Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu

Chương 29




Ta gật gật đầu, trong lòng tuy có vài phần không cam lòng, nhưng tại quốc gia xa lạ này, chỉ có Ellen là còn có thể giúp ta.

Sau khi giao dịch đạt thành, ta lại cùng nàng hàn huyên vài câu, bởi vì sợ bí đỏ kia sẽ về sớm, cho nên ta cùng nàng cũng sớm rời đi, trở lại phòng bí đỏ, sau khi rửa mặt một phen liền trở về giường ngủ.

Có lẽ là bởi vì có hi vọng được trở về nhà nên những phiền não dường như đã sớm vơi đi một nửa, tâm tình ta so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều, vừa nằm xuống liền ngủ được ngay.

Chính lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì nơi cổ ta bỗng có cảm giác ngứa ngáy, ta không kiên nhẫn dùng tay gãi gãi, không nghĩ tới càng gãi, cảm giác ngứa càng tăng và ngày càng có xu hướng khuếch tán xuống dưới. Lòng ta căm tức, nghĩ thầm, không biết con muỗi chết tiệt nào dám quấy nhiễu giấc ngủ của ta, thế là tay không chút lưu tình, đánh một cái.

Một tiếng bốp vang lên, cái cổ của ta cuối cùng cũng hết cảm thấy ngứa, ta vừa lòng cọ cọ đầu vào chiếc gối mềm mại, trở mình một cái, đổi sang tư thế thoải mái, tính toán tiếp tục đi gặp chu công, không nghĩ tới cái cảm giác ngứa ngáy quen thuộc kia lại trở lại, nhưng lần này là ở trên ngực.

Ta có điểm căm tức, đời này hận nhất đích chính là đang ngủ mà bị quấy rầy, nhưng con muỗi này thật sự quá lợi hại, không có thuốc diệt xem ra không chịu chết, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, ta thống khổ mở một con mắt, chuẩn bị đi tìm thuốc diệt côn trùng.

Không nghĩ tới, vừa mở mắt ra thiếu chút nữa làm cho chính mình hồn phi phách tán ── một đôi mắt hàm chứa lục quang tựa như muốn xé rách con mồi đang nhìn ta. Ta sợ hãi nuốt nuốt nướt bọt, cơn buồn ngủ cũng đã sớm bị dọa đến tan thành mây khói, hai mắt mở thật to, trong lòng không ngừng cầu nguyện hy vọng quỷ huynh đệ ở trên người mình đừng có ăn khuya a.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ huynh đệ cũng kiên trì không ngừng, ánh mắt nhìn ta như thể đang nhìn thấy một bàn thịt rượu ngon lành, thỉnh thoảng còn có thanh âm nuốt nước miếng. Tim bỗng đập nhanh hơn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ muốn hét lên nhưng lại không thể phát ra tiếng, ta uất ức đến cực điểm.

Thời gian trôi qua, ánh mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, vật thấy rõ càng ngày càng nhiều, ta bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, rồi mới cẩn thận gương mặt quỷ phía trên mình, nghi hoặc: khuôn mặt này sao có phần quen thuộc thế nhỉ. . . . . .

Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta lập tức có chút chột dạ dời ánh mắt, lén lút kéo chăn lên, làm bộ ngáp một cái, hy vọng có thể giả ngu tránh thoát một kiếp này.

Trên người “quỷ” cười lạnh một tiếng, kéo cái chăn ta ra, cúi đầu tiến đến bên tai ta, khàn khàn nói: “Trốn đi đâu vậy, thân ái? Thấy ta lại cảm thấy mất hứng sao?”

“Ha hả. . . . . . Không, không a. . . . . . Ta, ta đương nhiên thật cao hứng. . . . . .”

Trong lòng tuy lo sợ bất an, nhưng ta ngoài mặt vẫn mỉm cười ngọt ngào với hắn, rồi rời khỏi ổ chăn, ôm cổ hắn cọ  cọ làm nũng── ta đã hy sinh đến thế, hắn hẳn là sẽ không tìm ta tính sổ đâu nhỉ?

Đôi mắt hắn tối lại, bên trong dục hỏa thiêu mắt, gắt gao ôm lấy ta, không để lộ một khe hở nào, rồi mới ghé sát bên tai ta, liếm vành tai.

“Em nói. . . . . . ta nên làm gì sau khi đã nhận được ‘quà’ ngươi mừng ta trở về nhỉ?”

“. . . . . .”

Lòng ta run lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, khờ dại nói: “Quà? Quà gì? Ta  không phải mới vừa ngủ dậy sao?”

“Ha hả. . . . . ” Hắn ở ta bên tai nhẹ nhàng cười, ta không tự chủ được, toàn thân nổi da gà. “Em nói gì vậy? Thân ái. . . . .”

Thấy giả ngu vô dụng, ta chỉ có thể lại xuất ra tuyệt chiêu làm nũng, hôn lấy lòng lên hai má hắn: “Ta vừa rồi mơ hồ ngủ, tưởng muỗi, ngươi cũng biết lúc ta ngủ ta chẳng biết gì cả, cho nên. . . . . . tha thứ cho ta đi . . . .”

Hắn nhướng một bên lông mày, vẻ mặt tựa hồ có điểm buông lỏng, ta vừa thấy làm nũng hữu dụng, liền càng thêm ra sức làm tới, chen vào trong ngực hắn, hôn lên cằm hắn, chóp mũi lập tức tràn đầy mùi hương của hắn.

Hắn thoải mái ôm lấy ta, có chút hưởng thụ.

Khuyên giải có tác dụng, nguy cơ được giải trừ, ta lại không kiêng nể gì đứng lên, nhìn mặt hắn, không hiểu sau lại thốt lên: “Kỳ thật ngươi như vậy thoạt nhìn vẫn là rất tuấn tú, mặt ít nhất so với trước kia cân đối hơn. . . . . .”

Bên trong độ ấm đột nhiên giảm xuống.

Ta cúi đầu ── cái câu họa từ miệng mà ra hẳn để chỉ trường hợp này của ta.

Hắn cười lạnh nhìn ta, ngữ điệu vẫn là thực ôn nhu: “Sao vậy? Sao không nói nữa đi?”

“. . . . . .”

Ta đem mặt giấu vào trong người hắn, thật hy vọng hiện tại có thể có cái hố nào thật sâu cho ta chui vào đó.

Hắn một tay ôm lấy ta, một tay ôn nhu vuốt ve cơ thể ta: “Dám nói như thế, em đêm nay hẳn là đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi? Thân ── ái ── a──”

Ta khuôn mặt như muốn khóc, oán hận nhìn tai họa mà mình gây ra, không tình nguyện, hơi hơi gật đầu.

Hắn vừa lòng gật đầu: “Thực ngoan. . . . . . Vậy không cần lãng phí thời gian , chúng ta hiện tại nên bắt đầu đi. . . . . .”

Trời đất xoay chuyển, ta nháy mắt đã bị hắn đặt ở dưới thân, hắn liếm liến hai bên má ta, nụ cười tà ác, *** đãng: “Thân ái, ta sẽ hảo ── hảo ──  yêu ── thương em ── a──”

Ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể phó mặc tất cả cho con sắc lang này ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.