Bà Sa

Chương 67: Hậu truyện V




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Vân Liệt." Lăng Thượng nói. "Tôi về rồi đây."

Sau khi Vân Liệt bước vào, nàng quen cửa quen nẻo đi đến phòng nghiệp vụ.

Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nàng đã sớm thuộc lòng vị trí đặt đống xô chậu với giẻ lau.

Tên giữ vườn thấy nàng đến, xong lại nghĩ về cô gái vừa mới đi vô, nét mặt nhịn không nổi mà càng trở nên kì quái.

"Tôi đi lấy nước." Vân Liệt nói với hắn, sau đó xách xô rỗng đi.

"Chờ chút." Tên giữ vườn do dự cọ cọ chân xuống dưới đất. "Hôm nay có người ghé qua á."

"Ừ." Vân Liệt gật đầu, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao, chắc hẳn người ta cũng giống như mình vậy.

"Người kia," Tên giữ vườn chỉ chỉ mặt mình. "Dáng vẻ..."

"Rất quái dị?" Vân Liệt nói thay hắn xong bật cười. "Thế thì có gì lạ đâu. Tôi đi đây."

"Không phải vậy..." Tên giữ vườn vội vàng thốt lên, nhưng Vân Liệt đã bỏ đi rồi, mà đám Lăng Viên lại tiến vào.

"Để cô ấy đi đi." Lăng Viên gọi tên giữ vườn lại.

Tên giữ vườn biết ông, ông đã tới đây mấy lần, trong đó có một lần kính nhờ hắn bảo quản một tấm bia mộ, sau đó lại thêm một lần biến thành chiếu cố một người phụ nữ ngày nào cũng xuất hiện nơi đây.

Nếu người ta đã không thèm để ý, vậy thì mình quan tâm làm chi? Tên giữ vườn nhún vai, thôi kệ.

Vân Liệt lấy nước xong đi về phía phần mộ Lăng Thượng.

Từ từ, nàng dần hiểu ý tứ trong lời nói của tên giữ vườn, ở vị trí mà nàng quen thuộc nhất, nàng nhìn thấy một bóng người.

Người kia cắt tóc ngắn, có hơi rối bù, đây là kiểu tóc từ trước đến nay nàng chưa từng trông qua... dù cho năm ấy có vô tình gặp gỡ song nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc Lăng Thượng đã để kiểu tóc gì.

Vóc dáng người kia thon, gầy, cao, vẫn như xưa.

Đường cong nơi gò má người kia nhu mỹ, nhìn từ xa cũng có thể tự tưởng tượng cảm giác của bàn tay nếu như được sờ thử.

Người kia....

"Này, cậu đến để gọi tôi đấy à?" Vân Liệt xách xô nước tiến lại gần, cười nói.

Sau đó nàng nhìn thấy ảo ảnh đó xoay người lại.

Nụ cười của Vân Liệt chậm rãi vụt tắt, dần dần lộ ra vẻ mặt mê muội.

"Vân Liệt..." Lăng Thượng đi tới.

Mỗi bước chân đều rất kiên định, con đường cô đi về phía Vân Liệt, đã quá dài, thật sự quá dài....

Lăng Thượng không dám quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới, chỉ nhìn ánh mắt nàng. Ánh phản quang tựa gương soi không nhuốm chút bụi trần trên tấm bia mộ nói cho cô biết, có một người thường xuyên đến đây, làm công việc mà không ai khác có thể làm ngoại trừ cô ấy.

Rốt cuộc Lăng Thượng cũng tới trước mặt Vân Liệt.

Hai người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, bỗng dưng như được quay trở lại thời thanh xuân của chính mình.

"Tôi chưa chết, Vân Liệt, là tôi đây!" Lăng Thượng gằn từng chữ một, nói. "Tôi là Lăng Thượng."

