Bạc Hà Đen

Chương 14




Tiếng kêu thảm thiết của Tô Trạch Vũ cùng tiếng hô sợ hãi của Trạm Tuyền, Du Vụ, Lê Tử Tịnh và Jason không hẹn mà đồng thời vang lên.

Thấy bạn của mình bị đánh, Jason tức giận đỏ mắt, nếu không phải Lê Tử Tịnh lôi kéo, hắn đã xông lên rồi. Sức lực không so được với Lê Tử Tịnh, hắn chỉ có thể liến thoắng chửi bậy bằng tiếng anh.

Du Vụ nhíu mày, mặc dù hành động của Tô Trạch Vũ có chút không phù hợp nhưng phản ứng của Khuất Hàn cũng quá lên rồi? Người bị hôn cũng không phải là cậu ta!

Trạm Tuyền cũng hiểu Khuất Hàn ra tay đánh người hơi quá đáng, nhưng cậu biết anh muốn bảo vệ cậu, trong khoảnh thời gian ngắn, cậu hơi đỏ mặt, một câu cũng không nói lên lời.

Tô Trạch Vũ bị Khuất Hàn đánh một quyền thiếu chút nữa quỳ rạp trên mắt đất được Jason và Lê Tử Tịnh nâng dậy, cậu phun ra một ngụm máu loãng trên mặt đất, sau đó sờ vào bên má sưng phồng lên, cười khổ nói với Khuất Hàn, ”Cậu có phải đã từng tập võ không, sao sức lực lại mạnh như vậy? Nửa mặt tôi tê rần lên rồi này…”

Khuất Hàn lạnh lùng nói, ”Đáng đời.”

”Có phải các cậu hiểu lầm gì rồi không?” Tô Trạch Vũ đỡ trán, ”Ở Pháp, bạn bè hôn má nhau là một lễ nghi…”

Nghe cậu ta nói đến Pháp, Trạm Tuyền đột nhiên chỉ vào cậu ta, kích động nói, ”A, là anh!”

Du Vụ hỏi, ”Trước đây hai người quen nhau sao?”

Trạm Tuyền gật đầu, ”Ừm, mùa hè năm đó tôi theo mẹ đi Pháp biểu diễn, mẹ anh ấy và mẹ tôi cùng chung dàn nhạc, cho nên hầu như ngày nào cũng gặp nhau.”

”Em rốt cục cũng nhớ ra…” Tô Trạch Vũ tỏ vẻ bị tổn thương, ”Tiểu Tuyền, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra em…”

Trạm Tuyền thẹn thùng gãi đầu, dẻo miệng nói ngọt, ”Hì hì, anh đẹp trai hơn trước nhiều.”

”Xem ra chỉ là hiểu lầm, nếu đều là bạn bè, như vậy đừng để bụng nữa.” Lê Tử Tịnh hòa giải.

Tô Trạch Vũ nhìn về phía Khuất Hàn, cười mà không nói gì.

Khuất Hàn liếc mắt nhìn Trạm Tuyền, nhàn nhạt nói, ”Xin lỗi, tôi hiểu lầm…”

Tất cả mọi người đều thở phào một hơi, anh lại nói tiếp, giọng điệu trầm xuống, ”Mặc kệ cậu ở Pháp thế nào, bây giờ cậu đang ở Trung Quốc, phải tuân theo phép tắc của người Trung Hoa, không muốn gặp phiền phức thì chú ý hành vi của cậu.”

Tô Trạch Vũ có chút kinh ngạc, sửng sốt một lúc mới trả lời, ”Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.”

Dừng một chút, cậu nở nụ cười rạng rỡ, hỏi, ”Nhưng mà, xin hỏi cậu có quan hệ gì với Trạm Tuyền?”

Khuất Hàn híp mắt, anh ghét nhất bị người khác khiêu khích, không muốn trả lời, nhưng câu hỏi của cậu ta, anh quả thật không biết trả lời như thế nào.

Không ngờ Trạm Tuyền cười ha ha trả lời thay anh, ”Khuất Hàn là bạn tốt của em.”

Trong chớp mắt, một luồng nhiệt nóng dâng lên trong lòng Khuất Hàn. Anh nhớ đến Trạm Khê và Tiếu Mạc Lý, thật lâu không ai khiến anh có cảm giác này.

