh, Trạm Tuyền nghẹn họng trân trối nhìn Mạch Tử.

Jason nghi hoặc hỏi Tô Trạch Vũ Mạch Tử đang nói gì, Tô Trạch Vũ cố nén cười phiên dịch cho hắn nghe.

”Đẹp trai, sao không trả lời tôi?” Mạch Tử chớp mắt nhìn Khuất Hàn, giọng điệu giống người am hiểu sâu sắc, ”Yên tâm, hiện nay quan niệm của xã hội đã khác trước, trong đám bạn của tôi có một vài người là gay, tôi tuyệt đối sẽ không kì thị cậu, tin tưởng bạn bè của cậu cũng sẽ không, đúng vậy không, Tiểu Vụ?”

Đúng cái đầu! Du Vụ thầm muốn bóp chết cô nàng.

”Tôi không có bạn gái, cũng không có bạn trai.” Không biết vì tâm lý gì, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Khuất Hàn không xác minh hay sửa chữa với cô nàng anh không phải là gay.

”Vậy có thích ai không?” Mạch Tử hùng hổ hỏi tiếp.

Khuất Hàn rất muốn lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan đến cô, nhưng Mạch Tử là bạn của Du Vụ, những người khác cũng đang nhìn, anh không thể làm bầu không khí trở nên bế tắc, đành phải kiên nhẫn trả lời, ”Không có.”

Mạch Tử vẻ mặt khoa trương tấm tắc nói, ”Ôi, lẽ nào cậu bị lãnh đạm?”

”…”

Du Vụ vội vã che cái miệng lắm lời của Mạch Tử, vẻ mặt xin lỗi nói với Khuất Hàn, ”Thần kinh chị ấy có chút bất thường như vậy, cậu đừng để bụng.”

Khuất Hàn tỏ ra không có việc gì, nói, ”Không sao.”

Mạch Tử không vui tránh khỏi tay Du Vụ, ”Thần kinh cậu mới bất thường, thần kinh cả nhà cậu đều bất thường!”

Cả nhà… Ánh mắt Du Vụ bỗng chốc âm u.

Mạch Tử ý thức được bản thân mình nói sai rồi, lắc lư cánh tay cậu im lặng xin lỗi.

Du Vụ cười cười với cô, ”Nhanh đi ăn cơm thôi, đừng náo loạn.”

Mạch Tử ngoan ngoãn đi ăn, không nói lung tung nữa, chỉ là thấy Trạm Tuyền đáng yêu, nhịn không được đùa cậu vài câu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cô liền bật cười rất vui vẻ. Bởi vì mới trở về từ Mỹ, cô và Jason rất hay nói chuyện với nhau, hai người liến thoắng nói Tiếng Anh, Tô Trạch Vũ thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Nhìn khuôn mặt của người bạn quen thuộc, trong lòng Du Vụ có cảm giác ấm áp. Tay phải giống như trước đây đưa ra mân mê khóm tóc xõa trên vai Mạch Tử, cậu hỏi cô, ”Chị định ở lại thành phố Y bao lâu?”

Mạch Tử cười nói, ”Đến khai giảng.”

Nói cách khác, cô nàng có thể cùng Du Vụ ở đây đến khi cuộc thi kết thúc.

Trong lòng Du Vụ cảm động nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ đòi nợ mà nói, ”Em không có tiền bao chị ăn ở đâu nha.”

”Cậu đúng là quái vật!” Mạch Tử khoát khoát tay, ”Yên tâm đi, nhà chị họ của chị ở thành phố Y, chồng chị họ tháng này phải đi công tác, chị có thể đến ở nhà chị ấy, vừa vặn làm bạn với chị ấy.”

Cuộc đối thoại thân thiết không màng ánh mắt người ngoài của họ khiến Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh và Jason tỏ vẻ cực kì hâm mộ.

Đường nhìn của Khuất Hàn và Tô Trạch Vũ không hẹn mà cùng rơi vào cái tay đang mân mê tóc Mạch Tử của Du Vụ.