Sự mờ mịt trong con ngươi Vân Liệt càng thêm dày đặc. Trên tay nàng còn xách một xô nước. Nàng vốn đang chuẩn bị tới lau mộ Lăng Thượng, lau xong nàng phải trở về đạp xe đến chợ, sau đó cắt tỉa đống hoa lá cành, rồi bán, rồi về nhà....

Những chuyện này nàng đã lặp đi lặp lại suốt nửa năm qua, tới tận bây giờ nàng chưa từng ngờ sẽ có ngày cuộc sống cố định ấy lại bị cắt đứt một lần nữa. Nếm trải nỗi tuyệt vọng chân chính, nàng đã sớm quên đi ý nghĩa của từ "hy vọng".

Nàng một mực kiên định vì chỉ có làm thế nàng mới vượt qua nốt phần đời còn lại của mình, dẫu ánh mắt Hoa Hồ tràn đầy oan ức cùng khổ sở, và cả sự giúp đỡ của Lăng Viên nữa, tiếp nhận thì tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Những thứ khác, những người khác, không gì có thể đi vào tâm trí nàng.

Rồi đột nhiên một ngày, Lăng Thượng xuất hiện trước mắt. 

Cô ấy nói cô ấy chưa chết, cô ấy gọi tên mình, cô ấy nói cô ấy là Lăng Thượng. 

Vân Liệt mơ hồ đến cực độ, con ngươi đen nhánh không chứa chút ánh sáng, nàng dời bước chân sang phía bên trái, vòng qua Lăng Thượng, tiếp tục tiến tới tấm bia mộ nàng vẫn luôn thân thuộc. 

Bia mộ còn đó, tấm ảnh vẫn còn đó, chữ "Lăng Thượng" đơn độc cùng bông hoa hợp hoan vẫn còn ở đó, hết thảy đều nguyên vẹn.

Lương Sơn Bá sẽ không đội mồ sống dậy, hóa bướm tung bay, Vân Liệt đã không còn tin vào những câu chuyện thần thoại nữa, bởi vì thực tế luôn như vậy, luôn khiến người ta khó mà chịu nổi.

13

Nàng không muốn phải chịu đựng thêm.

Vân Liệt bắt đầu giống như thường lệ, nàng đặt bông hoa cúc kia bên cạnh mộ, lấy giẻ từ trong xô nước ra, dịu dàng lau chùi tấm bia.

Lăng Thượng đứng yên bất động.

Cô nghe thấy tiếng nước chảy sau lưng, đến tận bây giờ người kia vẫn chưa nói một lời.

Rốt cuộc là ai đang nằm mơ đây?

Cô thấy Lăng Viên dẫn hai đứa trẻ bước vào, bọn họ chỉ đứng đằng xa quan sát chứ không đi tới.

Lăng Thượng chậm chạp xoay lưng lại, nhìn chằm chằm bóng hình làm cho con người ta tan nát cõi lòng.

Cô ấy già rồi.

Lăng Thượng bi thương, chậm rãi tiến lại gần.

"Vân Liệt..."

Lăng Thượng một lần nữa lại đến bên Vân Liệt. Trước giờ cô chỉ biết trốn chạy, một lần rồi lại một lần, nhưng lần này chắc chắn sẽ không bỏ đi. Tuyệt đối không.

Lăng Thượng đứng sau lưng Vân Liệt. Vân Liệt đang ngồi xổm dưới đất lau hình vẽ bông hoa hợp hoan, lau cực kỳ tỉ mẩn từng rãnh khắc. Lăng Thượng cúi người, hai tay luồn qua nách Vân Liệt, nhấc nàng lên. Vân Liệt rất gầy, ngực hiển nhiên không còn đầy đặn, Lăng Thượng ôm người phụ nữ này rất dễ dàng, ở bên tai nhẹ nhàng gọi hai tiếng "Vân Liệt".

Rất lâu sau Vân Liệt vẫn chưa phản ứng, thân thể cứng nhắc, cũng không dựa vào người đằng sau. Giẻ trên tay nàng vẫn còn nhỏ giọt, ướt hết mảng đất dưới chân. Mặt nàng hướng về phía bia mộ, rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng là nói với cái bia. "Bao giờ thì cậu đi?"

