Bà Sa

Chương 64: Hậu truyện II




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh trai." Lăng Thượng nói. "Đã lâu không gặp."

*

"Lăng Thượng..." Lăng Viên cúi xuống, mở miệng gọi lần thứ hai. 

Rốt cuộc cô gái đang ngồi xổm đã dừng lại rồi.

Lăng Viên cứ đứng nhìn cô, mà cô thì ngay cả mặt cũng không ngẩng, trong lòng dâng trào vô số cảm giác thương tiếc, ông hơi nghiêng người, duỗi tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lăng Thượng.

Lăng Thượng từng để tóc dài, không biết đã cắt đi tự bao giờ, song xúc cảm mềm mại ôn nhu khi tiếp xúc vẫn chưa hề thay đổi. 

Còn đang âm thầm xúc động,chợt Lăng Viên thấy tay mình bị giữ lại, Lăng Thượng nắm lấy tay ông, chậm rãi đứng dậy. 

Trên mặt không có nước mắt, nhưng đã xuất hiện dấu vết của tháng năm, khóe môi không còn ẩn ý cười, thay vào đó là sự thâm trầm điềm đạm, là kết quả sau bao phong sương vất vả. Đứng đối diện với ông, đã không còn là cô gái trẻ trung có phần non nớt của mười mấy năm về trước. 

"Anh trai." Lăng Thượng cũng mở miệng. "Đã lâu không gặp."

"Em thật," Lăng Viên nắm chặt tay cô. "Quá tàn nhẫn."

Lăng Thượng ôm lấy người đàn ông cùng chảy chung một dòng máu, người đàn ông thân thiết nhất của cô, thở dài lặp lại thêm một lần nữa. "Anh trai, đã lâu không gặp."

Lăng Viên không đáp, mà ôm lại cô thật chặt.

Mấy phút sau, hai người ngồi trong phòng nghỉ ngơi trên tầng hai.

Lăng Thượng cầm hai cái cốc, đưa một cái cho Lăng Viên. "Làm sao anh tìm được em?"

Lăng Viên lôi ra một tờ báo, chỉ vào một bóng người nho nhỏ. "Anh chỉ cần nhìn một lần thôi cũng nhận ra đấy là em."

"A." Đôi mắt Lăng Thượng thoáng qua chút mệt mỏi cùng ảm đạm. "Thật ra em cũng mới trở lại từ tai khu* ấy. Thực tế thì vừa được điều về từ nước ngoài, ừ."

*khu vực gặp thiên tai

Lăng Viên trầm mặc, vò nát tờ báo.

"Anh," Lăng Thượng xoa tay ông. "Đừng như vậy."

"Như thế nào?" Lăng Viên cười tự giễu, sau đó ông lại im lặng, rồi đột nhiên hỏi. "Em vẫn yêu cô ấy chứ?"

Lăng Thượng hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng. 

Lăng Viên biết, đây là chuyện không thể trốn tránh, cũng là chuyện ông đã chất chứa trong lòng bao nhiêu năm. Sau khi Lăng Thượng bỏ đi, ông cơ hồ chưa từng nghiêm túc tìm kiếm cô; ông chỉ biết, dựa theo tài năng của em gái mình thì ở đâu cũng có thể sinh sống tốt; ông chỉ biết, em gái mình sẽ một đi cấm kì trở lại.

Nếu như không phải đầu năm nay nhìn thấy phiến mộ tại khu nghĩa trang công cộng kia, có lẽ phần tình cảm này sẽ tiếp tục kéo dài trong vô vọng, cho đến một ngày nào đó chính bản thân cô tự buông xuôi, thế nhưng, cuộc đời không bao giờ có nếu như.

Lăng Viên nhìn Lăng Thượng, tại sao em có thể.... đùa giỡn một màn quá mức độc ác như vậy....

"Lăng Thượng." Lăng Viên nói. "Đến hôm nay anh mới biết em là một phóng viên vùng chiến địa ưu tú. Anh cứ tưởng thời điểm phải đối mặt với rừng súng, mưa đạn, em tuyệt đối sẽ không lùi bước chứ. Thế nhưng hiện tại, sao em chẳng nói một lời nào vậy?"

