Bà Xã, Theo Anh Về Nhà Đi

Chương 20: Vấn đề tình cảm của Giang Ly




Thằng nhãi Vương Khải này không biết bị trúng phải tà gì, đột nhiên vô cùng hào hứng đối với nhà ăn dành cho nhân viên, vì vậy mỗi ngày đều lôi theo tôi đến nhà ăn cùng ăn cơm, kinh khủng chết đi được.

Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả, dù sao chỉ cần thức ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Dù sao trên đời này người có thể làm cơm ngon như mẹ tôi không nhiều.

Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nhân viên trong công ty cũng không còn nhìn chằm chằm Vương Khải như sinh vật ngoài hành tinh nữa, đương nhiên ngoại trừ sắc nữ hoặc là oán nữ.

Vương Khải bưng một đĩa tôm ngồi xuống chỗ ngồi, nói với tôi: “Thư ký Quan, cô là thư ký của tôi đúng không?”

Khóe miệng tôi giật giật một chút, đây không phải là nói thừa sao. Nếu không sao anh không gọi tôi là “Quan đại gia” đi.

Vương Khải đem đĩa tôm đẩy đến trước mặt tôi, cười hì hì nói: “Tốt lắm, bóc tôm cho tôi đi.”

Tôi không đếm xỉa đến đĩa tôm chỉ nhìn thôi cũng đủ cho người ta muốn bỏ vào miệng kia, nói: “Tôi là thư ký, không phải kẻ làm thuê.”

Vương Khải lại nhả ra giọng nói mềm mại: “Tiểu Yến tốt bụng, cô tiện thể bóc cho tôi một con đi!”

Tôi phát buồn nôn, đặc biệt muốn nhắc nhở hắn, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không thích hợp giả nai đâu. Chẳng qua nghĩ đến da mặt hắn không phải dày bình thường, sẽ không để ý đến chuyện đó, vì vậy tôi chỉ nhướn lông mày, hung ác nói: “Chính anh không có tay sao?”

Vương Khải lơ đễnh một chút, nhặt một con tôm lên, cươi ha hả mà nói: “Được rồi, tôi đây bóc cho cô.”

Tôi: “….”

Cái tên Vương Khải này không thích nói chuyện thẳng thắn, chẳng qua, trước kia hắn có nói một câu rất có đạo lý, chính là cái câu “tinh lực tràn đầy” kia, ngay cả ăn bữa cơm thôi cũng có thể nghĩ ra lắm trò như vậy, xem ra đại não của hắn quá thừa năng lượng. Tôi vốn tưởng rằng cái tên cà lơ phất phơ này, lúc làm việc khẳng định cũng rất lơ là, không ngờ hắn cũng rất lợi hại, không chỉ có hoàn thành xuất sắc phần việc của hắn, mà còn có rất nhiều chuyện mà thư ký tôi đây không có cân nhắc chu đáo, đều bị hắn phát hiện giải quyết sạch sẽ. Nhân viên trong công ty cũng rất bội phục hắn, mặc dù có ít người kỳ thật không thể nào ưa nổi hắn, tỷ như những nhân viên nam không thể tìm được bạn gái, hoặc là một số trinh tiết liệt phụ từng bị Vương Khải đùa giỡn qua (được rồi, tôi thừa nhận tôi không phải trinh tiết liệt phụ, nhưng tôi cũng không thích bị hắn đùa giỡn).

Lúc này tôi nhìn chằm chằm những ngón tay đang bóc tôm của Vương Khải, thở dài nói: “Anh thật đúng là nhàm chán.”

Vương Khải lại đắc ý nói: “Thấy thỏa mãn chưa, cô không biết có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tôi bóc hộ các các cô ấy đâu, đừng nói là bóc tôm, đến bóc quần áo các cô ấy cũng cam tâm tình nguyện…”

“Dừng, dừng,” Tôi xấu hổ ho lên hai tiếng, “Anh sao cái gì cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này được vậy.” Cái này chỉ có thể chứng minh, cả đầu hắn chỉ toàn chuyện này….