Có lẽ là do chỉ còn thính lực bên tai trái cho nên Lăng Thượng nghe cực rõ ràng những lời kia. Mà rõ ràng là đang ở ngay bên cạnh, song thanh âm ấy lại như vọng lại từ quá khứ đã cách đây rất lâu rồi. Vốn chỉ còn tai trái, tụ vào lòng lại hoàn nguyên, hòa cùng thanh âm trong trí nhớ. Đây là người con gái mình vô cùng yêu thương a, Lăng Thượng quay đầu lại nhìn ba người đám Lăng Viên đứng đằng xa, kỳ thực đây là người con gái em vô cùng yêu, anh ạ, anh có biết hay không? Đây chính là người con gái mẹ vô cùng yêu, Úy Nhân, con có biết hay không? Đây chẳng qua là người con gái cô yêu, Hoa Hồ, cháu có biết hay không? 

Vân Liệt nói tiếp. "Thời điểm cậu ở bên tôi, cậu đi; cậu đi, rồi cậu lại trở lại, cậu trở lại, nhưng rồi cậu vẫn đi; bây giờ cậu chết, rồi cậu lại sống, nhưng sau tất cả cậu vẫn sẽ đi, tôi biết."

Lăng Thượng siết chặt lấy nàng, quay đầu lại hôn lên tai Vân Liệt, như vậy lúc nói chuyện, thanh âm của cô có thể truyền thẳng tới linh hồn nàng. "Tôi không đi nữa. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu."

"A." Thanh âm Vân Liệt mờ ảo. "Nói dối."

Lăng Thượng buông tay ra, xoay người Vân Liệt lại, ép nàng mặt đối mặt với mình, sau đó nói. "Tôi thật sự đã trở lại, Vân Liệt, cậu gọi tên tôi đi."

Vân Liệt lắc đầu lia lịa. "Nếu quả thực là cậu thì tôi muốn cho cậu một cái tát."

Lăng Thượng không chút do dự mà tự tát bản thân.

*xong, rồi Vân Liệt lại xót 

Vân Liệt nhấp nháy mắt mấy cái, rồi lại nhấp nháy thêm mấy cái nữa. "Cậu không sai, sao lại phải đánh mình?"

*đấy, bảo rồi 

"Sai hay không đã không còn trọng yếu, cậu muốn tôi làm gì, tôi chắc chắn sẽ làm." Lăng Thượng thấp giọng.

"Đây là để đền bù ư?" Vân Liệt lại khăng khăng. "Từ trước đến nay cậu vẫn chưa từng nghe lời tôi như vậy." Vân Liệt lắc đầu. "Cậu không phải."

"Vân Liệt, chẳng lẽ cậu thà nhìn thấy tôi nằm trong quan tài hơn sao?" 

Biểu cảm của Vân Liệt rốt cuộc cũng thay đổi, nàng trợn tròn mắt, làm như thế khiến nàng càng có thêm sinh khí. Nàng thả cái giẻ trong tay ra, bỗng chợt tóm lấy cổ áo Lăng Thượng. "Cậu thử nói lại một lần nữa xem?" Giọng điệu lại trở nên nghiêm nghị. "Cậu có gan thì nói lại thêm một lần nữa cho tôi nghe đi!"

Đúng, chính là như vậy, Lăng Thượng cầm tay Vân Liệt. "Chẳng qua tôi đang thực hiện những điều tôi từng nói, nhưng cậu lại chẳng hề sống tốt chút nào."

Vân Liệt sững sờ. 

Năm đó là ai đã nói tôi sẽ không chết trước cậu, thậm chí sẽ còn sống tốt hơn cậu?

Năm đó là ai đã nói cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, dù cậu có chết, cũng phải nhớ cậu vẫn còn nợ tôi?

Nhưng sau năm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, đâu ai ngờ cuối cùng sẽ dẫn đến tử cục như thế.