Bữa trưa này, có người ăn rất ngon miệng, có người tuy ăn nhưng không tập trung tư tưởng.

Nghỉ ngơi vài giờ vào buổi chiều, bảy giờ rưỡi tối, trận đấu 40 chọn 30 bắt đầu diễn ra.

Du Vụ giúp Mạch Tử lấy được vé dành cho người thân và bạn bè từ nhà tổ chức. Đến địa điểm thi đấu, cô lấy từ trong túi ra một tấm biển hiện lớn viết tên Du Vụ và hai cây gậy phát sáng, vừa lắc lư vừa hô lớn, ”Du Vụ đẹp trai nhất! Du Vụ giỏi nhất! Cưng ơi, cố lên cố lên cố lên~”

Ba chữ cố lên phía sau hoàn toàn rập khuôn giọng điệu của nữ diễn viên lồng tiếng nhí nào đó, thanh âm vừa quyến rũ lại vừa mềm mại.

Du Vụ cảm thấy xấu hổ, quay đầu ra chỗ khác giả vờ như không biết cô nàng, toàn bộ khung xương Lê Tử Tịnh và Jason đều mềm oặt xuống.

Mạch Tử không thể vào hậu trường, vì vậy chạy đi làm quen với những fan hâm mộ khác của Du Vụ. Lúc đợi lên sân khấu, Jason hỏi Du Vụ, ”Cô ấy là bạn gái của cậu đó hả?”

”Không phải, muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi đi!” Du Vụ phất tay, điệu bộ giống như ước gì đẩy cô đi được ngay lập tức.

Lê Tử Tịnh chọt chọt cánh tay cậu, ấp úng nói, ”Vậy… anh cũng có thể…”

Du Vụ kinh ngạc, ”Không phải chứ, anh cũng thích Mạch Tử rồi?”

Khuôn mặt cương nghị và thô kệch của Lê Tử Tịnh hiếm thấy mà biến thành quả cà chua.

Du Vụ cười ha ha, vỗ vỗ vai anh, nói, ”Em không biết con mắt nhìn người của anh tốt hay kém nữa… Được thôi, anh và Jason cứ cạnh tranh với nhau đi!”

Trạm Tuyền cũng xích lại gần.

Khóe miệng Du Vụ co giật, ”Đừng nói với tôi cậu cũng thích bà chị điên kia nha!”

”Không đâu…” Trạm Tuyền thẹn thùng vội vã xua tay, ”Tôi chỉ cảm thấy kì lạ, hai người không phải người yêu của nhau sao?”

”Không phải.”

”Nhưng thoạt nhìn hai người rất thân mật.”

Du Vụ mỉm cười, ”Chúng tôi là anh em tốt mà.”

”Anh em?” Trạm Tuyền trừng lớn mắt.

”Cậu không cảm thấy chị ấy rất giống đàn ông à?”

”… Một chút cũng không giống.” Mặc dù Mạch Tử không phải là kiểu con gái Trạm Tuyền thích, nhưng dựa vào con mắt thẩm mỹ của đàn ông con trai bình thường của cậu, Mạch Tử rất xinh đẹp lại rất dễ thương.

Du Vụ nghe xong, nhướn mày, ”A? Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Trạm Tuyền đau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ”Có lẽ là dịu dàng một chút…”

”Con gái giống Tô Trạch Vũ?” Du Vụ tiếp tục đùa giỡn Trạm Tuyền.

Trạm Tuyền ngây ngốc trả lời, ”Có lẽ thế…”

Tâm Trạng của Du Vụ không hiểu sao trở nên rất tốt, giả vờ tùy tiện hỏi, ”Mấy ngày nay cậu ngủ có ngon không?”

Trạm Tuyền cảm thấy kì lạ, tại sao Du Vụ luôn hỏi về giấc ngủ của cậu, chỉ xem là cậu ấy đang quan tâm mình, thành thật trả lời, ”Rất ngon.”