Lăng Thượng hơi bất đắc dĩ cau mày. "Anh, trúng một viên đạn liền mất mạng, đấy là kiểu chết vô cùng sung sướng, nhưng Y Vân Liệt..."

Nội tâm Lăng Viên run rẩy, ông không ngờ Lăng Thượng có thể phát âm cái tên kia tự nhiên như vậy.

"Anh, Y Vân Liệt, đối với em chính là lăng trì*."

*hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, cho sống không bằng chết rồi mới chặt đầu

Lăng Viên kìm nén, nhắm nghiền mắt lại.

"Mỗi ngày em đều treo tên cô ấy bên miệng, mỗi lần đều như bị lăng trì một đao." Lăng Thượng nhìn Lăng Viên. "Dù thân thể đã khỏe mạnh hơn, cũng không thể nào chống chịu. Em đã chết một lần rồi."

"Ha!" Lăng Viên bật cười. 

"Nếu như anh tới là để khuyên em trở về, em nghĩ không cần thiết đâu." Lăng Thượng lạnh nhạt đáp. "Nhiều năm đã trôi qua, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, em trở về hay không, cũng không còn trọng yếu."

Lăng Viên nhìn Lăng Thượng, ông không thể không dùng ánh mắt bao quát để nhìn kỹ cô.

Đôi mắt vẫn dịu dàng như xưa, song lại tăng vài phần kiên nghị. Lăng Thượng nói nó đã chết một lần, như vậy, có lẽ nào tình yêu cũng đã chết theo.

Mười mấy năm qua ai cũng sống như thế. Đúng vậy, Y Vẫn Liệt cũng sống như thế trong vòng mười mấy năm qua, nhưng mảnh vườn trong khu nghĩa trang công cộng kia đã trở thành nơi chôn vùi nửa đời sau của cô ấy. Một năm trôi đi, hết thảy mọi thứ dần nhạt nhòa, tìm thấy Lăng Thượng, chỉ cần nó còn sống, tất cả sẽ thay đổi. 

Đặc biệt là khidù Lăng Thượng đứng trước mặt mình vẫn có thể nói chuyện một cách tỉnh táo. 

Bỗng dưng Lăng Viên rất muốn bật cười. 

"Em nói đúng, đã không còn quan trọng." Ông gật đầu, giãn lông mày tựa như vô cùng thư thái. "Đã không còn cần thiết nữa rồi."

Lăng Thượng nhìn ông, thực lâu sau mới "ừ" một tiếng.

"Em có biết nơi từng là "Chân trời góc biển" giờ đã biến thành nghĩa trang công cộng không?" Chợt Lăng Viên hỏi.

"Biết ạ." Lăng Thượng gật đầu. 

"Cô ấy đã đến." Lăng Viên cũng từ tốn nói.

Hai người quả đúng là anh em, biểu cảm lạnh nhạt y chang nhau. Đáng tiếc năm tháng cuối cùng vẫn luôn vô tình, tương tự hai người, tất cả chỉ còn sót lại một cảm xúc.

Lăng Thượng vi lăng, đột nhiệt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt biến đổi cực kỳ lớn.

Thật... sảng khoái a... Lăng Viên nhìn khuôn mặt Lăng Thượng dần nhợt nhạt. Không phải em rất bình tĩnh ư, không phải đã không còn trọng yếu nữa sao, thế thì vì lí do gì mà lại lộ rõ vẻ đau đớn như vậy.

Lăng Thượng, anh trai thương em, nhưng cũng hận em.

"Ai chỉ cho anh phần mộ của em ở nơi đấy?" Lăng Thượng đưa tay xoa huyệt thái dương, tức giận hỏi.

"Con gái em." Vẻ mặt Lăng Viên không biến đổi, đáp.

Lăng Thượng chần chừ một lát. "Úy Nhân?"

"Nó với Hoa Hồ bây giờ đang học chung cùng một trường đại học." Lăng Viên liếc nhìn cô. "Em thật đúng là một bà mẹ tốt."

"Hoa Hồ..." Lăng Thượng càng ngập ngừng. 

"Con gái anh." Lăng Viên còn bổ sung. "Cũng là con gái cô ấy."