Năm đó, Lăng Thượng không nợ nàng. Dẫu trước đấy Lăng Thượng đã rất nhiều lần thất hứa, nhưng Lăng Thượng vẫn không nợ nàng. Cho nên tới tận bây giờ Vân Liệt không phải đang đợi Lăng Thượng, mà Lăng Thượng tự trở về, lần này, là thật sự trở về.

Tay Vân Liệt từ từ mềm nhũn, nàng đổi thành quấn quanh cổ Lăng Thượng, dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân để ôm lấy cô.

"Lăng Thượng...."

Lăng Thượng nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe lời thì thầm của Vân Liệt. Cô cảm giác đôi môi Vân Liệt đang chạm nhẹ vào phần mặt nơi mình vừa tự tát. Sống gần nửa cuộc đời rồi vậy mà vẫn khó có thể kìm nén xúc động, Lăng Thượng vô cùng cẩn thận ôm chặt lấy Vân Liệt, cô không biết cả hai còn có thể sống thêm bao lâu nữa, nhưng bọn họ phải thật quý trọng từng giây từng phút còn dư lại, không bao giờ rời xa đối phương dù chỉ nửa bước. 

Thấy hai người đứng ôm ấp, Lăng Viên cầm đầu bước đến. Đây là lần đầu tiên ông thấy hai người ôm nhau, cảnh tượng này ông đã từng cố gắng tưởng tượng, nhưng vẫn cho rằng bản thân tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận, không cách nào dễ dàng tha thứ. Song bây giờ, ông chỉ cảm thấy lòng bình tĩnh lạ thường. 

Tâm trạng Úy Nhân và Hoa Hồ không giống nhau, nhưng vô luận có thế nào, đáng lẽ đấy là cảnh tượng hai đứa nên nhìn thấy vào năm ngoái, chẳng qua ông trời đã lùi nó chậm lại một năm thôi.

Biết bọn họ đi tới, Lăng Thượng buông Vân Liệt ra, cầm tay nàng quay người lại. Ánh mắt Vân Liệt dõi theo cô, nhưng khi nàng vừa thấy Úy Nhân liền sợ đến phát run.

Nàng quên mất, Lăng Thượng có con gái lớn như vậy, cô ấy... đã lập gia đình....

Bất quá Lăng Thượng không cho Vân Liệt cơ hội lùi bước, cô nói với Úy Nhân. "Có phải con toàn úp úp mở mở hay không? Bây giờ muốn giải thích qua một chút chứ?"

Úy Nhân cắn răng, có hơi ngang bướng. Con bé không gạt ai hết, chẳng qua một mực giấu nhẹm đi một số chuyện. 

Lăng Thượng thở dài, quay sang nói với Vân Liệt. "Tôi đã nhận nuôi con bé."

Ngoại trừ người trong cuộc, những người khác đều đực mặt.

Sự xuất hiện của Úy Nhân quá đột ngột, quá tự nhiên, con bé một mực nhận mình là con gái Lăng Thượng, vô luận là lúc đối thoại với Vân Liệt hay Lăng Viên, thậm chí cả lúc đứng trước mộ Lăng Thượng. Sau đó Hoa Hồ từng thắc mắc về cha con bé, tiếc là Úy Nhân toàn mắt nhắm mắt mở trả lời cho qua.

"Tôi không kết hôn." Lăng Thượng dịu dàng hướng Vân Liệt. "Không có ai hợp cả."

Vân Liệt siết chặt tay Lăng Thượng. 

Lăng Thượng nói tiếp. "Tôi nhận nuôi Úy Nhân lúc con bé chín tuổi. Năm ấy ánh mắt con bé có chút giống cậu, cho nên không hề do dự mà quyết định luôn."