Bạn… Bạn tốt…

Thật là từ ngữ vừa xa lạ vừa ấm áp.

”Còn không đi ăn khuya? Tôi đói sắp chết rồi đây.” Du Vụ không nhịn được kêu lên.

Lê Tử Tịnh lôi kéo Jason còn đang tức giận đuổi theo cậu, ”Đi thôi đi thôi, đi ăn thôi~”

Trạm Tuyền tay trái kéo Tô Trạch Vũ, tay phải kéo Khuất Hàn, ”Đi nào, em cũng đói chết rồi…”

Lúc này đã hơn một giờ rưỡi sáng, lúc họ đến quán đồ nướng thì không còn khách nữa. Ông chủ định thu dọn để đóng cửa, Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền xin xỏ rất lâu, ông chủ mới đồng ý nấu mì cho họ.

”Ông chủ, cháu muốn thêm trứng~” Trạm Tuyền hô.

”Cháu cũng muốn, cháu muốn hai quả!” Du Vụ gọi theo.

Lê Tử Tịnh thì nói, ”Cháu không ăn trứng, cho cháu thịt bò, càng nhiều càng tốt!”

”Me too, me too!” Jason và Lê Tử Tịnh giống nhau, không có thịt ăn không ngon.

”Khuất Hàn, cậu muốn thêm gì không?” Lê Tử Tịnh hỏi Khuất Hàn.

”Sao cũng được.”

”Anh giúp cậu gọi thịt bò nhé?”

Khuất Hàn im lặng gật đầu.

Trạm Tuyền bóc đũa tre ra khỏi vỏ bọc, hỏi Tô Trạch Vũ, ”Anh Trạch Vũ, anh thì sao?”

”Anh ăn chay là được rồi.”

Tô Trạch Vũ thấy Trạm Tuyền chưa tách đôi đũa ra, vươn tay định tách giúp cậu. Nhưng tay Khuất Hàn lại nhanh hơn tay cậu ta, anh cầm lấy đũa tách ra rồi trả cho Trạm Tuyền, sau đó vẻ mặt hờ hững cúi đầu uống nước.

”Cám ơn.” Trạm Tuyền cười hì hì nói.

Tô Trạch Vũ liếc mắt nhìn đỉnh đầu Khuất Hàn, nâng tay sờ cằm làm bộ đang suy nghĩ.

Khuất Hàn nhạy cảm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của cậu ta, thờ ơ hỏi, ”Nhìn cái gì?”

Tô Trạch Vũ mỉm cười, trêu chọc nói, ”Thấy dễ nhìn thôi.”

Giọng điệu ngả ngớn của cậu ta khiến Khuất Hàn không vui nhíu mày.

Tô Trạch Vũ nhún nhún vai, hai tay cầm nước sôi thổi thổi, trong lòng nói thầm, a, hóa ra người này không phải gay.

Tô Trạch Vũ ngẩng đầu muốn nhìn những ngôi sao trên bầu trời nhưng lại lơ đãng thoáng nhìn qua khuôn mặt của Du Vụ ngồi phía chếch đối diện.

Theo đường nhìn của cậu, Tô Trạch Vũ nhìn Trạm Tuyền một chút, lại nhìn Khuất Hàn, kinh ngạc trừng mắt nhìn, đột nhiên phì cười.

”What’s wrong?” Jason kì quái hỏi.

Du Vụ, Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh mang vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu ra sao.

Chỉ có Khuất Hàn lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm.

”Anh Trạch Vũ, anh cười cái gì vậy?” Thấy Tô Trạch Vũ còn đang cười, Trạm Tuyền không nhịn được mà hỏi.

”A, không có gì, chính là phát hiện chuyện vui thôi…”

”Cái gì, cái gì vậy?” Trạm Tuyền tò mò.

”Bí mật.”

”…”

Qua vài phút, rốt cục có ba bát mì thịt bò mang lên đầu tiên.

Lê Tử Tịnh, Jason đói không chịu được, cầm đũa lên lập tức ăn ngay. Du Vụ cũng bắt đầu ăn bát mì thịt bò ông chủ đặt trước mặt cậu.

Cậu đang ăn, Trạm Tuyền chỉ vào cậu kêu lên, ”A, Tiểu Vụ không phải cậu gọi mì trứng gà sao?”

”A, phải vậy không?” Du Vụ nói, ăn sạch thịt bò trong bát.