Vương Khải đối với thái độ khinh thường của tôi càng thêm bất mãn: “Tất cả đều là người trưởng thành, cô cũng không cần giả bộ đơn thuần với tôi, hơn nữa, cô cũng đã kết hôn rồi, mà người đàn ông của cô vừa vô dụng lại vừa biến thái! ”

Tôi cau mày, phản bác hắn: “Anh toàn nói mình mị lực khôn cùng, bạn gái đầy đường, mấy ngày nay sao tôi một người cũng không thấy? Đàn ông mà, thích thể diện, thích bốc phét cũng là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được.”

Vương Khải lại nói: “Vật cực tất phản*, bạn gái nhiều quá cũng rất náo loạn, cho nên tôi nghĩ bây giờ nên yên tĩnh một chút.”

*sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại

Tôi bình chân như vại: “Bịa, tiếp tục bịa.”

Vương Khải: “Cô đây là không tin vào sức quyến rũ của tôi sao, tôi ở trên giường đúng là….”

Tôi khoát khoát tay cắt đứt lời nói của hắn, hỏi: “Anh trừ chuyện này ra, không còn chuyện gì để nói nữa hay sao?”

Vương Khải giống như vô tội mà nói: “Đàn ông cùng với đàn bà ở cùng một chỗ, không nói chuyện trên giường thì nói chuyện gì?”

Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích hắn: “Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được!”

Vương Khải cười hắc hắc một chút, vừa muốn tiếp lời nói chuyện, lại bị tôi cắt ngang: “Đàn ông cùng đàn ông với nhau, không phải cũng có thể trên giường sao?!”

Vương Khải kinh hãi mà trố mắt nhìn tôi, răng run run va vào nhau mà đem con tôm vừa bóc sạch sẽ bỏ vào bát của tôi.

Mà tôi lúc này đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, mẹ nó chứ, cả nhà nó, bà nội nó, tôi đang nói cái gì đây hả tôi… Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của tôi ơi, đều bị tên Giang Ly biến thái kia làm cho vặn vẹo rồi!

Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì để cứu vãn hình tượng của mình, hai tròng mắt lơ đàng nhìn về phía xa xa, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Sau đó, tôi liền khiếp sợ nói không nên lời.

Vương Khải đưa tay ra trước mặt tôi quơ quơ nói: “Tiểu Yến, choáng váng?”

Tôi hồi hồn: “Cái kia, Vương tổng à, tôi muốn hỏi anh một chút, nhà ăn nhân viên của các anh cho phép người ngoài đến dùng cơm sao?” Cậu ta nhất định không phải nhân viên ở đây, làm sao có thể khéo như vậy.

Vương Khải lắc đầu: “Không biết, hình như là không… Làm sao vậy?”

Tôi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh xa xa kia, nhất thời quên béng mất Vương Khải.

Vương Khải nhìn theo ánh mắt của tôi, đại khái cũng thấy được người nọ. Hắn cười hắc hắc nói: “Thì ra hồng hạnh không ra tường, không phải là hồng hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề.”

Tôi thu hồi ánh mắt: “Có ý gì?”

Vương Khải thân thiện mà giải thích cười cười nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, cô không đủ trình.”

Tôi nghe mà không hiểu ra sao.

Vương Khải quay đầu lại ý bảo tôi nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia: “Cô cũng đừng có ý đồ gì với cậu ta, người ta nhỏ bé thế kia, chịu không nổi người bưu hãn như cô chà đạp đâu, cô cùng lắm muốn gây tai vạ thì tìm tôi mà gây tai vạ đây này.”

Tôi lắc đầu: “Anh hiểu lầm rồi.”

Vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia, chính là bạn trai nhỏ của Giang Ly (có lẽ là một trong số đó), chính là cậu em xinh đẹp gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, lúc đó đã khiến tôi kinh diễm* lắm rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở chỗ này, tám phần chính là nhân viên của công ty rồi? Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Giang Ly nói qua với tôi, hắn nói tên công ty chúng tôi nghe có vẻ quen tai, thì ra là bởi vì cậu em xinh đẹp kia làm việc ở chỗ này, Giang Ly kia không phải là quen tai, mà căn bản là đã biết.

*vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Tôi đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cậu em xinh đẹp tựa hồ như cảm thấy được có người đang nhìn, vì vậy nhìn về phía bên này. Tôi nhất thời quên thu hồi tầm mắt, hai người cứ như vậy cách một đám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó, cậu em xinh đẹp đi về phía chúng tôi.

Tôi trong nháy mắt tỉnh lại, cậu này muốn làm gì đây? Khiêu khích? Bày tỏ thiện chí ?

Rất nhanh tôi liền hiểu tại sao cậu ta muốn đi tới, nguyên nhân rất đơn giản, thị lực của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm. Cậu ta đến gần mới nhận ra tôi. Vì vậy vẻ mặt của cậu ta trong nháy mắt từ nghi hoặc chuyển sang …. Khinh thường? Căm ghét? Đố kị? Phẫn nộ ?… Tóm lại rất phức tạp rối rắm, thấy vậy tôi có chút thương tiếc cho đứa nhỏ này.

Vì vậy tôi yếu ớt mà nhìn cậu ta nhếch miệng cười một cái, theo lời của nhân chứng Vương Khải, thì nụ cười của tôi lúc ấy thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tôi cũng là bà xã của bạn trai cậu ta, ách, nói tiếp những lời này thì sẽ lung tung mất.

Em giai xinh đẹp không thèm để ý đến biểu lộ thiện chí của tôi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tôi chỉ đành tiếp tục ăn cơm. Dù sao bị giai đẹp khinh bỉ nhiều quen rồi, mãi cũng thành thói quen.

Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tôi sao lại cảm thấy hai người sớm đã biết nhau?”

Tôi thuận miệng bịa chuyện nói: “Anh không thấy sao, tôi là cố tình quyến rũ, nhưng mà tiểu chính thái* người ta chê tôi không đủ đẳng cấp.” Lệ tuôn, bị người khác khinh bỉ tôi cũng đã chịu thiệt rồi, bây giờ tôi lại đi khinh bỉ chính bản thân mình….

*tiểu chính thái = shotaro = những chàng trai. bé trai ngây thơ

Vương Khải đăc ý cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô chưa đủ trình.”

Tôi giương mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Anh làm sao mà biết được, hay anh biết cậu ta?”

Vương Khải gật đầu nói: “Cậu ta là con trai út của cổ đông lớn thứ hai ở tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốt nghiệp đại học, bị cha cậu ta quăng đến đây rèn luyện.”

Xem ra làm con của nhà giàu cũng không nhất định có thể cả ngày đua xe cua gái đẹp, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn.

Xét tình hình chung, có đệ nhị thì cũng phải có đệ nhất, sau khi đệ nhị xuất hiện, mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy tôi cũng giống như bao người bình thường khác, thuận miệng hỏi: “Vậy cổ đông lớn nhất là ai?”

Vương Khải tiện tay lại bỏ vào trong bát của tôi một con tôm đã được bóc sạch sẽ, hời hợt mà đáp: “Vương Thành Hải.”

Tôi: “Ông ta cũng họ Vương nhỉ.”

Vương Khải: “Ông ấy là cha tôi.”

….

Qua Vương Khải, tôi biết được cậu em xinh đẹp kia tên là Tiết Vân Phong. Tôi cảm thấy được Vương Khải biết Tiết Vân Phong là đồng tính luyến ái, nhưng hắn không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác, vì vậy vẫn ấp úng mà chưa nói. Tôi chỉ dõng dạc mà nói cho hắn, tôi vừa nhìn đã biết người kia là gay… Vương Khải từ đó đối với năng lực hủ của tôi hoàn toàn tin tưởng không có chút nghi ngờ, làm cho tôi không có dũng khí đâu mà giải thích với hắn, tôi không phải hủ nữ, dù sao chuyện đã đến nước này, tôi có giải thích hắn cũng không tin. Mặc dù tôi thật sự thật sự không phả là hủ nữ gì cả .

….

Buổi tối, ăn xong bữa tối, tôi quyết định cùng Giang Ly thảo luận chuyện tiểu mỹ nam của hắn thật tử tế, vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn ngập địch ý đối với tôi chứ? Cậu ta chắc là nên biết rõ, tôi cũng Giang Ly thực sự không có quan hệ gì chứ?