Dừng một chút, Trạm Tuyền liếc mắt nhìn Khuất Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía xa xa, cậu nhíu mày, nói thêm, ”Nhưng tôi phát hiện, anh Hàn hình như có chút là lạ…”

Du Vụ hồi hộp, giọng nói trở nên căng thẳng, ”Cậu ta làm sao vậy?”

”Anh ấy hình như mộng du…”

”Không phải đâu? Vậy… Cậu ta có triệu chứng gì?”

”Phía dưới sân khấu bước lên chính là số 9…” Giọng nói dễ nghe của Kế Thì Vũ vang lên trên khán đài.

Trạm Tuyền bắt đầu căng thẳng, ”Số 9 rồi! Tiếp theo chính là tôi, làm sao bây giờ, tôi đột nhiên không nhớ nổi lời bài hát nữa!”

Trạng thái này của Trạm Tuyền khiến Du Vụ không có cách hỏi tiếp gì nữa, cậu đành phải động viên cậu ta, ”Đừng hoảng hốt, hít sâu, sau đó chậm rãi nghĩ lại một lần…”

Sau khi Trạm Tuyền biểu diễn xong, Lê Tử Tịnh tìm cậu nói chuyện để giảm bớt cảm giác căng thẳng. Du Vụ cũng nhanh chóng lên khán đài, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, loại bỏ những suy nghĩ khác, chăm chú tập trung vào ca hát.

Chỉ là lơ đãng ngẩng đầu thì cậu thấy Khuất Hàn yên lặng đứng ở góc phòng, nói chuyện gì đó với Trạm Tuyền, bỗng chốc cậu có cảm giác trái tim bị hàng trăm móng vuốt cào cấu, đáy lòng bị dày vò vô cùng.

Đang tham gia thi đấu, cho dù nội tâm Du Vụ xoắn xuýt cỡ nào, cậu cũng phải tạm thời vứt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung tất cả tinh thần vào trận đấu.

Trận đấu này, ban tổ chức đã mời ngôi sao ca nhạc nổi tiếng là mồm miệng nham hiểm trong giới giải trí Thương Hạo Giai làm giám khảo. Hiện nay hắn đã hơn bốn mươi tuổi, từ nhiều năm trước đây, hắn thường xuyên làm giám khảo trong các chương trình thi đấu lớn, được truyền thông gọi là ”Giám khảo toàn thời gian.”

Một số người nghĩ rằng hắn thẳng thắn vô tư, nói chuyện ngay thẳng, chỉ có như thế mới khiến thí sinh nhận ra được điểm yếu của họ, do đó họ sẽ biết cách khắc phục và thể hiện tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo. Một số người lại cho rằng hắn không cho người ta lối thoát, lời nói quá khắc nghiệt sẽ làm lòng tự trọng của các thí sinh bị tổn thương, làm giảm sự tự tin của họ.

Vì thế, Thương Hạo Giai có thể làm cho người ta vừa yêu vừa ghét. Tuy nhiên, chỉ cần hắn xuất hiện, tỉ suất xem truyền hình của trận đấu được tường thuật trực tiếp chắc chắn sẽ tăng.

Đêm nay hắn tiếp tục phong cách mồm miệng ác độc của mình, bình luận màn trình diễn của các thí sinh thì khiến người ta giật mình không ngớt.

”Cậu đang hát sao? Tôi nghĩ là cậu đang đọc lời bài hát thì có?”

”Nếu tôi nhớ không nhầm, bài hát cậu đang hát là nói về trái tim tan nát sau khi chia tay, sao tôi thấy biểu cảm và giọng hát của cậu chẳng giống thất tình chút nào, mà là bị xe đâm nên biến thành tâm thần?”

”Cậu hát không có chút tình cảm nào hết, trước tiên trở về yêu đương đi rồi hãy tham gia cuộc thi!”

”Một bài hát hay bị cậu biến thành như vậy, tôi nghĩ tác giả bài hát mà nghe được chắc chắn bây giờ đã tìm sợi dây chuẩn bị thắt cổ tự vẫn!”

“…”

Trạm Tuyền, Du Vụ, Lê Tử Tịnh, Tô Trạch Vũ, Phương Bách Sam, không một ai may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị hắn oanh tạc một lần.