Lăng Thượng chấn động, trầm mặc. 

"Giải thích cho anh nghe về cái chết của em đi, đến giờ anh vẫn chưa kể với bố mẹ."

Nhưng Lăng Thượng lại càng trầm mặc hơn, người cô có lỗi, người cô vĩnh viễn không dám đối mặt, người cô vĩnh viễn cảm thấy áy náy, chính là bọn họ.

"Em từng trở về." Lăng Thượng chậm rãi mở miệng "Gặp Y Vân Liệt."

"Anh biết." Lăng Viên gật đầu.

"Úy Nhân thật tình, cái gì cũng kể hết." Lăng Thượng nhếch mép cười. "Bọn em tìm một quán nước để ngồi, cuộc sống của cô ấy nhìn chung rất yên bình, cho nên em cũng thấy an tâm. Lúc chia tay chợt muốn ghé qua thăm "Chân trời góc biển", kết quả phát hiện ra nơi đấy đã bị đổi thành một khu nghĩa trang công cộng. Phong cảnh ở đó rất được, em nghĩ nếu sau này mình chết, lựa chọn chỗ ấy để an táng quả thực không tệ."

"Bấy giờ em đã quyết định sẽ xuất ngoại, không biết liệu sau này còn có thể quay lại hay không, bèn mua luôn đất, khắc bia, chết một lần."

"Bởi vì thấy cô ấy sống yên bình, cho nên mới chết sao?" Lăng Viên lập tức hỏi ngược lại.

Lăng Thượng hơi sửng sốt, suy ngẫm một chút mới khẽ mỉm cười. "Vậy thì có gì khác chứ, bọn anh sống rất tốt, em cũng sống rất tốt."

"Bọn anh?" Lăng Viên nở một nụ cười khổ tựa như đang khóc. "Bọn anh là ai?"

Lăng Thượng trợn mắt, lại một lần nữa im lặng. 

"A a," Lăng Viên ngước lên. "Thế sự thật biết trêu ngươi con người." Ông dừng chốc lát. "Đừng nói em vẫn cho rằng bao năm qua anh luôn ở bên cạnh cô ấy đấy nhé?"

Lăng Thượng xoay đầu lại, ánh mắt chăm chú mà mải miết.

Lăng Viên cũng nhìn cô, nói từng câu từng chữ một. "Lúc em đi, bọn anh đã ly dị."

"Anh...." Thanh âm Lăng Thượng rốt cuộc mang theo chút run rẩy, cô nắm chặt chiếc cốc giấy trong tay, khó có thể tin nổi.

"Em đã nhẫn tâm mà bỏ mặc hết tất cả, trái tim cô ấy cũng ác độc như thế." Lăng Viên từ từ đáp. "Hai người quả thực rất giống nhau."

"Anh...." Lăng Thượng nhẹ nhàng van nài, bức tường thành trong lòng chậm rãi sụp đổ.

Lăng Viên xoa tay cô, tỏ vẻ an ủi. "Sau đó anh cưới Hà Thù, em còn nhớ cô ấy chứ?"

Lăng Thượng gật đầu. 

"Anh cũng đã kết hôn, rồi sinh con, em nói xem," Lăng Viên quay lại hỏi. "Những năm gần đây cô ấy sống như thế nào?"

Lăng Thượng chợt cắn môi dưới.

"Em nói xem, thời điểm nhìn thấy phần mộ cô độc của em, cô ấy cảm thấy như thế nào?" Lăng Viên tiếp tục hỏi.

Lăng Thượng bật đứng dậy. 

"Anh nghĩ, nếu như cô ấy đã đi tìm em, có phải em cũng nên ghé qua thăm cô ấy một chút hay không?" Lăng Viên vẫn còn hỏi.

Lăng Thượng không còn có thể đứng vững. 

Cho dù trái tim đã bị lăng trì một lần, nó vẫn cảm thấy đau...

Hết Chương II.

Đôi lời bạn editor: Lăng Viên - ông, Lăng Thượng - cô....

Oke... thiên vị không phủ nhận, cơ mà gọi chị ấy là "bà" nghe xót lắm x Mà đổi Lăng Viên thành "anh" thì lại....

Quá lố rồi... =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.