Vì vậy tôi thừa dịp Giang Ly ăn cơm no, tâm tình tốt, hỏi: “Giang Ly này, anh biết hôm nay lúc đi làm tôi gặp ai không?”

Lúc này Giang Ly đang lên mạng, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Ai?”

Tôi: “Chính là bạn trai anh, Tiết Vân Phong.”

Giang Ly chẳng mặn chẳng nhạt đáp một câu: “Ừ.”

Tôi đợi một lúc lâu, không thấy hắn nói lời nào có giá trị một chút. Hơi quá đáng, tôi chuẩn bị cả nửa ngày mới mở mồm, đổi lại chỉ được một chữ của hắn? Vì vậy tôi bất mãn nói: “Anh có thể tỏ rõ quan điểm được không?”

Giang Ly rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay người nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn tôi nói cái gì?”

Tôi muốn anh nói cái gì? Đây là thái độ kiểu gì! Vì vậy tôi thay đổi phương thức dẫn dắt từng bước, nói thẳng vào vấn đề: “Cậu ta hình như đối với tôi rất có địch ý đấy, anh chưa nói rõ với cậu ấy chuyện giữa chúng ta sao?”

Giang Ly đáp: “Tôi nói cho cậu ấy rồi, tôi muốn kết hôn với cô.”

Tôi có chút khó tin: “Chỉ có vậy?”

Giang Ly gật đầu một cái, xem như thừa nhận,

Tôi xoa trán thở dài nói: “Nhóc con nhà anh có biết thế nào là yêu đương không hả, chỉ có vậy thì không đủ! Anh phải nói cho cậu ta, anh và tôi ngoại trừ có một cái giấy đăng kí kết hôn ra thì bất cứ quan hệ gì cũng không có, bằng không cậu ta sẽ hiểu lầm anh, tình cảm của hai người cũng sẽ tan vỡ!” Trọng yếu nhất là tiểu mỹ nam kia sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, ai mà chịu cho được chứ….

Giang Ly cau mày nói: “Cậu ta cũng đâu có hỏi đâu.”

Thật là chậm hiểu, không nghĩ tới Giang Ly luôn luôn thông minh phúc hắc đụng phải chuyện này lại không có bài bản như vậy. Tôi chỉ nói: “Cậu ấy không hỏi không có nghĩa là cậu ấy biết rồi, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng.”

Giang Ly: “Không nghĩ tới đàn ông cũng phiền toái như vậy.”

“Nói thừa, chuyện tình cảm có thể không phiền toái sao? Anh ngày mai liền giải thích với cậu ấy đi, nếu không thì hôm nay cũng được, tranh thủ thời gian đi.”

Giang Ly lắc đầu: “Cô nói với cậu ta không phải là được rồi.”

Tôi toát mồ hôi: “Cậu ta chán ghét tôi như vậy, tôi có nói cậu ta cũng sẽ không tin, huống chi tôi là cái gì của cậu ta? Tôi dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu ta?”

Giang Ly nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy cái loại tư cách “Bà xã của bạn trai” này quả thật có chút lộn xộn, vì vậy không kiên nhẫn mà lắc đầu, nói: “Không cần đâu, cậu ta sẽ tự hiểu.”

Tôi: “Không được! Anh không nhìn thấy ánh mắt nhóc đó nhìn tôi ngày hôm nay đâu, cứ như là tôi là nữ ma đầu giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm tội ác ngập trời vậy! Bọn tôi tốt xấu cũng làm chung một công ty đấy, tốt xấu cũng là đồng nghiệp nha. Hơn nữa, nhỡ đâu tiểu mỹ nam này có khúc mắc không giải được, đi mưu sát tôi thì làm sao bây giờ? Dù sao tất cả mọi người đều phải đi làm, điều kiện gây án rất thuận lợi…”

“Được rồi được rồi,” Giang Ly xoa bóp thái dương, không chịu nổi mấy lời lải nhải của tôi, “Tôi đi nói là được, phụ nữ thật phiền toái! Đàn ông cũng phiền toái!”

Vậy anh đi mà nói chuyện yêu đương với heo đi, heo không phiền toái !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.