Đối với Trạm Tuyền, ”Cậu rốt cuộc là giả bộ dễ thương, giả vờ dễ thương, hay làm bộ dễ thương đây?”

Đối với Du Vụ, ”Tôi nói, ngoại trừ khiêu vũ, cậu còn biết gì khác không?”

Đối với Lê Tử Tịnh, ”Cậu gào thét như thế, làm đội trưởng đội cổ vũ thì tốt hơn đấy?”

Đối với Tô Trạch Vũ, ”Đây là cuộc thi hát, không phải cuộc thi sắc đẹp, nếu cậu muốn diễn vai bạch mã hoàng tử thì quẹo trái tìm một đoàn kịch đi.”

Đối với Phương Bách Sam, ”Nếu tôi tham gia cuộc thi, gia đình tôi là nhà tài trợ chính, tôi nghĩ tôi cũng giống cậu, nằm trong top 40 người mạnh nhất.”

Những thí sinh bị bình luận như thế đều ủ rũ. Có thể lọt vào top 40, những chàng trai này đều có cao ngạo của riêng mình, họ chưa bao giờ nhận được những lời phê bình và sự kinh thường như vậy. Thương Hạo Giai dường như không nhận ra sự tức giận của mọi người, càng nói càng quá đáng, không chỉ bình luận về kỹ thuật ca hát của những thí sinh trên khán đài mà còn đả kích vẻ ngoài của họ.

Trận đấu này vẫn có năm nhóm, Khuất Hàn nằm trong nhóm biểu diễn cuối cùng, có thể nói là nhóm sát bờ vực thẳm nhất.

Khuất Hàn mang số 39 và thiếu niên rễ cỏ Vương Hiểu Căn mang số báo danh 37 đều là quán quân do truyền thông và khán giả bình chọn, ngoài ra còn có ba thí sinh khác cũng có thực lực mạnh mẽ.

Công Tôn Duệ có số báo danh 40 là sinh viên học viện âm nhạc. Khi anh còn học trung học đã được gọi là thiên tài âm nhạc, tuổi còn trẻ nhưng đã viết hơn hàng trăm bài hát, thực lực ngang bằng với Khuất Hàn, hơn nữa anh cũng rất đẹp trai. Số báo danh 36 – Thường Thước có kỹ thuật ca hát rất tốt, truyền thông từ lâu đã cho biết anh họ Thường Dục của anh là bạn bè kiêm người đại diện của Qua Duệ, kỹ năng ca hát của anh đều do Qua Duệ tự mình dạy bảo.

Số báo danh 38 là một dãy số rất phù hợp với người mang nó, đó là một cậu bé hơi nữ tính, gọi là Tư Đồ Khỏa Khỏa, cậu được xem là người ngoại tộc trong top 40, ca hát và nhảy múa rất giống nhau, có thể kiên trì đến bây giờ chưa bị loại bỏ, mọi người hiểu nhưng không nói ra, đài truyền hình cần một ít mánh khóe để kích thích tỉ suất xem đài, khí chất độc lập đặc biệt và kì dị của cậu ta vừa vặn phù hợp.

Mỗi lần thi đấu cậu ta đều mặc hàng hiệu, xe đưa xe đón, không giao tiếp với bất kì ai, thái độ cũng rất thần bí. Có người nói cậu ta là cậu ấm nhà giàu giống như Phương Bách Sam, cũng có người nói cậu là trai bao được những người phụ nữ giàu có bao dưỡng.

Chỉ có Du Vụ từng đến DM10 nên biết, Tư Đồ Khỏa Khỏa là khách vip trong bar, chính là trai bao của ông chủ quán Trình Kinh Nguyên.

Cho nên nói, cuộc thi này thật sự là ẩn dấu nhân tài.

Nhóm năm người cuối cùng biểu diễn xong, như thường lệ, đứng cùng nhau trên sân khấu chờ nhận xét của ban giám khảo. Ngoại trừ Khuất Hàn thì bốn người khác đều nơm nớp lo sợ, ba vị giám khảo có chút không nỡ, đều tranh bình luận trước Thương Hạo Giai, cố gắng khen ngợi năm người một lần.