”Đúng vậy, cậu gọi mì trứng gà mà, cậu còn gọi hai quả, cậu quên rồi sao?! Bát mì thịt bò cậu đang ăn là của Khuất Hàn!”

”A, tôi nhầm lẫn rồi.” Du Vụ nhìn Khuất Hàn, đẩy bát mì sang phía anh một chút, lạnh nhạt hỏi, ”Thịt bò hết rồi, mì tôi cũng ăn rồi, cậu còn muốn ăn không?”

Trong ánh mắt lạnh lùng của Khuất Hàn rất nhanh xoẹt qua chút chán ghét, khách sáo nói, ”Quên đi, cậu ăn tiếp đi.”

Du Vụ căm ghét và tức giận, không muốn ăn nước bọt của tôi phải không? Vậy cậu có bản lĩnh thì buổi tối đừng chạy lên giường tôi mà tập kích!

Đêm nay thành công đi tiếp, tâm trạng của cậu vốn rất tốt, nhưng bởi vì Khuất Hàn, tất cả những cảm xúc tích cực đã tan biến thành mây khói. Cậu không biết vì sao, lúc Khuất Hàn đánh Tô Trạch Vũ, cậu vừa nhìn khuôn mặt anh, nghe giọng nói của anh, cảm thấy đặc biệt khó chịu, thậm chí có khoảnh khắc, tim giống như bị đá đè lên, đột nhiên cảm thấy không thở nổi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng.

Thấy cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, tâm trạng của Du Vụ cuối cùng cũng khá hơn một chút. Sau khi cuộc gọi được kết nối, nghe thấy Du Vụ nói đang ăn mì, Mạch Tử cười ha ha nói, ”Chị biết tên quỷ chết đói đầu thai nhà cậu thi đấu xong chắc chắn sẽ tìm quán ăn mà.”

”Chị vẫn chưa ngủ sao?” Du Vụ hỏi.

”Biết còn hỏi, bởi vì xem trận đấu.”

”Em hơn tám giờ đã thi xong rồi mà…”

”Cậu nghĩ chị chỉ xem để nhìn mỗi cậu thôi? Còn có rất nhiều anh đẹp trai chờ chị thưởng thức nghe cưng!” Mạch Tử cười nhạo nói.

Du Vụ hừ một tiếng.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Mạch Tử đột nhiên thay đổi giọng điệu mà nói, ”Tiểu Vụ, hôm nay cậu siêu đẹp trai, nhảy rất đẹp, hát cũng hay, chúc mừng cậu lọt vào vòng sau, tiếp tục kiên trì cậu nhất định sẽ thành công, chị vẫn luôn ủng hộ cậu!!”

Hiếm khi được cô nàng nghiêm túc khen ngợi, Du Vụ không hiểu sao hơi thẹn thùng, ”Được rồi, đừng nói lời buồn nôn như thế.”

Ai ngờ Mạch Tử đột ngột vừa khóc vừa nói, ”Cưng ơi, chị xin lỗi, chị không thể đến thành phố Y xem trận chung kết, bố chị phải đi Mỹ công tác nửa tháng, bố muốn đưa chị đi cùng, để chị có cơ hội luyện tập tiếng anh…”

Du Vụ đương nhiên cảm thấy thất vọng, nhưng không muốn làm cô nàng cảm thấy tội lỗi thêm, giả vờ thoải mái nói, ”Quên đi, chỉ là cuộc thi hát thôi, không có gì to tát lắm, chị xem trên internet cũng được mà.”

Cúp điện thoại, Du Vụ không có khẩu vị ăn mì nữa, phiền muộn móc ra một điếu thuốc lá muốn hút thuốc, bỗng dưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của Khuất Hàn, cậu chợt nhớ đến chuyện trước đây bởi vì cậu hút thuốc lá trước mặt Trạm Tuyền mà xảy ra tranh cãi, không biết bản thân bị làm sao, đột nhiên cảm thấy rất tức giận, còn có chút bất mãn và khổ sở.

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Khuất Hàn, đứng lên nói với Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền, ”Em đi trước, mọi người từ từ ăn.”

Lê Tử Tịnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái từ sắc mặt cậu cũng đoán được cậu không vui. Anh vội vàng kéo cậu, ”Đừng đi, muộn thế này rồi, chờ mọi người ăn xong cùng về…”

Trạm Tuyền cẩn thận nói, ”Tiểu Vụ, có phải bạn gái của cậu có việc không thể đến xem thi hát không?”