Úy Nhân tựa hồ cũng biết nguyên nhân bản thân được nhận nuôi, cho nên chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Con bé ngẩn ngơ ở cô nhi viện đến năm chín tuổi, đại khái là một lứa tuổi hết hy vọng sẽ có ai đó nhận nuôi. Khi đó tính cách Úy Nhân cực kỳ lầm lì, vậy mà Lăng Thượng chỉ liếc mắt đã nhìn trúng con bé, người quản lý cô nhi viện liền vui mừng hớn hở tiễn nó đi. Úy Nhân không hiểu vì sao người phụ nữ kia lại nhận nuôi mình, bản năng kháng cự còn khiến mối quan hệ thưở ban đầu của hai người rất không tốt, huống chi Lăng Thượng căn bản chẳng biết cách nuôi dạy một đứa trẻ.

Bất quá rất nhanh, Lăng Thượng tìm ra một phương thức chung sống khác. Hai người giống như chị em, cũng giống như bạn bè, cô bắt đầu kể cho Úy Nhân nghe cố sự chân thật của bản thân. 

Đó là một quá khứ như thế nào? Nội tâm Úy Nhân tràn ngập luyến tiếc, thời điểm ánh mắt của người kể chuyện tràn ngập luyến tiếc, con bé chỉ nhìn, chỉ nghe thôi cũng bị lây, nó đón nhận người phụ nữ này, hơn nữa còn mở miệng gọi "mẹ", mà lần gọi đầu tiên ấy cách đây đã hơn một năm.

Chuyện nhận nuôi về sau có chút biến hóa, đó là bố đẻ Úy Nhân rốt cuộc cũng tìm đến trước cửa, Lăng Thượng giao quyền lựa chọn cho con bé. Dĩ nhiên nó không lựa chọn quay về, song vẫn giữ liên lạc, theo góc độ này mà nói, nó không hề lừa dối đám Hoa Hồ, con bé có cha, có mẹ, chẳng qua hai người bọn họ không phải là một gia đình mà thôi.

Úy Nhân thoát khỏi dòng hồi tưởng, lại nghe thấy Lăng Thượng cười nói. "Con bé lớn lên có ngoại hình như thế đấy."

"Thật xin lỗi, mẹ." Úy Nhân yếu ớt nói.

"Ừ..." Vân Liệt đột nhiên thấp giọng. "Hoa Hồ cũng vậy."

Hoa Hồ vừa kích động lại vừa giận dữ. Kích động là bởi cuối cùng mẹ cũng đã gọi tên mình, còn giận dữ là vì quả nhiên đối với mẹ, nó chỉ là đứa con gái có vẻ ngoài trông giống Lăng Thượng mà thôi.

"Thật không thể chịu nổi hai người." Lăng Viên đứng bên lắc đầu. "Đừng có bày đặt ở đây nữa, về nhà rồi tính tiếp đi."

Mọi người khẽ nở nụ cười. 

Trước khi rời khu nghĩa trang công cộng, Lăng Thượng và Vân Liệt còn làm nốt một việc. Lăng Thượng còn sống, nhưng nếu cái bia mộ kia đã tồn tại, vậy thì thôi, cứ để nó tiếp tục tồn tại. Chẳng qua phải sửa lại đôi chút, trên đó cũng tăng thêm một cái tên. Tấm ảnh được thay bằng bức hình năm xưa hai người chụp chung mà Vân Liệt còn cất giữ, dù sao nó cũng theo nàng đủ lâu rồi.

Mãi về sau Lăng Viên vẫn không thấy thoải mái với quyết định của hai người, dù sao cả hai vẫn còn sống sờ sờ ra đấy mà. Nhưng ông biết ông không có quyền lên tiếng, cũng không còn bất kỳ ai có thể tự cho mình cái quyền xen vào giữa hai người bọn họ nữa.

Hết Phần V.

Editor vô cùng cao hứng: Hí hí, gặp nhau rồi á:> Còn lập mồ tạo mả với nhau nữa =)) 

Còn 1 chương nữa là hết Hậu truyện nha, sau đó Mộ Lão sư bonus cho độc giả một đoản văn có hai chị làm #cameorole xx

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.