Người dẫn chương trình Kế Thì Vũ và Du Huyên cũng cảm thấy đêm nay bình luận của Thương Hạo Giai hơi quá đáng, để tránh gây cảm giác tiêu cực cho thí sinh và sự phẫn nộ trong lòng fan hâm hộ, họ cũng không định để Thương Hạo Giai mở miệng ra nói nữa.

Không ngờ, hắn tự mình đoạt lấy microphone, đánh giá Vương Hiểu Căn, ”Cậu hát rất hay, đáng tiếc vẻ ngoài của cậu rất có lỗi với khán giả.”

Kế Thì Vũ và Du Huyên ngây người, chàng trai có quê hương ở vùng núi kia cũng triệt để chết lặng người.

Toàn hội trường im lặng trong vài giây, fan hâm mộ Vương Hiểu Căn nổi giận, rất nhiều người không phải fan của Vương Hiểu Căn cũng nổi giận. Mạch Tử tức đến đỏ mặt, cô bình thường cũng được cho là mồm miệng nhanh nhảu, không ngờ hôm nay có thể thấy được một người miệng lưỡi còn độc ác hơn.

Quả thật là người người công khai phản đối, không thể nhịn được nữa.

”Đồ rùa rụt cổ, anh nghĩ rằng anh đẹp trai hơn bao nhiêu!”

“Đây là cuộc thi hát hay là cuộc thi xúc phạm người khác!”

“Họ Thương kia, anh chính là đang nhục mạ vẻ ngoài của người ta, xin lỗi Hiểu Căn đi! Xin lỗi đi…”

“Xin lỗi, xin lỗi đi -”

“Xin lỗi đi -”

Hội trường hỗn loạn, gần như tất cả khán giả đều la hét om sòm, giọng nói Kế Thì Vũ và Du Huyên cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại cũng bị lấn át, không thể nghe được.

Du Vụ, Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh và các thí sinh chờ phía sau khán đài cũng rất tức giận không chỉ vì lời nói xúc phạm Vương Hiểu Căn của hắn mà còn vì những lời bình luận ác độc của hắn đối với mình, mọi người càng nổi giận, đồng loạt công khai lên án Thương Hạo Giai. Thậm chí còn có mấy người có quan hệ tốt với Vương Hiểu Căn, tâm trạng kích động muốn lên sân khấu đánh cho Thương Hạo Giai một trận.

Đạo diễn đã lâu chưa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, hoảng loạn không có biện pháp, đành phải phát sóng mấy chương trình quảng cáo vốn để dành sau khi kết thúc cuộc thi mới lên sóng.

Tất cả staff và nhân viên an ninh đều vọt đến thính phòng để duy trì trật tự.

Cuối cùng đạo diễn và các nhân nhiên phải đích thân lên sân khấu cúi đầu xin lỗi khán giả, phát động 40 thí sinh xoa dịu người hâm mộ của mình, lúc này mới kiểm soát được tình hình. Nhưng mọi người vẫn căm phẫn vì Thương Hạo Giai từ chối không xin lỗi Vương Hiểu Căn, tỏ vẻ chết cũng không hối cải, một đám người muốn nhảy xổ ra cắn chết hắn. Ban tổ chức không còn cách nào khác, đành phải lịch sự mời Thương Hạo Giai rời khỏi ghế giám khảo, lựa lời thuyết phục hắn quay về hậu trường nghỉ ngơi một chút. Thương Hạo Giai không còn mặt mũi, trong cơn giận dữ lập tức rời khỏi, còn tuyên bố không bao giờ tham gia bất kì hoạt động nào của đài TBB.

Một trò hề kết thúc, hết quảng cáo, trở lại truyền hình trực tiếp, nhưng một số khán giả ở hiện trường vẫn còn bất mãn.