Du Vụ tâm trạng không tốt, cũng lười giải thích, thuận miệng ừ một tiếng, né tay Lê Tử Tịnh, không thèm quay đầu mà đi thẳng.

”Anh cũng đi, các cậu cứ ăn đi.” Lê Tử Tịnh lo lắng, vội vàng đuổi theo.

Nhìn hai người sóng vai nhau đi trong bóng đêm mênh mông, Tô Trạch Vũ hỏi Trạm Tuyền, ”Du Vụ có bạn gái rồi sao?”

”Đúng vậy, hình như tên là Mạch Tử, ở trong ví tiền của Du Vụ có ảnh chụp của chị ấy, rất xinh đẹp…”

”Thật khiến người ta ghen tị.”

Jason hỏi Tô Trạch Vũ, cậu vừa nói gì với Trạm Tuyền.

Tô Trạch Vũ đơn giản giải thích hai câu, Jason lập tức tỏ vẻ bỗng nhiên hiểu ra, dựng thẳng hai ngón tay cái lên làm kí hiệu, nháy mắt mập mờ nói, ”Girlfriend? Nười êu?”

”Không phải ‘nười êu’, là người yêu.” Trạm Tuyền sửa lại cho đúng.

”Nười yêu…” Jason lặp lại lần nữa.

”Không đúng không đúng, người yêu, người, yêu…” Trạm Tuyền siêng năng tiếp tục uốn nắn hắn.

Tô Trạch Vũ cười tủm tỉm nhìn họ.

Khuất Hàn vẫn liên tục không nói gì, im lặng ăn hết bát mì trứng mà Du Vụ đã gọi. Tô Trạch Vũ, Trạm Tuyền và Jason còn đang trò chuyện ”người yêu” của Du Vụ.

Nhìn bầu trời đêm bát ngát, anh đột nhiên cũng muốn hút một điếu thuốc.

Hai giờ sáng, Khuất Hàn trở lại căn hộ, trong phòng tối đen như mực, tay anh đặt ở cái nút cạnh cánh cửa do dự một lúc, cuối cùng giống như mọi ngày không bật đèn. Anh đứng ở cửa, ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc bay ra từ phòng tắm, không hiểu sao có chút ngây ngẩn.

Trong trại trẻ mồ côi, Tiếu Mạc Lý sợ bóng tối, Trạm Khê liền cùng ngủ với cậu, mà Khuất Hàn luôn luôn ngủ một mình. Chờ Trạm Khê nhớ đến hỏi anh có sợ bóng tối không thì anh đã không sao cả. Trong mỗi đêm yên tĩnh vắng vẻ, ngoại trừ tiếng gió thổi chỉ nghe thấy tiếng tim đập thì anh thỉnh thoảng mới cảm thấy sợ hãi, cảm giác dường như cả thế giới bỏ rơi mình.

Mười tám năm nay, anh đã quen với sự cô đơn, lạnh lẽo và tối tăm, đã chết lặng đến mức không oán giận cha mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ anh, không còn buồn vì Trạm Khê đối xử bất công với anh, cũng không nghĩ muốn thay đổi cái gì.

Thời gian làm việc của anh và Du Vụ ở Loạn Sắc xen kẽ nhau, mỗi lần trở về căn hộ, trong bóng đêm lờ mờ nhìn thấy một thân hình cong cong trên chiếc giường phía đối diện, nghe được tiếng thở đều của cậu, Khuất Hàn đều có cảm giác thoải mái kì lạ.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, anh phát hiện bản thân không còn cảm giác cảnh giác và ác cảm lúc đầu với Du Vụ, có đôi khi thậm chí cảm thấy rối loạn vì những cảm giác khó hiểu này.

Khuất Hàn đứng ở cửa nghĩ ngợi.

Du Vụ nằm trên giường giả vờ ngủ cũng ôm tâm sự, không đoán được anh đang mộng du hay đang ngẩn người. Cậu nằm không nhúc nhích, giả vờ tự nhiên hô hấp.

Một phút trôi qua…

Hai phút trôi qua…



Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cuối cùng Khuất Hàn cũng cử động. Anh ngồi xuống giường mình, Du Vụ nghe được tiếng lạch cạch mở bật lửa, sau đó mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra.