Mặc dù mọi người ở hiện trường đều biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khán giả trước TV lại không biết nội tình, để ngăn chặn tác động tiêu cực, công tác bên ngoài vẫn phải thực hiện đầy đủ. Vì vậy, Kế Thì Vũ nở nụ cười ngọt ngào hướng về máy quay thông báo cơ thể Thương Hạo Giai không khỏe, top 30 người còn lại sẽ do ba vị giám khảo quyết định.

Khi tiếng nhạc chương trình vang lên, tâm trạng xao động của mọi người cuối cùng cũng trở về cuộc thi, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

Kết quả của trận đấu này là: Du Vụ, Khuất Hàn, Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh, Tô Trạch Vũ đều vượt qua, Phương Bách Sam, Vương Hiểu Căn cũng lọt top 30, trong bọn Du Vụ chỉ có Jason bị loại.

Chấm dứt cuộc thi, mọi người đi đến quán đồ nướng cạnh con đường sau đại học Y ăn khuya. Đối với chuyện xảy ra trong cuộc thi, tất cả mọi người đều thổn thức. Trạm Tuyền nhớ Thương Hạo Giai nói cậu căn bản không phải đến để hát, mà là giả vờ dễ thương, cảm thấy rất khó chịu.

Du Vụ an ủi Trạm Tuyền vài câu, nghi hoặc nói, ”Trước đây Thương Hạo Giai mồm miệng cũng ác độc, nhưng chưa bao giờ quá đáng thế này, hôm nay ông ta làm sao vậy, ông ta không biết như thế sẽ làm mất lòng rất nhiều người sao, ông ta có phải uống nhầm thuốc rồi không?”

Tô Trạch Vũ mỉm cười, giải thích bí ẩn, ”Cuối tháng này hình như ông ta muốn phát hành album mới.”

”Fuck!” Lê Tử Tịnh và Du Vụ đồng thời nói tục.

Trạm Tuyền ngạc nhiên đến ngây người, ”Muốn thổi phồng nó lên sao?”

”Đúng thế, các cậu trở thành vật hi sinh thôi.” Mạch Tử bĩu môi, ”Hiện tại ông ta bị ghét như vậy, còn có thể có người mua album sao?”

Tô Trạch Vũ nói, ”Các cậu không cần lo lắng chuyện này, miễn là được phát hành, không cần lo đến doanh số.”

Tất cả mọi người đều im lặng, Trạm Tuyền vỗ ngực buồn bã nói, ”Người trong giới giải trí sao lại kinh khủng như thế, vì ánh đèn sân khấu, bị hàng nghìn người lên án cũng chẳng sao cả…”

”Cái này mà gọi là kinh khủng ư? Thương Hạo Giai chỉ là trường hợp nhỏ thôi, còn có rất nhiều chuyện dơ bẩn em chưa từng nghe đâu.” Tô Trạch Vũ cười nói.

Nghĩ đến tương lai không thể đoán trước, mọi người lần nữa chìm vào im lặng.

Mạch Tử nhìn Khuất Hàn vẫn không mở miệng nói, ồ lên một tiếng, ”Thương Hạo Giai hình như chưa bình luận về cậu!”

”Ông ta chưa kịp nói anh Hàn thì đã bị ngăn cản.” Trạm Tuyền vui cười nói.

Mạch Tử chăm chú nhìn Khuất Hàn, ”Các cậu nói xem, ông ta sẽ bình luận về Khuất Hàn như thế nào?”

Lê Tử Tịnh lập tức nói, ”Anh đoán ông ta sẽ nói….”

Kết quả vì một ánh mắt lạnh lùng của Khuất Hàn mà Lê Tử Tịnh bất giác ngậm miệng, không dám ho he gì nữa.

Những người khác nhìn nhau, cũng không nói gì.

Nói tóm lại là không ai dám trêu chọc làm trò trước mặt Khuất Hàn.

Tô Trạch Vũ mỉm cười, đột nhiên bật ra một câu, ”Tôi đoán ông ta sẽ nói với Khuất Hàn là, trở về điều trị khuôn mặt tê liệt của cậu rồi hãy tham gia thi đấu.”

”…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.