Cậu bỗng chốc muốn phát điên, con mẹ nó!! Tên kia lúc trước còn dùng lời lẽ chỉ trích cậu tùy tiện hút thuốc mọi nơi, bây giờ hơn nửa đêm cậu ta lại hút thuốc để cậu đang ngủ hít phải khói thuốc của cậu ta?! Đúng là quan phóng hỏa nhưng không cho dân đốt đèn!

Cố gắng nhẫn nhịn, cậu mới không nhảy dựng lên khỏi giường, Du Vụ nhắm mắt lại, căm giận giả vờ tiếp tục ngủ.

Khuất Hàn yên tĩnh hút xong một điếu thuốc, sau đó đi vào phòng tắm.

Lắng nghe tiếng nước chảy vang lên, Du Vụ mới yên tâm mà xoay xoay cái cổ cứng đờ, vặn vặn tay chân đã có chút tê dại. Nghĩ đến hành động sau khi ngủ say của Khuất Hàn, tim cậu đập nhanh hơn. Du Vụ vô thức liếm môi mình, cảm thấy rất khát nước. Tuy nhiên, cậu sợ Khuất Hàn đột ngột bước ra khỏi phòng tắm, cậu không dám xuống giường tìm nước uống.

Biết rõ càng liếm môi lại càng khát, Du Vụ vẫn nhịn không được mà liếm tiếp.

Càng ngày càng khát…

Chỉ qua ba, bốn phút sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Khuất Hàn đi ra. Du Vu lén mở mắt, dựa vào ánh trăng, cậu thấy Khuất Hàn đưa lưng về phía cậu chỉnh lại giường đệm. Ở cùng anh nhiều ngày, Du Vụ sớm biết anh là một tên biến thái kì lạ, trước khi đi ngủ phải làm cho chăn chiếu lộn xộn mới có thể nằm lên.

Liếc mắt nhìn, Du Vụ phát hiện anh vậy mà chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác màu đen xám hoặc có thể là xanh đậm.

Ánh trăng chiếu vào người anh, Du Vụ rõ ràng thấy được vùng lưng mịn màng của anh, vòng eo mềm dẻo, chiếc mông cong vểnh, hai chân rắn chắn thon dài, cùng với chỗ khiêu gợi nơi đáy quần hiện rõ lên khi anh khom lưng…

Trong đầu nổ một tiếng, máu toàn thân Du Vụ sôi trào, hừng hực chạy về nơi nào đó.

Vì không muốn Khuất Hàn phát hiện, cậu nắm chặt tay, hầu như dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng duy trì được hơi thở tự nhiên của mình.

Dưới sự tra tấn dày vò, Khuất Hàn rốt cục lên giường, anh rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau đã ngủ.

Hai mí mắt trên dưới của Du Vụ không ngừng đánh nhau, cơ thể kiệt sức, nhưng đầu óc giống như uống phải thuốc kích thích, dù thế nào cũng không chịu ngủ.

Dưới cơn xao động, thấp thỏm và một chút chờ mong mơ hồ, qua rất lâu, Khuất Hàn cũng có hành động.

Lúc này, tâm trí Du Vụ rất hoảng hốt, lơ mơ cảm giác được anh xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, sau đó đi một vòng trong phòng, sau đó…

Sau đó thế nào Du Vụ cũng không biết, cậu thật sự không chống đỡ được, chìm vào giấc ngủ.

Mười một giờ sáng hôm sau cậu mới tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên của Du Vụ sau khi mở mắt ra là nhìn về phía giường của Khuất Hàn. Mặt trên trống không, chỉ có gối đầu vuông vức và chiếc chăn được gấp cẩn thận.

Du Vụ nằm trên giường, nhìn trần nhà sờ đôi môi khô khốc của cậu mà ngẩn người.

Mặc dù sau đó cậu ngủ quên mất, nhưng cậu biết, tối hôm qua Khuất Hàn mộng du không hề quấy rầy cậu.

Buổi tối tiếp theo, Khuất Hàn cũng không làm bất kì hành động gì. Anh chỉ yên tĩnh đi một vòng quanh phòng, sau đó trở về giường ngủ.

Thật tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ rồi! Du Vụ nghĩ thầm.

Tuy nhiên cậu cũng không quá vui mừng, trái lại còn có cảm giác buồn vô cớ và mất mát khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.